Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 37
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Nils nhập viện vào bệnh viện tâm thần. Trong thời gian đó, Ludwig đã quay trở lại làm việc tại ICS.
Mặt khác, dạo gần đây trong nội bộ ICS râm ran tin đồn về việc một vài tài liệu mật đã bị rò rỉ. Và chỉ vài ngày sau đó.
“Gần đây, Cục trưởng Pelzer đã xin từ chức vì lý do cá nhân để nhận trách nhiệm về vụ việc vừa qua.”
Về mặt hình thức, Pelzer đã từ chức để chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ tài liệu mật.
“Ludwig, thằng khốn nạn. Để tao xem mày còn kiêu ngạo được đến bao giờ!”
Nhưng trong thâm tâm, hắn thừa hiểu rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc âm thầm rút lui.
Bởi vì một khi những tài liệu nằm trong đoạn mật mã ‘NM–K/44–Δ’ bị phanh phui ra ánh sáng, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc từ chức đơn giản như vậy.
Người được bổ nhiệm thay thế Pelzer là Yuri von Romanenko. Cô ta là người thuộc phe của Gunter.
Tuy trời không mưa, nhưng không khí lại ẩm ướt, ngột ngạt như thể sắp có một trận mưa rào đổ xuống.
Tiếng bước chân đều đều vang lên trên dãy hành lang xám xịt, trống hoác. Cánh cửa sắt vốn dĩ luôn đóng chặt khẽ rung lên.
“Anh cả? Mẹ?”
Ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt dày cộp được gia cố bằng những thanh song sắt chắc chắn. Nils đang ngồi trên giường nay đã tiều tụy đi một nửa, lê bước về phía song sắt và áp mặt vào đó. Vừa nhìn ra ngoài hành lang, Nils giật bắn mình, lùi lại vài bước.
“Mày, sao mày lại ở đây! Aaaaaa!”
Ludwig quay đầu lại. Một nhân viên y tế chần chừ giây lát rồi mở cửa phòng.
“Tôi muốn nói chuyện riêng một lát.”
Nhân viên y tế gật đầu rồi ra ngoài. Ludwig đưa mắt lướt qua căn phòng rộng chưa đầy hai mét vuông rồi cười nhạt.
“Mày cười cái gì! Mày là ai, mày đến đây làm gì! Mẹ đâu? Anh cả đâu rồi! Sao mày lại đến đây!”
Nils lao tới túm lấy cổ áo Ludwig mà lắc mạnh. Rõ ràng họ đã hứa chỉ sau một tháng sẽ đưa hắn ra khỏi đây. Chính vì lời hứa đó mà hắn đã cắn răng chịu đựng suốt một tháng trời trong cái căn phòng chật chội, tồi tàn này.
Nhưng khi một tháng đã trôi qua, hắn bắt đầu la hét đòi liên lạc với gia đình, làm loạn lên và gào thét hỏi bọn họ có biết hắn là ai không. Kể từ lúc đó, các nhân viên y tế bắt đầu coi hắn như một kẻ điên thực sự.
“Tao, tao…”
“Tôi đến để hỏi thăm sức khỏe thôi. Vì không biết bao giờ mới gặp lại.”
“Cái gì? Này! Mày nói thế là có ý gì! Mau thả tao ra, đồ chó đẻ! Thằng khốn nạn này…!”
Tức giận đến điên người, Nils vung nắm đấm về phía Ludwig. Tất nhiên Ludwig chẳng đời nào ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn.
Né tránh cú đấm, cậu nhanh chóng quật ngã hắn xuống sàn và bẻ quặt tay ra sau lưng. Chế ngự được hắn, Ludwig mới cất tiếng.
“Buông tao ra! Mày không buông ra à! Thằng điên này!”
“Anh à.”
“……”
“Anh cũng biết mà. Anh biết rõ tại sao mình lại bị nhốt ở đây mà.”
Ludwig thả lỏng cánh tay đang bị bẻ quặt của Nils, phủi tay rồi đứng dậy. Nils lảo đảo bám vào tường đứng lên, trừng mắt nhìn Ludwig.
“M-Mày đang nói cái quái gì vậy! Tao không biết gì hết! Tao không biết!”
“Vậy sao anh lại làm ra cái trò đó.”
“Là thật sao?”
“……”
“Vậy ra cả mẹ, cả anh cả, khốn kiếp. Họ đã vứt bỏ tao chỉ vì cái gia tộc chết tiệt đó sao! Aaaaa, aaaaaa!!”
