Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 28
Gunter lấy một tờ tài liệu từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho Ludwig. Trên đó ghi rõ nội dung bổ nhiệm Ludwig làm Đội trưởng đội chỉ huy nhiệm vụ đặc biệt.
“Còn nhân sự….”
“Cậu cứ tùy ý tuyển chọn rồi mang theo. Dẫu sao cậu cũng phải có người của riêng mình.”
Điều đó có nghĩa là chỉ cần không phải kẻ hay gây rắc rối, thì ông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cậu.
“Tôi cảm ơn ạ.”
Ludwig cất tờ tài liệu vào trong người rồi giơ tay chào Gunter. Ít nhất trong khoảnh khắc này, Gunter trông hệt như một quân nhân thực thụ.
“Nào, vậy giờ chúng ta đi đối phó với lũ cặn bã đó xem sao nhỉ.”
“Haha.”
Hôm sau, vô số tướng lĩnh nước ngoài bao gồm cả các tướng lĩnh của Eisenwald đã tập trung tại Bộ tư lệnh dã chiến số 3.
Có thể nói đây là hội nghị cấp tướng lĩnh tối cao với quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc chiến tranh Đế quốc nổ ra.
Nhờ sự ưu ái của Gunter, Ludwig đã đảm nhận vai trò sĩ quan phụ tá của ông và có thể tham dự hội nghị.
“E hèm, việc bắt sống Hoàng đế của Balkern rồi giao cho tòa án quốc tế xét xử mới là điều đúng đắn.”
“Ông nói cái gì thế! Cái gã Alberto đó đã giết Công tước Wills đấy! Hắn đáng bị chém đầu!”
“Chiến tranh thì nên giải quyết gọn gàng sẽ tốt hơn. Cứ giết quách hắn đi.”
“Không đúng, chúng tôi đã đảm đương tám phần của cuộc chiến này rồi! Vậy mà đến nước này các người lại định giở trò sao?”
“Kẻ chọc thủng hành lang Ishwald là quân đội Eisenwald đấy. Hiện tại hơn một nửa vũ khí chiến tranh cũng là hàng do Eisenwald sản xuất cơ mà?”
“Chúng tôi rất biết ơn việc các ngài đã cung cấp vũ khí, nhưng phía chúng tôi cũng phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Mong các ngài hãy nhượng bộ một chút đi!”
“Đúng vậy!”
Cuộc họp quả nhiên là một mớ lộn xộn đúng như dự đoán. Thậm chí ngôn từ và ngữ điệu của ngôn ngữ chung trên đại lục ở mỗi nước lại khác nhau đôi chút, nên hội nghị đã biến thành một đống hỗn mang thực sự.
Gunter bị kẹt ở giữa mớ hỗn độn ấy, ông chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ hút xì gà.
“Thế này mà cũng đòi làm quân nhân sao.”
Trước lời thở dài ngao ngán của Gunter, Ludwig cũng thầm gật gù đồng tình trong lòng.
Hội nghị kéo dài khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ. Dẫu một nửa thời gian trong số đó chỉ toàn là những màn chỉ trích cãi vã xem ‘ta giỏi hơn, hay ngươi kém hơn’, thế nhưng cuộc họp cũng không hẳn là không thu hoạch được gì.
“Oa, dù vậy thì ngài ấy vẫn giành được quyền chỉ huy sao?”
“Dù nói thế nào đi chăng nữa thì họ cũng đành phải giao lại thôi.”
Binh lực của liên minh quân đội Vương quốc yếu thế hơn hẳn so với Balkern. Không thể phớt lờ sự thật rằng nhờ có những vật tư quân sự do Eisenwald cung cấp, nên họ mới có thể cầm cự chiến đấu suốt bao năm ròng rã.
Và trên hết, việc vượt qua hành lang Ishwald là công lao của Eisenwald, chính yếu tố đó mang tính quyết định lớn nhất.
