Nhật Ký Rình Mò - Chương 61
Trong lúc rảnh rỗi, tôi định nằm xem YouTube, nhưng lại thấy không hứng thú nên đã mặc quần áo vào. Vừa hay nhớ đến tin nhắn hỏi thăm của bạn cùng khoa hôm qua, tôi nghĩ hay là ghé qua phòng thực hành một chút.
Về nguyên tắc, muốn sử dụng phòng thực hành trong kỳ nghỉ thì phải nộp đơn đăng ký, nhưng thực tế thì hầu như chẳng có sinh viên nào làm theo thủ tục đó cả. Mọi người đều tự do sử dụng vào thời gian rảnh.
Tôi chuẩn bị một vài vật liệu cơ bản rồi rời khỏi phòng trọ. Vì phòng trọ và trường học rất gần nhau, nên tôi đã đến phòng thực hành rất nhanh.
“Ryu Jeong Ha! Sao lại đến đây mà không báo trước thế?”
Khi tôi bước vào, một bạn nam cùng khoa đang chơi game điện thoại ở gần cửa sổ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trong phòng thực hành chỉ có hai người bạn cùng khoa.
Kỳ nghỉ không có giờ học nên ít người cũng là điều đương nhiên, nhưng khung cảnh vắng vẻ này đã lâu không thấy nên tôi thấy lạ lẫm.
“Chán quá nên tớ đến xem thôi.”
“Phải rồi. Cậu bảo phòng trọ của cậu gần trường mà. Dạo này cậu làm gì mà không thấy đến trường lần nào thế?”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bạn cùng khoa.
“Tớ bận đi làm thêm nên không có thời gian. Cậu dạo này thế nào?”
“À, kỳ nghỉ thì hầu như ai cũng đi làm thêm. Mà này, không lẽ hôm nay cậu đến để vẽ à?”
“Thì đến phòng thực hành để vẽ chứ. Các cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Tớ cũng làm thêm ở văn phòng trường bốn tiếng một buổi chiều mà. Trước khi đi làm tớ hay ghé qua đây rồi mới đi.”
“À, thế à? Làm thêm có ổn không?”
“Cũng tàm tạm? Chỉ cần sắp xếp tài liệu trong phòng có máy lạnh nên mát mẻ và thoải mái thôi.”
‘Hay là cậu thử làm thêm công việc văn phòng xem sao? Chỉ cần photo tài liệu trong phòng có máy lạnh mát rượi, rồi còn được ăn trưa ở nhà ăn của trường nữa chứ.’
Nghe đến đó, tôi bất giác nhớ lại những lời Ju Kwon Oh đã nói.
“Cũng đúng.”
“Phải rồi. Seong Im thì làm ở trung tâm mỹ thuật, thỉnh thoảng mang tranh của mấy đứa học sinh cấp ba đến đây để kiểm tra, xem có gì cần góp ý không.”
“Trung tâm mỹ thuật vất vả lắm mà. Cậu ấy luyện thi đại học cho bọn trẻ à?”
Đang mải mê trò chuyện, tôi quên mất cả việc mình đến đây để vẽ.
“Ơ? Jeong Ha à?”
Cửa phòng thực hành mở ra, Bae Yu Rim bước vào. Gặp lại gương mặt đã lâu không thấy, tôi thấy vui mừng.
“Yu Rim à. Cậu cũng đến phòng thực hành trong kỳ nghỉ à?”
“Ừ, khá thường xuyên. Tớ có vài thứ muốn thử cho bài tập học kỳ 2, nên muốn làm quen với chất liệu trước.”
“Sao mọi người lại chăm chỉ thế không biết.”
Tôi đã bị sốc không hề nhẹ.
“Kim Jae Hyun và cậu dạo này chẳng thấy bóng dáng đâu, sao hôm nay lại đến thế?”
“Chán quá nên…”
“Yêu đương không suôn sẻ à? Thấy cậu mua quần áo rồi đi chơi vui vẻ lắm mà.”
Bae Yu Rim đột nhiên nhắc đến chuyện yêu đương. Dù sao thì tôi cũng đang buồn phiền vì vấn đề yêu đương, nên suy đoán của cô ấy không hẳn là sai.
“Đâu, đâu có phải thế đâu.”
“Ừ. Nhìn quần áo cậu mặc thì đúng là không phải rồi.”
Tôi ý thức được lời nhận xét, kiểm tra bộ quần áo mình đang mặc hôm nay. Nó là một trong những chiếc áo phông rộng thùng thình mà tôi vẫn thường mặc khi đến phòng thực hành.
“Cái này thì sao chứ? Mà Yu Rim này, có gì đó… trang điểm của cậu hôm nay khác với bình thường thì phải.”
