Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 30
Toàn bộ thuộc hạ trong đơn vị của Ludwig đều được nhận huân chương. Và cuối cùng, cũng đến lượt của cậu.
“Thiếu tá Ludwig von Richter. Nhờ khả năng chỉ huy xuất sắc tại hành lang Ishwald, anh đã lập công lớn trong việc dẫn dắt cuộc đột phá phòng tuyến, tạo nền tảng vững chắc làm tiền đề quyết định chấm dứt cuộc chiến Đế quốc. Vì vậy, nhân danh Karl von Lorankrantz, ta, Allen von Lorankrantz, sẽ trao tặng huân chương quốc gia Eisenwald – Đại Huân chương Chữ thập Sắt cho anh. Đồng thời, công nhận cấp bậc Thiếu tá trong thời chiến của anh và đặc cách thăng lên một cấp.”
Ludwig quỳ một gối xuống nhận lấy huân chương. Ngay lập tức, pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu, tiếng vỗ tay của mọi người vang dội khắp nơi.
Khẽ ngước đầu lên, cậu nhìn thấy Eva đang đứng cạnh Allen, mỉm cười và vỗ tay hòa cùng đám đông.
“Thần chỉ dốc hết sức mình vì vinh quang của Eisenwald mà thôi.”
Cố gắng che giấu cảm xúc, Ludwig điềm tĩnh đáp lời.
Sau lễ trao huân chương là một bữa tiệc đêm lộng lẫy dành cho những người được trao huân chương và giới quý tộc.
Ludwig cũng có mặt tại bữa tiệc. Khi cậu đang nhâm nhi chút rượu vang, một người đàn ông với gương mặt quen thuộc tiến lại gần. Ludwig là người nhận ra anh ta trước.
“Lâu rồi không gặp. Anh vẫn bình an vô sự nhỉ.”
“Ngài vẫn khỏe chứ?”
“Haha, tôi ấy à. Từ khi anh trai mất và tôi lên làm gia chủ thì bận rộn tối tăm mặt mũi. Thật sự chẳng biết thời gian trôi qua thế nào nữa.”
“Tôi cũng vậy, bận rộn giữa thời chiến nên chẳng có lúc nào ngơi nghỉ.”
Vincent tiến lại gần và chủ động mời rượu Ludwig. Ludwig cũng không từ chối lời mời của anh ta.
Bởi vì ly rượu này không chỉ đơn thuần là rượu.
“Nghe nói anh đã trở thành Hạ nghị sĩ. Xin chúc mừng, ngài Nghị sĩ.”
“Vài tháng nữa tôi mới chính thức hoạt động nên không cần chúc mừng đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu. …Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu.”
Tiến sát lại gần, Vincent cân nhắc một lúc lâu mới khó nhọc mở lời.
Trong thời gian ở tiền tuyến, ngoài Eva, Ludwig vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với Vincent.
Vincent thường kể cho Ludwig nghe về Klaus, cũng như cập nhật tình hình gần đây.
Đổi lại, Ludwig cũng bí mật tuồn những thông tin và tin tức liên quan đến quân đội cho Vincent.
Vốn dĩ đây đều là những nội dung thuộc diện phải kiểm duyệt gắt gao, nhưng chẳng ai dám cả gan kiểm duyệt thư của Ludwig nổi tiếng là thuộc hạ cưng của Gunter ở tiền tuyến.
Vincent đã sử dụng những thông tin mà Ludwig tuồn ra, để tiếp cận các nhân vật liên quan đến chính trị quân sự. Nhờ đó, anh ta đã đắc cử vị trí Hạ nghị sĩ dưới trướng Đảng Xã hội Eisenwald.
Uống cạn ly rượu vang, Ludwig mỉm cười như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Dù nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, nhưng trong khoảng thời gian không gặp, Vincent có cảm giác Ludwig đã thực sự trưởng thành.
“Nghe nói cậu là Trung tá trẻ tuổi nhất.”
“Nhờ phúc của anh.”
“Nếu cần gì, cậu cứ việc nói nhé.”
Anh ta đưa tay ra bắt một cách tự nhiên. Qua cái bắt tay, Ludwig nhìn thấy phần cổ tay áo đã sờn cũ của Vincent.
Ý thức được ánh nhìn của mọi người, Vincent bước lùi lại rồi cúi gằm mặt xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh ta trông như một người vừa trò chuyện một cách tự nhiên rồi dần lảng ra xa.
Trong lúc đó, Ludwig lén đút tờ giấy mà Vincent nhét vào tay khi bắt tay vào túi trong của bộ quân phục.
