Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 39
Ludwig mở cửa phòng làm việc rồi bước vào. Cậu ngồi xuống sofa, đặt tập tài liệu lên bàn.
“Cái đó…”
“Cà phê.”
“Dạ?”
“Pha cho tôi một tách cà phê.”
“Chuẩn tướng đang họp. Tôi không biết ngài là ai, nhưng nếu ngài không có hẹn trước mà cứ tự tiện thế này thì thật khó xử cho tôi.”
Martin nhíu mày trước thái độ tự nhiên như ở nhà của Ludwig: vắt chéo chân và châm một điếu xì gà. Ludwig gác tay lên thành sofa, cười nhạt.
“Bảo pha cà phê thì cứ đi pha đi. Đừng để tôi phải nhắc lại.”
“Nhưng ngài là ai…”
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra và Gunter bước vào.
“Haiz, mấy cái cuộc họp chết tiệt này lúc nào cũng khiến ta phát ốm. Ồ! Lud! Cậu đến rồi à!”
Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, vừa bước vào phòng, Gunter đã nhìn thấy Ludwig. Ông ta lập tức chuyển hướng, tiến lại phía sofa và ngồi xuống.
“Bảo tối mới đến cơ mà, đến sớm thế.”
“Công việc xong sớm hơn dự định thưa ngài.”
Gunter ngậm điếu xì gà vào miệng. Martin còn chưa kịp châm lửa thì Ludwig đã rướn người lên, châm lửa cho ông ta.
“Phù. Ừm. Tình hình ở thành Garden dạo này thế nào?”
“Vẫn là nơi lắm chuyện như thường lệ ạ.”
“Tốt nhất là nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ở đó, tin đồn còn lan nhanh hơn cả lời nói đấy.”
“Vâng.”
Gunter gõ gõ tàn thuốc, liếc nhìn ra phía trước Ludwig rồi khẽ nghiêng đầu.
“Sao cậu không uống chút cà phê đi?”
“Vâng, tôi cũng đang định gọi.”
Gunter lập tức hạ ánh mắt, trừng trừng lườm Martin. Ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến Martin sởn gai ốc dọc sống lưng.
“T-Tôi đi pha cà phê ngay đây ạ.”
Nhìn Martin lấm lét chuồn mất, Gunter chép miệng, tặc lưỡi.
“Nó vẫn còn non dại quá, chưa biết gì cả.”
“Không sao đâu ạ.”
Một lúc sau, Martin mang cà phê đến đặt trước mặt hai người.
Trong lúc Ludwig đang nhâm nhi cà phê, Martin lén lút quan sát rồi thì thầm hỏi Gunter.
“Thưa Thiếu tướng. Vị này là ai vậy ạ?”
Nhìn vẻ ngoài, cậu ta chỉ trạc tuổi Martin, hoặc lớn hơn một hai tuổi là cùng. Dù mặc thường phục màu tối và áo khoác nâu sẫm thay vì quân phục, nhưng phong thái quân nhân vẫn toát lên rõ rệt.
Nghe Martin hỏi, Gunter cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Đại úy, cậu hỏi ta vì không biết Lud là ai sao?”
“Dạ? Chuyện đó…”
“Không sao đâu ạ. Chắc gì ai cũng quan tâm đến cuộc chiến Đế quốc.”
“Hahaha, dù có thế đi chăng nữa. Ta đã tốn bao nhiêu tiền để lăng xê cậu thành anh hùng chiến tranh mà, tên này thật là quá đáng.”
“Chuyện đó cũng từ năm ngoái rồi mà ngài. Con người vốn dĩ mau quên lắm. Cậu ấy mới vào Bộ tư lệnh Trung ương chưa lâu nên không biết cũng là chuyện bình thường, ngài không cần bận tâm đâu ạ.”
Martin nhận ra từng lời từng chữ của Ludwig đều ẩn chứa những chiếc gai vô hình khó tả. Rõ ràng ngoài mặt đang nói đỡ cho mình, nhưng nghe lại chướng tai vô cùng.
Não bộ Martin hoạt động hết công suất, cố gắng xâu chuỗi lại cuộc trò chuyện giữa Gunter và Ludwig.
Lud. Anh hùng chiến tranh.
“Trung, Trung tá Richter.”
“……”
“Xin lỗi vì tôi đã không nhận ra ngài.”
Mặt Martin tái mét, vội vàng cúi gập người. Gunter dập tắt điếu xì gà, nhìn Martin thở dài.
