Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 38
Ludwig và Eva bước ra một góc sảnh, hòa mình vào điệu nhảy theo tiếng nhạc du dương. Ludwig dìu Eva một cách điêu luyện và tự nhiên.
“Cậu nhảy tiến bộ nhiều đấy.”
“Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ mà.”
“Sao tự dưng lại…”
“……”
“Đồ trăng hoa.”
“Tôi đã làm gì đâu mà cô lại nói vậy.”
Hai người khẽ thì thầm khi sát lại gần nhau. Ai cũng biết Ludwig và Eva là anh em họ, nên chẳng ai lấy làm lạ khi thấy họ vừa nhảy vừa trò chuyện thân mật như vậy.
“Sao lại dỗi thế?”
“Làm gì có.”
“Rõ ràng là đang dỗi mà.”
Ludwig liên tục gặng hỏi. Eva phồng má, phụng phịu mãi đến khi bản nhạc sắp kết thúc mới chịu lên tiếng.
“Sao cậu không nói cho tôi biết? Hay là cậu cố tình giấu tôi?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện cậu sắp kết hôn ấy.”
“Mới hôm qua tôi mới bàn chuyện này với anh Ernst thôi.”
“Với ai vậy?”
“Xem nào. Là ai nhỉ.”
“Đồ ngốc này, ít ra cũng phải nhớ tên người sắp làm vợ mình chứ.”
“Ai cũng được, tôi không quan tâm.”
Dù sao đây cũng chẳng phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Đối với Ludwig, kết hôn chỉ là một công cụ để củng cố mối quan hệ với Ernst mà thôi.
Bản nhạc kết thúc.
Ludwig buông tay Eva ra một cách tự nhiên và cúi chào. Tiếng vỗ tay của những người xung quanh vang lên rào rào.
“Lát nữa gặp lại nhé.”
Bỏ lại câu nói đó, Ludwig nhanh chóng biến mất vào đám đông. Như chỉ chờ có thế, mọi người lập tức vây quanh Eva ngay khi bản nhạc vừa dứt.
Phải mất vài tiếng đồng hồ sau, Eva mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của Ludwig. Một thị nữ báo tin rằng Ludwig đang ở cùng Thái tử Allen.
“Chuẩn bị váy cho ta. Ta cũng sẽ đến đó.”
“Vâng thưa Điện hạ.”
Giữ nguyên lớp trang điểm, Eva thay một bộ váy nhẹ nhàng hơn so với lễ phục dạ hội. Khi cánh cửa phòng mở ra, cô nhìn thấy Allen, các cận thần và Ludwig đang ngồi uống rượu. Allen vẫy tay gọi cô.
“Phu nhân. Ta tưởng nàng không thích mấy buổi tiệc tùng kiểu này chứ.”
“Thần cũng có lúc muốn uống một chút chứ ạ. Hay là thần không được hoan nghênh ở đây?”
“Làm gì có chuyện phu nhân không được hoan nghênh ở bất cứ đâu trong Hoàng thành này. Nàng cứ ngồi thoải mái đi.”
Eva sải bước đến và cố tình ngồi xuống chiếc ghế trống bên trái Allen. Báo hại Ludwig đang ngồi đó phải nhích sang một bên.
“Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy? Cho thần tham gia với.”
“Haha, tất nhiên rồi. Rất hân hạnh.”
“Chà, Thái tử và Thái tử phi quả là một cặp trời sinh.”
“Đúng vậy, quả thật rất xứng đôi vừa lứa.”
Những vị quý tộc ngồi đối diện không ngớt lời ca ngợi Allen và Eva. Thấy bầu không khí khá cởi mở, Ludwig lên tiếng bắt chuyện với Allen.
“Cảm ơn Điện hạ vì chuyện lần trước.”
“À, chuyện đó sao? Có gì to tát đâu. Bọn người ở ICS cứ làm như Hoàng gia dễ bắt nạt lắm ấy, ta đã nghĩ đến lúc phải dạy cho chúng một bài học rồi.”