Đột nhiên, lớp trang điểm mắt đậm của Bae Yu Rim đập vào mắt tôi. Cô ấy vốn dĩ đã ăn mặc rất đẹp, quần áo và phụ kiện đều đa dạng, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt trau chuốt hơn.
“Con nhỏ có bạn trai rồi.”
Bạn nam cùng khoa ngồi bên cạnh nói nhỏ.
“Hả. Ai cơ?”
Không hiểu sao, vừa nghe câu đó, tôi liền nghĩ ngay đến một gương mặt.
“Không lẽ là Kim Jae Hyun…?”
“Muốn chết à, Ryu Jeong Ha.”
“À, không phải à. May quá.”
Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
“Mà cậu quen bạn trai từ khi nào thế? Trên Instagram chẳng thấy cậu nói gì cả.”
Tôi không phải là người hay khoe khoang chuyện yêu đương trên Instagram, nhưng khác với tôi, Bae Yu Rim lại hoạt động rất sôi nổi trên mạng xã hội, nên việc cô ấy không chia sẻ tin tức này khiến tôi thấy lạ.
“Không phải người trường mình. Với lại bọn tớ mới quen nhau chưa lâu.”
“Lạ thật đấy, Yu Rim à… Vậy nên dạo này cậu không liên lạc với tớ à.”
“Dù sao thì, Jeong Ha à, nếu cậu cần mua quần áo thì cứ nói với tớ nhé. Tớ sẽ chọn giúp cho.”
“…Cảm ơn cậu.”
“Lần trước tớ chọn cho cậu bộ đồ đó không được mọi người thích à? Rõ ràng là rất hợp mà.”
“À, không, không phải, rất ổn.”
Phản ứng hôm tôi mặc bộ quần áo mà Bae Yu Rim gợi ý không chỉ tốt, mà còn đi thẳng đến tận giường, quả là một con mắt nhìn đồ đáng kinh ngạc.
“Kỳ nghỉ mà cậu không đi chơi với bạn bè hả?”
“Bạn bè?”
Tôi hỏi lại như thể không hiểu cô ấy đang nói gì. Vì Bae Yu Rim là bạn thân nhất của tôi, lại hỏi như vậy nên tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào. Ngoài mấy người bạn cùng khoa hội họa ra, tôi còn có bạn nào khác sao…?
“Mấy đứa cậu quen trong lớp học đại cương ấy. Lúc làm bài tập nhóm chẳng phải đã thân nhau lắm rồi sao?”
“À.”
“Cậu cũng quen Ju Kwon Oh ở đó mà.”
“Ừm. Dạo này chắc mọi người bận cả… Tớ cũng không rõ lắm.”
Đột nhiên Ju Kwon Oh lại bị nhắc đến khiến tôi giật mình, trả lời qua loa. Tôi muốn đổi chủ đề, nhưng bạn nam cùng khoa lại chen vào.
“Ju Kwon Oh khoa Quản trị kinh doanh á? Tớ biết cậu ta.”
“Chẳng phải trong trường mình có rất nhiều người biết cậu ta sao?”
Bae Yu Rim nói, như thể đó không phải là chuyện gì đặc biệt.
“Không phải là biết mặt, mà là tớ nghe Seo Jun kể. Baek Seo Jun là người Yongin, nên từ hồi cấp ba đã biết tên cậu ta rồi.”
“Có thể lắm. Chắc không phải dạng hiền lành gì đâu.”
Bae Yu Rim nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Mặc kệ cô ấy, hai người bạn cùng khoa vẫn tiếp tục nói về Ju Kwon Oh.
“Nghe nói ở Yongin cậu ta từng cầm đầu vài vụ đánh nhau. Nhưng thấy cậu ta học hành rồi vào được Đại học Hàn Quốc thì chắc cũng không phải dạng quá tệ nhỉ?”
“Lần trước thấy cậu ta chơi ở trước cổng trường, trông hơi đáng sợ. Vóc dáng lại to lớn nữa chứ. Bên cạnh còn có con gái đi cùng.”
“À. Nghe nói hồi cấp ba cậu ta còn có vấn đề về con gái nữa… Vì tán tỉnh quá nhiều người nên mấy đứa con gái cùng lớp với Ju Kwon Oh còn đánh nhau. Mà đẹp trai như thế thì cũng dễ hiểu nhỉ?”
“Nhưng mà nếu đã từng là đầu gấu thì cũng hơi… Jeong Ha à, cậu cũng đừng quá thân thiết với cậu ta.”