“Ngài là Ludwig phải không ạ?”
Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề tiến đến chỗ Ludwig. Nhìn cách ăn mặc, có vẻ đây là quản gia làm việc trong hoàng thành.
“Phải.”
“Có người muốn gặp ngài. Xin mời đi theo tôi.”
“Chẳng phải trước khi gọi tôi đến, anh nên nói cho tôi biết người muốn gặp tôi là ai mới phải phép sao?”
“Thất lễ quá. Thái tử Allen Điện hạ muốn gặp ngài.”
Nghe đến cái tên Allen, Ludwig lập tức xoay người lại. Cậu đi theo vị quản gia ra phía sau phòng tiệc. Sau khi băng qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo như mê cung, họ dừng lại trước một căn phòng lớn. Vị quản gia cẩn thận mở cửa cho cậu.
“Ngài Ludwig đến rồi, thưa Điện hạ.”
“Được rồi, ngươi lui ra đi.”
Có vẻ như đã uống kha khá rượu nên Allen chỉ vẫy vẫy tay. Eva đang ngồi ngay bên cạnh ngài ấy.
“Thần xin bái kiến Thái tử Điện hạ tôn kính.”
“Ta đã nghe danh gia tộc Richter ngày càng vắng bóng pháp sư từ lâu, vậy mà ta vẫn luôn tò mò về khuôn mặt của một kẻ điên rồ dám ra chiến trường Đế quốc. Giờ thì ta được diện kiến rồi đây.”
“…….”
“Lại đây ngồi đi. Dù sao ngươi cũng đang thấy chán ngán mấy bữa tiệc tùng thế này mà, đúng không?”
“Ngài đã quan sát thần ạ.”
“Nếu ngươi đang vui vẻ tận hưởng thì ta gọi ngươi ra đây cũng thấy có lỗi mà.”
Ludwig chỉ chào hỏi qua loa với mọi người, thực chất cậu cũng chẳng mấy mặn mà gì với bữa tiệc này. Chính vì thế mà Allen mới có thể gọi cậu đến sớm hơn dự định.
Ludwig ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Allen. Allen tự tay rót rượu whiskey vào chiếc ly rỗng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu.
“Nếu muốn trở thành anh hùng dưới danh nghĩa gia tộc Richter, ngươi chỉ cần ở lại hậu phương diễn kịch một chút rồi đường hoàng trở về là được. Cần gì phải bám trụ đến cùng, để rồi đôi tay phải vấy máu thế kia?”
Đầu ngón tay đang cầm chiếc ly thủy tinh mỏng chứa đầy rượu whiskey màu nâu của Ludwig khẽ run lên.
Không nhiều người biết sự thật rằng, chính Ludwig là người đã ngụy tạo cái chết của Hoàng đế Alberto thành một vụ tự sát.
“Do ngươi không biết thế nào là đủ, hay do ngươi quá tham lam?”
“Cả hai đều không phải.”
“Vậy tại sao ngươi lại nhúng tay vào một lời đề nghị liều lĩnh như thế?”
“Thần.”
“…….”
“Chỉ là thần biết mình phải làm gì mà thôi.”
Ludwig không biết Allen đã nắm được bao nhiêu phần sự thật. Nhưng mãi đến khi đặt chân đến đây, cậu mới nhận ra điều mình thực sự cần phải làm là gì.
“Ngươi là con út của gia tộc Richter. Hơn nữa lại còn là một pháp sư. Cứ thong dong tự tại thì chẳng phải muốn làm gì cũng được sao?”
“Giống như thần không hiểu rõ về Điện hạ, Điện hạ cũng đâu hiểu rõ về thần, thưa ngài.”
“Vế trước có thể đúng, nhưng vế sau e là không đâu?”
“Cũng khó nói lắm thưa Điện hạ.”
Ludwig cũng chẳng lấy làm bất ngờ, bởi cậu đã lường trước được việc Allen sẽ điều tra kỹ lưỡng lai lịch của mình. Nhưng cậu không cho rằng chỉ với những tài liệu đó, ngài ta có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cậu.
“Phụt, hahahahaha!”
“…….”
“Khá khen cho tên nhãi này, to gan hơn ta tưởng đấy. Thú vị lắm. Ta thích.”
Allen rót thêm rượu cho Ludwig.
“Ta nghe nói ngươi cũng rất thân với phu nhân nhà ta. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp mặt nhau.”
“Đó là vinh hạnh của thần.”
