Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 40
Vì lý do đó, Eva cũng nhớ rằng mình đã vài lần được mời tham dự các sự kiện này.
Nghe Eva kể, não bộ Ludwig bắt đầu hoạt động hết công suất. Dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
“Có vẻ tôi có việc cần cô giúp rồi đây.”
“Được thôi. Cậu cứ nói đi.”
“Đang lúc rảnh rỗi, thế này cũng tốt.”
Ít lâu sau, Eva bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện giao lưu do Quỹ Nghệ thuật Berna tổ chức.
Song song với đó, Ludwig cũng yêu cầu ICS bí mật điều tra về Quỹ Berna và phu nhân Nadia.
Chẳng bao lâu sau, báo cáo đã được gửi đến.
Báo cáo chỉ ra rằng một trong những tài khoản đứng tên Quỹ Berna có dòng tiền quyên góp mang tên phu nhân Nadia, hoàn toàn trùng khớp với lịch trình ăn chơi trác táng của Rutger.
Rutger không phải là quân nhân. Chính vì điều này, hắn luôn mang trong mình mặc cảm tự ti, từ đó nảy sinh tham vọng muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong giới quân sự.
Mặc dù đã có Hartmann chống lưng, nhưng với bản tính tham lam của mình, bấy nhiêu đó đối với hắn vẫn là chưa đủ.
Ludwig thầm nghĩ, nếu khéo léo, cậu hoàn toàn có thể chặt đứt mọi con đường can thiệp vào quân đội của Rutger.
Ludwig cùng Eva tham dự buổi tiệc trưa gây quỹ Giao lưu Văn hóa Elidia. Eva đã cố ý dặn dò trước các thị nữ và tùy tùng của mình.
“Không cần tùy tùng chính thức đâu. Hôm nay tôi chỉ đến góp mặt cho có lệ thôi.”
“Vâng thưa Điện hạ.”
Eva cố tình chỉ dẫn theo mình Ludwig. Việc Ludwig thường xuyên lui tới thành Garden là chuyện ai cũng biết, hơn nữa mối quan hệ anh em họ giữa hai người cũng không phải là bí mật, nên chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Phó Cục trưởng Elden đang đi dạo quanh hội trường, khẽ cúi chào mọi người. Nhận ra ông ta, Eva chủ động tiến lại bắt chuyện.
“Ồ, Phó Cục trưởng Elden. Lâu rồi không gặp ngài.”
“Vâng, đã lâu không gặp Thái tử phi Điện hạ.”
“Đây là em họ của tôi, Ludwig von Richter. Hiện đang giữ chức Phó Cục trưởng tại ICS.”
“Ra vậy.”
“Gần đây cậu ấy đang lưu lại Feldheim vì công việc. Nhờ vậy mà tôi mới biết dạo này Bộ Ngoại giao bận rộn đến mức nào đấy.”
Đối với những người xung quanh, đây có vẻ chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao bình thường, nhưng Elden ngay lập tức hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Eva.
“Lát nữa nếu ngài không phiền, chúng ta cùng dùng tách trà nhé?”
“Rất sẵn lòng.”
Gần tàn tiệc, một người từ Bộ Ngoại giao tiến đến, bí mật nhét vào tay Ludwig một tờ giấy ghi địa chỉ phòng khách sạn rồi rời đi.
***
Đứng trước cửa phòng, Eva nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Cậu cứ vào trong gặp ngài ấy trước đi. Tôi quên mất là mình còn việc bận phía sau.”
Eva cùng thị nữ đã được dặn dò từ trước rời đi, để lại không gian riêng cho Ludwig. Cậu lặng lẽ bước vào phòng.
Elden đang ngồi trước chiếc ghế bành có rèm che, nhả khói xì gà. Ludwig khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống đối diện.
Giữa hai người, những nghi thức xã giao rườm rà giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Ludwig đi thẳng vào vấn đề.
“Về vấn đề mà phía Elidia chất vấn, có vẻ như thông tin vẫn chưa được báo cáo lên quân đội.”
“……Bộ Ngoại giao vẫn đang trong quá trình xử lý. Chúng tôi e rằng nếu báo cáo lên quân đội, sự việc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của giới thượng lưu và trở thành một vụ bê bối ngoại giao.”
“Vậy sao?”
Ludwig cũng châm một điếu xì gà. Elden lén lút quan sát cậu. Ông ta từng nghe phong phanh chuyện Ludwig lợi dụng Gunter để giữ khoảng cách với Hartmann trong quân đội.