“Cậu thông cảm. Được cái nó làm việc cũng được việc. Tất nhiên là không bằng cậu rồi. Mà này, cậu đã ăn gì chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Biết ngay mà, ta đã đặt bàn ở một nhà hàng khá ổn rồi. Đi làm vài ly nhé.”
“Vâng.”
Nghe hai người trò chuyện, tâm trạng Martin chùng xuống hẳn. Kề cận Gunter, cậu ta thường nghe ngóng được đủ thứ chuyện trên đời.
Cách đây vài ngày, cậu ta có nghe phong phanh chuyện Gunter đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng ở khách sạn Arcadia.
Dù không để lộ ra mặt, nhưng trong thâm tâm, cậu ta đã thầm ôm hy vọng Gunter đặt bàn là để đi ăn cùng mình.
“Đây là những tài liệu ngài nhắc đến hôm trước.”
Ludwig lấy một xấp tài liệu từ trong cặp ra, đặt trước mặt Gunter. Gunter lập tức lướt nhanh qua đống tài liệu.
Chiến tranh Đế quốc tuy đã kết thúc, nhưng vẫn còn một núi công việc cần giải quyết hậu chiến. Sau khi lật đổ Pelzer, Ludwig đang tiến hành chỉnh lý thông tin theo chỉ thị của Gunter.
“Xử lý gọn gàng lắm. Ta cứ lo ngay ngáy, giờ thì nhẹ nhõm rồi.”
“Còn vài hạng mục cần bổ sung thêm, thỉnh thoảng tôi sẽ lên báo cáo tiến độ với ngài.”
“Haha, được thế thì còn gì bằng. Thôi nào, đến giờ rồi, đi thôi.”
“Vâng.”
Hai người vừa trò chuyện vừa sóng bước đến khách sạn Arcadia. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi dùng bữa, Martin cảm thấy lồng ngực mình như bị đá đè nặng nề suốt cả buổi.
Trong thời gian làm phụ tá cho Gunter, không phải là cậu ta chưa từng tháp tùng ông đến những buổi tiệc tùng cá nhân. Những lúc đó, cậu ta chẳng bao giờ cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến Ludwig, một người trạc tuổi mình, lại còn là Trung tá trẻ tuổi nhất, con trai út của gia tộc Richter danh giá.
“Cậu về trước đi.”
“Dạ?”
“Cũng muộn rồi, đến đây là được rồi, cậu về đi.”
Gunter có vẻ đã ngà ngà say, bước chân hơi loạng choạng. Martin chưa kịp chạy tới đỡ thì Ludwig đã nhanh tay đỡ lấy ông.
“Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai.”
Martin không nói thêm được lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà hàng. Đêm đó, cậu ta trằn trọc không sao chợp mắt nổi.
Hôm sau, cậu ta đến chỗ làm với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Những tia nắng ban mai hắt xiên qua khe hở của chiếc rèm cửa sổ.
Gunter đang ngồi trước bàn làm việc, chậm rãi tháo đôi găng tay. Martin vừa bước vào phòng, đôi chân bỗng khựng lại.
‘Khuy măng sét.’
Thứ đập vào mắt cậu ta không gì khác chính là đôi khuy măng sét cài trên đôi găng tay. Một kiểu dáng hoàn toàn mới lạ mà cậu ta chưa từng thấy vào ngày hôm qua. Gunter vốn dĩ là người khá kỹ tính, lại có phần mê tín, nên rất hiếm khi thay đổi những vật dụng quen thuộc.
Dù là một đôi khuy măng sét được chế tác tinh xảo với thiết kế độc đáo, nhưng rõ ràng nó hoàn toàn lệch tông với gu thẩm mỹ thường ngày của Gunter. Martin cảm thấy vô cùng khó chịu khi thứ đầu tiên đập vào mắt mình lại là đôi khuy măng sét chứ không phải thứ gì khác.
“Thưa Thiếu tướng.”
Nghe tiếng bước chân, Gunter ngẩng đầu lên.
“Đại úy. Đến sớm thế.”
“Hôm qua ngài về sớm ạ?”
Câu hỏi buột miệng khiến Martin giật mình thon thót. Gunter cười đáp.
“Không, ta có chút việc đột xuất thôi.”
Vừa nói, Gunter vừa xắn tay áo lên. Chiếc khuy măng sét lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
“Ngài thay khuy măng sét mới rồi ạ.”
“À, cái này hả? Dễ thấy lắm sao?”
