Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 45
“Cậu nói nghiêm túc chứ.”
“Đương nhiên ạ.”
Ludwig đang ấp ủ kế hoạch đưa Gunter lên ghế Đại tướng Lục quân tiếp theo. Nghe vậy, Pelzer ngả lưng ra ghế, hít một hơi thật sâu.
Khuynh hướng của Pelzer vốn dĩ nghiêng về phe trung lập. Nói chính xác hơn, sự cân bằng quyền lực hiện tại được duy trì là do ba vị Thiếu tướng đều đang dè chừng thái độ của ông ta.
Bản thân Pelzer cũng vậy. Ông ta thừa hiểu rằng, một khi quyết định ngả về phe nào, ông ta phải chuẩn bị tâm lý đối đầu với hai thế lực còn lại.
Với Pelzer, từ trước đến nay chưa từng có một lời đề nghị nào đủ sức nặng để ông ta chấp nhận đánh đổi rủi ro lớn đến vậy. Nhưng nếu mục tiêu là lật đổ hoàn toàn bàn cờ quyền lực hiện tại, thì câu chuyện lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Được thôi.”
“Giờ thì chúng ta chính thức cùng chung một chiến tuyến rồi đấy.”
Ludwig đưa tay ra, và Pelzer đã không ngần ngại nắm lấy cơ hội này.
***
Mặc dù ai cũng ngầm hiểu Ludwig mới là kẻ nắm giữ quyền lực thực sự tại ICS, nhưng việc Tổng giám đốc Pelzer đích thân ra mặt hay không lại mang đến những kết quả hoàn toàn khác biệt.
Nhờ sự hợp tác đắc lực của Pelzer, Ludwig thu thập tài liệu về các quan chức quân sự có dính líu đến Graufeld dễ dàng hơn trước rất nhiều.
“Ơ… Cái này.”
Luca, phụ tá của Ludwig, vừa sắp xếp đống tài liệu vừa gãi gáy lầm bầm với vẻ mặt bối rối.
“Sao thế?”
Nghe tiếng lầm bầm của Luca, Ludwig đang dán mắt vào tài liệu ngẩng đầu lên hỏi. Luca vội vàng mang xấp tài liệu đang cầm đến đưa cho cậu.
“Cái này ạ. Hình như là hồ sơ giao dịch mỏ ma thạch bất hợp pháp dưới tên người khác, nhưng mà… người chủ sở hữu thực sự lại là vị này cơ ạ.”
Ở phần cuối cùng của xấp tài liệu Luca vừa đưa, có ghi rành rành một cái tên.
Fabian von Friedrich.
Con trai thứ hai của gia tộc Friedrich, hiện đang mang hàm Thiếu tá Lục quân. Ludwig kéo xấp tài liệu Luca vừa đưa về phía mình.
“Vụ này để tôi đích thân xử lý.”
“A, vâng. Rõ ạ. Cảm ơn ngài.”
Tuy chỉ là con thứ, nhưng Fabian lại là dòng dõi trực hệ của gia tộc Friedrich. Dù có quyết tâm triệt phá đường dây mỏ ma thạch bất hợp pháp đến đâu, thì việc đụng đến một trong sáu Đại Công tước cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Hôm đó, Ludwig tan làm sớm hơn thường lệ để tham dự một buổi tiệc chiêu đãi do một chính trị gia thuộc giới quý tộc tổ chức. Tại đây, cậu tình cờ gặp lại Vincent nay đã trở thành Thượng nghị sĩ.
Vì hai người đã nhiều lần gặp nhau tại các buổi tiệc tùng, nên việc họ đứng trò chuyện cùng nhau cũng chẳng khiến ai phải tò mò hay để ý.
“Thiếu tá Fabian?”
“Đúng vậy. Tôi có nghe nói hôm nay cậu ta cũng sẽ đến dự tiệc…”
Tuy là quân nhân, nhưng Fabian lại sở hữu mạng lưới quan hệ khá rộng rãi trong giới chính trị. Việc cậu ta thường xuyên góp mặt tại các sự kiện chính trị là điều ai cũng biết, nên Ludwig mới đinh ninh rằng sẽ gặp được cậu ta ở đây.
Vincent đưa mắt nhìn quanh hội trường rồi chớp chớp mắt.
“Hình như khoảng 30 phút trước tôi còn đứng nói chuyện với cậu ta… Mới đó mà đã đi đâu mất rồi nhỉ?”
Vincent lập tức sai người hầu đi tìm Fabian. Một lúc sau, người hầu quay lại báo rằng Fabian viện cớ sức khỏe không được tốt nên đã ra về từ sớm.
