Nhật Ký Rình Mò - Chương 101
Trong một thoáng lơ đãng, hai tiếng “tiền bối Lee Seong Rok” thốt ra khỏi miệng tôi, khiến tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Cùng lúc đó, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, làm chân tay tôi tê cóng.
Ánh mắt nghi hoặc của Ju Kwon Oh đổ dồn về phía tôi.
“Lạ thật đấy. ‘Tiền bối’ thì còn hiểu được, nhưng tớ chưa từng nhắc đến Lee Seong Rok một lời nào.”
“…”
Tôi thật ngu ngốc khi lại phạm phải sai lầm này. Mấy ngày nay, tâm trí tôi bị lấp đầy bởi hình bóng của tiền bối Lee Seong Rok, nên mới lỡ lời như vậy.
“Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì vậy, Jeong Ha? Và làm sao cậu biết chuyện tiền bối Lee Seong Rok định giới thiệu người cho tớ?”
“Chuyện đó…”
Bị hỏi trúng tim đen, tất nhiên tôi không thể trả lời một cách rõ ràng.
“Hai người có liên lạc riêng à?”
“Không, không có! Bọn tớ không hề liên lạc.”
“Vậy tại sao cái tên đó lại thốt ra từ miệng cậu? Tớ thật sự rất tò mò.”
“…”
Chết tiệt. Tôi phải giải thích thế nào đây?
Dù có vắt óc suy nghĩ, tôi cũng chỉ thấy một kết cục tồi tệ.
“Và tự dưng lại bảo tớ đi xem mắt là sao? Chuyện đó là thế nào? Lee Seong Rok bảo cậu thế à? Rằng anh ta sẽ giới thiệu người cho tớ?”
Giọng của Ju Kwon Oh càng lúc càng trầm xuống trước phản ứng lúng túng của tôi.
“Giải thích rõ ràng xem nào. Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.”
Những câu hỏi của cậu ấy hoàn toàn hợp lý. Đột nhiên bảo cậu ấy đi xem mắt, rồi lại nhắc đến tiền bối Lee Seong Rok.
Chính bản thân tôi còn không hiểu tại sao mình lại nói những lời vô nghĩa đó, huống chi là Ju Kwon Oh có thể chấp nhận.
“Ryu Jeong Ha.”
Ba chữ tên tôi được cậu ấy gọi lên nghe như một bản án tử hình.
Tôi nên bắt đầu giải thích từ đâu đây? Có nên nói hết sự thật không? Ngay cả bản thân tôi còn chưa đưa ra được kết luận rõ ràng…
“Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tớ sẽ trực tiếp hỏi tiền bối.”
“Đừng! Đừng mà. Tớ sẽ nói.”
Thấy Ju Kwon Oh lấy điện thoại ra như chuẩn bị gọi ngay lập tức, tôi hoảng hốt ngăn cản. Phản ứng đáng ngờ đó khiến Ju Kwon Oh dần nhíu mày.
“Nói đi.”
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lạnh dần, tôi sợ hãi, cuối cùng đành phải ấp úng giải thích mọi chuyện từ đầu.
Ngoài cách đó ra, tôi không còn cách nào khác để vớt vát lại những lời ngu ngốc mình đã nói.
Chuyện tiền bối Lee Seong Rok đột ngột nói những lời đầy ẩn ý trước quán rượu. Chuyện tôi gặp lại anh ta ở trường và dò hỏi. Chuyện tôi đã vạch rõ ranh giới rằng chúng tôi không hẹn hò. Cả chuyện anh ta hỏi tôi có phiền không nếu Ju Kwon Oh được giới thiệu một cô gái.
Và lời giải thích của tôi càng kéo dài, vẻ mặt của Ju Kwon Oh càng trở nên trầm trọng.
Chúng tôi đứng như chôn chân giữa con đường, lặng lẽ để thời gian trôi qua.
Nghe xong câu chuyện, Ju Kwon Oh vẫn không nói gì, một lúc sau, cậu ấy đưa tay vuốt mặt rồi buông một tiếng chửi thề.