Cuối cùng, nghe đến đây tôi cảm thấy không vui chút nào. Tôi muốn biện minh gì đó…
Trước hết, Ju Kwon Oh đã tự mình thú nhận rằng cậu ấy chỉ bắt đầu quen con gái khi đã hơn hai mươi tuổi. Vì vậy, việc cậu ấy có vấn đề về con gái khi còn học cấp ba là không đúng sự thật. Hơn nữa, cậu ấy học trường nam sinh, nên không thể có chuyện có con gái trong cùng một lớp…
Theo tôi thấy, khả năng một người đã phải làm đủ mọi công việc bán thời gian vì hoàn cảnh gia đình khó khăn như Ju Kwon Oh, lại đi gây rối ở trường là rất thấp.
Đây chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao?
“Chắc cậu ấy không phải dạng ăn chơi quá đà đâu… Lúc học trên lớp tớ thấy cậu ấy làm bài tập cũng chăm chỉ mà.”
Tôi yếu ớt phản bác. Tôi lo nếu mình cố gắng bênh vực cậu ấy, thì trong mắt người khác sẽ có vẻ kỳ lạ, nên không biết phải nói đến mức nào.
Cũng không hay nếu tự tiện đi kể lể chuyện cá nhân của Ju Kwon Oh mà không có sự cho phép của cậu ấy.
“Không phải đâu. Baek Seo Jun đã trực tiếp nhìn thấy cậu ta đi xe máy từ hồi cấp ba rồi.”
“Này, bằng lái xe máy thì mười sáu tuổi là có thể thi lấy được rồi.”
Bae Yu Rim không thể nghe tiếp được nữa, liền chen vào chỉnh lại.
“Chưa tận mắt chứng kiến mà nói vậy thì không hay lắm đâu nhỉ?”
“Nhưng mà học sinh cấp ba bình thường thì ai lại đi xe máy chứ. Đến giờ có khi vẫn còn đi chơi với đám du côn ở Yongin ấy chứ. Trước mặt con gái thì giả vờ lịch sự thôi.”
“Lịch sự với con gái thì có gì không tốt… Chẳng phải là tốt sao.”
Chưa kịp để bạn cùng khoa nói hết câu, tôi đã vội vàng nói thêm. Tôi đã khó khăn lắm mới quyết định rằng nếu cậu ta còn nói những điều kỳ lạ nữa thì tôi sẽ bảo cậu ta dừng lại, nhưng may mắn là Bae Yu Rim đã giúp tôi.
“Đúng vậy. Tớ là con gái mà còn thấy thế là tốt, sao cậu lại nói vậy? Mà không phải cậu sắp đến giờ đi làm thêm rồi à?”
“Không phải… Ơ? Đã đến giờ này rồi á? A.”
Người bạn ấy kiểm tra đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Một trong hai người vừa nãy còn buôn chuyện nói xấu người khác hăng say đã rời đi, khiến phòng thực hành trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Mặc dù không phải là những lời hay ho gì, nhưng có lẽ vì đã nghe rất nhiều về Ju Kwon Oh, nên những gì chúng tôi đã nói chuyện điện thoại vào sáng nay cứ vương vấn mãi trong lòng tôi.
Chiều nay cậu ấy sẽ liên lạc chứ? Tôi nhìn chiếc điện thoại im lìm của mình, rồi theo thói quen cắn môi dưới.
Cho đến khi tan làm, vẫn không có tin tức gì từ Ju Kwon Oh. Dù đã nói chuyện điện thoại vào buổi sáng, nhưng không thể thoải mái liên lạc qua lại nên tôi cảm thấy rất bực bội.
Tôi đã nghĩ rằng việc điện thoại bị hỏng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Chắc hẳn là vì công việc nên cậu ấy không có thời gian.
Gọi điện hay nhắn tin bằng điện thoại của anh trai thì hơi… Ju Kwon Oh có thể cũng không thích, nên tôi quyết định cứ để lại tin nhắn KakaoTalk cho Ju Kwon Oh như bình thường.
[Tôi: Vẫn chưa sửa được điện thoại à? Tớ vừa tan làm và về đến nhà rồi. Tớ sẽ tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ngủ. Công việc bận rộn quá chắc cậu mệt lắm… Dù sao thì cũng đừng làm việc quá sức nhéㅎ Ngủ ngon nha Kwon Oh]
‘Nhớ cậu.’
Nhìn vào khung chat im lìm, tôi lại nhớ đến những lời Ju Kwon Oh đã nói vào buổi sáng.
Tiếp đó, tôi tự nhiên nhớ lại cái đêm cậu ấy rời đi để về nhà. Trước khu nhà trọ, chúng tôi đã cãi nhau một cách trẻ con, rằng tôi muốn tiễn cậu ấy, còn cậu ấy thì bảo không được, hãy vào nhà đi. Cả hơi ấm mà chúng tôi đã trao nhau lúc đó nữa.
