Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 42
Đám cưới của Ludwig và Công chúa Adelaide von Belmore của Vương quốc Belmore đã được chính thức công bố. Những nhân vật tai to mặt lớn đều nhận được thiệp mời, và việc có được mời hay không thậm chí còn trở thành thước đo để phân định đẳng cấp trong giới thượng lưu.
Là lễ cưới đầu tiên của Đại công tước Richter sau 7 năm kể từ đám cưới của Rutger, khâu chuẩn bị vô cùng xa hoa và hoành tráng.
Để chuẩn bị cho hôn lễ, Công chúa Adelaide đã đến Eisenwald từ ba tháng trước để làm quen với môi trường mới. Đồng thời, cô cũng đã chuyển đến sống tại lâu đài Wisenberg trong lãnh địa của gia tộc Richter từ một tháng trước.
Vì bận rộn công việc, Ludwig về lâu đài khá muộn. Kết quả là mãi đến hai tuần trước lễ cưới, cặp đôi mới có cơ hội gặp mặt nhau lần đầu tiên.
Trong thời gian lưu trú tại lâu đài Wisenberg, Adelaide cùng Helena tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Những lúc rảnh rỗi, cô vẫn giữ thói quen vẽ tranh và chơi nhạc cụ như khi còn ở quê nhà.
Tiếng đàn vĩ cầm du dương của Adelaide vang vọng khắp tầng hai của tòa ngoại thành.
“Tay đàn của cô tuyệt lắm.”
Ludwig tựa lưng vào tường, ngước nhìn Adelaide. Cô trao cây vĩ cầm cho người hầu gái, chớp chớp mắt nhìn cậu.
“Anh là ai vậy?”
“Tôi là Ludwig von Richter.”
“Ôi trời.”
Adelaide há hốc mồm kinh ngạc như thể hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đưa mắt đánh giá Ludwig từ đầu đến chân.
Ludwig vừa mới trở về lâu đài không lâu, đang khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề. Adelaide quay sang ra lệnh cho một người hầu gái khác mang trà và bánh ngọt lên.
“Dùng một tách trà nhé?”
“Nếu Công chúa Điện hạ không bận.”
“Đón tiếp phu quân tương lai thì dù có bận cũng phải giả vờ là rảnh rỗi chứ.”
Hai người di chuyển sang căn phòng đối diện và ngồi xuống sofa. Hồng trà và những món tráng miệng được trình bày tinh tế được dọn lên. Ngay sau đó, một tách cà phê nóng hổi được đặt trước mặt Ludwig. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xuống tách cà phê.
“Tôi nghe nói anh rất thích món này.”
Cà phê được pha từ loại hạt trồng ở vùng núi phía Bắc Vương quốc Belmore. So với loại cậu thường uống, vị chua rõ rệt và gắt hơn hẳn.
“Cũng không tệ.”
“Thật may vì nó hợp khẩu vị của anh.”
Cô cũng nhấp một ngụm hồng trà. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm. Hầu hết chỉ là những câu hỏi xã giao kiểu như “Eisenwald thế nào?”, “Sống có quen không?”, “Không tệ lắm”, “Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn nhưng vì bận việc nên đến muộn, xin lỗi cô”, “Không sao đâu”.
Khi những chủ đề xã giao nhạt nhẽo đã cạn kiệt, Adelaide đuổi tất cả người hầu ra ngoài, chỉ giữ lại một người hầu gái thân cận mang từ quê nhà sang.
“Thật bất ngờ.”
“Bất ngờ chuyện gì cơ?”
“Dù là pháp sư hay quân nhân, nhưng anh là con út của Đại công tước Richter. Vì chẳng có khả năng trở thành người thừa kế, tôi cứ đinh ninh anh sẽ là một thiếu gia ăn chơi trác táng, chẳng biết trời cao đất dày là gì cơ đấy.”
“Cô thẳng thắn thật.”
“Với thân phận bị bán sang đây, tôi nghĩ bấy nhiêu thăm dò là đủ rồi.”
Dù mang danh là Công chúa, nhưng Adelaide chỉ là Công chúa thứ ba. Không có thế lực chính trị mạnh mẽ như các chị gái, cô chỉ có thể bị lợi dụng như một công cụ ngoại giao với nhiệm vụ duy nhất là “ngoại giao thật tốt”.
