Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 36
Rốt cuộc, Nils chẳng thể hé răng nửa lời, chỉ biết câm nín chịu đựng những lời quở trách từ Ernst.
“Cũng may là có Ludwig đứng ra ngăn cản, nếu không thì mày đã bị tống vào tù lâu rồi!”
Ernst sai người canh gác, nhốt Nils vào phòng.
“Anh cả. Xin anh hãy bình tĩnh. Em cũng sẽ cố gắng hết sức tìm cách cứu anh Nils ra.”
“…Phù, được rồi. Tạm thời cứ vậy đi.”
Buộc phải tìm cách giải quyết, Ernst tìm đến những mối quan hệ thân thiết trong giới quân sự.
Thế nhưng, anh ta chỉ nhận được câu trả lời là đừng quá kỳ vọng, bởi ICS và Quân cảnh An ninh Quốc gia là những nơi mà ngay cả quân nhân bình thường cũng khó lòng tiếp cận, hơn nữa nếu không phải người trong nội bộ thì chẳng ai biết rõ nội tình.
***
“Hức, chuyện này phải làm sao đây. Trời ơi…”
“Anh cả đang tìm cách giải quyết rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.”
Ludwig dịu dàng lau những giọt nước mắt cho Helena vừa tìm đến cậu để than thở về chuyện của Nils.
“Ernst nói rằng chuyện này có lẽ rất khó khăn. Chẳng phải con đang làm việc ở ICS sao? Không có cách nào khác à?”
“Chuyện đó… Con cũng mới nghe lần đầu. Con đã thấy lạ khi cấp trên đột ngột bắt con đi nghỉ phép rồi. Con xin lỗi. Giá như con biết trước, con đã cố gắng ngăn chặn mọi chuyện trước khi nó trở nên tồi tệ thế này…”
“Sao lại là lỗi của con chứ. Haiz, tất cả là tại thằng Nils giao du với bọn người xấu rồi tiêm nhiễm những tư tưởng sai lệch.”
“…Thực ra, con có chuyện muốn thưa với người.”
Dù đã nín khóc, Helena vẫn nép mình trong vòng tay Ludwig. Ludwig đứng dậy, bước đến bàn làm việc và lấy ra một thứ gì đó.
“Cách đây không lâu, anh Nils có tìm đến con nhờ vả một chuyện. Nhưng vì anh ấy đang bị cấm túc trong phòng nên con chưa có cơ hội báo lại.”
Ludwig đưa cho Helena một tập tài liệu. Dù lập tức cầm lấy và đọc, nhưng với một người hoàn toàn mù tịt về kiến thức quân sự như bà, hầu hết nội dung trong đó đều như một mớ giấy lộn khó hiểu.
“Cái này là…”
Dù vậy, bà vẫn có thể lờ mờ đoán được tính chất của tập tài liệu này.
“Đây là một tài liệu không chính thức, phác thảo những kịch bản hỗn loạn và bạo động có thể xảy ra trong nước nếu Eisenwald thất bại trong cuộc chiến Đế quốc.”
“Vậy thì đó là tội phản quốc rồi còn gì!”
“…Vâng. Hơn nữa, ở trang cuối cùng còn ghi chi tiết về kế hoạch lật đổ chính phủ trong trường hợp bại trận. Và ở phần cuối của tài liệu này…”
“Trời đất ơi.”
Helena bưng kín miệng, bàng hoàng đến mức đánh rơi tập tài liệu, những tờ giấy bay lả tả khắp sàn nhà.
Ludwig cúi xuống, nhặt từng tờ giấy lên.
“Có tên của anh Nils ạ.”
“Kh-Không thể nào.”
“Nếu họ dùng cái này làm cớ để bắt giữ, thì dù là con cũng không có cách nào cứu được anh ấy. Nhưng mà…”
Sau khi thu dọn xong đống tài liệu, Ludwig ngước nhìn Helena đang ngồi trên sofa, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
“Chỉ còn một cách duy nhất để cứu anh Nils.”
“Thật sự có cách sao?”
“Vâng. Có vẻ như dạo gần đây, do giao du với những kẻ mang tư tưởng lệch lạc nên tinh thần anh ấy đã bị ảnh hưởng nặng nề.”
