Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 33
“Ôi chao, mừng con trở về, Lud của ta.”
Vừa đến thành Wisenberg, phu nhân Đại công tước Helena cùng các người hầu đã ra đón Ludwig.
Ăn vận trang nhã và trang điểm tỉ mỉ, trông bà trẻ trung đến mức khó có thể tin được bà là một người phụ nữ trạc tuổi đó.
“Lâu rồi không gặp mẹ. Người vẫn khỏe chứ ạ?”
“Hô hô, ta vẫn khỏe. Giá mà con về thăm nhà ngay sau khi chiến tranh kết thúc thì tốt biết mấy.”
“Con xin lỗi. Vì công việc bận rộn quá nên…”
“Ta hiểu mà.”
Helena bước tới ôm chầm lấy Ludwig. Cậu im lặng để bà ôm. Trong mắt những người hầu, cảnh tượng này chẳng khác gì một cuộc đoàn tụ bình thường của hai mẹ con.
“Con đã ăn gì chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Vậy thì chúng ta dùng bữa trước nhé.”
“Vâng.”
Ludwig theo sự hướng dẫn của Helena đi vào phòng ăn. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, như thể bà đã biết trước cậu sẽ dùng bữa ngay khi vừa về đến.
Vừa ngồi xuống, Ludwig nhìn thấy Liesel đang đứng phía sau Helena. Liesel đã chuyển đến làm việc tại nhà Đại công tước Richter nhờ bức thư giới thiệu của Ludwig.
“À, đứa trẻ đó sao? Là cô hầu gái mà con đã giới thiệu đấy.”
“Vâng.”
“Ta đã cho con bé theo hầu từ dạo trước rồi. Thật bất ngờ khi chính con lại là người giới thiệu.”
“Chỉ là tình cờ quen biết thôi ạ.”
“Vậy sao. Thôi, con ăn nhanh đi kẻo nguội.”
Helena cố tình ngồi cạnh Ludwig để quan sát cậu dùng bữa.
“Con định sẽ làm gì trong một tháng tới?”
“Con chưa nghĩ ra gì đặc biệt hết.”
“Vậy khi nào rảnh rỗi chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Hay đi du lịch ngắn ngày cũng được. Con thấy sao?”
“Nếu mẹ muốn, con sẽ theo ý người ạ.”
Ludwig đáp lời một cách lịch sự và chấp nhận mọi đề nghị của Helena.
“Lâu không gặp, trông con cao lên nhiều.”
Ánh mắt Helena lướt qua thân trên của Ludwig khi cậu đang ăn. Cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.
Dùng bữa xong, Ludwig về phòng cất đồ đạc. Chẳng bao lâu sau, Helena lại tìm đến.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?”
“Vừa nãy có người từ quân đội đến. Họ nhờ ta chuyển cái này cho con.”
Helena bước vào phòng và đưa cho Ludwig một tập tài liệu được niêm phong kín. Ludwig mở ra xem rồi lên tiếng.
“Chuyện này họ có thể nhờ người khác làm cũng được mà.”
“Có gì khó khăn đâu? Nghe nói con làm việc ở Cục Tình báo mà.”
Helena bóng gió rằng bà đã nghe được điều gì đó. Ludwig khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi kiểm tra nội dung bên trong.
“……”
“……”
Ludwig dán mắt vào tập tài liệu, im lặng hồi lâu. Sự im lặng bao trùm cả hai, vẻ mặt nghiêm trọng của cậu khiến Helena phải lén lút quan sát.
“Sao vậy con? Chuyện nghiêm trọng lắm à?”
“Không ạ. Chuyện đó… Haiz.”
Đặt tập tài liệu xuống, Ludwig thở dài thườn thượt. Nghe tiếng thở dài, Helena bước tới nắm lấy hai tay cậu.
“Mọi chuyện hiện rõ trên mặt con rồi, đừng nói dối ta nữa. Có chuyện gì ta có thể giúp được không?”
“Không sao đâu ạ.”
“Ludwig, ta muốn con biết rằng trong ngôi nhà này, ít nhất vẫn có một người luôn đứng về phía con.”
Helena luôn mang trong lòng sự thương cảm và tội lỗi đối với Ludwig. Bà tin rằng Ludwig lạc lõng giữa tòa lâu đài Wisenberg và gia tộc Đại công tước, và bà là người duy nhất có thể cứu rỗi cậu.
Ludwig nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Helena. Vừa lúc bà định nắm lấy tay cậu lần nữa thì cậu lên tiếng.
“Chưa đến mức phải hủy bỏ kỳ nghỉ, nhưng có một số việc cần phải xử lý. Con sẽ phải sắp xếp cho một thuộc hạ ở lại lâu đài Wisenberg, liệu có phiền không ạ?”
“Chuyện nhỏ thôi mà, tất nhiên là được rồi.”
“Con cảm ơn.”
“Cần gì thì cứ nói với ta, đừng ngại nhé.”
Helena nói xong liền rời khỏi phòng Ludwig.
Và rồi ngày hôm sau, một người từ quân đội đã đến lâu đài Wisenberg.
“Tôi là Đại úy Irene von Waldstein. Rất mong được chiếu cố trong thời gian tới.”
“Tôi mới là người phải nhờ cô giúp đỡ.”
Irene là một cô gái trông có vẻ trẻ hơn Ludwig. Dù không phổ biến, nhưng việc phụ nữ quý tộc tham gia quân đội cũng không phải là chuyện hiếm. Hơn nữa, nơi Ludwig làm việc là ISC, một tổ chức tình báo nên tỷ lệ nữ quân nhân cao hơn so với các đơn vị khác.
