Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 29
Quân Liên minh Vương quốc đã tràn vào trung tâm Wellington, thủ đô của Đế quốc. Với sự kiện này, Đế quốc Balkern hoàn toàn rơi vào tay quân Liên minh.
Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà trong thủ đô, người ta tìm thấy thi thể của các thành viên hoàng tộc, bao gồm cả Alberto.
Hầu hết hoàng tộc đều bị sát hại hoặc bị những người dân vốn đã mất hết lòng tin đánh đập đến chết, riêng Alberto thì tự sát bằng cách treo cổ.
Và một bức di chúc đặt ngay trước mặt vị Hoàng đế quá cố cũng được tìm thấy.
Nội dung bức thư tuyệt mệnh của Hoàng đế đã được các tòa soạn báo khắp các nước đăng tải rầm rộ vào ngày hôm sau.
〈Trẫm là Alberto von Balkern, Hoàng đế cuối cùng của Đế quốc Balkern. Những dòng này là phán quyết cuối cùng trong cuộc đời trẫm, cũng là lời thú tội sau cùng về trách nhiệm đối với Đế quốc.
……(Lược bớt)
Trách nhiệm của cuộc chiến này không thuộc về bất kỳ ai khác, mà chỉ duy nhất mình trẫm, Alberto, phải gánh chịu.
Đế quốc đã bại trận, và nhân dân cũng không còn tin tưởng vào hoàng gia nữa.
Vì vậy, trẫm tuyên bố.
Tại Balkern, sẽ không bao giờ được phép tồn tại Hoàng đế nữa.
Chừng nào Hoàng đế còn tồn tại, một Alberto khác sẽ lại lặp lại sai lầm tương tự. Trẫm muốn để thất bại của bản thân mình trở thành thất bại của vị Hoàng đế cuối cùng.
Do đó, trẫm chuyển giao toàn bộ quyền thống trị, hành chính, quân sự và ngoại giao của Đế quốc Balkern cho Chính phủ mới đang được thành lập.
Mọi mệnh lệnh và đặc quyền từng được ban xuống dưới danh nghĩa Hoàng đế nay đều bị bãi bỏ.
Hy vọng lựa chọn này sẽ là cơ hội cuối cùng để bảo vệ tương lai của Balkern.〉
“Hoàng đế tự sát sao?!”
“Không, chuyện quái quỷ gì thế này!”
“Khốn kiếp! Nếu vậy thì trách nhiệm bồi thường chiến tranh tính sao đây!”
“Thôi nào. Hoàng đế đã không còn, chúng ta chẳng còn cách nào khác là thảo luận lại với Chính phủ mới thôi, đúng không? Ngồi xuống cả đi.”
Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức tại thủ đô Wellington. Khi Gunter ra hiệu, đại diện các nước vốn đang đỏ mặt tía tai vì giận dữ cũng phải lấm lét nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế.
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng đây chính là kịch bản do một tay Gunter dàn dựng.
Buổi hội nghị ngày hôm đó đã diễn ra theo chiều hướng có lợi hoàn toàn cho Eisenwald.
***
Ba tháng sau.
Phelan vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới, đã quyết định loại bỏ từ ‘Đế quốc’ ra khỏi tên gọi của Balkern. Sau đó, Balkern đã ký kết một hiệp ước chi trả những khoản bồi thường chiến tranh khổng lồ cho Liên minh Vương quốc và Eisenwald.
Trong bối cảnh tầm quan trọng của ma thạch ngày càng tăng cao gần đây, giữa lúc khu khai thác ma thạch ở phía Bắc đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, Eisenwald đã giành được quyền thuê khu mỏ ma thạch ở phía Tây Balkern trong vòng 100 năm. Thêm vào đó, Balkern và Eisenwald còn tiến tới thiết lập liên minh cùng hiệp ước tương trợ không xâm lược lẫn nhau.
“Hê hê, tất cả là nhờ cậu đấy.”
Ludwig cùng Gunter bước lên chuyến tàu trở về Eisenwald. Nhờ sự ưu ái của Gunter mà cậu được ngồi ở khoang hạng nhất cùng ông ta.
Gunter mở cửa sổ châm một điếu xì gà, còn Ludwig thì im lặng uống ly nước cam đặt trước mặt.
“Không đâu ạ. Chỉ là vận may của tôi tốt thôi.”
“May mắn cũng là thực lực. Ta đã gửi thư cho các phóng viên trong nước rồi, Lud à. Cậu chỉ cần làm theo những gì ta bảo thôi. Hiểu chứ?”
“Vâng. Tôi biết ạ.”
