Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 35
Ludwig chống tay lên bàn, đứng dậy.
“Con không sao.”
Helena đưa tay lên trán, liên tục thở dài.
“Hai đứa về phòng đi.”
“Vâng.”
“À, thật tình. Bực mình chết đi được.”
Nils lầm bầm phàn nàn, lách qua đám người hầu rồi đi thẳng về phòng. Khi Nils rời đi, Ludwig cũng lặng lẽ trở về phòng mình.
***
Đêm đã khuya. Dinh thự Đại công tước chìm trong tĩnh lặng, hành lang không một tiếng động bước chân. Ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa phòng Ludwig.
Đèn trong phòng cậu vẫn sáng.
Helena đứng ngập ngừng hồi lâu trên hành lang. Bà hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ lên cửa.
Có vẻ như đã nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng Ludwig vọng ra từ bên trong.
“Mời vào ạ.”
Ludwig đứng dậy và ra mở cửa. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ ban ngày.
Dường như cảm thấy khó chịu nên hai ống tay áo xắn lên, vài chiếc cúc áo cũng được tháo ra. Trông thấy dáng vẻ có phần luộm thuộm ấy, Helena bỗng cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
Trong lúc Helena còn đang lưỡng lự, Ludwig đã đóng cửa lại.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Chẳng biết có phải vì vừa đóng cửa hay không, mà khoảng cách giữa Ludwig và bà trở nên đặc biệt gần. Helena khẽ rụt người lại, từ từ ngước lên.
Đứa trẻ này cao đến vậy sao, cảm giác lúc trước cũng thế này sao? Đầu óc bà rối bời không biết phải làm sao.
“Lúc sáng…”
Helena không thể nói hết câu. Bà không biết phải mở lời như thế nào cho phải.
Thay vì trả lời, Ludwig lùi lại một bước. Thấy vậy, Helena tiến lên đúng bằng khoảng cách mà Ludwig vừa lùi.
Bàn tay bà vươn ra, chạm vào áo sơ mi của Ludwig. Vết bầm thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trông có vẻ mờ đi đôi chút.
Bàn tay rủ xuống của bà tiếp tục di chuyển đến cánh tay Ludwig. Tiến thêm một bước, Helena tựa đầu vào ngực cậu. Bà chậm rãi ngẩng lên nhìn Ludwig.
“…Ta xin lỗi.”
Bàn tay Helena dần dần di chuyển lên cao. Ludwig khẽ thở hắt ra rồi lên tiếng.
“Người nên về phòng thì hơn.”
Hành động vạch rõ ranh giới ấy khiến bàn tay đang tiến tới của Helena khựng lại giữa không trung.
“Được rồi.”
Miệng nói vậy, nhưng đầu ngón tay Helena đã lướt nhẹ qua đôi môi sưng tấy của Ludwig vì cú đấm của Nils ban sáng. Tay cậu vòng qua ôm lấy eo Helena một cách im lặng. Bàn tay kia vuốt lại mái tóc rối bời của bà.
Ánh mắt cậu nhìn Helena thoáng trở nên lạnh lẽo, nhưng rồi lại trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đêm đó, hai người đã vượt qua giới hạn không được phép vượt qua.
***
Ludwig xuất hiện tại bàn ăn sáng. Nils ngồi cách cậu một khoảng xa.
Helena cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. Trong lúc đang dùng bữa, câu chuyện về sự kiện thường niên sắp diễn ra tại ngoại thành Wisenberg được nhắc đến.
Đây là sự kiện mỗi năm một lần, mời những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi do gia tộc Richter bảo trợ đến dự tiệc.
“Ludwig, con cũng thử đóng góp ý kiến xem sao?”
Có lẽ vì thấy Ludwig cứ lặng lẽ ăn nên Helena lên tiếng hỏi. Ludwig dùng khăn ăn lau miệng rồi nhìn Helena.
“Con nghĩ mình không cần thiết phải tham gia ý kiến đâu ạ.”
