Nhật Ký Rình Mò - Chương 67
Người đó đã để lại ấn tượng đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đó là tuần thứ ba của lớp học đại cương mà tôi học cùng với Choi Kyung Won. Tôi đang lấy tập tài liệu đã xem trong buổi học trước ra và lục lọi dưới đáy túi.
Vì lười mang cả hộp bút, nên tôi thường nhét đại mấy cây bút bi Monami vào túi, nhưng không hiểu đã làm mất ở đâu mà không tìm thấy cây bút nào.
“Này, cho tao mượn bút.”
Không còn cách nào khác, tôi cất túi sang một bên và chìa tay về phía Choi Kyung Won.
“Tao cũng chỉ có thế này thôi.”
“Aish, chết tiệt.”
Thằng vô dụng. Đúng là bọn con trai đều thế này. Chẳng có chút chuẩn bị gì cả. Tất nhiên, bao gồm cả tôi.
“Mượn đứa khác đi.”
“Ok.”
Ai ngồi sau tớ nhỉ? Có phải con gái không? Tôi không nhớ rõ lắm.
“Xin chào. Cho tôi mượn bút được không?”
Tôi xoay người lại và nói chuyện với người ngồi phía sau. Tôi đã nghĩ đương nhiên sẽ có một bạn nữ ở đó, nhưng lại thấy khuôn mặt của một cậu con trai đang ngạc nhiên.
A, cậu này cũng không có bút à. Đúng là bọn con trai…
“Đây này.”
Ngay khi định kiến khắc nghiệt của tôi về bọn con trai sắp sửa phát tác, thì cậu ấy, sau một lúc do dự, đã lục lọi hộp bút rồi đưa bút cho tôi.
“Ơ, cảm ơn cậu.”
Tôi nhận lấy bút rồi quay người về phía trước.
“Mày mượn cây bút ở đâu thế?”
Choi Kyung Won ở bên cạnh khúc khích cười. Tôi xoay qua xoay lại cây bút trên tay. Đó là một cây bút dễ thương có hình kẹo hồ lô dâu tây.
Con trai mà lại mang cái này đi học ư?
“Không biết. Mày muốn ăn thử không?”
“Cút đi.”
Tôi đưa cho Choi Kyung Won xem, cậu ta liền đẩy tay tôi ra với vẻ ghê tởm. Thấy phản ứng đó, tôi bật cười khúc khích.
“Ngoàm~.”
Như để trêu ngươi, tôi giả vờ cắn quả dâu tây, Choi Kyung Won liền tặc lưỡi. Phải rồi. Đúng là thiết kế này hơi khó chấp nhận đối với con trai.
Mấy thứ như thế này chỉ có bọn otaku mới dùng thôi. Otaku mà cũng có ở đại học à? Chuyện lạ thật.
“Tôi dùng xong rồi, cảm ơn cậu.”
Sau khi tiết học kết thúc, tôi trả lại cây bút đã mượn ngay lập tức. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống nhận lại bút.
Lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt cậu ấy. Nhưng, đó không phải là khuôn mặt otaku mà tôi đã nghĩ.
Ở trường cấp ba nam sinh, otaku là những kẻ xem anime kỳ quái, cười khúc khích một cách khó chịu và nói chuyện một mình. Không tắm rửa sạch sẽ nên bốc mùi hôi, và đeo kính là điều bắt buộc.
Nhưng cậu này thì không. Vẻ mặt ngây ngô, rõ ràng là vẫn còn nét trẻ con.
A ha, là sinh viên năm nhất à? Nếu mấy tháng trước còn là học sinh cấp ba, thì việc cậu ấy mang theo một cây bút kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu. Vẫn còn là trẻ con mà.
Trước khi rời khỏi giảng đường, tôi vẫy tay với cậu ấy. Nếu đối xử quá cứng nhắc thì sinh viên năm nhất sẽ sợ mất.
***
Tuần tiếp theo. Cũng như các lớp học đại cương khác, lớp học “Ngành công nghiệp văn hóa nghệ thuật và mô hình kinh doanh” cũng có bài tập nhóm.
“Từ hôm nay, các nhóm hãy chọn một mô hình kinh doanh, tìm kiếm tài liệu. Một người tổng hợp tài liệu và tải lên mỗi tuần một lần, và vào ngày cuối cùng, chúng ta sẽ thuyết trình thay cho bài kiểm tra cuối kỳ. Để xem nào, tôi có nên chia nhóm cho các em không nhỉ?”