Tuy nhiên, điều đó không đủ để khẳng định mối quan hệ giữa Ludwig và những người anh em nhà Richter đã thực sự rạn nứt.
“Tôi nghe nói dạo này Bộ Ngoại giao đang đau đầu vì phía Elidia.”
“Cậu đã nghe được những gì?”
“Có vẻ như một viên chức Đại sứ quán Elidia đang qua lại quá thân thiết với những kẻ buôn bán vũ khí.”
Thái độ thẳng thừng của Ludwig khiến Elden thầm thở dài. Mặc dù sự việc chưa chính thức bùng nổ, nhưng nếu thông tin Bộ Ngoại giao đang bí mật theo dõi nhân sự của Đại sứ quán bị rò rỉ, một cuộc khủng hoảng ngoại giao là điều khó tránh khỏi.
Nhưng nếu giao phó chuyện này cho quân đội, chẳng khác nào tự chuốc lấy nghi ngờ cho chính lực lượng quân sự nước nhà. Bộ Ngoại giao đang bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Ludwig dập tắt điếu xì gà, dùng tay bẻ một miếng phô mai Emmental đã được chuẩn bị sẵn và khẽ nhếch mép.
“Ngài chỉ cần tập hợp lại tất cả những mối liên hệ dân sự của hắn ta. Tôi sẽ lo liệu việc cắt đứt các hợp đồng, xóa sạch dấu vết và thay thế bằng người của chúng tôi.”
Đây là một lời đề nghị ngầm hiểu rằng ICS sẽ đứng ra thu dọn tàn cuộc. Tất nhiên, dù Ludwig không nói thẳng, nhưng Elden thừa hiểu trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí.
Suy nghĩ một lúc lâu, Elden mới dè dặt lên tiếng.
“Vậy cậu muốn đổi lấy điều gì?”
“Tôi nghe nói anh ba của tôi có dính líu đến rắc rối của Quỹ Berna.”
“À. Phải.”
Quả nhiên, Elden vẫn lầm tưởng Ludwig đang hành động vì lợi ích của gia tộc.
“Tôi cần ngài cung cấp thông tin chi tiết về chuyện này.”
“Chuyện đó… Như tôi đã nói, chúng tôi…”
“Tôi tin là ngài đã nghe qua những tin đồn về tôi.”
Elden giật mình. Sở thích qua lại với những sĩ quan trẻ tuổi của Gunter là chuyện ai cũng biết, và cái tên Ludwig từng một thời gắn liền với những tin đồn đó.
Tuy nhiên, kể từ khi Ludwig chuyển sang ICS, mối quan hệ thực sự giữa cậu và Gunter vẫn là một dấu hỏi lớn. Liệu họ còn qua lại hay không, chẳng ai dám chắc.
“Cậu có biết người mà phu nhân Nadia đã nhắc đến thông qua Rutger là ai không?”
“Tôi không rõ.”
“Chẳng phải có một sĩ quan trẻ tuổi đang làm việc trực tiếp dưới trướng Chuẩn tướng Gunter sao…”
Elden cố tình bỏ lửng câu nói. Nhưng không cần ông ta phải nói thẳng ra, Ludwig cũng dư sức đoán được cái tên đó là Martin.
***
Cuộc họp quân sự trung ương đang diễn ra. Ludwig ngồi chéo góc với Gunter, hờ hững lật xem tài liệu. Gần cuối cuộc họp, một người đàn ông lên tiếng.
“……Dù đang trong giai đoạn xử lý hậu chiến, nhưng chẳng phải sự can thiệp của ICS là quá thường xuyên sao?”
ICS vừa là cơ quan tình báo, vừa là cơ quan độc lập duy nhất có thẩm quyền giám sát và trừng phạt nội bộ quân đội. Câu nói vừa rồi rõ ràng là một lời công kích nhắm vào việc ICS lợi dụng đủ mọi lý do, để bắt bớ các quan chức quân đội trong thời gian gần đây.
Ludwig đang sắp xếp tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên từ phía đối diện.
“Đó là vụ việc do chính ta yêu cầu điều tra, có vấn đề gì sao?”
“……”
Chỉ một câu nói của Gunter đã khiến cả phòng họp chìm vào im lặng. Ai cũng biết Gunter không có thẩm quyền tại ICS, và mới đây còn rộ lên tin đồn ông ta đã cắt đứt quan hệ với Ludwig.
