Nhật Ký Rình Mò - Chương 73
Tôi như bị bỏ bùa, nhìn chằm chằm vào tin nhắn KakaoTalk mình vừa gửi đi một cách ngẫu hứng, trong lòng không ngừng chửi rủa.
“Mẹ kiếp, Ju Kwon Oh, thằng khốn điên rồ này. Chết quách đi cho rồi. Tự dưng lại rủ rê người ta hôn môi làm cái quái gì không biết?”
Thế nhưng, rõ ràng tôi thấy Ryu Jeong Ha đang bối rối, mắt đảo liên tục rồi cắn chặt môi dưới, ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi không hề muốn rút lại tin nhắn vừa gửi.
Ngược lại, một khi đã nhận thức được, tôi lại càng thêm tò mò. Mùi vị đôi môi của Ryu Jeong Ha.
Và giờ thì có lẽ tôi đã biết lý do vì sao thứ đó cứ luôn làm tôi khó chịu.
Có lẽ nào, tôi lại muốn áp môi mình lên đôi môi kia. Thay vì viên kẹo ngọt đang làm ướt đôi môi ấy, có lẽ tôi muốn dùng lưỡi mình để ve vuốt đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn kia.
Mà, đàn ông với nhau thì hôn hít kiểu gì?
Ryu Jeong Ha có vẻ ngoài như vậy nên mới khiến tôi thấy hứng thú, biết đâu thử rồi lại thất vọng thì sao.
Mà thôi, sao cũng được. Dù gì thì cũng là cái thằng bám theo nói thích tôi. Nhân cơ hội này, giải quyết luôn sự tò mò, có thử một lần thì mới hả dạ.
Ngay từ đầu tôi đã chẳng nghĩ đến khả năng bị từ chối. Nói thật, đây chẳng phải là một trò chơi đã được định sẵn kết quả rồi sao?
Cậu ta là gay và thích tôi, rủ hôn thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay tắp lự. Chẳng lẽ lại từ chối? Đôi môi cỏn con kia thì có gì to tát đâu chứ.
Đã đoán là cậu ta sẽ không từ chối.
[Ryu Jeong Ha: Tòa nhà của khoa Nghệ thuật sử dụng tầng 3, vào cuối tuần thì hầu như không có sinh viên nào ở phòng thực hành cả. Kho chứa đồ bên cạnh phòng thực hành chắc cũng không có ai dùng vào sáng thứ bảy, chủ nhật đâu. Khoảng 10 giờ gì đó? Dù có sinh viên thì chỉ cần cẩn thận một chút là không có khả năng chạm mặt đâu… Làm ở đó rồi ra là được. Xong xuôi, tôi sẽ ra trước xem có ai ở hành lang không, rồi cậu ra sau về là không ai biết cả, trong kho cũng không có CCTV nên không cần lo lắng đâu.]
Không ngờ lại tích cực đến mức này.
“Điên à? Phụt ha ha ha! Cậu ta nói gì vậy?”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn KakaoTalk Ryu Jeong Ha gửi không biết bao nhiêu lần.
Giờ mà cậu ta nghiêm túc gõ từng chữ rồi gửi thế này á?
Bảo sao mãi không thấy trả lời. Tưởng tượng cảnh Ryu Jeong Ha cắm mặt vào điện thoại, vắt óc suy nghĩ rồi gửi tin nhắn KakaoTalk, tôi không nhịn được mà cười khúc khích.
“Aish, đáng yêu chết mất.”
“Gì? Ai đáng yêu cơ?”
Đúng lúc đó, Choi Kyung Won bất ngờ ló đầu ra, chỉ vào chiếc điện thoại tôi đang xem.
À. Đây là thư viện nghiên cứu trung tâm. Nhận thức được mình đang ở đâu, tôi liền cất điện thoại đi và thu lại nụ cười.
“Gì đâu.”
“Vừa nãy mày nói ai đó đáng yêu mà.”
“Tao nói hồi nào. Mày nghe nhầm à?”
“Chính miệng mày nói là ‘đáng yêu chết đi được’ còn gì. Mày nhắn tin KakaoTalk với ai mà cười toe toét thế?”
“Ai thèm cười toe toét chứ.”
Tôi mím môi, giơ ngón giữa về phía Choi Kyung Won. Choi Kyung Won nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý, vẻ mặt như thể đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Ừ, đang tuổi yêu đương mà.”
Ghét cái vẻ mặt đó, tôi xua tay đuổi cậu ta đi. Rồi lại chạm mắt với một người bạn cùng khoa khác đang ngồi gần đó.
Vì Choi Kyung Won tự dưng lớn tiếng nên người kia nghe được câu chuyện, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò không biết có chuyện gì. Tôi làm bộ như không biết, lờ đi rồi cúi xuống lấy điện thoại ra.
À, mà cái tên này đúng là không thể hiểu nổi.