‘Hả? Cậu đến đây làm gì?’
‘Đừng có đến.’
Ký ức và cảm xúc lúc đó quá rõ ràng, nên lời từ chối thẳng thừng của Ju Kwon Oh vào buổi sáng càng khiến tôi bận lòng hơn. Đột nhiên điện thoại bị hỏng, cũng có gì đó không ổn.
Có phải tôi đang quá nhạy cảm với tình huống này không?
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat với Ju Kwon Oh một lúc lâu, rồi thêm vào tin nhắn cuối cùng.
[Tôi: Nhớ cậu]
A, ước gì điện thoại của Ju Kwon Oh được sửa nhanh. Hoặc là mua cái mới cũng được.
Không, không phải. Ước gì cậu ấy giúp xong việc rồi nhanh chóng trở về Seoul.
Đã lâu rồi tôi mới có thời gian một mình nên không biết phải làm gì, tôi lấy chiếc AirPods Pro đã cất trong góc ra và nghe nhạc.
Cứ thế, tôi ngân nga theo những bài hát nhẹ nhàng một lúc rồi ngủ thiếp đi.
***
Sáng hôm sau.
Là thứ Hai. Cuối cùng thì từ hôm nay, tôi không phải đi làm thêm ba ngày liên tiếp. Vì ông chủ trả lương làm thêm theo tuần, nên vừa hay hôm qua tôi đã nhận được tiền.
Tôi đã có tiền để hẹn hò, nhưng lại không có đối tượng để đi chơi.
Những ngày như thế này rất thích hợp để vẽ tranh. Ju Kwon Oh đã nói sẽ làm người mẫu vẽ chân dung cho tôi, nên có lẽ tôi nên quyết định trước bố cục và kích thước toan vẽ.
Nếu vẽ ở phòng thực hành thì có thể có người nhìn thấy, nên nhất định phải làm việc này ở nhà.
“A, đúng rồi.”
Trong lúc đang tìm bút chì màu trong phòng để phác thảo chân dung, tôi chợt nhớ ra một điều mình đã quên. Hộp bút chì màu của tôi, mới vài ngày trước đã để quên ở phòng trọ của Ju Kwon Oh.
Phác thảo thì có thể dùng bút chì, nhưng vì hôm nay không phải đi làm thêm, nên nếu có thể tôi muốn vẽ một bản phác thảo đa dạng và cụ thể hơn.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến phòng trọ của Ju Kwon Oh. Dù sao thì tôi cũng biết mật khẩu, và Ju Kwon Oh cũng đã nói rằng tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Đi bộ cũng nhanh thôi, nhân tiện ra ngoài tôi sẽ mua đồ ăn vặt về.
Cho đến lúc đó, tôi không hề nghĩ ngợi gì cả. Tôi đã lên kế hoạch sẽ giết thời gian một cách hợp lý và chờ đợi, dù có mất thêm vài ngày nữa, cho đến khi Ju Kwon Oh trở về.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Choi Kyung Won ở phòng trọ của Ju Kwon Oh.
“Ơ ơ?”
Thấy cửa phòng trọ mở toang ở hành lang, ban đầu tôi nghĩ rằng Ju Kwon Oh đã về. Tôi vội vàng chạy đến cửa và vui vẻ bước vào căn phòng.
Nhưng ở đó, thay vì gương mặt mà tôi mong đợi, lại là Choi Kyung Won.
“Cậu về Seoul từ khi nào… A.”
“Woa, giật cả mình! Ể?”
“Choi Kyung Won?”
Choi Kyung Won nghe thấy tiếng tôi bước vào, quay đầu lại, cũng há hốc mồm kinh ngạc không kém.
“…Gì vậy, là Jeong Ha à?”
“Cậu… cậu làm gì ở đây?”
“Jeong Ha, cậu mới phải… sao cậu lại ở nhà Ju Kwon Oh?”
“Ơ ơ? Không… À thì…”
Tôi ngập ngừng một lúc, không biết phải nói gì. Đồng thời, tôi quan sát xem Choi Kyung Won đang làm gì trong phòng của Ju Kwon Oh.
Cậu ta đang nhét quần áo và đồ lót của Ju Kwon Oh một cách bừa bãi vào một chiếc túi lớn.
Thấy tôi chỉ im lặng nhìn, không biết cậu ta đã hiểu theo cách nào, mà Choi Kyung Won lại tỏ vẻ như đã hiểu ra.
“À, cậu cũng nhận được tin nhắn của thằng khốn Ju Kwon Oh rồi à?”
“…”
“Bảo là cẩn thận một chút, sao lại bất cẩn để bị thương, khiến người bận rộn phải chạy đến bệnh viện chứ?”