Thế là ngày hôm đó Ludwig đành ra về tay trắng. Tuy nhiên, đây không phải là lần duy nhất cậu phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Mới 5 phút trước cậu ấy còn ở đây với tôi mà…”
“À, Thiếu tá Fabian á? Cậu ấy vừa mới rời đi xong.”
“……”
Ludwig day day thái dương đang giật từng hồi, cố gắng kìm cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể tìm đến tận đơn vị nơi Fabian đang công tác, nhưng cái Ludwig cần không phải là một cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai người lính, mà là một cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân.
Cậu đã cố ý lui tới vô số sự kiện và những nơi mà Fabian có khả năng xuất hiện, nhưng lần nào cũng để vuột mất mục tiêu trong gang tấc.
Ludwig không phải kẻ ngốc, cậu thừa hiểu rằng Fabian đang cố tình trốn tránh mình.
***
“Phù.”
Khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền cùng chiếc áo khoác da, Ludwig cứ thế ngồi im lìm trên ghế sofa giữa phòng khách, liên tục rít xì gà mà không thèm cởi áo khoác.
Một lúc sau, tiếng động cơ xe tắt lịm vang lên cùng những bước chân dồn dập tiến lại gần. Khi cánh cửa vừa hé mở, người hầu trong phòng khách đã nhanh chóng chạy ra đón.
“Dạ, thưa Thiếu tá. Có khách đến tìm ngài ạ.”
“Hả? Khách sao? Hôm nay tôi đâu có hẹn ai…”
“Dạ chuyện là… Vị khách này đột ngột đến…”
“Đột ngột là sao, ý cậu là… Á á á!”
Fabian vừa hùng hổ bước vào phòng khách đã giật thót mình khi nhìn thấy Ludwig đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, khuôn mặt hốc hác, phả từng ngụm khói xì gà.
Cậu ta loạng choạng suýt ngã nhào vào chiếc kệ tủ, miệng há hốc kinh ngạc.
“Tr-Tr-Trung tá Ludwig? Tôi có nhìn nhầm không vậy. Không, sao ngài lại ở đây… À, ở đơn vị đột nhiên có việc gấp, chắc hôm nay tôi không về nhà được rồi!”
“Lại đây.”
“……”
“Tôi bảo lại đây.”
Ludwig ngả đầu ra thành ghế, hất cằm ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cậu, Fabian lóng ngóng bước tới và ngồi xuống đối diện.
“Phù.”
Ludwig cúi người về phía trước, vắt chéo chân. Cậu cứ thế ngồi rít xì gà liên tục, mặc kệ Fabian đang ngồi ngay trước mặt. Hồi lâu sau, Ludwig dập tắt điếu xì gà rồi mới lên tiếng.
“Cậu biết tôi là ai chứ.”
“Trung tá Ludwig.”
Là Phó Cục trưởng và là người nắm thực quyền tại ICS. Và cũng là… của Thiếu tướng Gunter. Nghĩ đến đây, Fabian vội vã chấn chỉnh tư thế, lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy nghĩ đen tối. Tốt nhất là không nên nghĩ ngợi linh tinh cho nhẹ đầu.
“Cậu, đang trốn tránh tôi phải không?”
“Dạ? Ng-Ngài nói gì lạ vậy? Tôi có làm gì sai đâu mà phải trốn ngài! Oan cho tôi quá!”
“Có tật thì mới giật mình chứ thằng khốn này. Muốn chết à.”
Bực tức đến đỉnh điểm, Ludwig nắm chặt tay thành nắm đấm, khiến mặt Fabian tái mét không còn hột máu. Quá căng thẳng, cậu ta bắt đầu nấc cục liên hồi ngay trước mặt cậu.
“Cái đó, tôi…”
“Nể tình cậu là người của Đại Công tước nên tôi không tiện đấm thẳng mặt, chứ không thì. Dọn cơm ra.”
“Dạ?”
Tự dưng lại đòi ăn cơm? Fabian chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ludwig lại gắt lên.
“Cậu có biết tôi phải đợi bao lâu rồi không hả!”
Không, làm sao mà tôi biết được cơ chứ. Fabian ngước lên với vẻ mặt uất ức. Người hầu đứng ở góc phòng liền mấp máy môi nhắc khéo.
“Ngài ấy đã đợi từ chiều muộn rồi ạ.”
Ludwig cũng chẳng phải là kẻ rảnh rỗi. Dù có sai người theo dõi thì cũng mất thời gian chờ báo cáo, thế nên cậu quyết định đến thẳng nhà cậu ta, vừa giải quyết công việc vừa chầu chực ở đây.