Người đã tuồn đoạn mật mã và tài liệu cho Ludwig không ai khác chính là Allen. Giữa lúc ngài đang đau đầu không biết phải xử lý cái trò phản nghịch nực cười này ra sao thì Ludwig xuất hiện.
Nếu Ludwig giải quyết êm thấm thì ngài sẽ tận dụng cậu, còn không thì Hoàng gia sẽ đích thân nhúng tay vào.
“Mà này, cậu cũng tàn nhẫn thật đấy. Hắn ta là anh trai của cậu cơ mà?”
“Từ lâu hắn đã là cái gai trong mắt gia tộc rồi. Hắn thực sự không được tỉnh táo cho lắm.”
“Haha. Con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Cậu cũng đừng oán hận hắn quá.”
Ludwig nhấp một ngụm rượu và khẽ gật đầu. Có lẽ vì đây là buổi tiệc rượu kín chỉ gồm những người thân tín nên họ trò chuyện khá thoải mái về đủ mọi chủ đề.
“…Điện hạ. Thái tử phi Điện hạ, người uống nhiều quá rồi.”
Ludwig giật lấy ly rượu Eva định uống và nốc cạn. Eva xị mặt, nũng nịu đòi thị nữ rót thêm rượu.
“Cũng khuya rồi, chúng ta nên nghỉ thôi. Elia, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng thưa Điện hạ.”
Theo lệnh của Elia, các thị nữ cẩn thận đỡ Eva đứng dậy. Eva lảo đảo ngã về phía Ludwig, cậu phản xạ có điều kiện đỡ lấy cô.
“Bình thường phu nhân đâu có như vậy, hôm nay chắc nàng ấy uống hơi nhiều.”
“Chắc Thái tử phi đang có chuyện vui ạ. Có chuyện gì tốt lành sao Điện hạ?”
“…Trông cậu có vẻ nhạy bén, nhưng trong chuyện này lại kém tinh ý nhỉ.”
“Dạ?”
“Không có gì. Thôi bỏ đi.”
“Chúng thần xin phép hộ tống Điện hạ về phòng.”
“Được rồi.”
Có vẻ như Allen cũng đã ngà ngà say, ngài vừa day day trán vừa bước đi về hướng ngược lại. Đang đứng ngẩn ngơ vì hơi men, Ludwig quay sang phía Eva.
Y như rằng, các thị nữ đang khá chật vật để dìu Eva đi. Ludwig thở dài, bước tới đỡ lấy Eva đang lảo đảo.
Eva suýt ngã, cả người cô đổ dồn về phía Ludwig.
“Để tôi đưa cô ấy về.”
Ludwig cõng Eva trên lưng. Khi đầu Eva ngửa ra sau, Ludwig hơi nghiêng người về phía trước để giữ thăng bằng.
“Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu. Anh em họ giúp nhau chút chuyện này là bình thường mà.”
Về đến phòng Eva, Ludwig nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cô vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, vừa ngồi lên mép giường thì các thị nữ đã nhanh chóng giúp cô thay đồ ngủ.
Ludwig tạm thời quay mặt đi. Eva đang nấc cụt bỗng thì thầm điều gì đó.
Ngay lập tức, các thị nữ vội vã lui ra khỏi phòng. Sự im lặng kéo dài khiến Ludwig cảm thấy có điều chẳng lành, cậu từ từ quay lại. Cùng lúc đó, Eva từ phía sau bước tới, ôm chầm lấy cậu.
“Eva?”
“Tôi thấy bực mình lắm. Hay nói đúng hơn là phát điên lên được.”
“……”
“Chuyện cậu sắp kết hôn ấy, tôi cứ tưởng cậu đang đùa.”
Eva hiểu rõ hơn ai hết Ludwig không phải là người sẽ mang chuyện này ra làm trò đùa. Dù không biết đối phương là ai, nhưng chuyện cậu sắp kết hôn chắc chắn là sự thật.
“Cậu là của tôi cơ mà.”
Ludwig nắm lấy cổ tay nhỏ bé đang vòng qua eo mình. Rồi cậu từ từ xoay người lại.