Cô nhận thức rõ ràng và chua xót về hoàn cảnh của chính mình.
“Nhưng cũng may là nhìn bề ngoài anh cũng ra dáng đàn ông đàng hoàng. Chứ đi cạnh một kẻ chẳng ra gì thì mất mặt lắm.”
“Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến thể diện của Công chúa Điện hạ đâu.”
“Thôi bỏ đi. Kết hôn rồi thì mấy cái đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Adelaide đặt tách hồng trà vơi một nửa xuống bàn. Vẻ đẹp của cô mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với Eva. Nếu Eva mang vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo như một đóa bách hợp trắng, thì Adelaide lại rực rỡ, sắc sảo và đầy kiêu hãnh như một đóa hồng nhung rực đỏ đầy gai nhọn.
“Vì cũng chẳng có ai để ý nên từ nay về sau, khi có những dịp gặp gỡ thế này, tôi hy vọng chúng ta có thể cư xử thoải mái với nhau.”
Ludwig gật đầu đồng ý.
“Những gì phu nhân cần, những gì phu nhân muốn, tôi hứa sẽ đáp ứng tất cả trong khả năng của mình.”
“Nghe lãng mạn và êm tai thật đấy.”
Adelaide thừa hiểu rằng, trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Mọi yêu cầu đều đi kèm với một cái giá phải trả.
“Ở địa vị của chúng ta, việc mỗi người có một người tình bên ngoài cũng chẳng có gì lạ lẫm. Tôi nghĩ anh hiểu tôi đang nói gì.”
“Chỉ cần phu nhân biết giữ chừng mực, tôi sẽ không bận tâm đến việc phu nhân ở bên ai.”
“Được thôi.”
“……Cô đồng ý dễ dàng hơn tôi tưởng.”
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi cứ ngỡ anh là một tên khốn nạn ăn chơi trác táng cơ. Việc anh có người tình chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh không phải là kẻ khốn nạn, và có vẻ như địa vị của anh trong gia tộc cũng không đến nỗi tệ. Nói thật là tôi khá bất ngờ.”
Vì xác định bản thân như một món hàng bị bán đi, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ghẻ lạnh. Thế nhưng Helena lại đối xử với cô rất ân cần, còn Ernst nắm chắc vị trí thừa kế cũng tỏ ra lịch thiệp. Những người anh em khác có vẻ không ưa Ludwig, nhưng ít nhất trong nhà, không ai dám tỏ thái độ vô lễ với Adelaide.
“Vậy cứ quyết định như thế đi.”
Thấy Ludwig định đứng lên, Adelaide liền chuyển sang ngồi cạnh cậu. Cô chủ động đặt tay mình lên tay Ludwig một cách tự nhiên.
Ludwig nuốt một tiếng thở dài, nắm lấy tay Adelaide và đặt lại lên đùi cô.
“Đêm tân hôn thì đành chịu, nhưng sau đó, có lẽ chúng ta sẽ không có quan hệ chăn gối đâu.”
“Xem ra anh rất say đắm người tình của mình nhỉ.”
“Chuyện đó không liên quan đến phu nhân.”
“Ồ, chúng ta đã thỏa thuận vậy rồi mà.”
“Tôi xin phép đi trước.”
“Ăn tối cùng nhau nhé. Sau này chúng ta còn phải gặp nhau nhiều.”
Khi Ludwig đứng dậy, Adelaide ngả lưng ra ghế sofa, xoay người lại mỉm cười với cậu. Ludwig khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
***
“Lud này, nếu cậu cười nhiều hơn một chút thì ấn tượng sẽ tốt hơn đấy.”
Eva đến trước, ngồi cạnh Ludwig và véo nhẹ má cậu. Ludwig nhăn nhó quay mặt đi, nhưng cũng không hất tay Eva ra.
“Cô đang muốn nói chuyện gì đây.”
“Công chúa thế nào? Nghe đồn cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân mà.”
“Tôi cũng không rõ cô ấy có phải là tuyệt sắc giai nhân hay không.”
“Những lúc thế này cậu phải nói vài lời đường mật chứ. Lud đúng là chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả.”