Sau khi cụng ly với Allen, Ludwig mỉm cười uống cạn ly rượu.
***
“Đây là…”
Vừa mới đến Tổng tư lệnh trung tâm Feldheim, Ludwig đã bị Gunter gọi thẳng vào phòng. Ông chìa ra một tờ giấy chứng nhận.
[Bổ nhiệm Trung tá Ludwig von Richter làm Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tư lệnh An ninh Đế quốc (ISC).]
“Sao, không vừa ý à?”
“Không. Không phải vậy ạ. Chỉ là, chắc chắn sẽ có không ít lời ra tiếng vào trong nội bộ, như vậy có ổn không thưa ngài?”
“Hừ, đám đó có bất mãn thì cũng làm được cái quái gì. Hơn nữa…”
Gunter xoay ghế lại, nhìn thẳng về phía trước và lấy ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn.
“Nếu để đám đó chèn ép thì cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Sao có thể như vậy được ạ.”
“Cầm lấy đi. Nó sẽ giúp ích cho cậu đấy.”
Gunter đưa cho Ludwig một tập tài liệu. Ludwig lẳng lặng nhận lấy rồi bước ra ngoài.
“Chuyện gì mà sáng sớm thế này.”
Đúng lúc đó, Leo vừa được thăng hàm Thiếu tá nhìn thấy Ludwig từ phòng làm việc của Gunter bước ra, bèn tiến lại gần hỏi.
“Có chút việc thôi. Cầm lấy cái này đi.”
Ludwig đưa tập tài liệu mà Gunter vừa đưa cho mình cho Leo.
“Trời ạ, lại chuyển công tác sang ISC sao?”
“Ừ.”
“…Khoan đã, cả anh nữa á?”
“Tôi là Phó Cục trưởng.”
“Chà, đùa tôi à.”
Leo quay người lại, liếc nhìn về phía phòng làm việc của Gunter rồi dời mắt đi chỗ khác. Cậu ta có cảm giác mình đang giống như mấy cọng rau tội nghiệp bị kẹp giữa chiếc bánh sandwich vậy.
Không chỉ có Leo, mà hầu hết các thành viên trong đơn vị của Ludwig vốn đã tản mác sau chiến tranh, nay đều được điều chuyển đến ISC hoặc các tổ chức tình báo liên quan.
Họ đều là những người từng lăn lộn ở tuyến đầu trong suốt thời kỳ chiến tranh, thế nên việc được chuyển đến làm việc tại một tổ chức tình báo là một lời đề nghị mà họ chẳng có lý do gì để từ chối.
Trụ sở chính của Bộ Tư lệnh An ninh Đế quốc nằm ngay bên trong Tòa nhà An ninh Quốc gia Trung ương.
Cộc cộc.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Ludwig bước vào. Cậu không mặc quân phục hay đồ nghi lễ mà mặc thường phục.
Quân nhân trực thuộc Bộ Tư lệnh An ninh Đế quốc, là những người duy nhất trong quân đội được phép mặc thường phục khi làm việc.
“Ludwig von Richter, có mặt theo lệnh điều chuyển.”
Dù đang mặc thường phục nhưng tư thế chào của cậu vẫn vô cùng chuẩn mực. Vị Tổng giám đốc Gust đang ngồi liền đứng dậy tiến lại gần.
“Haha, sau này chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau thường xuyên, cứ thoải mái đi.”
“Vâng. Tôi sẽ làm vậy.”
Ông ta chính là Tổng giám đốc Gust von Seilenberg. Khi Gust quay đầu lại, một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược mới chậm rãi đứng lên.
“Đây là Cục trưởng Pelzer Traun.”
“Rất mong được giúp đỡ.”
“Vậy thì, xin lỗi vì cậu vừa mới đến, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tham gia cuộc họp vào chiều nay. Tài liệu cần thiết tôi sẽ sai người mang đến cho cậu sau.”
“Tôi hiểu rồi.”
Xong việc, Ludwig cúi đầu rồi rời khỏi phòng Tổng giám đốc. Vừa thấy cậu đi khuất, Pelzer lập tức lên tiếng.
“Cái thằng oắt con xấc xược.”
“…….”
“Haiz, thưa Tổng giám đốc. Dù có là anh hùng chiến tranh đi chăng nữa thì chuyện này chẳng phải quá đáng lắm sao, ngài thấy đúng không? Một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà lại làm Phó Cục trưởng ư!”
“Ăn nói cẩn thận. Đây là quyết định nhân sự do đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và cấp trên đã thông qua.”