Helena đã giúp Ludwig chuyển các tài liệu cậu viết đến các đơn vị lân cận, hoặc giải đáp những thắc mắc của cậu.
Cộc cộc.
Cửa mở, Helena bước vào mang theo trà chiều và bánh ngọt.
“Thấy con làm việc suốt ngày nên ta mang chút đồ ăn nhẹ lên đây. Nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp nhé.”
“Con cảm ơn mẹ.”
“Vậy tôi xin phép đi xử lý công việc ngài vừa giao.”
Irene cúi chào hai người rồi rời khỏi phòng. Helena tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng Ludwig.
Ánh mắt bà dừng lại trên những tài liệu mà Ludwig chưa kịp dọn dẹp trên bàn. Những tờ giấy đó ghi đầy tên tuổi và chữ ký của nhiều người.
Ludwig vội vàng úp xấp tài liệu lại.
“Tài liệu đó là gì vậy? Danh sách những người lính đã hy sinh trong chiến tranh sao?”
“Con xin lỗi. Xin người coi như chưa thấy gì ạ.”
“Ta cũng không cố ý nhìn, chắc con đã vất vả lắm.”
Helena vừa rót trà cho Ludwig vừa an đủi cậu. Nhấp một ngụm hồng trà, cậu nở nụ cười gượng gạo.
“Có những việc ai đó phải làm thôi ạ.”
“Nhưng người đó không nhất thiết phải là con.”
“Vì con là quân nhân mà.”
Ludwig không nói thêm lời nào về đống tài liệu đó nữa. Cậu hơi cúi người, với tay lấy một viên chocolate trên bàn.
“Trời ạ, con có sao không?”
“Cậu út, ngài không sao chứ ạ?”
Đầu ngón tay Ludwig khẽ run lên, vô tình gạt trúng tách trà bên cạnh khiến nước trà đổ ra ngoài. Liesel vội vàng lau dọn. May là trà đã nguội nên không bị bỏng, nhưng tay áo cậu đã bị ướt. Ludwig khẽ xắn phần tay áo ướt lên, để lộ một vết bầm tím.
“Cổ tay con bị sao vậy?”
“À, cái này không có gì đâu ạ.”
Ludwig vội lấy tay kia che lấy cổ tay rồi lắc đầu.
“Con bị thương sao?”
“Sẽ mau khỏi thôi ạ. Mẫu thân không cần phải bận tâm đâu.”
Dù Helena đòi gọi bác sĩ, Ludwig vẫn một mực từ chối, khẳng định đó chỉ là vết thương nhẹ. Cuối cùng bà đành chịu thua.
Thời gian cứ thế trôi đi. Trời bắt đầu đổ mưa từ chiều tối. Những hạt mưa gõ vào cửa sổ ngày một lớn hơn, rồi sấm chớp cũng bắt đầu rạch ngang bầu trời.
Chẳng hiểu sao Helena lại trằn trọc khó ngủ. Sau một hồi lăn lộn trên giường, bà bật đèn, khoác áo choàng ngủ vào.
Vì đã nửa đêm nên hành lang chỉ bật vài ngọn đèn le lói. Như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, bà tiến lại gần phòng Ludwig.
Ánh sáng hắt ra từ khe cửa hơi hé mở. Helena cẩn thận áp sát vào cửa.
Qua khe hở, bà nhìn thấy Ludwig đang ngồi ở bàn làm việc, mải mê sắp xếp tài liệu. Cậu đang đeo đôi găng tay quân dụng ban ngày, bên cạnh là một chồng tách cà phê đã cạn.
Cảm nhận được có người, Ludwig từ từ đứng dậy và tiến ra cửa.
“Người vẫn chưa ngủ sao.”
“Ta không ngủ được.”
Ludwig mở rộng cửa mời bà vào. Helena ngồi xuống sofa, còn Ludwig thu dọn nốt những tài liệu còn dang dở trên bàn. Lướt nhìn những tập tài liệu đó, những cái tên và lý do tử vong mờ ảo hiện lên trong tâm trí bà.
“Đó có phải là những thuộc hạ mà con yêu quý không?”
Ludwig chậm rãi ngẩng đầu lên. Helena đứng dậy, bước lại gần anh.
“Có lẽ vậy ạ.”
Bà nắm lấy hai tay cậu rồi tháo đôi găng tay ra. Bàn tay mềm mại của Helena lặng lẽ vuốt ve đôi bàn tay đã trở nên thô ráp của Ludwig. Rồi cậu cất giọng trầm thấp.
“Mẹ.”
Một tiếng gọi đứt quãng khiến trái tim Helena lạnh toát đi một cách kỳ lạ. Bà từ từ buông tay cậu ra.
“Trời lạnh rồi. Người mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”
“Được, vậy cũng tốt.”
Ludwig tiễn Helena ra tận cửa phòng. Khi bà bước vào phòng, cậu vẫn cúi đầu chào một cách lễ phép như mọi khi.
Dù đã nằm lên giường nhưng Helena vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Ánh mắt Ludwig nhìn bà cứ ám ảnh trong tâm trí, không sao xóa nhòa được.
***
Sáng hôm sau, cơn mưa tạnh hẳn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trời quang mây tạnh.
“Lud đâu rồi?”
“Cậu ấy đang ở ngoài vườn thưa phu nhân. Có cần tôi gọi cậu ấy vào không?”
“Không cần đâu. Thằng bé bận rộn thế cơ mà, để ta xuống đó hóng gió cùng luôn.”
Helena cùng Liesel bước vào khu vườn trung tâm. Đi sâu vào trong và rẽ qua một góc, bà nhìn thấy Ludwig đang ngồi trên ghế. Và bên cạnh cậu là Irene.