“Này, Shin Ji Ye có được không? Lớp Lịch sử di sản văn hóa tao cũng học cùng em ấy, thấy em ấy ghi chép cẩn thận, tính cách cũng có vẻ tốt.”
Ngay khi nghe tin có bài tập nhóm, Choi Kyung Won đã nhanh chóng tìm kiếm thành viên. Vẻ mặt của Choi Kyung Won khi dùng đầu bút chỉ về phía một bạn nữ sinh nào đó đang ngồi, tràn đầy tự tin.
“Mày quen thân với ẻm à?”
“Chỉ chào hỏi vài lần thôi. Tao có mượn em ấy vở ghi, thấy ghi chép rất tốt, nói chuyện cũng giỏi.”
“Ừ.”
Ngay khi đưa ra quyết định, Choi Kyung Won liền đi về phía Shin Ji Ye, bắt chuyện rủ làm bài tập nhóm cùng. Tôi nghĩ ba người là đủ rồi, nên tranh thủ thời gian rảnh chơi game điện thoại. Nhưng có vẻ như Choi Kyung Won vẫn chưa hài lòng.
“Có thêm một người nữa thì tốt hơn.”
“Em cũng nghĩ vậy ạ.”
Không biết từ lúc nào, Shin Ji Ye đã đến chỗ chúng tôi, đồng tình với lời của Choi Kyung Won.
“Tại sao?”
“Ba người chúng ta có vẻ là… một tổ hợp không được cẩn thận cho lắm.”
“Hả? Ý anh là vậy sao?”
Shin Ji Ye có vẻ cảm thấy bị phản bội.
“Em có cẩn thận không?”
“Không ạ?”
“Thấy chưa, nhìn là biết cả ba chúng ta đều là kiểu người ẩu đoảng rồi. Với lại bà anh bảo anh không hợp với số lẻ, nhất định phải chọn số chẵn.”
“Lời của bà thì phải nghe rồi.”
“Nên là hãy chọn thêm một người nữa đi. Ba người thì không may mắn.”
“Nhảm nhí.”
Tôi lẩm bẩm, nhìn Choi Kyung Won. Nhưng Choi Kyung Won không hề để tâm, nhanh chóng đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một thành viên nhóm hữu ích.
Và người mà cậu ta đưa đến là cậu nhóc đó, một sinh viên năm nhất trông còn giống học sinh cấp ba hơn cả học sinh cấp ba.
Không biết Choi Kyung Won đã dỗ dành kiểu gì, mà cậu sinh viên năm nhất đó đã nhanh chóng gia nhập nhóm của chúng tôi. Vì vậy, theo đúng mong muốn của Choi Kyung Won, tổng cộng có bốn người.
“Tớ là Choi Kyung Won, năm hai khoa Quản trị kinh doanh, còn đây là Ju Kwon Oh, bạn cùng khoa. Và đây là Shin Ji Ye, sinh viên năm nhất khoa Văn thư lưu trữ.”
“Tôi là Ryu Jeong Ha ạ.”
Không cần phải cố gắng lắng nghe, những lời Choi Kyung Won và cậu sinh viên năm nhất nói đều lọt vào tai tôi. Tên của cậu sinh viên năm nhất là Ryu Jeong Ha.
Và ngạc nhiên là cậu ấy không phải là sinh viên năm nhất. Mà là sinh viên năm hai, khoa Mỹ thuật.
“Ju Kwon Oh, nhanh lên. Chúng ta sẽ chọn chủ đề.”
“Đợi chút. Nốt ván này đã.”
Nghe tiếng gọi, tôi xoay người về phía cậu sinh viên năm nhất, à không, Ryu Jeong Ha.
“Mà trông cậu đúng là giống sinh viên mỹ thuật thật đấy.”
Lời của Choi Kyung Won là sự thật. Ryu Jeong Ha, người mang theo cây bút trông trẻ con, toát lên vẻ điềm tĩnh và trầm lặng, giống như một sinh viên mỹ thuật chứ không phải là một otaku.
Trong đời tôi chưa từng thấy một cậu con trai nào có vẻ ngoài mềm mại như vậy, nên có chút tò mò.
