Nhật Ký Rình Mò - Chương 102
Vì quá hoảng loạn nên tôi muốn giải thích rõ hơn về cảm xúc và tình huống của mình qua điện thoại, những điều mà tôi chưa kịp nói hết. Cùng với lời xin lỗi.
Nếu cậu ấy không bắt máy thì sao? Trong lúc chờ đợi, tôi cắn chặt môi dưới, căng tai lắng nghe. May mắn là không lâu sau Ju Kwon Oh đã bắt máy.
—Jeong Ha.
“Alo. Kwon Oh, cậu đang ở đâu thế? Đang trên đường về nhà à?”
—Sao cậu lại gọi?
“Tớ có chuyện muốn nói…. À, lúc nãy tớ hơi hoảng loạn… nên không thể nói, nói chuyện một cách rõ ràng.”
Tôi nói nhanh nhất có thể, sợ rằng Ju Kwon Oh sẽ cúp máy. Hy vọng lần này lưỡi tôi sẽ không bị líu lại.
“Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi vì đã nói những lời kỳ lạ với tiền bối. Cả chuyện bảo cậu đi xem mắt, nói những lời ngu ngốc đó…. Tất cả mọi chuyện.”
Tôi cảm thấy hành khách trên xe buýt liếc nhìn mình khi tôi nói năng lộn xộn, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để ý đến những điều đó.
Tôi nắm chặt điện thoại, cố gắng giải thích để bày tỏ tấm lòng của mình.
“Chuyện tớ nói với tiền bối rằng chúng ta không có quan hệ gì…. Tớ không hề nói ra một cách dễ dàng, nhẹ dạ. Lúc đó, tớ… tớ chỉ mong cậu không gặp rắc rối gì khi dính líu đến tớ…”
—Jeong Ha. Bây giờ tớ không có tâm trạng để nói thêm.
Ju Kwon Oh cắt ngang lời tôi trước khi tôi kịp giải thích xong. Giọng cậu ấy có vẻ dịu dàng hơn một chút so với khi chúng tôi đứng đối mặt trong công viên, nhưng so với bình thường, nó vẫn lạnh lùng đến mức khiến tim tôi nhói đau.
“Kwon Oh.”
—Chuyện này để sau hãy nói.
“Sau… sau là khi nào?”
Ju Kwon Oh không trả lời. Im lặng kéo dài vài giây.
—Xin lỗi vì không thể đưa cậu về nhà. Tớ sẽ liên lạc lại sau.
“Kwon Oh, chờ một chút. Nghe tớ nói đã…!”
Cuối cùng thì cuộc gọi cũng bị ngắt.
Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Một lúc sau. Khuôn mặt tôi phản chiếu trên màn hình đã tắt ngóm. Với đôi lông mày nhíu chặt, trông tôi rõ ràng là đang chìm trong tuyệt vọng.
Tôi cảm thấy chán nản vì có vẻ như Ju Kwon Oh không hiểu được chút nào về tấm lòng của tôi. Tôi do dự không biết có nên gọi lại hay không, nhưng rồi lại đổi ý vì sợ bị từ chối một lần nữa.
Và tôi ngồi xuống một ghế trống trên xe buýt, định bụng sẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ngay khi ngả lưng vào ghế, tôi cảm thấy kiệt sức, toàn bộ sức lực trong chân tôi dường như biến mất trong tích tắc.
“…”
Tình huống hiện tại thật phi thực tế. Rõ ràng là cho đến lúc nãy, chúng tôi vẫn không có vấn đề gì. Mọi thứ đã đổ vỡ trong nháy mắt. Một ngày hẹn hò vui vẻ với Ju Kwon Oh giống như một giấc mơ.
Làm thế nào để xin lỗi và khiến Ju Kwon Oh nguôi giận đây?
Đây là lần đầu tiên Ju Kwon Oh đơn phương cúp máy, khiến tôi bối rối. Cả việc cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đó nữa…
Hôm nay tôi đã thấy quá nhiều khía cạnh mới của Ju Kwon Oh, và tôi nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Xuống xe buýt, tôi đi thẳng đến nhà trọ của Ju Kwon Oh. Cậu ấy rời đi trước tôi, nên có lẽ cậu ấy đã về đến nhà rồi.
“Kwon Oh. Ra ngoài một chút đi. Nói chuyện chút thôi.”
Tôi nhấn chuông và gõ cửa một cách vô vọng.
