Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 32
Để tránh bị nghi ngờ, Ludwig gọi một phần bia và thức ăn cho Morgen. Ngồi đối diện Morgen, Ludwig thong thả thưởng thức bữa ăn của mình.
Morgen vẫn không hề đụng đũa trong một lúc lâu. Khi phần ăn trước mặt Ludwig đã vơi đi một nửa, hắn mới chịu mở lời.
“Nó không hề bị tiêu hủy.”
Bàn tay đang cắt xúc xích của Ludwig khẽ khựng lại trong giây lát.
“Tôi nhận được chỉ thị phải niêm phong nó.”
Ludwig đặt chiếc nĩa rẻ tiền xuống, rút cuốn sổ tay và cây bút từ trong tay áo ra rồi đặt lên bàn.
“Hãy viết lại tất cả những gì ông nhớ.”
Như thể đã buông xuôi, Morgen nhanh chóng hí hoáy viết gì đó vào sổ rồi đẩy sang.
NM–K/44–Δ
Ludwig vừa ăn vừa nhìn dòng chữ trên cuốn sổ. Bữa ăn kết thúc, cậu cất cuốn sổ vào túi áo rồi đứng dậy.
Chỗ Ludwig vừa ngồi giờ chỉ còn lại một tờ giấy và một xấp tiền. Morgen nhìn quanh, vội vàng vơ lấy số tiền và tờ giấy rồi lao ra khỏi quán như kẻ chạy trốn.
Ludwig hội quân cùng Leo và những người lính khác. Thông qua mạng lưới liên lạc, cậu để lại chỉ thị cho Luca: nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến mật mã, dù là nhỏ nhất, cũng phải báo cáo ngay lập tức.
Sau đó, cậu bắt đầu điều tra cặn kẽ hành tung của những kẻ đã tiếp xúc với mẫu tài liệu rò rỉ trên chợ đen.
‘…Đây là.’
Trong lúc điều tra những người liên quan đến mẫu tài liệu, Ludwig tình cờ phát hiện ra một cái tên không ngờ tới.
Nils von Richter.
Đó chính là tên của người anh trai thứ ba, người anh út của cậu. Vài người lính khẽ giật mình khi nhìn thấy cái tên, nhưng Ludwig chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục ra lệnh điều tra.
Phản ứng của những kẻ tiếp xúc với mẫu tài liệu đều giống hệt nhau. Bọn chúng cố gắng xác minh xem bản ghi chép có thực sự tồn tại hay không, tìm cách đối chiếu với các tài liệu nội bộ, và âm thầm lùng sục những nhân viên kiểm duyệt từng phụ trách cảng Bitels vào giai đoạn cuối của cuộc chiến.
Chúng không phải là những kẻ chuyên nghiệp, nên khi cậu phái người theo dõi, y như rằng mọi dấu vết đều lồ lộ.
Lịch sử truy cập cảng Bitels, yêu cầu xác nhận lại các tài liệu đã bị tiêu hủy.
Khi bí mật đối chiếu chéo hai luồng hành động này, những ghi chép còn sót lại từ các bộ phận khác nhau, dưới những danh nghĩa khác nhau, đều chỉ về cùng một điểm.
Sau đó, cậu phát hiện ra những cuộc tiếp xúc mờ ám và các yêu cầu được mã hóa liên tiếp diễn ra. Ludwig đã ngụy tạo thân phận bên thứ ba đang tìm mua tài liệu để tiếp cận người bán.
“Hả? Không giao dịch sao?”
“Không cần thiết.”
“Vậy là ngài không định lấy tài liệu vất vả lắm mới tìm được à, có ổn không đấy?”
“…Nếu cần thì bọn chúng tự khắc sẽ dâng lên thôi. Cậu chỉ cần chuyển lời của tôi là được.”
Lời mà Ludwig bảo Leo lúc này đang cải trang chuyển đến bọn chúng là thế này.
‘Vật niêm phong ở cảng Bitels đã bị ICS thu hồi.’
Chỉ một câu nói đó, mọi giao dịch lập tức bị cắt đứt. Tên môi giới bặt vô âm tín, đường dây lưu thông hoàn toàn đứt gãy. Những kẻ định móc nối với tên môi giới cũng hoang mang tột độ trước tình huống bất ngờ này, nhưng gã môi giới vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.
Ludwig báo cáo mọi chuyện cho Gust, ngoại trừ đoạn mật mã. Thấy cách xử lý sự việc của cậu, Gust không khỏi chép miệng nể phục.