Tôi nhìn lộ trình hôn tối ưu mà Ryu Jeong Ha đã vạch ra, phì cười không biết bao nhiêu lần. Khác với tôi chỉ đang nghĩ đến việc tùy tiện dẫn cậu ta về phòng trọ một lát, hoặc thử vào buổi tối ở gần quán rượu nào đó, Ryu Jeong Ha lại tỉ mỉ và tinh tế đến không ngờ.
Đã lên kế hoạch cẩn thận, chi tiết đến mức này rồi, không làm theo thì không được. Nhất định phải đồng ý thôi.
Nhưng mà… không biết có ổn không đây. Những thằng có “của quý” mà tôi từng thấy, toàn là mấy tên nhìn đã thấy miệng hôi hám. Không nghĩ đến hậu quả mà đã lỡ đâm lao rồi.
Đến nước này, ngày giờ và địa điểm đã được ấn định, không thể rút lui được nữa, nói thật là tôi có hơi rén.
Nhưng bảo tôi muốn hủy à? Không hề. Tôi cũng chẳng hiểu nổi lòng mình nữa, đến phát bực.
Mà, dù có xinh đẹp đến mấy đi nữa. Lỡ đâu đến lúc chạm môi lại thấy không ổn thì sao? Có nên tách ra rồi bỏ về không?
Nói thật là tôi chẳng thể hình dung nổi cảm giác sẽ ra sao. Rõ ràng khi tận mắt nhìn thì thấy có vẻ được.
Tôi vuốt cằm, vắt óc suy nghĩ xem nụ hôn này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng vẫn mông lung mơ hồ như cũ.
Thôi kệ. Nhân cơ hội này cứ thử xem, rũ bỏ luôn cái sự tò mò chết tiệt này. Rồi cái cảm giác kỳ lạ này cũng sẽ nhanh chóng biến mất, và tôi sẽ trở lại như trước.
Nhưng tất cả những mong muốn đó của tôi chỉ là lời nói suông. Những chuyện liên quan đến Ryu Jeong Ha, có dự đoán cũng chẳng ích gì. Vì dù tôi có vắt óc suy nghĩ đến đâu, mọi chuyện cũng đều đi chệch hướng.
Chết tiệt thật…. Ryu Jeong Ha chính là một trái đào. Cứ tưởng chỉ có vẻ ngoài là mềm mại như vậy thôi chứ. Đến cả đôi môi, làn da trên tay, hơi thở cũng đều là đào mọng nước.
Hôn á?
“Ha, chết tiệt. Không thể hiểu nổi. Môi của cậu…”
Thật tuyệt vời. Khó mà tin được.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã say mê đến mức quên cả đây là trường học hay nhà riêng.
Có một trái đào mà dù có cắn, liếm, hay mút mát cũng không bao giờ hao mòn, mẹ kiếp, làm sao có thể bỏ qua cho được?
Cái cách cậu ta nhận lấy nụ hôn, tay cứ ngập ngừng không chắc có được chạm vào tôi hay không, đáng yêu đến mức muốn cắn cho một cái.
Thậm chí còn thấy kích thích nữa. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tôi, Ju Kwon Oh, ở bên ngoài. Lại còn một mình. Với một thằng con trai.
Chuyện này thật vô lý. Đó là khoảnh khắc niềm tin mà tôi đã dày công xây dựng về bản thân sụp đổ.
Hỏi Ryu Jeong Ha hôn giỏi đến mức đó à? Không, ngược lại mới đúng. Cậu ta còn chẳng biết phải thở vào lúc nào, chỉ biết dâng hiến lưỡi và môi, ngoài ra không biết làm gì khác. Kỹ năng có thể nói là hoàn toàn không có.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã hối hận vì rủ Ryu Jeong Ha hôn. Cảm giác như đã lỡ mở chiếc hộp Pandora không nên đụng vào.
Vậy là, đã rõ ràng tôi là loại người có thể hôn cả con trai. Chết tiệt.
Tôi để Ryu Jeong Ha ra khỏi nhà kho trước, sau đó điên cuồng vuốt tóc. Dù đã cố gắng xua tan suy nghĩ bằng cách thở hổn hển, nhưng thứ chết tiệt ở phía dưới vẫn không chịu yên.
Tôi điên thật rồi sao? Giờ lại đi hứng tình với cả đàn ông.
Tôi không thể dễ dàng chấp nhận hiện thực này.
Đây không phải lần đầu tiên tôi hôn ở bên ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên thứ đó phản ứng khi ở bên ngoài.
Chết tiệt! Chẳng lẽ cảm giác với con gái lại giống nhau đến vậy sao?
Cũng không đúng. Hoàn toàn không. Dù Ryu Jeong Ha có trắng trẻo, mềm mại như trái đào đi chăng nữa, thì vẫn là đàn ông. Cảm giác khi chạm vào, đường nét cơ thể không khác tôi là bao.
Khác xa một trời một vực so với vòng eo thon gọn và bộ ngực căng đầy của phụ nữ.
Thế quái nào mà lại cương lên chứ?
Tôi nhìn xuống đũng quần, chửi thề rồi thở dài. Nếu đây là nhà, tôi đã chẳng ngần ngại mà nắm lấy “thằng em” rồi thoải mái tự xử, lấy hơi ấm còn vương trên môi làm mồi nhắm.