Giọng điệu Ludwig rất kiên quyết, và Helena ngay lập tức hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói đó.
“Nhưng chuyện đó…”
“Vấn đề này nghiêm trọng hơn người nghĩ rất nhiều. Hiện tại… chỉ có cách này thôi ạ.”
Helena òa khóc, lại ngả vào lòng Ludwig. Ludwig ôm bà vào lòng, im lặng vỗ về.
***
Sáng hôm sau, ngay khi trời vừa hửng sáng, Helena đã tìm đến Ernst. Ernst không thể tin vào những gì mình vừa nghe từ miệng Helena.
“Ý mẹ là, bây giờ chúng ta tống Nils vào bệnh viện tâm thần sao?”
“Dạo này nó hay giao du với đám bạn xấu mà. Thế nên nó mới cần được điều trị thôi.”
“……”
“Chỉ nội việc nó nhúng tay vào tài liệu mật quốc gia thôi cũng đã là trọng tội rồi. Dù Ludwig đang làm ở ICS mà bọn chúng vẫn dám tìm đến tận đây, chứng tỏ bọn chúng đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, con không thấy sao?”
“Haiz, ý con cũng là vậy.”
“Con nói vậy là sao?”
“Nếu Ludwig làm việc đàng hoàng ở ICS thì chuyện này đã chẳng xảy ra, đúng không?”
“Con đang đổ lỗi cho Ludwig về việc Nils bị bắt đấy à? Một đứa trẻ vừa mới sống sót trở về từ chiến trường thì lấy đâu ra quyền lực chứ! Thằng Hartmann cũng quá đáng lắm, sao lại nỡ đày ải em mình như thế…”
Vì không nắm rõ nội tình quân đội, Helena đã hiểu lầm rằng việc Ludwig bị điều chuyển khỏi Bộ tư lệnh Trung ương Feldheim là một hình thức giáng chức.
“Lẽ ra con cũng phải đứng ra bênh vực Ludwig chứ? Sao mấy anh em tụi bây lại ra nông nỗi này cơ chứ!”
Ludwig luôn đơn độc giữa gia tộc Richter. Càng thấu hiểu cậu, Helena càng hối hận vì trước đây đã không cư xử tốt hơn với cậu, giống như với những đứa trẻ khác.
“Mẹ đứng về phía Ludwig từ bao giờ vậy.”
“Ludwig cũng là người của gia tộc Richter mà.”
“……”
“Nils không phải là người của gia tộc Richter sao?”
“Nếu vậy thì nó đã không nên đụng vào tài liệu mật. Còn cách nào khác sao? Nếu Nils được điều trị trong bệnh viện, nó sẽ nhận ra lỗi lầm của mình và không còn giao du với đám bạn xấu nữa. Ta cũng đâu có sung sướng gì khi phải đưa ra quyết định này.”
Helena vừa khóc vừa nài nỉ Ernst. Cân nhắc hồi lâu, Ernst khẽ gật đầu.
“Con hiểu rồi. Cứ làm theo ý mẹ đi.”
Tối hôm đó, một bác sĩ cùng vài gã đàn ông lạ mặt tìm đến lâu đài Wisenberg.
“Buông ra, mẹ kiếp! Buông tao ra!! Bệnh viện? Bọn mày nói cái quái gì vậy! Tao bị làm sao mà phải vào bệnh viện! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!”
“Hức… Nils, mẹ xin lỗi.”
“Mẹ, mẹ nói gì thế? Con có điên đâu! Con không điên! Mọi người đang làm cái trò gì vậy!”
Những gã đàn ông vạm vỡ trói chặt hai tay Nils lại. Ernst bước đến trước mặt hắn.
“Anh cả. Thế này là sao? Hả? Mọi người đang đùa tôi đúng không?”
“Tao không thể trơ mắt nhìn mày bị tống vào tù được.”
“……”
“Tao sẽ tìm cách đưa mày ra sớm thôi, nên cứ ngoan ngoãn đi.”
“Chết tiệt. Vậy thì ít ra anh cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ.”
Nils tặc lưỡi, hất đám đàn ông ra rồi tự mình bước lên xe. Chiếc xe chở Nils lao vút khỏi lâu đài Wisenberg.