Nils ôm đầu, kêu gào thảm thiết. Đó chỉ là một sai lầm nhất thời. Nhỡ đâu Eisenwald thực sự bại trận thì sao? Nếu điều đó xảy ra, phe của hắn sẽ nắm giữ quyền lực. Hắn đã mơ mộng về việc lật đổ Ernst, loại bỏ cả Hartmann và Rutger đáng ghét để đường hoàng bước lên vị trí gia chủ.
“Là tại mày, tại mày! Tất cả là tại mày! Nếu mày không giành chiến thắng ở hành lang Ishwald thì mọi chuyện đã không thành ra thế này! Thằng con hoang thấp hèn nhà mày dám cản đường tao đến cùng sao?!”
Ba tháng bị giam cầm là quá đủ để đánh sập tinh thần của Nils. Hắn đã quen với lối sống buông thả, muốn gì được nấy từ nhỏ. Bị nhốt ở một nơi như thế này suốt ba tháng trời khiến hắn có cảm giác như mình sắp phát điên thật rồi.
“Đừng có nực cười! Bớt sủa đi!”
Nils lại gầm lên, vung nắm đấm lao về phía Ludwig. Lần này, Ludwig không chỉ né đòn mà còn giáng trả một cú đấm như trời giáng vào người Nils.
“Hự! Khụ, thằng… ự…!”
Nils vốn không phải quân nhân, cũng chẳng giỏi giang gì chuyện đánh đấm. Trái lại, Ludwig lại là một quân nhân từng vào sinh ra tử trên chiến trường.
Nils kinh ngạc không thốt nên lời, hắn không ngờ kẻ dám đánh mình lại chính là Ludwig. Hơn nữa, cú đấm toàn lực của Ludwig mang đến một cơn đau thấu xương làm hắn cảm thấy khó thở.
Nils khuỵu gối, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Ludwig cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh à.”
“……”
“Thấy tôi cứ gọi anh là anh nên anh nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? À, cáu thật đấy.”
Ludwig vuốt ngược tóc mái ra sau, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Khuôn mặt Nils đỏ bừng vì nhục nhã. Bởi ánh mắt đó, cái nhìn khinh khỉnh đó chính là thứ mà hắn vẫn luôn dành cho Ludwig trước đây.
“Thằng chó đẻ này… Khụ.”
“Anh bị vứt bỏ rồi.”
“……”
“Mẹ kiếp, phải nói toẹt ra anh mới hiểu à?”
Thái độ của Ludwig thay đổi hoàn toàn, cứ như thể biến thành một con người khác, khiến Nils lạnh toát cả sống lưng.
“Haha, hahahahaha!”
Nhìn Nils đang ngồi bệt dưới đất, Ludwig bật cười ha hả. Trong khoảnh khắc ấy, não bộ của Nils hoạt động với tốc độ chóng mặt. Bình thường, hiếm khi nào đầu óc hắn lại nhạy bén đến thế.
Việc tài liệu mật bị rò rỉ, tên môi giới bặt vô âm tín, sự can thiệp chớp nhoáng của ICS, và cuối cùng là quyết định tàn nhẫn của gia tộc.
“Không lẽ, chết tiệt! Không lẽ tất cả những chuyện này đều do một tay mày sắp đặt!”
Ludwig hạ tay xuống, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa một sự đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy. Nils nhận ra rằng Ludwig đang mang trong mình một sự ác ý đến tột cùng dành cho hắn.
“Thằng khốn, mẹ kiếp… Tao đã làm cái gì sai mà mày lại đối xử với tao như vậy! Hả? Ch-Chúng ta là anh em mà. Anh em với nhau sao mày có thể làm thế. Mẹ chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu! Anh cả Ernst cũng không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra!”
Nils gào thét, tuyệt vọng hướng về phía Ludwig. Hắn đã thử mọi cách, từ xin lỗi, van xin, chửi rủa cho đến đe dọa.
Tuy nhiên, trong mắt Ludwig, mọi hành động của hắn lúc này chỉ là sự vùng vẫy thảm hại của một kẻ thảm hại. Nhận ra rằng mọi lời nói đều vô ích, Nils nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn.
“Đồ con hoang, khi chúng nó bàn chuyện đuổi mày đi, tao lẽ ra nên đồng ý!”
“Có vẻ anh vẫn nghĩ tôi đến đây chỉ để trêu đùa anh thì phải.”
Ludwig khẽ liếc nhìn ra ngoài hành lang. Vài gã đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào phòng.