[Ryu Jeong Ha: Cậu về an toàn chứ?]
[Ryu Jeong Ha: Và, cậu có thể trả lại quyển sổ của tớ được không…]
Buổi tối, Ryu Jeong Ha nhắn tin riêng cho tôi. Tất nhiên, ngay khi tin nhắn KakaoTalk đến, tôi đã xem trước nội dung. Nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái chưa đọc.
Mấy tiếng trôi qua mà tôi không trả lời, Ryu Jeong Ha liền gửi tin nhắn KakaoTalk vào nhóm chat chung của lớp. Rõ ràng là muốn xem tôi có đọc tin nhắn nhóm hay không.
Tôi chẳng do dự gì mà đọc tin nhắn nhóm trước. Tôi không có ý định làm theo những gì Ryu Jeong Ha muốn dù chỉ một chút. Sẽ rất phiền phức nếu cậu ta nghĩ rằng chỉ vì một nụ hôn mà giữa chúng tôi có gì đó đặc biệt.
Tôi chỉ vì tò mò mà muốn thử chạm môi một lần, chứ không hề muốn có mối quan hệ đặc biệt nào với Ryu Jeong Ha.
Chỉ vì cậu ta có vẻ ngoài đáng yêu hơn so với những đứa con trai khác, không có nghĩa là tôi cũng sẽ trở thành gay. Sự tò mò cần phải được cắt đứt ở đây. Cho dù từ sự tò mò đó có tiến xa hơn, trở thành sự kích thích tột độ đi chăng nữa.
Ryu Jeong Ha không phải là người hoàn toàn không có mắt nhìn, chắc hẳn cậu ta sẽ hiểu hành động của tôi có ý gì.
Đúng như dự đoán, sau đó Ryu Jeong Ha không nhắn tin riêng cho tôi nữa.
***
[Jeong Han Min: Kwon Oh à, cuối tuần này làm gì đấy?]
[Jeong Han Min: Lần cuối thôi, thứ bảy này làm thay ca cho tao một lần thôi mà….]
[Jeong Han Min: Xin mày đấy, cứu tao với, lần này là lần cuối thật mà]
[Jeong Han Min: Hả? Hả??]
Thằng nhóc này lại bắt đầu rồi. Ngay khi thông báo KakaoTalk hiện lên trên điện thoại, tôi liền vào xem, thì ra lại là tin nhắn vô bổ của Jeong Han Min.
Đang ăn cơm ở nhà ăn sinh viên, tôi đặt thìa xuống, chạm vào khung chat.
[Tôi: Cút ㅗ]
[Jeong Han Min: Mày à, xin mày đấyㅠㅠㅠ]
[Jeong Han Min: Có con mèo hoang hay đến chỗ đó ấy??]
[Jeong Han Min: Nó đẻ con rồi. Nhìn này]
[Jeong Han Min: (Ảnh)]
[Jeong Han Min: Đáng yêu dã man đúng không?]
[Jeong Han Min: Làm thêm thì có thể ngắm mèo nữa]
[Jeong Han Min: Anh chủ cũng bảo nếu tìm người làm thay thì nhất định phải là mày, mấy đứa khác làm không được việc, phải là mày cơ]
Vẫn chưa tỉnh ngộ ra à. Mèo thì ở Đại học Hàn Quốc này thiếu gì.
Lần này tôi đọc tin nhắn KakaoTalk rồi nhưng không trả lời. Và lướt qua những tin nhắn khác đang chất đống.
Nhóm chat câu lạc bộ, nhóm chat học tập, tin nhắn từ một cô gái tôi không nhớ rõ, thông báo của lớp trưởng, vân vân. Giữa vô số các khung chat, không thể tìm thấy cái tên Ryu Jeong Ha.
Ryu Jeong Ha có vẻ đã nắm bắt được thông điệp tôi muốn truyền tải một cách chính xác. Vì vậy, ban đầu tôi đã thấy an tâm. Sẽ rất rắc rối nếu cậu ta đột nhiên bám riết lấy tôi hoặc dai dẳng không buông.
Tuy nhiên, cảm giác an tâm đó thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng. Ryu Jeong Ha đã nắm bắt thông điệp quá tốt, đến nỗi có vẻ như cậu ta đã quyết định lơ đẹp tôi hoàn toàn ngay cả ở ngoài đời. Tôi nhận ra ý định đó là ở lớp học chung.
Trong giảng đường, rõ ràng là đã nhìn thấy nhau, nhưng Ryu Jeong Ha lại lướt qua như thể không thấy gì. Chỗ ngồi cũng không còn ngồi gần tôi nữa mà chuyển ra tận hàng ghế cuối cùng. Vì vậy, trên thực tế, gần như không có cơ hội nào để nhìn thấy mặt cậu ta.
Ban đầu, tôi còn tưởng cậu ta không khỏe, vì biểu cảm có vẻ căng thẳng hơn bình thường một chút.