“Bây giờ chúng ta chọn chủ đề nhé?”
“Được không nhỉ?”
Tôi tắt điện thoại và lấy sổ ghi chép ra để ghi lại nội dung cuộc họp.
Thật lòng mà nói, vì đã làm bài tập nhóm đến phát ngán trong suốt một năm qua, nên tôi cảm thấy phiền phức. Không giống như khi làm bài tập một mình, tôi phải chia sẻ mọi quá trình với các thành viên trong nhóm, và từ việc tìm kiếm tài liệu, chọn lọc thông tin cho đến thuyết trình, tôi không thể tự mình quyết định bất cứ điều gì.
Nếu có bất đồng ý kiến trong quá trình làm, thì cũng phải mất nhiều thời gian để đi đến thống nhất. Nhiều mặt không hiệu quả.
Nhưng vì hầu hết các lớp học ở khoa Quản trị kinh doanh đều sử dụng bài tập nhóm làm phương thức đánh giá điểm, nên không còn cách nào khác. Đành phải tuân theo.
May mắn là Choi Kyung Won và tôi khá hợp nhau, và Shin Ji Ye cũng cố gắng bày tỏ ý kiến một cách vừa phải, hòa hợp với chúng tôi.
Ryu Jeong Ha ngậm chặt miệng trong suốt cuộc họp, nên tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng thật lòng mà nói thì tôi không quan tâm.
Theo kinh nghiệm của tôi, những người như vậy rất hữu ích trong việc tìm kiếm tài liệu, nên dù không đưa ra ý kiến thì cũng sẽ làm theo những gì được thông báo.
Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như ánh mắt của Ryu Jeong Ha cứ hướng về phía tôi. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, thì Ryu Jeong Ha lại cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đang đóng.
“Mỗi người tự tìm kiếm rồi ngày mai chúng ta lại gặp nhau một lần nữa thì sao? Nếu không đến trường thì có thể nhắn tin KakaoTalk cũng được.”
Cuộc họp chọn chủ đề của bài tập nhóm đại cương đã bị hoãn lại đến ngày mai. Vì cậu ấy chỉ ngồi im không đưa ra ý kiến gì, nên tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ nói là không có thời gian, nhưng không ngờ Ryu Jeong Ha lại đồng ý tham gia cuộc họp vào ngày mai.
“Ừ, vậy thì mai gặp lại nhé?”
Ngay khi cuộc họp kết thúc, Ryu Jeong Ha thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng, rồi thả lỏng vẻ mặt căng thẳng. Cứ như thể bị bắt làm con tin rồi được thả ra vậy. Cuộc họp đáng ghét đến thế sao?
“À. Với cậu ấy thì sao rồi?”
Choi Kyung Won đã trở về chỗ ngồi, vừa thu dọn bút viết vừa hỏi. Tôi nghiêng đầu.
“Cậu ấy là ai? Seo Yu Jeong à?”
“Tao đang nói Kim Hye Ryeong. Mày cũng có gì đó với Seo Yu Jeong à?”
Choi Kyung Won hỏi, mắt sáng lên. Dù sao thì thằng này, hễ là chuyện tình cảm của người khác là lại hăng hái tò mò cho bằng được.
Có thể nói là một loại ám ảnh khác với sự ám ảnh tình dục bẩn thỉu của bọn nam sinh cấp ba. Không phải là khó chịu, nhưng chắc chắn là có chút phiền phức.
“Không cần mày quan tâm.”
“Thằng nhóc này. Chẳng phải mày mới chia tay không lâu sao? Seo Yu Jeong là sao nữa?”
Một điều mới mà tôi học được khi vào đại học. Mối quan hệ nam nữ khác với mối quan hệ nam nam. Nếu như mối quan hệ trước mắt là tất cả, thì mối quan hệ sau lại phức tạp và tinh tế hơn nhiều.
Ví dụ, trong số các cô gái, có những người dù không tán tỉnh hay hẹn hò với tôi, nhưng lại tạo ra một mối quan hệ mập mờ, như thể có một điều gì đó đặc biệt.
Vì vậy, đôi khi những hành động tôi đã làm bị thổi phồng hoặc bóp méo quá mức, lan truyền trong khuôn viên trường dưới dạng những tin đồn thú vị.