“Cậu có trong đó không? Chỉ một chút thôi mà…”
Không có tiếng trả lời, tôi thử lớn tiếng hơn.
“Làm ơn…. Tớ sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Hử?”
Tôi nhấn chuông thêm vài lần nữa, nhưng cánh cửa vốn luôn mở rộng chào đón tôi, vẫn đóng im lìm tĩnh lặng.
Tôi biết mật khẩu khóa cửa, có thể tự mở và đi vào nhưng sau cuộc cãi vã vừa rồi, tôi không đủ can đảm để vào phòng mà không được phép.
Tôi đứng trước cửa do dự, rồi gọi lại cho Ju Kwon Oh. Nhưng lần này, chỉ có giọng nói thông báo điện thoại đã tắt máy vang lên.
“A.”
Chết thật rồi. Có vẻ cậu ấy giận lắm.
Bị sốc, tôi đứng như trời trồng, cầm điện thoại cho đến khi nghe thấy tiếng bíp báo hiệu kết nối với hộp thư thoại.
…Đáng lẽ mình không nên xen vào. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Đáng lẽ ngay từ đầu, khi tiền bối Lee Seong Rok khiêu khích tôi nên giả vờ như không biết….
Nghĩ lại thì, dù tôi có phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi với tiền bối, thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Dù tôi có nói gì đi nữa, thì tiền bối vẫn sẽ chỉ nhìn thấy những gì anh ta muốn thấy và tin vào những gì anh ta muốn tin.
Vậy mà tôi lại xen vào để thay đổi tình hình, chỉ khiến Ju Kwon Oh thất vọng. Và cả niềm tin cũng tan vỡ…
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, rồi ngồi xổm xuống một góc cầu thang hành lang.
Có thể Ju Kwon Oh vẫn chưa về nhà, nên tôi quyết định đợi thêm một chút nữa.
Việc chờ đợi người yêu trước cửa nhà thường được miêu tả rất lãng mạn trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng thực tế thì không như vậy. Tôi phải để ý đến ánh mắt của những người qua lại, và trong khi cố gắng giữ bình tĩnh, tôi lại liên tục nghiền ngẫm những suy nghĩ chẳng lành.
Thậm chí, tôi còn nghĩ, không biết có phải cậu ấy đang ở trong nhà nhưng giả vờ như không có ai không.
Làm ơn đừng như vậy. Nếu có thể, tôi muốn gọi điện cho đến khi cậu ấy bắt máy để xác nhận xem cậu ấy đang ở đâu, nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi sợ rằng nếu nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó bảo tôi về đi, tôi sẽ sụp đổ mất.
Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục đợi trước cửa nhà. Nếu cậu ấy ở nhà, có lẽ thời gian trôi qua, cơn giận nguôi ngoai, cậu ấy sẽ mở cửa cho tôi. Nếu cậu ấy vẫn còn ở ngoài, thì khi về nhà cậu ấy sẽ bắt gặp tôi ở đây.
‘Tớ ghét việc cậu phải xuống nước với kẻ khác hơn.’
‘Vậy. Cậu đã nói chúng ta không hẹn hò?’
‘Với cậu. Chuyện đó dễ dàng vậy sao?’
Ngồi yên lặng một mình, những lời Ju Kwon Oh nói cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí tôi.
Một khi chúng tôi đã hẹn hò, thì ngoài tiền bối Lee Seong Rok, số người biết về mối quan hệ này sẽ ngày càng tăng lên. Mỗi lần như vậy, Ju Kwon Oh sẽ phản ứng như thế nào? Và cậu ấy muốn tôi đối phó như thế nào?
Mỗi khi nhận được những câu hỏi như vậy, tôi có nên thẳng thắn thừa nhận không? Điều đó có khả thi không?
Tôi hiểu rằng Ju Kwon Oh tức giận vì tôi dễ dàng phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi vẫn bế tắc vì không biết cậu ấy thực sự muốn gì.
Tôi vẫn chỉ biết một câu trả lời. Để tiếp tục đi học và hòa nhập với xã hội này một cách bình thường, tôi không thể thừa nhận việc mình hẹn hò với một người con trai.
Nhưng…
‘Đúng rồi. Dạo này tớ thấy nó có vẻ đang hẹn hò?’
‘Nghe nói hôm nọ ở bàn nhậu, nó khoe người yêu nó giống quả đào?’