“Lee Seong Rok, cái thằng điên đó.”
“Kwon Oh à…”
“Chẳng lẽ… Cậu nói không được khỏe trong thời gian qua là vì chuyện này sao?”
Ju Kwon Oh vuốt mặt như thể cuối cùng cậu ấy cũng đã hiểu ra.
“Nếu cậu gặp Lee Seong Rok vào ngày đến trường thì thời gian cũng vừa khớp. Cậu bắt đầu nói không khỏe từ ngày hôm đó.”
Dù tôi không xác nhận, Ju Kwon Oh vẫn tự mình đưa ra kết luận, lẩm bẩm một mình.
“Ha, chết tiệt. Tạm thời, tớ không biết tên đó đã biết đến đâu. Nhưng việc hắn đến chỗ cậu và giở trò đó là vì tớ.”
“Vì… cậu? Ý cậu là sao?”
“Chẳng phải vì tên khốn đó thích Seo Yu Jeong nên cảm thấy mất mặt, rồi vô cớ gây sự với tớ sao?”
“À.”
“Nhưng hắn không thể trực tiếp gây sự với tớ, nên mới tìm đến người có vẻ hiền lành như cậu để kiếm chuyện. Haizz. Thằng chó chết…”
Tôi biết Seo Yu Jeong thích Ju Kwon Oh, nhưng không ngờ tiền bối Lee Seong Rok cũng thích cô ấy. Chẳng lẽ chỉ vì lý do đó mà anh ta kiếm chuyện với tôi sao? Dù sao tôi cũng không phải sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, nên không rõ nội tình bên đó…
“Lý do gì khiến một sinh viên năm cuối cứ mặt dày chen vào giữa đám hậu bối năm hai? Vì gái chứ còn gì nữa.”
“À.”
“Tớ không biết Lee Seong Rok đã tình cờ biết chuyện bằng cách nào. Mà cậu việc gì phải tử tế giải thích với tên khốn đó. Chúng ta có làm gì sai đâu mà phải giải thích, cứ lờ đi là được.”
“Vì đó là tiền bối thân thiết với cậu. Lỡ… lỡ như cậu gặp rắc rối nên tớ mới nói không phải…”
“Vậy đấy. Không ngờ sau lưng lại là một kẻ hèn nhát, nói ra những lời như vậy.”
Ju Kwon Oh thở dài, nghiến răng ken két. Rồi cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén.
“Nhưng, Lee Seong Rok thì cứ cho là vậy đi.”
“…”
“Tớ ghét việc cậu phải xuống nước với kẻ khác hơn.”
Ju Kwon Oh nói với giọng điệu lạnh lùng mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
“Vậy. Cậu đã nói chúng ta không hẹn hò?”
Và rồi cậu ấy truy vấn về mối quan hệ mà tôi đã phủ nhận.
Tôi cảm thấy như mình bị dồn đến chân tường.
Việc tôi phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi với tiền bối Lee Seong Rok là sự thật. Dù có thể là hơi vội vàng, nhưng tôi có lý do chính đáng của riêng mình. Ai nhìn vào cũng thấy đó là hướng đi tốt hơn cho Ju Kwon Oh.
Chẳng có gì tốt đẹp khi tin đồn hai người con trai hẹn hò lan truyền trong trường. Với một sinh viên trầm lặng như tôi, điều đó đã đủ tai hại, nhưng với một người có quan hệ rộng và được nhiều người tìm kiếm như Ju Kwon Oh thì cậu ấy sẽ còn chịu nhiều tổn thất hơn.
Tôi chỉ muốn giảm bớt những tổn thất đó cho cậu ấy.
Nhưng vô số lý do tôi tự nhủ trong lòng tan thành mây khói trước khi kịp thốt ra.
Không hiểu sao, Ju Kwon Oh nhìn tôi như thể tôi là một kẻ phản bội.
“Jeong Ha.”
“…”
Thấy tôi ngập ngừng không trả lời, cậu ấy tiến lại một bước. Cảm nhận được áp lực từ cái bóng lớn đổ xuống người mình, tôi cúi gằm mặt xuống.
