Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 43
Ludwig nhả khói xì gà sang một bên. Một khoảng lặng kỳ lạ vây lấy hai người. Quầng thâm dưới mắt cậu hiện rõ.
“Cậu khác đi nhiều rồi.”
“Vậy sao?”
Ludwig đáp lại bằng thái độ dửng dưng, nhưng thực ra Theodore cũng cảm thấy như vậy. Rõ ràng họ đã có chung một khởi đầu, nhưng từ lúc nào đó, con đường của hai người đã bắt đầu rẽ hướng.
Và một khi đã rẽ hướng, giống như hai đường thẳng song song, thời gian trôi qua họ chỉ càng ngày càng xa nhau hơn mà thôi.
“Nếu tôi đoán không lầm thì…”
“Cậu nghĩ sao về Hoàng gia Lorankrantz?”
“Hoàng gia? ……Cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Dạo này có vẻ khá im ắng. À, hình như dạo này sức khỏe của Hoàng đế không được tốt lắm thì phải.”
Ludwig không hiểu tại sao Theodore lại đột nhiên hỏi câu đó. Nghe tiếng lẩm bẩm của Ludwig, Theodore dập tắt điếu xì gà rồi nói tiếp.
“Tôi đang hỏi cậu nghĩ thế nào về thể chế hiện tại của Eisenwald.”
“……”
Ludwig vẫn ngậm điếu xì gà, đờ đẫn nhìn Theodore. Làn khói chưa kịp nhả ra trôi ngược xuống cổ họng.
Lát sau, cậu mới vội ho khan tống khói ra ngoài. Mỗi tiếng ho lại kèm theo những luồng khói xì gà nồng nặc thoát ra từ khóe miệng.
“Khụ, khụ… Theodore.”
“Gì.”
“Đầu óc cậu bị làm sao thế?”
“Tôi không đùa đâu.”
“Hỏi tôi nghĩ sao về thể chế hiện tại á, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
“Cậu cũng biết tình hình dạo này ở Graufeld không được ổn định, đúng không?”
Ludwig gật đầu. Chỉ là không được công nhận chính thức, chứ thực chất Graufeld đang trong tình trạng nội chiến.
Dù không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp, nhưng với tư cách là Phó Cục trưởng ICS, Ludwig vẫn nhận được báo cáo về mọi diễn biến ở Graufeld.
“Đại khái là vậy.”
Cổ họng ngứa ngáy, Ludwig dập điếu xì gà. Cậu với tay lấy ly nước lọc ấm bên cạnh nhấp một ngụm.
“Lý do tôi giải ngũ… À không, không phải giải ngũ. Lý do tôi rời khỏi quân đội là vì những gì tôi đã tận mắt chứng kiến và trải qua ở Graufeld.”
Trong thời gian Ludwig tham gia chiến tranh Đế quốc, Theodore được điều động đến một đơn vị đóng quân tại Graufeld.
Ở đó, cậu ta đã chứng kiến vô vàn những điều bất công, ngang trái. Chính phủ và giới chóp bu trong quân đội đã bắt tay nhau, sẵn sàng làm mọi thủ đoạn đê hèn nhất để vơ vét nguồn tài nguyên ma thạch dồi dào của Graufeld.
Việc huy động lực lượng quân đội để đàn áp người dân diễn ra như cơm bữa, thậm chí chúng còn dùng bạo lực với những lý do vô cùng vô lý.
Và đứng sau tất cả những tội ác đó, không ai khác chính là Hoàng gia Lorankrantz.
Liệu thay đổi một vị Hoàng đế có làm thế giới này thay đổi? Không hề. Rồi sẽ lại có kẻ khác leo lên ngồi vào vị trí quyền lực tột đỉnh đó. Và chắc chắn, một Lorankrantz khác sẽ lại xuất hiện.
“Nếu là cậu, chắc chắn cậu hiểu rõ quân đội và chính phủ đang giở những trò đồi bại gì ở Graufeld, đúng không.”
Đương nhiên là hiểu chứ. Bản thân Ludwig cũng từng nhiều lần phải đích thân nhúng tay dọn dẹp tàn cuộc cho những chuyện xảy ra ở Graufeld.
Che đậy, bưng bít thông tin, kiểm duyệt gắt gao những vụ bạo lực bất công, những cuộc nội chiến, những cuộc đấu tranh đẫm máu… đó chính là nhiệm vụ của Ludwig.
Nhưng cậu chẳng hề có chút cảm xúc gì với những việc đó. Nói chính xác hơn là cậu chẳng bận tâm. Cấp trên ra lệnh thì cậu làm thôi. Những chuyện xảy ra ở Graufeld hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm của cậu.