“Haha, vậy ngài dùng bữa trước nhé. Xin mời.”
Fabian đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó như mếu, dẫn Ludwig đến phòng dành cho khách.
Một lúc sau. Nghe báo bữa ăn đã được dọn sẵn, hai người cùng ngồi vào bàn. Fabian ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Thức ăn nhạt nhẽo như đang nhai sỏi đá vậy. Thêm vào đó, Ludwig chỉ cắm cúi ăn mà không nói một lời nào. Không khí ngột ngạt như ngồi trên đống lửa.
Ăn xong trước, Ludwig lấy khăn lau miệng rồi uống một ngụm nước. Phần ăn của Fabian gần như vẫn còn nguyên.
“Cứ ăn từ từ đi.”
“Dạ thôi, tôi không đói lắm nên không sao đâu ạ.”
“Lát nữa nói chuyện xong là đói meo đấy nhé? Lúc đó có than đói thì tôi cũng mặc kệ đấy?”
“Tôi ăn, tôi sẽ ăn ạ!”
Sự tàn nhẫn của ICS là điều ai trong quân đội cũng biết rõ. Đến mức họ còn bị gắn cho cái biệt danh đáng sợ là “kẻ chuyên đi săn lính”.
ICS là tổ chức duy nhất có quyền điều tra nội bộ quân đội. Dù cùng mang hàm Trung tá, nhưng một Trung tá nửa vời như cậu ta so với Ludwig thì chẳng khác nào một trời một vực.
Fabian sắp khóc đến nơi, cậu ta cố nhồi nhét hết đống thức ăn trên bàn vào bụng. Ngay khi thấy cậu ta vừa đặt nĩa xuống, Ludwig liền đứng lên.
“Thư phòng ở đâu?”
“Ở phía cuối hành lang tầng một ạ.”
“Đến đó nói chuyện cho yên tĩnh.”
“Nhưng mà… Trung tá.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Ngài sẽ không ám sát tôi, hay thủ tiêu tôi không để lại dấu vết đấy chứ? Hay là đổ nước vào mũi tôi…”
“Đây là nhà cậu đấy, đồ ngốc.”
Thằng này bị sao vậy? Chập mạch à?
Quá trình tiếp cận Fabian tuy có chút phiền phức, nhưng mục đích ban đầu của Ludwig chỉ đơn thuần là muốn có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.
“Ở đâu?”
“Để tôi dẫn đường ạ!”
Fabian lật đật đứng dậy, dẫn Ludwig đến thư phòng. Người hầu mang chút đồ ăn nhẹ và nước giải khát lên. Ludwig nhấp một ngụm nước cam trước mặt.
“Cậu-”
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi! Xin ngài, đừng báo cáo chuyện này lên cấp trên! Tôi thực sự không biết mà? Tôi đâu biết cái đó là hàng cấm đâu?”
“……”
“Nếu biết thì tôi đã không nhận rồi! Nhưng tôi thề là tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với bọn nổi loạn đâu! Tôi sai rồi!!”
Ludwig còn chưa kịp nói hết câu, Fabian đã tụt khỏi ghế sofa, quỳ rạp xuống đất cầu xin rối rít. Chỉ thiếu nước cậu ta dập đầu liếm giày Ludwig nữa thôi.
Phản ứng bất ngờ này khiến Ludwig cạn lời, chẳng biết nói gì thêm.
“Hức hức, nhưng mà tôi cũng oan ức lắm cơ? Chuyện cũng có uẩn khúc, ngài tha cho tôi một lần này đi, bảo gì tôi cũng làm!!”
“Có phải cậu đang nói đến chuyện mỏ ma thạch ở Graufeld không.”
“Ch-chẳng phải ngài đến tìm tôi vì chuyện đó sao?”
“Cũng đúng là vậy…”
Số người biết ICS đang âm thầm điều tra các quan chức quân đội có dính líu đến mỏ Graufeld chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngay cả việc Ludwig là người đứng sau giật dây cũng rất ít người biết.
Nhìn bề ngoài rõ là ngu ngơ, thế mà không biết bằng cách nào cậu ta lại đánh hơi được thông tin tuyệt mật này.
“Nếu cậu không nhận mỏ thì đâu có rắc rối thế này.”
“Nếu từ chối thì mất mặt lắm… Khụ, tóm lại là chuyện nó như thế đấy.”
“……”
“Xin ngài tha cho tôi một con đường sống. Ngài nhắm mắt làm ngơ cho tôi được không?”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b