Nhớ lại thì, Ju Kwon Oh không công khai nói rằng cậu ấy đang hẹn hò với tôi, nhưng cậu ấy cũng không nói dối những người xung quanh. Không giống như tôi chỉ biết che giấu, cậu ấy thẳng thắn nói rằng mình đang có người yêu.
‘Tớ vẫn đang tán tỉnh.’
‘Đã tỏ tình chưa?’
‘Rồi.’
Ngay cả trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cậu ấy cũng đã nói rõ ràng ở bàn nhậu rằng mình đang thích một người.
Không giống như tôi luôn cực đoan che giấu, cậu ấy luôn thành thật. Có lẽ đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cậu ấy và tôi, và cũng là vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ của chúng tôi.
Nhưng tôi không thể trở thành một người thẳng thắn như cậu ấy. Dù có cố gắng, cũng sẽ có giới hạn…
Vậy thì mỗi khi chuyện này xảy ra, tôi và Ju Kwon Oh sẽ phải cãi nhau sao? Tôi không muốn trải qua những mâu thuẫn như thế này nữa… Tôi cũng sợ phải đối mặt với khuôn mặt giận dữ của cậu ấy một lần nữa.
Nếu những ngày như hôm nay cứ tiếp diễn, có lẽ một ngày nào đó Ju Kwon Oh sẽ lớn tiếng nói rằng cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Tôi sợ hãi trước những điều còn chưa xảy ra.
Bởi vì Ju Kwon Oh không có lý do gì để hẹn hò với con trai cả.
Vốn dĩ cậu ấy là người không cần phải che giấu bất cứ điều gì một cách gượng gạo. Vì trước giờ cậu ấy luôn hẹn hò với con gái, nên có lẽ cậu ấy không cảm thấy cần phải che giấu, và vì vậy, cậu ấy đặc biệt khó chịu với hành động của tôi.
Ju Kwon Oh đang nghĩ gì? Cậu ấy có hối hận một chút nào về việc hẹn hò với tôi không…
Tôi ôm lấy đầu gối và thở dài.
Đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi tôi đợi trước cửa nhà trọ, nhưng Ju Kwon Oh vẫn không xuất hiện. Cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Khi trời hoàn toàn tối đen, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và đành phải trở về phòng trọ của mình.
***
Ngày hôm sau. Tiếng rung liên hồi của điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn.
Tôi để điện thoại ngay cạnh đầu giường, nên đã nhanh chóng mở mắt và kiểm tra người gọi.
Tôi đã nghĩ đó là Ju Kwon Oh, nhưng một cái tên hoàn toàn khác với kỳ vọng của tôi hiện lên trên màn hình.
—Ryu Jeong Ha. Sao sắp hết kỳ nghỉ hè rồi mà con không về nhà lấy một lần? Con ở riêng là để như vậy à?
Là mẹ tôi.
“…Con bận quá. Con sẽ về sớm thôi.”
Tôi lẩm bẩm, không giấu được sự thất vọng. Mẹ tôi có vẻ rất tức giận, không hài lòng ngay cả khi tôi nói sẽ về sớm.
—Con nói câu đó bao nhiêu lần rồi. Ít nhất cũng phải về nhà ăn bữa cơm gia đình trong tuần này. Biết chưa?
“Vâng.”
—Con có ăn uống đầy đủ không?
“Vâng.”
—Ăn uống đầy đủ mà sao giọng con yếu thế. Chẳng có chút sức sống nào cả.
“Vì con mới ngủ dậy thôi. Mẹ vẫn ổn cả chứ?”
—Có gì đâu. Ngày nào cũng như ngày nào. Nếu con không về nhà thì mẹ sẽ mang đồ ăn đến phòng trọ của con đấy.
“À, đừng ạ. Con biết rồi. Con sẽ về, về là được chứ gì.”
Việc mẹ đến phòng trọ là một trong những điều tôi sợ nhất. Vì tôi sẽ không thể trốn đi đâu được và sẽ phải nghe mẹ cằn nhằn hàng giờ liền.
Nếu tôi cứ tiếp tục trì hoãn, mẹ tôi chắc chắn sẽ xông đến, nên tôi hứa đi hứa lại rằng nhất định sẽ dành thời gian về nhà trước khi khai giảng, rồi mới cúp máy.
Sau khi cúp máy, tôi tỉnh ngủ hẳn.