“Tôi nhớ hôm qua ngài dùng cái khác mà.”
“Chuyện đó, chỉ sau một đêm thôi cũng có thể thay đổi mà, không phải à?”
Gunter nói một cách hờ hững, nhưng Martin không thể nào cười nổi. Hình ảnh Gunter trò chuyện vui vẻ bên cạnh Ludwig vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cậu ta.
“Hôm qua ngài ở lại cùng Trung tá Richter đến khuya ạ?”
Bàn tay đang xếp tài liệu của Gunter bỗng khựng lại. Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy hai người.
Gunter ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Martin.
“Đại úy.”
“À, vâng.”
“Ta cứ tưởng Đại úy là người biết giữ chừng mực chứ.”
Giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn của Gunter khiến Martin tỉnh cả người. Cậu ta vội vã cúi đầu.
“Tôi, tôi xin lỗi ạ.”
“Cũng không đến mức phải xin lỗi như vậy.”
Gunter buông tay áo xuống, tiếp tục nói.
“Chỉ là, đó không phải chuyện cậu nên can thiệp vào.”
Gunter vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, Ludwig bước vào. Cậu cúi đầu chào rồi đặt tập tài liệu mang theo lên bàn như không có chuyện gì xảy ra.
“Tài liệu hôm qua ngài nhắc đến đây ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
Ludwig nhìn Martin, khẽ mỉm cười. Nụ cười ung dung ấy khiến Martin đáp lại bằng một cái cúi đầu gượng gạo. Giọng nói của Gunter vang lên trên đỉnh đầu.
“Đại úy, lịch trình hôm nay thế nào?”
“Tôi sẽ báo cáo ngay đây ạ.”
Martin cố gắng kìm nén cảm xúc, cố làm việc như mọi ngày. Sau khi báo cáo xong với Gunter, Ludwig rời khỏi phòng làm việc.
Vừa bước ra hành lang, cậu chạm mặt Hartmann đang đi tới từ phía đối diện. Ludwig nép sang một bên, cúi đầu chào.
Tưởng chừng Hartmann sẽ cứ thế đi lướt qua, nhưng hắn lại cố tình dừng bước trước mặt cậu.
“Chắc mày đã có một kỳ nghỉ vui vẻ nhỉ.”
“Vâng. Nhờ hồng phúc của anh ạ.”
“Hừ, giờ mới thấy mày ra dáng con người một chút đấy.”
Hartmann nhìn Ludwig từ đầu đến chân bằng nửa con mắt rồi lạnh lùng bước đi. Kể từ khi biết tin Ernst đã âm thầm giải quyết êm thấm vụ của Nils trong lúc hắn đi vắng, Hartmann đã tức giận đến mức nào không ai rõ.
“Hẹn gặp lại anh sau.”
Phải đến khi bóng lưng Hartmann khuất hẳn nơi cuối hành lang, Ludwig mới từ từ ngẩng đầu lên.
***
『Nghi vấn về cuộc tiếp xúc xã giao không chính thức liên quan đến gia đình các nhà ngoại giao』
Khuôn mặt Ludwig sa sầm khi lật xem từng trang tài liệu. Dù nhận lời mời đến lâu đài Garden uống trà cùng Eva, nhưng cậu lại dành hơn nửa thời gian cho công việc.
Eva cũng chẳng mảy may bận tâm đến thái độ đó của Ludwig. Dù sao thì việc gọi một người bận rộn như cậu đến đây cũng là sự thật.
Eva ngừng thêu thùa, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Ludwig.
“Có chuyện gì cần tôi giúp không?”
Ludwig nhanh chóng úp tập tài liệu xuống, nhấp một ngụm cà phê.
“Có vẻ như một quan chức ngoại giao của Elidia đang cố gắng móc nối với một sĩ quan cấp cao trong quân đội.”
“Thế à? Là ai vậy?”
“Hình như là phu nhân của ông ta.”
Ludwig rút bức ảnh đen trắng kẹp giữa tập tài liệu đưa cho Eva.
“Đây chẳng phải phu nhân Nadia sao? Vợ của Tùy viên Quốc phòng Elidia. Tôi từng gặp bà ấy vài lần rồi.”
“Cô từng gặp bà ấy rồi sao?”
“Ừ. Tại một sự kiện gây quỹ của Quỹ Nghệ thuật Berna. Chẳng phải Rutger là thành viên Ủy ban Bảo trợ ở đó sao.”