Nils linh cảm được rằng dù khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, nhưng đám người này tuyệt đối không phải là bác sĩ bình thường.
“Bọn khốn này, ư ư ưm…!”
Bọn chúng bịt miệng Nils lại, đè hắn xuống giường rồi trói chặt tay chân hắn. Dù bị trói chặt, hắn vẫn điên cuồng giãy giụa.
Nhưng mỗi lần hắn vùng vẫy, chỉ có chiếc đệm giường rung lên bần bật.
“Tiêm đi.”
Ludwig với hai tay đút trong túi chiếc áo khoác đen, lạnh lùng ra lệnh. Cậu không nói thêm lời nào nữa.
“Ư ư ưm! Ưm ưm ưm!”
Gã đàn ông mặc áo blouse trắng rút thuốc từ một chiếc lọ nhỏ vào xi lanh. Đó chắc chắn không phải là một loại thuốc thông thường.
“Làm sao tôi có thể giết anh được cơ chứ. Dù chỉ là một nửa, nhưng chúng ta vẫn mang chung một huyết thống mà.”
“Ư ư ưm!”
“Tôi chỉ mong anh có thể sống hạnh phúc mãi mãi ở nơi này thôi.”
Ludwig đặc biệt nhấn mạnh từ “mãi mãi”. Cánh tay Nils bị giữ chặt, và một loại thuốc không rõ nguồn gốc bị cưỡng ép tiêm vào cơ thể hắn.
Chỉ một lát sau, tiếng giãy giụa của Nils yếu dần, đôi mắt hắn dại đi, và cơ thể rũ xuống, mềm oặt trên giường.
“Chúc anh có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Ludwig quay lưng bước ra khỏi bệnh viện, không một lần ngoảnh lại. Tiếng bước chân đều đều trên hành lang nhỏ dần, hệt như lúc cậu mới đến.
***
Phòng tiệc của Hoàng thành Garden.
Dù đã là đêm khuya, nhưng tòa thành vẫn rực rỡ ánh đèn và rộn rã tiếng nhạc. Những vị khách mời xúng xính trong những bộ trang phục lộng lẫy, đang mải mê thưởng thức những món ăn ngon và hòa mình vào những điệu nhảy.
Eva cũng không ngoại lệ. Khoác trên mình chiếc váy màu xanh lam tuyệt đẹp, cô đang đứng trò chuyện cùng một nhóm người. Đúng lúc đó, đám đông phía trước bỗng xôn xao, và Ludwig rẽ qua dòng người xuất hiện.
“Ôi, Lud. Tôi đã gửi thiệp mời nhưng không thấy hồi âm nên cứ nghĩ là cậu không đến chứ.”
“Tại tôi bận quá nên quên mất chuyện hồi âm.”
Những quý cô quý tộc đứng cạnh Eva không ngừng lén lút đưa mắt nhìn Ludwig. Người hùng của cuộc đại chiến lục địa, Trung tá trẻ tuổi nhất, đồng thời là con trai út của gia tộc Richter.
Cộng thêm vẻ ngoài điển trai, cao ráo và tuổi đời còn rất trẻ, cậu hội tụ quá nhiều yếu tố để thu hút sự chú ý của các tiểu thư khuê các.
Eva lần lượt giới thiệu Ludwig với những người xung quanh. Vài cô gái sắp đến tuổi cập kê không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu.
“Ngài Ludwig đã đính hôn hay có dự định kết hôn chưa ạ?”
“Tôi chưa có hôn thê. Nhưng có lẽ tôi sẽ kết hôn trong thời gian tới.”
“Thật là đáng tiếc.”
“Cái cô này. Cậu cũng đã có người đang nhắm tới rồi cơ mà.”
“Nhưng chuyện đó vẫn chưa quyết định mà, tôi định sẽ ướm hỏi ý mẹ xem sao. Nhưng nếu ngài ấy đã có người trong mộng rồi thì đành chịu vậy.”
Thấy vị tiểu thư kia lộ rõ vẻ tiếc nuối, Ludwig chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Cậu đưa mắt nhìn Eva rồi chìa tay ra.
“Nhảy với tôi một bản nhé?”
“Cậu có biết nhảy đâu.”
Mặc cho Eva càu nhàu, cậu vẫn đáp lại bằng một nụ cười xã giao thường thấy. Ý thức được ánh nhìn của mọi người xung quanh, Eva miễn cưỡng nắm lấy tay cậu.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b