“Con nói vậy là sao? Đây là sự kiện thường niên mà.”
“Vậy sao ạ.”
Câu trả lời dửng dưng của Ludwig khiến Helena giật mình. Đúng là từ khi gia nhập quân đội, Ludwig hiếm khi về nhà, nhưng bà chợt nhận ra trước đây cậu cũng chưa từng thực sự tham gia các sự kiện của gia đình.
“Mẹ, kệ nó đi. Nó có bao giờ xuất hiện ở mấy sự kiện này đâu.”
Từ hôm qua, Nils đã vô cùng bất mãn khi thấy Helena luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Ludwig. Hắn thừa biết mẹ mình là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao bà lại phải quan tâm đến một đứa con rơi như vậy.
Nhưng chính câu nói của hắn lại khiến Helena nhận ra bà và gia đình đã thờ ơ với Ludwig đến nhường nào.
Đến tận lúc này, Helena mới nhận thức được rằng Ludwig không phải là không muốn tham gia các sự kiện gia đình, mà là cậu không được phép tham gia.
“Lần này con hãy tham gia đi.”
Sau một hồi suy nghĩ, Helena cất giọng kiên quyết, mang tính chất ra lệnh. Ludwig đang uống nước, ngẩng đầu lên nhìn bà.
“Con không sao đâu ạ.”
“Đừng nói câu không sao nữa.”
Sự im lặng ngượng ngùng vây lấy hai người. Có vẻ như đã bỏ cuộc, Nils không còn quan tâm đến câu chuyện nữa. Uống cạn ngụm nước, Ludwig mới lên tiếng.
“Con hiểu rồi.”
Vẫn là câu trả lời như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Helena cảm thấy một sự khó chịu khó tả dâng lên trong lòng. Nói chính xác hơn, đó là một cảm xúc khó diễn tả thành lời mà bà chưa từng cảm nhận được từ Nils.
Và rồi, bà mãi mãi không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc đó là gì.
Cảm thấy ngột ngạt, Helena bỏ qua giờ thưởng trà và rời đi. Không còn lý do gì để nán lại, Ludwig cũng định về phòng.
“Này, đồ thấp… Khụ, Ludwig.”
Chắc là do nhận thức được bài học từ Helena hôm qua, hoặc có chuyện muốn nói nên giọng điệu của Nils đã dịu đi phần nào.
“Nói chuyện một lát đi.”
“……”
“Không phải để đánh nhau đâu, tao có chuyện muốn hỏi mày.”
“Được thôi.”
Nils kéo Ludwig vào một phòng khách đang trống. Hắn cẩn thận kiểm tra xem các phòng thông nhau có người hay không rồi khóa chặt tất cả các cửa.
“Mày ấy. Mày làm việc ở ICS phải không?”
“Vâng.”
“Có phải… Haiz, thôi bỏ đi.”
“Anh cần em giúp chuyện gì sao?”
“…Tao bảo bỏ đi mà.”
Nils gãi gãi sau gáy, vò đầu bứt tai. Dù chỉ trong chốc lát, hắn định rời khỏi phòng khách như thể nhận ra việc nhờ Ludwig giúp đỡ là một ý định ngu ngốc.
“Chuyện hôm qua em không để bụng đâu.”
“……”
“Anh em đôi lúc cũng có xích mích, chuyện thường tình mà.”
“Này, người bị đánh là tao đấy nhé? Nói cái gì kỳ cục vậy.”
Nils quay lại, thở dài.
“Chuyện này mày đừng nói với ai đấy nhé.”
“Tất nhiên rồi. Vậy có chuyện gì sao anh?”
Nils tiến lại gần, ngồi xuống sofa rồi rút ra một tờ giấy từ trong ngực áo đưa cho Ludwig. Ludwig mở tờ giấy đang gập đôi ra xem.
“Cái này là?”
“Một phần tài liệu được viết trong thời chiến tranh Đế quốc ở ICS. Nghe nói là tài liệu đã bị niêm phong, tao muốn mày xác minh một số thứ trong tài liệu này.”