“Ryu Jeong Ha.”
“Ừ.”
Cơ thể to lớn và vạm vỡ hơn tôi đến gần, khiến tôi có chút sợ hãi.
“Cậu đã nói thế với Lee Seong Rok à? Rằng chúng ta không có quan hệ gì?”
“…”
“…Thật sao?”
“…”
“…”
“…Ừ.”
Thốt ra một âm tiết đó thật khó khăn. Cảm giác như chính tôi đang thừa nhận sự phản bội.
“Với cậu. Chuyện đó dễ dàng vậy sao?”
“Không phải… dễ dàng.”
Gì vậy? Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại phản ứng lạnh lùng đến thế?
Tôi không hề lường trước được thái độ này, nên chìm trong sự hoang mang tột độ. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi ban đầu mình định nói gì.
Ít nhất, tôi đã hành động vì không muốn Ju Kwon Oh phải chịu bất cứ sự tổn hại nào.
“Được rồi. Việc cậu nói thế với Lee Seong Rok thì có thể bỏ qua… Nhưng việc cậu bảo tớ đi xem mắt hay gì đó, cậu không có quyền phủ nhận mối quan hệ của chúng ta với tớ.”
“…”
“Đó là quyền của tớ.”
Giọng nói trầm thấp, đều đều của Ju Kwon Oh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, cứ như cậu ấy không chỉ thất vọng về tôi, mà còn cạn kiệt tình cảm rồi.
Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt Ju Kwon Oh. Tôi muốn xác nhận trong ánh mắt và biểu cảm của cậu ấy vẫn còn cơ hội để xoa dịu cơn giận này.
Tuy nhiên, vì Ju Kwon Oh đứng ngược sáng, hoàn toàn quay lưng về phía mặt trời, nên khuôn mặt cậu ấy chìm trong bóng tối, mờ ảo. Vì vậy, tôi không thể đoán được cậu ấy đang mang biểu cảm gì.
“Chuyện đó thì… nhưng mà, ở trường…”
Tôi chợt cảm thấy khó chịu với khoảng cách gần gũi như sắp chạm vào người Ju Kwon Oh, nên cẩn thận lùi lại một bước. Nhưng Ju Kwon Oh nhanh chóng tiến sát đến trước mặt tôi, khiến việc lùi lại trở nên vô nghĩa.
Dù biết cậu ấy không cố ý đe dọa tôi, nhưng trong tình huống này, tôi không thể không cảm thấy bị áp đảo bởi thái độ của cậu ấy.
“Tớ muốn cậu hòa thuận với tiền bối đó, nên mới nói chúng ta không có quan hệ gì. Tớ không hề có ý phủ nhận mối quan hệ của chúng ta.”
“…”
“Tớ không hề có ý… ép, ép buộc…, hay gì đó, bảo cậu cũng phải phủ nhận như tớ đã làm.”
“Dù vậy.”
Ju Kwon Oh ngắt lời tôi ngay khi tôi vừa dứt câu.
“Tớ nghĩ việc cậu bảo tớ đi xem mắt là quá đáng.”
“Tớ không có ý bảo cậu đi xem mắt thật… chỉ là nếu cứ từ chối những buổi gặp mặt như vậy thì có thể sẽ bị coi là kỳ lạ…. Tớ, tớ chỉ…”
Những lời nói ra khỏi miệng tôi càng lúc càng trở nên rối rắm, thay vì mang chiều hướng tốt hơn.
Tim tôi đập quá nhanh. Tai tôi ù đi và tiếng ồn xung quanh dần trở nên xa xăm.
Tôi nhận ra quá muộn. Rằng tôi đã nói những lời vượt quá giới hạn. Với cả tiền bối Lee Seong Rok, và với cả Ju Kwon Oh.
Cuối cùng, không tìm được lời nào để nói tiếp, tôi quay mặt đi, và một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy chúng tôi.
“…”
“…”
Ngay sau đó, cậu ấy phá vỡ sự im lặng, tự giễu chính mình.
“Sợ bị coi là kỳ lạ?”