“Gọn gàng đến khó tin.”
Gust không nói thêm lời nào về vấn đề này nữa.
***
“Thằng, thằng ranh con này! Dám bới móc cái chuyện mà tao đã cất công chôn vùi!”
Nhìn thấy bản báo cáo Ludwig nộp cho Gust, Pelzer nghiến răng ken két.
Mẫu tài liệu suýt bị tuồn ra chợ đen có tên là ‘K–Δ’, tên chính thức của nó là ‘Bản tổng hợp các biến số nội bộ dự phòng cho giai đoạn kết thúc chiến tranh’.
Nội dung tài liệu vạch ra những biện pháp phòng ngừa các cuộc nổi loạn và tình trạng hỗn loạn trong nước, phòng trường hợp Eisenwald và quân đội Vương quốc thất bại trong cuộc chiến Đế quốc.
Những người soạn thảo tài liệu này chỉ bao gồm Phòng Phân tích Chiến lược của ICS, một số nhân viên liên lạc không chính thức của Bộ Ngoại giao, một bộ phận thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội và một vài quý tộc.
Đó không chỉ là một tài liệu nội bộ không chính thức, mà nội dung của nó còn vô cùng nguy hiểm nên mới bị niêm phong.
Đúng ra là phải ‘tiêu hủy’, nhưng vì chưa tìm được thời cơ thích hợp nên mới bị niêm phong lại.
Nếu thứ này bị rò rỉ, cái đầu rơi xuống đầu tiên chắc chắn là của Pelzer.
Chính vì vậy, mục đích của việc tuồn tài liệu này ra chợ đen cũng là để phân tán trách nhiệm trong trường hợp nó bị phát hiện.
Thế nhưng, khoảnh khắc Ludwig tiếp cận kẻ giao dịch và nhắc đến cái tên ICS, mọi thứ đã hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Tất nhiên Pelzer biết đó chỉ là một lời dối trá. Nhưng nếu hắn manh động khi biết đó là lời dối trá, kẻ địch chắc chắn sẽ nhận ra hắn là người của ICS.
Rốt cuộc, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.
‘Thằng khốn, mày dám giở trò à?’
Rõ ràng hành động này nhắm thẳng vào hắn. Nếu không, Ludwig đã chẳng hành xử như vậy.
Pelzer đi thẳng đến tìm Gust. Không lâu sau cuộc nói chuyện của hai người, Ludwig cũng bị gọi đến phòng làm việc riêng của Gust.
“Phó Cục trưởng Richter. Cậu không có gì để nói sao?”
“Có vẻ như Pelzer đã tố cáo tôi rồi nhỉ.”
“Rốt cuộc tại sao cậu lại xé ra to chuyện thế này? Ta biết Phó Cục trưởng rất thông minh, nhưng đến mức này thì……”
“Tổng giám đốc có vẻ biết ‘N/44–ΔM–K’ là gì nhỉ.”
“Ta không biết.”
“Ngài hãy sa thải Cục trưởng Pelzer đi.”
“Cậu đang ra lệnh cho ta đấy à?”
“Hắn ta đã làm quá đủ rồi. Hơn nữa, hắn lại biết quá nhiều.”
Đoạn mật mã đó không chỉ là ‘K–Δ’, mà còn là mật mã Pelzer dùng để niêm phong tài liệu. Nói cách khác, dù không có Ludwig, nó vẫn có thể lộ ra qua một con đường nào đó bất cứ lúc nào.
Khi đó, để trốn tránh trách nhiệm, Pelzer sẽ càng cố gắng che đậy hơn nữa. Trước mắt, có thể hắn sẽ bưng bít được, nhưng xét về lâu dài, vấn đề này có thể lan rộng thành vụ rò rỉ tài liệu mật và kéo theo cả trách nhiệm của Tổng giám đốc.
Quan trọng hơn cả, từng thông tin trong ‘N/44–ΔM–K’ đều là những tài liệu tuyệt mật có thể gây ra những vụ bê bối chấn động cả Eisenwald.
“Cậu bảo ta đổi sang phe cậu à?”
“Ngài nghĩ ai….”
“…….”
“Ai đã nói cho tôi biết về chuyện ở cảng Bitels?”
Ludwig đút tay vào túi quần, thong thả đáp trả. Nghe vậy, đầu óc Gust rối bời.
Những người bị tình nghi là thế lực đứng sau chống lưng cho Ludwig chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thái tử phi Eva và Thiếu tướng Gunter.