Gunter tạm đặt điếu xì gà xuống rồi khẽ giơ tay lên. Ngay lập tức, một thuộc hạ đang quan sát qua khe cửa liền bước vào.
Gunter thì thầm điều gì đó với hắn. Chẳng bao lâu sau, tên thuộc hạ dọn ly nước cam đã cạn của Ludwig, đặt một thứ khác lên rồi lui ra.
Mải mê ngắm nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, Ludwig vô thức ngước mắt lên khi cảm nhận được tiếng động. Cùng với làn khói trắng bốc lên nghi ngút là một mùi hương ngọt ngào xộc vào cánh mũi.
“Đây là…”
“Ta nghe nói cậu thích món này, không phải sao?”
“Cảm ơn ngài.”
Ludwig lẳng lặng nhấp từng ngụm sữa pha mật ong. Rõ ràng là có pha mật ong, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ly sữa này đắng chát đến lạ lùng.
Chẳng mấy chốc, đoàn tàu chở binh sĩ đã cập bến ga trung tâm Feldheim. Ludwig cùng Gunter bước xuống tàu.
“Oa oa oa!”
“Eisenwald muôn năm! Muôn năm!”
“Chúng tôi nghe nói ngài đã lập công lớn trong cuộc chiến với Đế quốc. Xin ngài hãy phát biểu đôi lời!”
“Haha, tôi thì…”
“Đúng thế, đúng thế. Nếu người bạn này không phá vỡ hành lang Ishwald, có lẽ chúng ta đã bại trận trong cuộc chiến này rồi. Cậu ấy đúng là một mình địch trăm người đấy.”
Các phóng viên cầm sổ tay và bút vây quanh Ludwig. Gunter dùng mũi ủng hích nhẹ vào chân Ludwig đang bối rối.
“Đây là những người ta gọi đến, cứ mỉm cười mà trả lời. Mà này, mặt mũi cậu cũng sáng sủa, lên báo chắc chắn sẽ có ích.”
Vừa dứt lời, tiếng màn trập máy ảnh đã vang lên liên hồi. Ludwig ngượng nghịu giơ tay lên mỉm cười.
Thấy vậy, Gunter liền đặt tay lên vai Ludwig với vẻ sốt ruột, tạo dáng như đang khích lệ cậu.
***
[Cuộc chiến Đế quốc kéo dài 15 năm chính thức được tuyên bố kết thúc.]
[Wellington thất thủ, Balkern đầu hàng. Dấu chấm hết cho cuộc đại chiến lục địa.]
[Hoàng gia Balkern giải thể, cục diện trách nhiệm chiến tranh kết thúc.]
[Đòn đột phá quyết định tại hành lang Ishwald. Chiến dịch thay đổi hướng đi của cuộc chiến tranh.]
[Thiếu tướng Gunter khẳng định: “Nếu không chiếm được hành lang, việc kết thúc chiến tranh là không thể. Cần đánh giá lại năng lực của Thiếu tá Ludwig.”]
[Sự ra đời của người hùng chiến tranh mới tại Eisenwald, Ludwig von Richter.]
Không chỉ Eisenwald mà nhiều quốc gia khác cũng liên tục đưa tin về những diễn biến sau cuộc chiến Đế quốc.
Đặc biệt là tại Eisenwald, cái tên Ludwig được nhắc đến với tần suất dày đặc.
Thái tử Allen ngồi trên sofa, im lặng đọc báo. Trong lúc đó, các thị nữ đang vây quanh chỉnh đốn lại trang phục cho ngài.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khiến Allen liếc mắt nhìn. Thị nữ trưởng nhanh chóng chạy ra kiểm tra rồi thì thầm vào tai ngài.
“Là Thái tử phi Eva thưa Điện hạ.”
“Cho cô ấy vào.”
“Vâng.”
Theo cái gật đầu của thị nữ trưởng, một thị nữ khác nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa trần cao mở ra, Eva trong bộ trang phục trang nhã bước vào với dáng vẻ uyển chuyển.
“Nếu buổi tiệc trà đã kết thúc, nàng cứ về phòng nghỉ ngơi cũng được mà.”
“Thần muốn đến trò chuyện cùng Điện hạ. Liệu thần có làm phiền ngài không?”
“Không, ta cũng đang thấy buồn chán. Lại đây ngồi đi.”
Được thị nữ dìu, Eva chậm rãi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Allen gập tờ báo lại đặt lên chiếc bàn tròn. Một phần nội dung tờ báo vô tình lọt vào tầm mắt của Eva.
“Nghe nói tuần sau sẽ có lễ trao huân chương cho các binh sĩ tham gia chiến tranh Đế quốc.”
“Vậy sao ạ?”