“Là gì vậy?”
“Xem có tên tao trong đó hay không. Nội dung không quan trọng, chỉ cần vậy thôi.”
“Em hiểu rồi. Nhưng thưa anh.”
Ludwig gập đôi tờ giấy lại rồi đưa về phía Nils. Nils nhận lấy tờ giấy từ Ludwig rồi nhét lại vào ngực áo.
Mặc dù tỏ vẻ như đang cẩn thận xác minh, nhưng thực chất Ludwig đã biết rõ nội dung tài liệu là gì.
Đó chính là một phần của tài liệu ‘NM–K/44–Δ’ từng lưu hành ở chợ đen.
“Không biết anh có biết không, nhưng số sê-ri của tài liệu đó thuộc loại bí mật quốc gia đấy.”
“Chết tiệt, thế nên tao mới nhờ mày. Bí bách quá nên tao mới phải làm thế này. Dù sao mày cứ kiểm tra xem có tên tao trong đó không là được.”
“Em hiểu rồi. Ngay khi về trụ sở, em sẽ kiểm tra và gửi thư báo cho anh…”
“Không nhanh hơn được à?!”
Nils sốt ruột hét lên. Ludwig khoanh tay, tựa lưng vào ghế sofa tỏ vẻ trầm ngâm.
“Vậy em sẽ sai thuộc hạ bí mật điều tra. Ngay khi có kết quả, em sẽ báo cho anh ngay. Như vậy được chưa?”
“Thế thì làm ngay từ đầu đi. Còn nữa! Chuyện này tuyệt đối! Không được tiết lộ cho bất cứ ai! Mày mà nói ra là tao không để yên đâu!”
“Chắc chắn rồi. Em sẽ kiểm tra rồi báo anh.”
Nils có vẻ vẫn còn bất an nên đã dặn đi dặn lại Ludwig không được tiết lộ chuyện này rồi mới rời khỏi phòng khách.
Hai ngày sau, một chiếc xe cùng vài người có vẻ là quân nhân đã đến thăm lâu đài Wisenberg. Ludwig đang nói chuyện với những quân nhân này với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ludwig.”
Nghe tin có quân nhân đến, Ernst hốt hoảng chạy ra.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, thưa anh cả. Hình như anh Nils đang gặp rắc rối.”
“Rắc rối? Là sao cơ?”
“Anh qua đây một lát.”
Ludwig xin phép những người lính rồi kéo Ernst ra một góc, giải thích cho anh ta về thân phận của họ và tình hình hiện tại.
“Quân cảnh An ninh Quốc gia sao?”
“Vâng. Tạm thời em đang dùng quyền hạn của mình để ngăn cản họ… Nhưng nếu anh Nils thực sự cố tình động vào tài liệu mật thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Haiz, dạo gần đây tao thấy nó cứ tụ tập với mấy thằng có tư tưởng lệch lạc… Điên mất thôi. Mày có thể câu giờ được bao lâu?”
“Chắc khoảng ba đến bốn ngày.”
“Tạm thời cứ làm vậy đi.”
“Em hiểu rồi.”
Ludwig bước ra ngoài yêu cầu những người lính cho mình thêm thời gian. Vì người đứng ra nhờ vả là Phó Cục trưởng ISC Ludwig, họ đành phải nhượng bộ một bước.
Và tin đồn Quân cảnh An ninh Quốc gia đến bắt Nils nhanh chóng lan truyền khắp thành Wisenberg.
“Động vào tài liệu mật á? Rốt cuộc thì mày đang làm cái quái gì vậy!”
“Không, thưa anh… Chuyện không phải thế…”
Nghe tin Quân cảnh đến, Nils đứng ngồi không yên. Hắn chỉ muốn xác minh xem có tên mình trong tài liệu hay không, nhưng nếu nói ra điều đó, chắc chắn bọn họ sẽ gặng hỏi ‘nội dung tài liệu là gì’.