“Thế nhưng tôi cũng tò mò.”
“Chuyện gì?”
“Dẫu có nhượng lại quyền chỉ huy thì chắc chắn bọn họ cũng không ngoan ngoãn giao nộp dễ dàng đâu. Rốt cuộc ngài ấy đã làm cách nào để đoạt lấy quyền chỉ huy từ đám người đó? Bởi lẽ…. Thiếu tướng Gunter được mệnh danh là bậc thầy chính trị mà.”
Leo hơi ngập ngừng rồi liếc nhìn Ludwig. Kể từ ngày hôm đó, hai người cứ như đã hẹn trước mà tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về chuyện đã qua.
Leo cũng không còn rủ rê Ludwig lên giường thêm lần nào nữa. Dẫu vậy, nếu hỏi liệu mối quan hệ của bọn họ có thay đổi so với trước kia hay không thì câu trả lời là không.
Thứ duy nhất thay đổi chính là cõi lòng của Leo mỗi khi hướng về phía Ludwig.
Leo cố kìm chế cảm xúc rồi lên tiếng hỏi về hội nghị ngày hôm đó. Đây hoàn toàn chỉ là do cậu ta tò mò mà thôi.
“Rốt cuộc ngài ấy đã dùng lời lẽ gì mà có thể….”
“Súng.”
“Hả?”
“Ngài ấy đã nổ súng giữa cuộc họp.”
Khác với hội nghị quân sự trung ương của Eisenwald, hội nghị cấp tướng lĩnh diễn ra trên chiến trường không hề có những quy tắc đặc biệt nào. Mà không, theo lẽ thường thử hỏi có mấy ai lại nghĩ đến chuyện sẽ có người nổ súng ngay giữa một cuộc họp cơ chứ.
“Khục, cái gì cơ?”
“Một là ngậm miệng lại rồi giao quyền chỉ huy ra đây, hai là bị bắn lủng sọ ngay tại chỗ này. Còn không thì ta không làm nữa. Ta sẽ quay về nước nên các người tự mà lo liệu lấy. À, viện trợ vũ khí đến đây là chấm dứt. …Ngài ấy bảo thế đấy.”
Ludwig lặp lại không sai một chữ những lời Gunter đã thốt ra sau khi nổ súng lên trời.
“Oa. Đó rành rành là đe dọa còn gì.”
“Thì, đúng là vậy.”
Thế nhưng đáng kinh ngạc là lời đe dọa đó lại thực sự hiệu nghiệm. Hội nghị vốn đang là một mớ hỗn độn, thế mà kể từ khoảnh khắc Gunter nổ một phát súng rồi phán câu ‘Ta không làm nữa!’, thì bỗng chốc mọi thứ lại diễn ra khá suôn sẻ.
Có ai tin nổi rằng hầu hết những kết quả đạt được trong hội nghị lần này, đều là những quyết định được đưa ra chỉ vỏn vẹn 30 phút sau khi Gunter nổ súng không? Dẫu từng nghe danh ông ta là một kẻ lập dị, thế nhưng thành thật mà nói thì chính Ludwig cũng không ngờ lại đến mức này.
“Chuyện đó gác lại đi, rốt cuộc chúng ta đảm nhận nhiệm vụ gì vậy ạ? Tự dưng tôi lại bị phân bổ vào Đội Đặc nhiệm số 5.”
Thậm chí quân số của trung đội này còn rất ít ỏi, chưa tới 20 người. Bị thuyên chuyển đến một đơn vị chưa từng nghe tên bao giờ, nên chẳng riêng gì Luca mà cả Leo cũng đang vô cùng thắc mắc.
“Bên trong Đế quốc Balkern có một kẻ cộng tác đã hỗ trợ cho Eisenwald. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm an toàn cho vị quý tộc đó.”
“À, ra là vậy? Hóa ra là có gián điệp.”