Khuôn mặt Eva ngước nhìn Ludwig như chực khóc đến nơi.
“Điện hạ, người say quá rồi đấy.”
“Tôi biết.”
“Chỉ là do hơi men thôi.”
“Thế thì có sao đâu?”
“Nếu Thái tử Điện hạ biết chuyện…”
“Cậu đôi khi ngây thơ đến kỳ lạ đấy, Lud ạ. Không biết nên gọi cậu là người tốt hay người hiền lành nữa.”
Eva tiến lại gần, đặt ngón tay lên môi Ludwig.
Đây là cuộc hôn nhân giữa Hoàng gia và Đại công tước. Từ đầu chí cuối, ý kiến của người trong cuộc chẳng có chút trọng lượng nào.
Allen tuy không phải là người xấu, nhưng ngài là một thành viên hoàng tộc đích thực. Eva cũng chỉ nhận được sự tôn trọng và đối đãi như một Thái tử phi mà thôi.
Trong chốn Hoàng thành rộng lớn này, không một nơi nào Eva được sống đúng với bản thân mình. Tuyệt đối không có.
“Cậu có để ý đến cô thị nữ trưởng không?”
“Người tên Elia phải không ạ.”
“Không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu.”
Bàn tay Eva dần trượt xuống, vuốt ve gáy Ludwig. Cô bắt đầu ngả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu.
“Cô ta là một trong những tình nhân của Thái tử. Tôi đã bảo cô ta cứ để tôi lo phần còn lại, chắc giờ này cô ta đang vội chạy đến chỗ Thái tử rồi cũng nên? Mà thôi, sao cũng được.”
“Eva.”
“……”
“Tôi không phải là kẻ trong sạch như cô nghĩ đâu.”
Ludwig khẽ đẩy Eva ra khi cô đang định tiến lại gần. Cô lùi lại một bước, đứng khựng lại và nhìn cậu.
“Không biết từ lúc nào, mùi máu tanh đã bám chặt lấy tôi. Sự phẫn nộ trong tôi không bao giờ nguôi ngoai.”
Nhìn lại mối quan hệ với Klaus, bây giờ nghĩ lại thực sự chẳng có gì to tát. Một câu chuyện suýt chút nữa đã thành tình yêu nhưng cuối cùng lại dở dang, chỉ là một trong vô vàn nỗi đau của cuộc đời.
Rõ ràng là vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện của Klaus, cơn giận dữ lại trào dâng trong cậu như thể mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua, khiến cậu như muốn phát điên.
“Tôi không xứng với cô.”
“Thế nào mới là người xứng với tôi?”
“Cô muốn tìm tình nhân thì cứ việc. Nhưng tôi không phải là kẻ có thể trao cho cô tình yêu thương như cô mong muốn đâu.”
“Tôi biết.”
Eva chậm rãi tiến về phía Ludwig. Cậu không đẩy cô ra, cũng không lùi lại.
“Mấy chuyện đó không quan trọng.”
“……”
“Tôi thích cậu, Lud. Chỉ vậy thôi.”
Con người vốn dĩ xấu xa và dơ bẩn. Eva cũng chưa từng mong đợi hay hy vọng điều gì khác.
Cuộc sống này vốn là một mớ hỗn độn và nhơ nhuốc. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ ta có nhìn thấy nó hay không mà thôi.
“Là tôi đơn phương thích cậu thôi. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi. Cậu không làm gì sai cả.”
Sinh ra là con gái của gia tộc Richter, được tận hưởng cuộc sống nhung lụa từ nhỏ, nhưng cả cuộc đời cô chẳng khác nào một con búp bê được trang hoàng lộng lẫy.
Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều sẽ như vậy. Chỉ khi ở bên Ludwig, cô mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Ludwig không thể từ chối Eva.
Bởi vì khuôn mặt cô lúc này trông đau khổ như sắp chết đến nơi. Cậu sợ rằng nếu mình cũng cự tuyệt cô, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, nên cậu không thể nào buông lời từ chối.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b