Eva đứng dậy, xoay một vòng vui vẻ như đang khiêu vũ. Viện cớ đến giúp đỡ chuẩn bị cho lễ cưới, Eva đã đến lâu đài Wisenberg từ khá sớm.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khiến Eva dừng bước. Cô hầu gái nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
“Ai vậy?”
“Là Công tước Aldenburg thưa Điện hạ.”
“À. Là bạn học cùng trường sĩ quan với Lud phải không?”
“Cho ngài ấy vào đi.”
Theodore vừa mới chính thức kế vị tước hiệu Công tước Aldenburg. Khác với Ludwig có nhiều anh em, Theodore là con trai độc nhất của Công tước Aldenburg nên việc kế vị diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Cửa mở, Theodore bước vào với phong thái điềm đạm.
“Ồ, Ludwig. Lâu quá không gặp.”
“Lâu rồi không…”
Ludwig đứng dậy, bắt tay Theodore. Trái ngược với Ludwig vẫn đang tại ngũ, Theodore đã giải ngũ ngay sau khi kế thừa tước vị.
“Tôi nghe nói cậu đang rất bận rộn.”
“Bận thì bận thật, nhưng bạn thân kết hôn làm sao tôi có thể vắng mặt được.”
“Dù sao cũng chỉ là hôn nhân chính trị thôi mà.”
“Ai mà chẳng phải trải qua hôn nhân chính trị chứ.”
Miệng nói vậy, nhưng vợ chồng cậu ta có cả nếp lẫn tẻ và sống với nhau rất hạnh phúc đấy thôi. Lời nói đã đến tận cửa miệng nhưng Ludwig lại nuốt ngược vào trong. Không, cậu không thể nói ra được.
Theodore ngồi xuống đối diện Ludwig. Eva và Theodore chào hỏi nhau vài câu xã giao.
“Tôi có việc nên xin phép đi trước.”
Biết ý, Eva chủ động rời đi để nhường không gian riêng cho hai người. Cô cũng mang theo toàn bộ người hầu ra ngoài.
Dù đã quen, nhưng Ludwig vẫn cảm thấy biết ơn sự tinh ý này của Eva.
“Tôi hút xì gà được chứ?”
“Cứ tự nhiên. Anh em với nhau cả mà.”
Chưa dứt lời, Theodore đã rút một điếu xì gà từ trong túi áo ra và châm lửa. Ludwig cầm điếu xì gà lên nhưng rồi lại đặt xuống. Cậu không có hứng hút lúc này.
“Nghe nói cậu vừa thăng chức. Chắc dạo này mọi chuyện đều tốt đẹp nhỉ.”
“Vẫn bận rộn như thường thôi, cậu chắc là sống tốt hơn tôi nhiều chứ?”
“Đừng nhắc nữa. Làm gia chủ sao mà lắm việc thế không biết. Có ba đầu sáu tay cũng không xuể.”
“Đương nhiên rồi. Thưa ngài Công tước.”
“Công tước cái gì, tôi vẫn chưa quen đâu. Cứ thoải mái như trước đi.”
Với những người khác thì không nói, nhưng riêng với Ludwig, cậu ta muốn giữ gìn tình bạn như xưa.
Ludwig và Theodore đã có một buổi trò chuyện cởi mở về cuộc sống hiện tại sau một thời gian dài xa cách. Vừa tốt nghiệp sĩ quan, Ludwig đã phải lao ngay vào cuộc chiến Đế quốc, còn khi cậu ta trở về, Theodore gần như đã xuất ngũ. Tính ra từ hồi còn ở trường sĩ quan thì họ hầu như chẳng có cơ hội gặp mặt.
“Nói đi nào? Cậu có chuyện gì muốn nói? Hay là có chuyện muốn nhờ vả?”
“Sao cậu lại nói vậy.”
“Một ngài Công tước bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà đến sớm thế này khi lễ cưới còn chưa diễn ra. Chắc chắn là có chuyện muốn nói, hoặc có việc muốn nhờ vả rồi.”
Bị Ludwig nói trúng tim đen, Theodore cứng họng. Lúc bấy giờ, Ludwig mới ngậm điếu xì gà vào miệng và châm lửa.
Cậu gác một chân lên đùi, tựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái.
“Ngồi ở vị trí này, việc nhận lời nhờ vả thường xuyên hơn cậu nghĩ đấy. Cậu có nhờ vả gì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu, cứ nói thẳng ra đi.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b