“…”
Ju Kwon Oh bật ra một tiếng cười khẩy, rồi đưa tay vò rối mái tóc vốn đã không vào nếp.
Sau đó, cậu ấy ném chiếc cốc mang đi đang cầm trên tay vào thùng rác bên cạnh, rồi quay lưng bỏ đi.
“Kwon Oh!”
Tôi vội vàng gọi với theo, nhưng không có tiếng đáp lại. Tôi ngạc nhiên đứng sững, nhìn theo bóng lưng của Ju Kwon Oh.
Phải một nhịp sau, tôi mới hoàn hồn và định đuổi theo, nhưng những câu hỏi chưa có lời giải đáp liên tục níu chân tôi lại.
Đuổi theo rồi nói gì? Lỡ như lại làm Ju Kwon Oh thêm bực bội vì hành động khó hiểu của mình thì sao? Chuyện đã rồi, không thể cứu vãn được nữa.
“…”
Tôi cắn môi dưới, trách móc khả năng ăn nói kém cỏi của mình. Tôi tha thiết nhìn theo, hy vọng Ju Kwon Oh sẽ thay đổi ý định và quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần, nhưng cậu ấy không hề dừng bước.
Khi bóng dáng Ju Kwon Oh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, một cảm giác trống rỗng ập đến.
Mình đã gây ra chuyện gì thế này?
Đứng một mình trơ trọi trong công viên, tôi gặm nhấm những sai lầm của bản thân. Nhưng càng nghĩ lại, tôi càng đau khổ vì có quá nhiều sai lầm, không thể đếm xuể.
Một lúc sau. Tôi dừng việc dằn vặt bản thân lại, và giống như Ju Kwon Oh đã làm, tôi ném chiếc cốc mang đi đã tan hết đá vào thùng rác.
Rồi tôi quay người đi về hướng Ju Kwon Oh đã đi. Lúc đó, có thứ gì đó chảy dọc xuống cằm tôi.
Tôi giật mình đưa mu bàn tay lên lau mặt. Đó là mồ hôi đọng trên mặt.
“Nóng quá…”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh trước ánh nắng chói chang bao trùm khắp cơ thể. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, và trong tầm mắt, tôi thấy rất nhiều người đang che ô, đủ để thấy cái nóng oi bức.
Hơi nóng ập đến khiến tôi nghẹt thở, tôi lê bước chân nặng nề rời khỏi công viên.
Vừa đi, tôi vừa cảm nhận được những giọt mồ hôi đọng trên thái dương đang lăn dài. Nắng giữa trưa gay gắt như vậy mà nãy giờ tôi không hề hay biết. Thời tiết không thể đột ngột trở nên nóng hơn được.
Nghĩ lại thì, từ sau khi ăn cơm đến giờ đi dạo, hình như tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
“A.”
Đang lê bước một cách uể oải, tôi dừng lại giữa công viên. Cái bóng dài đổ xuống từ chân tôi lọt vào tầm mắt.
Tôi chợt nhận ra rằng lý do Ju Kwon Oh cứ liên tục đứng chắn trước mặt tôi là để che nắng cho tôi. Việc Ju Kwon Oh đổ mồ hôi suốt trong khi tôi nghĩ rằng thời tiết rất thích hợp để đi dạo chính là bằng chứng.
Nhìn cái bóng của mình đứng trơ trọi một mình trên con đường, đột nhiên tôi cảm thấy những vấn đề thực tế mà tôi lo lắng trở nên thật nhỏ bé.
Đáng lẽ tôi nên đuổi theo và giữ cậu ấy lại. Tôi hối hận vì đã ngu ngốc để Ju Kwon Oh rời đi ngay trước mắt.
Nghĩ đến đó, tôi rời khỏi công viên ngay lập tức.
Dù có nhìn quanh quất, tôi cũng không thấy Ju Kwon Oh đâu, có lẽ cậu ấy đã rời đi rồi. Tôi vội vàng bắt một chuyến xe buýt về phía nhà trọ, giống như một người đang bị truy đuổi. Rồi tôi gọi điện cho Ju Kwon Oh.