Tất nhiên, tôi không hề đính chính chúng. Có lý do gì để đính chính sao? Sẽ không có người đàn ông nào trên đời này từ chối phụ nữ đến với mình. Tôi đã trải qua tất cả các mối quan hệ với người khác giới, như tình yêu, tán tỉnh, bạn bè, và những phạm trù khác như một trò chơi trong suốt một năm qua.
Nhưng khi nhận ra rằng mối quan hệ nam nữ mà tôi đã nghĩ là sẽ luôn thú vị, cũng đều na ná như nhau thì tôi dần mất đi hứng thú. Những thứ từng mang lại cho tôi lượng dopamine khổng lồ mỗi ngày, cuối cùng theo thời gian cũng chỉ là những kích thích nhạt nhẽo.
Đây là tất cả những gì mà bọn khỉ đột cuồng dâm, bị nhốt trong trường cấp ba nam sinh đã khao khát và mong đợi sao. Tôi thầm cảm thấy trống rỗng trước sự khác biệt giữa khát vọng và hiện thực của bọn có “của quý”.
Dù sao thì, vì những lý do này, dạo gần đây tôi đang tránh xa chuyện yêu đương.
“Sao mày không trả lời? Là gì vậy? Là gì thế?”
“Không biết, thằng khùng này.”
“Nhưng mà Seo Yu Jeong chẳng phải đúng gu của mày sao? Mày thích kiểu đó… Ơ? Hình như cái này là ai đó để quên?”
Sau khi tiết học kết thúc, lúc chuẩn bị rời khỏi giảng đường thì Choi Kyung Won nhặt một cuốn sổ từ bàn phía sau lên.
“Đây không phải là chỗ của Ryu Jeong Ha sao? À, có ghi cả tên này.”
“Chắc là quên mang đi rồi.”
Tôi thờ ơ nhìn xuống cuốn sổ trong tay Choi Kyung Won. Choi Kyung Won với tính cách thích lo chuyện bao đồng, nhìn quanh quẩn để tìm Ryu Jeong Ha.
“Hay là tao mang đến cho cậu ấy? Chắc cậu ấy chưa đi xa đâu.”
“Thôi, để đó đi, cậu ấy sẽ tự đến lấy.”
“Cũng đúng. Mà tao cũng có hẹn nên phải đi ngay. Cũng không phải iPad, chắc không ai lấy trộm đâu nhỉ?”
Choi Kyung Won đặt cuốn sổ lại vị trí ban đầu.
Ngay lúc đó, không hiểu sao tôi lại nhớ đến khuôn mặt trắng bệch đang ôm chặt cuốn sổ vào lòng. Có vẻ như cậu ấy rất trân trọng nó. Cả trong lúc họp nhóm cậu ấy cũng luôn ôm khư khư cuốn sổ ấy.
“Dù sao thì tao đi trước đây, lát nữa gặp ở phòng khoa nhé!”
Choi Kyung Won vỗ vai tôi rồi rời đi, ngay lập tức tôi lục lọi túi quần với ý định xuống dưới hút một điếu thuốc.
Bộp.
Nhưng sau lưng tôi có tiếng gì đó rơi xuống, tôi quay đầu lại thì thấy cuốn sổ đã nằm lăn lóc trên sàn. Có vẻ như nó đã rơi xuống khi đang nằm chênh vênh ở mép bàn, nơi Choi Kyung Won đã đặt nó lên.
Tôi thản nhiên nhìn xuống cuốn sổ bị mở tung khi rơi xuống.
Hừm. Bảo là sinh viên mỹ thuật, hóa ra bên trong vẽ đầy tranh. Nhân tiện xem thử tài năng của cậu ta ra sao nhỉ, tôi cúi xuống nhặt nó lên.
Nhưng khuôn mặt được vẽ bằng bút trên khắp trang giấy lại rất quen thuộc.
Tôi lật từng trang với một biểu cảm kỳ lạ. Ở trang tiếp theo, cũng là khuôn mặt đó, được vẽ ở một góc độ khác. Trang tiếp theo, và trang tiếp theo nữa, cũng vậy.
“Chết tiệt, là mình à?”
Người ta nói khi quá bất ngờ thì sẽ bật cười. Nhìn khuôn mặt của tôi lấp đầy cuốn sổ, tôi bật cười một cách ngớ ngẩn.
Đồng thời, tôi nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo luôn cúi gằm xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cái này là sao đây?