Việc Gunter công khai bênh vực Ludwig giữa một cuộc họp quan trọng khiến không ai dám ho he nửa lời.
“Dạ không có gì ạ.”
“Vậy coi như ta chưa nghe thấy câu hỏi vừa rồi.”
Bị Gunter dằn mặt một cách dứt khoát, kẻ vừa lên tiếng thắc mắc đành phải cúi đầu im lặng. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Khi mọi người đã ra về gần hết, Ludwig mới tiến lại gần Gunter.
“Tôi xin lỗi. Chuyện của tôi…”
“Cậu có lỗi gì đâu, chẳng qua là có kẻ muốn bới lông tìm vết thôi, cậu không cần bận tâm.”
Ludwig cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Tưởng Ludwig đang buồn bã, Gunter vỗ vai cậu an ủi.
“Lát nữa cậu có việc gì bận không?”
“Dạ không ạ.”
“Ta có một cuộc hẹn, nếu cậu rảnh thì đi cùng ta.”
“Thưa Thiếu tướng, chuyện đó…”
Dù có thể tham dự cuộc họp quân sự trung ương, nhưng lịch trình tiếp theo của Gunter hoàn toàn không liên quan gì đến Ludwig.
“Sao? Có chuyện gì à?”
“Dạ không. Không có gì đâu ạ.”
Nhận thấy ánh nhìn dò xét của mọi người xung quanh, Martin nắm chặt tay, cắn môi nhẫn nhịn. Gunter hối thúc Ludwig đi nhanh.
Hôm đó, Ludwig đã tháp tùng Gunter trong mọi lịch trình. Mặc dù Martin, phụ tá của Gunter cũng có mặt, nhưng Ludwig đã âm thầm quán xuyến mọi việc, khiến cậu ta trở nên thừa thãi.
Trong giờ nghỉ giải lao, Gunter đang đứng nói chuyện riêng với một sĩ quan khác ở góc phòng. Ludwig đang ngồi liền quay đầu lại.
“Đại úy Martin.”
Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên Ludwig gọi tên cậu ta khiến Martin không khỏi giật mình. Khi Martin nhìn cậu với vẻ thắc mắc, Ludwig chỉ tay vào tách cà phê, khẽ mỉm cười.
Đúng là cấp bậc của Ludwig cao hơn Martin. Nhưng Martin luôn cho rằng mình là người của Gunter, nên không có nghĩa vụ phải nhận lệnh từ Ludwig.
Cậu ta liếc nhìn tách cà phê Gunter uống dở rồi lên tiếng.
“Cà phê vẫn còn, tôi nghĩ không cần thiết phải mang tách mới đến đâu ạ.”
Cậu ta tự tin thể hiện sự am hiểu của mình, bởi dù sao cậu ta cũng đã theo sát phục vụ Gunter suốt một năm qua trong lúc Ludwig vắng mặt.
Ludwig hạ tay xuống, lạnh lùng nói.
“Tôi hỏi ý kiến của Đại úy từ khi nào vậy?”
“……”
“Mang tách mới đến đây.”
Martin thở dài, đành phải đi lấy một tách cà phê mới. Khi cuộc họp sắp bắt đầu lại, Gunter vội vã quay trở về chỗ ngồi.
Gunter vô thức nhấp một ngụm cà phê. Tách cà phê lẽ ra đã phải nguội lạnh nay lại nóng hổi.
“Ồ, ta đang định phàn nàn vì cà phê nguội, cảm ơn cậu nhé.”
Ludwig nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát. Rõ ràng người mang cà phê đến là mình, nhưng lại phải cắn răng đứng nhìn Ludwig nhận lời khen ngợi khiến Martin tức điên lên. Vừa sắp xếp tài liệu, Ludwig vừa nhìn Martin từ đầu đến chân rồi quay đi.
Gunter giữ Ludwig ở lại tháp tùng mình cho đến tận tối mịt. Sau khi giải quyết xong đống tài liệu cuối cùng trong phòng làm việc, Gunter xem đồng hồ.
“Chết thật, đã muộn thế này rồi sao. Ta giữ cậu lại lâu quá rồi nhỉ?”
“Dạ không. Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi nên không sao đâu ạ.”
“Vậy chúng ta chuẩn bị về thôi.”
Ludwig với tay lấy chiếc áo khoác của Gunter. Thấy vậy, Gunter giật mình khẽ lùi lại.