Ernst kéo Ludwig lại khi cậu đang chuẩn bị bước vào trong.
“Nói chuyện với anh một lát.”
“Vâng.”
Ludwig xin lỗi Helena rồi đi theo Ernst vào phòng. Vừa bước vào phòng, Ernst lập tức châm một điếu xì gà rồi ngồi xuống sofa. Anh ta hất cằm ra hiệu cho Ludwig ngồi xuống.
Ernst cứ thế lặng lẽ rít xì gà liên tục. Khi điếu xì gà đã cháy được một nửa, anh ta mới nói.
“Có vẻ cậu khá bất mãn với thằng Nils nhỉ.”
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
“Làm đến chức Phó Cục trưởng ICS rồi mà còn giả vờ không hiểu sao.”
Gạt tàn xì gà, Ernst ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ludwig.
“Thằng Nils tuy thông minh, nhưng lại chẳng có mắt nhìn người. Anh đã lường trước được có ngày nó sẽ gây họa mà.”
“……”
“Cậu muốn gì, Ludwig.”
Ernst nhận ra ánh mắt Ludwig nhìn bọn họ đã thay đổi một cách kỳ lạ từ lúc nào không hay. Dù vẫn giữ nhịp sinh hoạt và thái độ thường ngày, nhưng sự khác biệt ẩn giấu bên trong là không thể phủ nhận.
Giống như một con thú dữ đang giấu đi móng vuốt sắc nhọn, kiên nhẫn rình rập con mồi vậy.
“Bệnh tình của cha ngày càng trở nặng. Chúng ta cứ lục đục nội bộ thế này cũng chẳng có lợi ích gì đâu, đúng không?”
“Tài liệu mà anh Nils đụng vào là một bản phác thảo kịch bản về khoảng trống quyền lực và sự thay đổi chế độ sẽ diễn ra, nếu Eisenwald và Liên minh Vương quốc thất bại trong cuộc chiến Đế quốc.”
“……”
“Dù em cũng chưa nắm rõ toàn bộ nội dung chi tiết.”
Ludwig nhún vai nhẹ, tỏ ý tin hay không là tùy Ernst. Tập tài liệu cậu đưa cho Helena hôm đó là do chính tay cậu làm giả.
Một người ngoại đạo như Helena làm sao có đủ khả năng để phân biệt đâu là tài liệu mật quân sự thật, đâu là đồ giả cơ chứ.
Đang định rít thêm hơi xì gà, Ernst dập tắt điếu thuốc rồi ngả người ra ghế sofa.
“Cậu không nói dối chứ?”
“Em nói dối thì được lợi lộc gì.”
“Nếu đó là sự thật thì thằng Nils… tội của nó chẳng khác nào tội phản quốc.”
“Nếu tài liệu đó bị tuồn cho Hoàng gia, chắc chắn họ sẽ không để yên đâu.”
“Chậc.”
Dù gia tộc Richter sẽ không sụp đổ chỉ vì chuyện này, nhưng ngược lại, điều đó đồng nghĩa với việc Hoàng gia đã nắm được một điểm yếu chí mạng của họ.
Ernst tặc lưỡi, anh ta tuyệt đối không muốn viễn cảnh đó xảy ra.
“Em biết anh đang cạnh tranh gay gắt với anh Hartmann.”
“Thì sao?”
“Em muốn đứng về phía anh cả.”
“Nếu cùng là quân nhân với nhau, chẳng phải cậu nên đứng về phía Hartmann sao?”
“Anh Hartmann đã có anh Rutger hậu thuẫn rồi mà.”
Ai cũng biết Hartmann và Rutger cấu kết với nhau nhằm kiềm hãm thế lực của Ernst. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để hất cẳng Ernst, người con cả danh chính ngôn thuận của gia tộc Richter.
“Em tin anh cả mới là người xứng đáng thừa kế vị trí gia chủ.”
“Cậu muốn trao đổi điều gì?”
“Không gì cả.”
“……”
“Thay vào đó, em mong anh có thể giao cho em xử lý một việc của gia tộc.”
Nghe câu trả lời của Ludwig, Ernst nhếch mép cười.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b