Việc phải tách riêng cả một trung đội ra thế này, chứng tỏ nhân vật đó ắt hẳn phải đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Ludwig tiến hành giải thích về chiến dịch cho các thành viên trong đội bao gồm cả Luca và Leo.
“…Thế nên? Danh tính của điệp viên đó là ai?”
“Sau khi tiến vào hiện trường tôi sẽ cho mọi người biết.”
“Đó là một nhân vật quan trọng đến mức phải giữ bí mật cẩn mật như thế à?”
“Đúng vậy.”
Trước lời đáp không chút do dự của Ludwig, Luca chẳng thể nói thêm được lời nào.
Trong lúc Đội Đặc nhiệm của Ludwig đang ráo riết chuẩn bị phía sau, thì cuộc chiến công kích thủ đô Balkern vẫn đang tiến triển một cách thuận lợi.
Liên minh quân đội Vương quốc bao vây Balkern, nã pháo và không ngừng gây sức ép lên thành trì. Đến ngày thứ hai, phòng tuyến sụp đổ và binh lính đã ồ ạt tràn vào thủ đô.
Khắp các con phố đều chìm trong biển lửa, và xác chết nằm la liệt ở mọi ngóc ngách. Đơn vị của Ludwig đã ngụy trang thành một phần của lực lượng chiếm đóng Balkern, và thâm nhập thành công vào Wellington.
***
Ngoại ô thủ đô Wellington.
“Liên minh quân đội Vương quốc đã tiến vào tận trung tâm thủ đô rồi. Bằng mọi giá chúng ta phải chạy trốn thôi.”
“Có liên lạc từ Công tước Phelan ạ! Ngài ấy nói rằng đã thành công câu kết với binh lính của Vương quốc Solmark rồi. Nếu thuận lợi có lẽ chúng ta sẽ thoát khỏi thủ đô được thôi.”
“Ồ.”
Những người đang lẩn trốn trong hầm trú ẩn dưới lòng đất của thủ đô, nay lại tràn trề kỳ vọng rằng bản thân có thể trốn thoát ra ngoài.
Bọn họ cải trang rồi đi đến địa điểm đã hẹn. Vào lúc rạng sáng vắng bóng người qua lại, tại khu chợ, những bóng người trùm mũ đen kín mít bắt đầu lần lượt xuất hiện.
Thời gian trôi qua cho đến tận lúc 3 giờ sáng như đã hẹn, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn không có một bóng người nào xuất hiện ở khu chợ.
“Sao lại không có ai đến thế này?”
“Chuyện, chuyện đó…. Thần cũng không biế….”
“Công tước Phelan đã phản bộ….”
“Á!”
Ngay sau đó, một viên đạn nổ ra từ khẩu súng có gắn ống giảm thanh đã xuyên thủng đầu gã đàn ông, và Leo tiếp cận từ phía sau cũng lập tức dùng đại kiếm đâm xuyên qua tim của kẻ đang trùm mũ.
“Á, á á! Ư ưm!”
Chiếc mũ trùm đầu của Hoàng đế Alberto đang ngã sụp xuống đất bị lột ra. Ngay khi hắn quay đầu nhìn lại, Ludwig với khẩu súng trên tay đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào.
“Tên khốn nhà ngươi, có biết ta là a….”
Bốp.
Ludwig đánh ngất Hoàng đế Alberto khi lão vừa lảo đảo đứng dậy. Mãi một lúc sau mới nhận ra thân phận của gã đàn ông vừa bị đánh ngất, Leo chợt giật mình hoảng hốt.
“Khoan đã, Thiếu tá. Người này…. không phải là Ho… Hoàng đế sao?”
“Khiêng đi.”
Ludwig vác súng lên vai rồi lặng lẽ làm phần việc của mình.
Một tiếng sau, Alberto mới tỉnh lại trong một căn hầm tối tăm không rõ tung tích.