“Phụ hoàng muốn ta đứng ra chủ trì…. Phu nhân nghĩ sao?”
“Nếu Bệ hạ đã dặn dò như vậy, thần nghĩ ngài nên nhận lời thì hơn. Gần đây sức khỏe của Bệ hạ cũng giảm sút nhiều rồi.”
Đây là cuộc chiến đã kéo dài ròng rã tới 15 năm. Lễ trao huân chương chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không chỉ giới quý tộc, mà là toàn thể quốc dân.
Ngài không ngốc đến mức không nhận ra ý nghĩa của việc xuất hiện với tư cách đại diện tại sự kiện đó.
“Hừm.”
“Thần nghĩ chuyện này cũng không tệ đâu.”
“Nếu vậy, hãy đi cùng ta.”
“Dạ? Thần nghĩ đó không phải là chỗ thần nên đến…”
“Trong danh sách trao huân chương và đặc cách thăng quân hàm lần này có cả Thiếu tá Ludwig. Chẳng phải phu nhân và Thiếu tá có mối quan hệ rất thân thiết sao?”
“Vì là anh em họ nên thần có phần đặc biệt quý mến thôi. Nhưng nếu Điện hạ đã nói vậy, thần xin phép không từ chối.”
Eva mỉm cười rạng rỡ. Allen đứng dậy trước.
“Cùng dùng bữa tối nhé.”
“Vâng.”
***
Lễ trao huân chương được tổ chức tại vườn hồng của thành Wisenberg. Đường phố tràn ngập không khí lễ hội, cùng với đó là các buổi diễu hành và duyệt binh theo nghi thức.
Thành Wisenberg, nơi vốn dĩ không được tự do ra vào, hôm nay cũng đã nới lỏng cửa cho các phóng viên và những người có liên quan đến quân đội.
Trời trong xanh, những chùm pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ nổ tung trên nền trời. Sau khi kết thúc buổi diễu hành, Ludwig cùng Gunter bước xuống xe.
Chẳng biết là tình cờ hay định mệnh, Hartmann trong bộ quân phục đang đứng ngay phía trước. Khi nhìn thấy nhau, Ludwig giơ tay chào theo quân lễ.
Phải mất một nhịp, Hartmann mới đáp lễ Ludwig. Giữa tiếng xôn xao của đám đông và tiếng nhạc rộn rã không ngớt của quân nhạc đội, cùng muôn vàn tạp âm, giọng nói của Hartmann vẫn vang lên rõ rệt một cách kỳ lạ.
“Vẫn còn sống mà quay về cơ đấy.”
“Nếu anh muốn em chết đến thế, lẽ ra anh nên dùng sát thủ.”
“Hừ, dù chỉ là đồ lai căng thì mày vẫn là người của gia tộc Richter. Mày chết đi thì có gì tốt cho tao đâu.”
Ludwig không đáp lại lời Hartmann, chỉ cúi đầu rồi đi lướt qua.
Lúc bấy giờ, Leo vừa mới hội quân muộn màng, ngoái lại nhìn rồi bắt chuyện với Ludwig.
“Oa, người đó là anh trai của Thiếu tá sao? Nghe đồn đã lâu nhưng đúng là sát khí đằng đằng thật đấy.”
“Tôi chẳng ưa gì anh ta đâu, đừng có liếc nhìn mãi thế.”
“Sao vậy ạ? Mà nhắc mới nhớ, ngài từng bảo ngài có khá nhiều anh em mà nhỉ? Tôi hầu như chưa từng nghe ngài kể về họ bao giờ.”
“Hà…”
Thay vì trả lời, Ludwig chỉ thở dài một tiếng lộ liễu. Việc tự nhiên xáp lại gần người khác vừa là ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của Leo.
Tuy nhiên, cậu ta cũng không đến nỗi thiếu tinh ý nên đã không hỏi thêm gì nữa.
Ngay sau đó, tiếng nhạc của đội quân nhạc tạm ngừng. Từ phía ban công hoàng gia đằng xa, Thái tử Allen và Thái tử phi Eva bước ra.
Quốc ca Eisenwald vang lên ngay sau đó, mọi người đồng loạt hướng về phía họ và bày tỏ sự tôn kính. Bài diễn văn kỷ niệm báo hiệu sự kết thúc chiến tranh của Allen cứ thế kéo dài khoảng 5 phút.
Trong lúc đó, vài phóng viên vẫn tranh thủ chụp ảnh Ludwig đang đứng nghiêm trang chào. Đó đều là những tay nhà báo mà Gunter đã cài cắm từ trước.
Chẳng bao lâu sau, lễ trao huân chương ở tầng dưới chính thức bắt đầu.