Trong số đó, khả năng người đó là Gunter là cao nhất. Thế nhưng vì thể diện, Gust không thể mở miệng hỏi xem ai là người đã tiết lộ thông tin đó.
“Ngài vẫn phải giữ chức Tổng giám đốc chứ.”
“Nghe cứ như cậu không hề mặn mà gì với cái ghế Tổng giám đốc ấy nhỉ.”
“Ngài nhìn người chuẩn đấy. Tôi không có hứng thú.”
Với những người khác thì không rõ, nhưng đối với Ludwig, ICS chỉ đơn thuần là một trạm dừng chân trong kế hoạch của mình mà thôi.
Trầm ngâm một lúc lâu, Gust châm điếu xì gà rồi nhả khói.
“Cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Tôi định xin nghỉ phép khoảng một tháng.”
Ludwig sải bước đến gần, đặt một tập tài liệu lên bàn Gust. Một tập tài liệu không có tiêu đề, nhưng chẳng cần giải thích, cả hai đều tự hiểu nội dung bên trong là gì.
“Quyết định là ở ngài, thưa Tổng giám đốc.”
“…….”
“Tôi rất muốn được làm việc lâu dài với ngài.”
Ngậm điếu xì gà, Gust lật xem tập tài liệu. Lúc nãy ông còn thắc mắc sao tự nhiên lại có đơn xin nghỉ phép được trình lên, giờ thì đã rõ mười mươi rồi.
“Cậu định làm gì trong một tháng đó?”
“Từ lúc chiến tranh Đế quốc kết thúc, tôi chưa một lần về thăm gia tộc. Tôi định sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình ở tòa nhà chính.”
“Vậy sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng là điều cần thiết.”
Gia đình ư.
Gust là một trong số ít người biết Ludwig là con rơi. Nhưng ông cũng chẳng rỗi hơi mà đem chuyện đó ra bêu rếu.
“Dành thời gian cho gia đình cũng là điều quan trọng. Đi cẩn thận.”
Gust lấy bút ký vào phần cuối của tờ đơn xin nghỉ phép mà Ludwig nộp lên rồi đưa lại cho cậu. Nhận lấy tờ đơn đã được phê duyệt, Ludwig cúi đầu trang trọng.
“Hẹn gặp lại cậu sau một tháng nữa.”
“Cảm ơn ngài.”
Sau khi Ludwig rời đi, Gust lướt nhanh qua tập tài liệu cậu để lại. Đọc xong, Gust như không thể tin vào mắt mình, bật cười một tiếng đầy ngao ngán.
“Thằng điên.”
Thằng này đúng là điên thật rồi. Nếu không, làm sao nó có thể gây ra một chuyện điên rồ đến nhường này.
***
“Cái gì? Nghỉ phép? Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này á?”
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Gust, Ludwig liền thông báo với Leo về kỳ nghỉ kéo dài một tháng của mình. Y như rằng, Leo nhìn cậu với vẻ mặt như không thể tin nổi. Nói đúng hơn là vẻ mặt kiểu ‘Cái quái gì thế này, trên đời có thể loại người này sao’.
“Từ lúc chiến tranh kết thúc tôi đã được nghỉ ngơi ngày nào đâu. Tôi định về nhà chính nghỉ ngơi một chút.”
“Làm như ai cũng được nghỉ ấy nhỉ!”
“Sau khi tôi về, tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi nghỉ mát đàng hoàng.”
“Ba tháng?”
“…….”
“Hai tháng?”
“Quyết vậy đi.”
“Muôn năm!”
“Ơ kìa, còn tôi thì sao!”
“Ê thằng kia! Uống nước cũng phải có trên có dưới chứ! Tao phải được đi trước!”
Leo và Luca chí chóe tranh giành xem ai sẽ được nghỉ phép trước sau khi Ludwig quay về. Ludwig đưa cho Leo một tập tài liệu lấy từ trong ngăn kéo.
“Cái này là?”
“Những việc cần xử lý trong một tháng tôi vắng mặt.”
“Oa, ngài định chơi lớn thật đấy à.”
“Không thích thì thôi.”
“Tôi có nói gì đâu. Lính lác thì sếp bảo sao làm vậy thôi.”
Giao phó công việc lại cho Leo, Ludwig lập tức thu dọn hành lý rời khỏi trụ sở. Đã được cấp phép nghỉ thì cậu chẳng có lý do gì để nán lại đây thêm một giây phút nào nữa.