Dòng nước lạnh buốt dội thẳng xuống đỉnh đầu khiến lão choàng tỉnh giấc.
“Phụt…. Thằng khốn Phelan dám làm phản! Lũ khốn kiếp chúng bay, có biết ta là ai không hả! Cận vệ! Đám lính cận vệ đi đâu hết rồi!”
Xung quanh Hoàng đế Alberto vốn dĩ luôn có binh lính túc trực hộ giá. Thế nhưng đám binh lính đó đã bị các thành viên trong đội của Ludwig kết liễu mạng sống chỉ một lúc sau khi trận chiến bắt đầu.
Dẫu được xưng danh là lính cận vệ được huấn luyện bài bản, thế nhưng đó vẫn là một cuộc chiến không hề cân sức. Những nhân sự do Ludwig tuyển chọn đều là những kẻ từng ngày từng giờ đánh cược mạng sống trên tiền tuyến ác liệt và sống sót trở về.
Còn đám lính cận vệ hộ giá Hoàng đế lại chỉ quanh quẩn ở nơi thủ đô an toàn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Thế nên làm sao những kẻ như vậy có thể chiến đấu cho đàng hoàng khi đối đầu với một đơn vị tinh nhuệ như đội của Ludwig.
Ludwig tiến đến gần Hoàng đế Alberto đang bị trói chặt hai chân. Liền đó, cậu đặt một tờ giấy cùng cây bút lên chiếc bàn gỗ.
“Cảm thấy vô cùng cắn rứt vì đã gây ra cuộc chiến tranh Đế quốc, nên ta tự kết liễu mạng sống của mình.”
“Ngươi, nói cái gì? Cái thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này đang nói cái quái gì vậy! Ngươi điên…”
“Viết đi.”
“…….”
“Lũ, lũ khốn kiếp chúng bay! Là ai! Rốt cuộc bọn bay là ai! Ta, ta là Hoàng đế đấy! Hoàng đế của Đế quốc Balkern…. Khục!”
Ludwig túm lấy tóc của Alberto đang bị trói chặt trên ghế, rồi dúi thẳng đầu lão vào chậu nước. Lão vùng vẫy dữ dội dưới nước như thể vô cùng đau đớn.
“Phụt, ức…! Cái thằng này….”
“Có vẻ ông vẫn chưa nắm rõ tình hình nhỉ.”
“…….”
“Dù ông có là Hoàng đế hay là tổ tiên đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi đâu.”
“Ức, to gan, ngươi nghĩ ta sẽ viết chắc!”
“Mà, tôi cũng đoán trước là ông sẽ như vậy rồi.”
Ludwig dựng thẳng chiếc ghế lên, rồi đưa tay qua đầu khẽ vẫy một cái. Ngay lập tức, tên lính đứng phía sau liền móc từ trong túi ra một ngón tay đẫm máu rồi ném bộp xuống. Trên ngón tay đó còn đeo một chiếc nhẫn đính viên ngọc quý to quá cỡ.
“Á, á á á á! Ngươi, sao ngươi dám, mày dám!”
Chiếc nhẫn đó vốn là của cô con gái mà Alberto hết mực cưng chiều. Hoàn toàn không hề hay biết sự thật rằng con gái mình đã chết, lão vừa nhìn thấy ngón tay đã thét lên đầy tuyệt vọng.
“Lũ, lũ quân Vương quốc tàn ác như ác quỷ kia! Chúng bay làm vậy mà nghĩ sẽ được yên thi….”
Đoàng.
Viên đạn do Ludwig bắn ra găm thẳng xuống mặt đất. Thâm tâm cậu lúc này chỉ muốn găm thân ái mỗi nơi trên cơ thể lão một viên đạn cho hả dạ.
Ludwig cất súng đi rồi khẽ nhếch mép cười.
“Đó không phải là lời mà kẻ đứng đầu lũ ác quỷ như ông nên nói ra đâu.”