“Tôi cần cậu giúp, Ludwig.”
Theodore khẽ cúi đầu. Ludwig gãi gãi sau gáy, nhìn người bạn đối diện. Tự lúc nào mà mọi chuyện lại trở nên thế này nhỉ.
“Có vẻ cậu mệt mỏi lắm rồi. Quầng thâm mắt rõ lắm kìa, về nghỉ ngơi đi.”
“Lud…!”
“Những gì cậu nói hôm nay, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy.”
Chậm rãi bỏ chân xuống, Ludwig nhìn thẳng vào mắt Theodore. Cậu không nói thêm lời nào nữa.
Theodore hiểu rằng đó là sự nhân nhượng lớn nhất mà Ludwig có thể dành cho cậu ta. Bởi vì chỉ nội việc thốt ra những lời đó thôi cũng đã đủ để khép vào tội phản quốc rồi.
“……Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé. Tại tôi nói năng hồ đồ quá. Đáng lẽ trong ngày vui của cậu…”
“Được rồi.”
Theodore chủ động đứng dậy trước. Như đã đứng đợi sẵn từ lâu, vừa thấy Theodore bước ra thì Eva liền bước vào.
Eva xáp lại gần Ludwig, đặt một hộp sôcôla xuống bàn.
“Hai người nói chuyện lâu hơn tôi tưởng? Chuyện gì quan trọng lắm à?”
“Lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói thôi.”
“Hừm, vậy sao? Thế thì tốt.”
Eva lấy một viên sôcôla đút vào miệng Ludwig. Viên sôcôla dường như có vị đắng hơn thường ngày.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Adelaide bước vào.
“Tôi có làm phiền hai người không?”
“Không đâu. Tôi cũng đang định đứng lên đây.”
Eva ý tứ nhìn quanh rồi phủi áo đứng dậy. Cô xoay người lại, vẫy tay chào Ludwig và hẹn gặp lại sau.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Adelaide ngồi xuống đối diện Ludwig. Ánh mắt cô dừng lại ở hộp sôcôla đang mở nắp trên bàn.
“Có vẻ anh rất thân thiết với Thái tử phi Điện hạ nhỉ.”
“Nhà Richter neo người nên từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều sinh hư, tính tình hay làm nũng vậy thôi.”
“Thế mà tôi lại thấy hai người có vẻ thân mật trên mức bình thường đấy.”
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau sao?”
“Dù không can thiệp, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên biết người chồng sắp cưới của mình đang qua lại với ai, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì còn biết đường mà lo liệu chứ?”
“Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ludwig bật cười nhạt, bảo cô đừng bận tâm những chuyện cỏn con đó. Ngay sau đó, Adelaide chủ động rủ cậu ăn tối cùng và Ludwig đã đồng ý.
***
Ludwig trở lại ICS làm việc như bình thường. Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Hình như trong dự báo thời tiết không hề nói hôm nay có mưa. Cả văn phòng đã tan làm từ lâu, chỉ còn duy nhất chỗ ngồi của Ludwig là vẫn sáng đèn.
Kể từ ngày hôm đó, những hình ảnh về Graufeld cứ lởn vởn trong tâm trí Ludwig. Hôm nay lại có thêm báo cáo về vài vụ bạo loạn xảy ra ở đó.
Tất nhiên những thông tin này sẽ bị Cục Kiểm duyệt bưng bít kỹ càng. Sau chiến tranh Đế quốc, Eisenwald dường như đang trong bầu không khí hòa bình giả tạo, còn những chuyện xảy ra ở Graufeld thì xa vời và mờ nhạt như chuyện của một đảo quốc xa xôi nào đó.
Cạch.
Cánh cửa phía cuối phòng mở ra, Leo bước vào.
“Giờ này rồi mà ai còn chưa chịu về thế này… Ơ kìa, Ludwig?”
Leo tiến lại gần chỗ Ludwig.
“Muộn thế này rồi cậu còn ở đây làm gì?”
Có chuyện gì mà phải tăng ca nhỉ? Rõ ràng cậu ta nhớ là mọi công việc đã được giải quyết xong xuôi trước giờ tan sở rồi cơ mà. Leo tự nhiên cầm lấy xấp tài liệu trên bàn Ludwig lên đọc.
“À, cái này là báo cáo trong cuộc họp ban ngày đây mà. Dạo này bên Graufeld lộn xộn thật đấy.”
Leo vừa lẩm bẩm vừa nhớ lại những nội dung được đề cập trong cuộc họp ban ngày với thái độ dửng dưng. Ludwig từ từ ngẩng đầu lên.
“Cậu nghĩ sao về tình hình ở Graufeld?”
“Nghĩ sao là nghĩ sao… Dạo này nhiều việc quá đâm ra phiền phức chứ sao? Lúc nào cũng có mấy đứa cứ thích moi móc những tin tức bị cấm đưa tin để công bố cơ. Điều tra bọn chúng cũng tốn không ít thời gian và công sức đâu.”
Leo ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi. Trông thấy nét mặt căng thẳng của Ludwig, cậu ta nhận ra có điều gì đó không ổn.
“À, không phải câu trả lời cậu muốn nghe sao?”
“……Được rồi.”
Biết tính tên này rồi, còn trông mong gì được nữa. Ludwig vươn tay ra, ý bảo Leo trả lại xấp tài liệu. Leo miễn cưỡng đưa xấp tài liệu đang xem dở cho Ludwig.
Sau khi sắp xếp gọn gàng đống tài liệu, Ludwig lấy chiếc áo khoác trong tủ đồ ra mặc vào.
“Cậu có rượu không?”
Ludwig đút hai tay vào túi quần, đứng vẹo người sang một bên, nhìn Leo bằng ánh mắt vô hồn.
“Có một chai rượu mạnh đây.”
“Ra phòng cậu làm một ly nhé?”
“Tôi thì lúc nào chẳng sẵn sàng. Nhưng cậu bị sao thế?”
“Chỉ là bỗng dưng muốn uống chút thôi.”
“Cũng phải, muốn uống thì cứ uống thôi, cần gì lý do.”
Leo tắt điện văn phòng rồi quàng tay qua vai Ludwig. Bình thường Ludwig chắc chắn sẽ nhăn mặt bảo Leo đừng có mà cợt nhả, nhưng hôm nay cậu lại im lặng để mặc Leo khoác vai.
Vài ngày sau, Ludwig đến Bộ tư lệnh Trung ương quân đội ở Feldheim để tham dự cuộc họp cán bộ cấp cao.
Kết thúc cuộc họp, cậu dùng bữa trưa muộn với Gunter tại một nhà hàng gần đó.
“Ngài đang nói về Graufeld ạ?”
“Ừ, trong cuộc họp ban ngày cũng có nhắc đến chuyện đó phải không?”
“Vâng.”
“Dạo này chuyện rắc rối với tộc Kruka đã đủ khiến ta đau đầu rồi. Bọn chúng lại còn rêu rao rằng nội chiến sắp nổ ra ở Graufeld nữa chứ… Chậc.”
Gunter ngậm điếu xì gà. Ngay lập tức, cậu thanh niên đứng phía sau tiến lên cúi người châm lửa cho ông ta. Đó là một thiếu niên với mái tóc vàng óng ả, làn da trắng bóc mịn màng, trông có vẻ như mới tốt nghiệp trường sĩ quan chưa lâu.
Gunter quay đầu lại, nhả một hơi khói dài. Ludwig đưa mắt lườm Gunter.
“À, cậu chưa gặp Allen bao giờ đúng không?”
“Vâng.”
“Chào hỏi đi. Đây là Trung tá Ludwig von Richter.”
“Trung úy Allen von Roheim xin chào ngài! Tôi đã được nghe danh ngài từ lâu ạ!”
Allen đứng nghiêm trang, giơ tay chào theo quân lễ một cách cứng nhắc. Nhìn dáng vẻ căng thẳng tột độ của cậu ta, Gunter cười khoái trá.
“Cái cậu này, cứ làm quá lên, không cần phải căng thẳng thế đâu. Người ta nhìn vào lại tưởng cậu sắp bị đem đi bắn bây giờ.”
“Thực ra thì tôi vẫn hay làm mấy việc tống người khác vào tù mà.”
“Khá khen cho khả năng nói đùa của cậu, dạo này tiến bộ nhiều đấy.”
Gunter nốc cạn ly rượu, trông có vẻ rất sảng khoái.
“Trung úy Allen.”
“Dạ, có tôi!”
“Chuẩn tướng Gunter nhờ cậu chăm sóc nhé.”
“Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ cố… cố gắng hết sức!”
“Không cần phải cố sức quá đâu, nhóc tì à.”
Gunter lại buông lời trêu đùa để xua đi bầu không khí căng thẳng. Sau đó ông ta đặt chiếc ly trống xuống bàn, khẽ hạ thấp giọng.
“Vậy ý kiến của cậu thế nào? Cậu nghĩ sao về tình hình ở Graufeld?”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b