Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 24
Phần còn lại là một cuộc chiến với thời gian. Bọn họ tập trung vật tư lại một chỗ rồi chuẩn bị cho trận chiến với quân đội Đế quốc Balkern đang ùa tới.
Đúng như dự đoán, những kẻ biết rõ tầm quan trọng của chiến hào Ratten đã điên cuồng lao vào tấn công. Ludwig đã chiến đấu ròng rã suốt hai ngày trời mà chỉ chợp mắt được chừng mười mấy phút mỗi lần.
Dẫu vậy những phát súng cậu bắn ra vẫn nhắm chuẩn xác vào điểm yếu của quân địch. Chắc chừng một tuần trôi qua, đại đội của Leo và Bram là những người đầu tiên đến hội quân.
“Oa, đúng là một mớ hỗn độn mà. Thiếu tá Richter đâu rồi?”
“Ngài ấy đang ở bên trong ạ. Ngài ấy đã chiến đấu suốt 30 tiếng đồng hồ không ngủ, nên tôi đành phải ép ngài ấy ngủ một giấc.”
“Ép ngủ á?”
“…Chuyện là, tôi đã nhờ lính quân y lén bỏ thuốc ngủ vào nước ạ.”
Trước lời thú nhận của Luca, Leo tròn xoe mắt kinh ngạc.
“Oa, gan cậu cũng to thật đấy. Nhỡ sau này Thiếu tá biết được thì cậu định làm sao?”
“Thì tới lúc đó chịu mắng là xong chứ sao. Cứ cái đà đó ngài ấy không chết vì trúng đạn của địch, mà chết vì làm việc quá sức mất thôi.”
Dẫu nhờ có sự xông pha của Ludwig nên bọn họ mới có thể cầm cự được, nhưng như thế vẫn là quá sức chịu đựng.
“Mà bộ dạng cậu trông cũng thê thảm lắm đấy nhé? Cậu ngủ lúc nào thế?”
“Ai mà biết được ạ.”
“Vào chợp mắt chút đi.”
“Cảm ơn anh.”
Đầu óc vốn đã chẳng còn tỉnh táo, nên Luca không biết diễn tả sao cho hết niềm vui sướng khi thấy đại đội của Leo xuất hiện. Vào lúc rạng sáng muộn sau khi Luca đi ngủ, Ludwig chợt tỉnh giấc.
Giao tranh đã tạm thời lắng xuống, và Leo đang ngồi bệt bên vách đất của chiến hào nhai ngấu nghiến chút hoa quả sấy khô mà cậu ta đã cất công dè sẻn.
“Ồ, Thiếu tá! Ngài tỉnh rồi….”
Leo chợt nhận ra trạng thái của một Ludwig đang lảo đảo bước tới có gì đó rất bất thường. Cậu ta vội vàng lao đến đỡ lấy Ludwig khi cậu suýt chút nữa thì ngã quỵ.
“Quân y!”
Nghe tiếng hét của Leo, tên lính quân y đang ngủ gật liền giật mình tỉnh giấc rồi ba chân bốn cẳng chạy tới.
“Cái gì đây chứ. Sốt cao ngất ngưởng thế này, rốt cuộc là sao đây? Chẳng phải bảo là không có vết thương nào nghiêm trọng sao?”
“À, chuyện đó…. Tiêu thật rồi.”
Biết không thể giấu giếm thêm được nữa, nên tên lính quân y đành bất lực thú nhận toàn bộ sự thật.
“Trúng độc á?”
“Vâng. Lúc đầu có vẻ thuốc giải độc vẫn còn chút tác dụng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn vô hiệu rồi. ……Ngài ấy chỉ đang dùng thuốc giảm đau để cầm cự thôi ạ.”
Đã thế lại còn liên tục tiêm loại thuốc giảm đau liều cao nhất, vậy nên thay vì giảm đau, chắc chắn những tác dụng phụ gây ảo giác của thuốc đã khiến cậu chẳng còn tỉnh táo nữa.
“Điên rồi sao? Tại sao cậu lại không báo cáo chuyện đó!”
“Thiế… Thiếu tá bảo là. Nếu ngài ấy rút lui hay gục ngã thì thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề. Ngài ấy còn chĩa súng vào đầu dọa tự sát rùm beng lên, bảo rằng thà chết còn hơn phải lui về hậu phương nên….”
“Đến phát điên mất thôi.”
Trong lúc lính quân y tiêm thuốc giảm đau, Leo đưa tay lên xoa trán.
Dẫu biết cậu là một kẻ cố chấp cứng đầu nhưng cậu ta không ngờ lại đến mức này. Quả thực cậu ta đã đánh giá cậu quá thấp rồi.
Hơn thế nữa, Ludwig là một kẻ hễ nói là sẽ làm thật. Chắc hẳn cậu đã phán đoán rằng thay vì mang thương tích rút lui, thì thà dùng cái chết của bản thân để vực dậy sĩ khí cho quân đồng minh còn tốt hơn vạn lần.
Những lời cậu thốt ra trong cuộc họp không phải là nói đùa, mới càng làm người ta sởn gai ốc hơn.
“Tỉnh rồi à? Cái thằng điên này.”
“Ăn nói xấc xược với cấp trên thế đấy. Haa.”
“Bây giờ là lúc để tính toán mấy chuyện đó sao! Anh định tính sao với chuyện này đây!”
Leo nhìn chằm chằm vào phần bụng của Ludwig. Dẫu đã đắp thêm mấy lớp băng gạc nhưng máu vẫn không sao cầm được, và vết thương cũng ngày càng lở loét rỉ ra thứ dịch vàng nhầy nhụa.
“Sắp tới đại đội của Yuri sẽ đến hội quân thôi.”
Vì trước khi ngất xỉu đã nhận được báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, nên chắc chắn bọn họ sẽ mau chóng tiến sang phía bên này. Chỉ cần cầm cự đến lúc đó là được.
“Mau lui về đi.”
“Leo.”
“Tôi không muốn đánh mất cả Thiếu tá đâu.”
“Tôi biết.”
3 năm.
Trong suốt 3 năm đó, cuộc chiến với Đế quốc ngày càng trở nên khốc liệt hơn gấp bội. Trong số các sĩ quan thuộc tiểu đoàn của Ludwig, những thành viên từ thuở ban đầu nay chỉ còn sót lại mỗi Ludwig và Leo.
Giờ đây họ thậm chí chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của những người đồng đội từng cùng nhau nâng chén rượu. Bởi lẽ họ đã đánh mất quá nhiều thứ.
“Một người biết rõ điều đó mà sao anh lại cứ cố chấp như vậy chứ.”
“Dù có chết thì tôi cũng sẽ chết ở đây. Mà, tôi cũng chẳng có ý định chết một cách dễ dàng đâu.”
“…….”
“Dù sao kể từ khoảnh khắc bước chân đến đây, tôi chưa từng có đường lui cho bản thân. Giờ lại bảo tôi lui về phía sau thì chẳng khác nào bảo tôi đi vào chỗ chết cả. Thà có chết tôi cũng chết cùng một chỗ với những chiến hữu khác. Còn nếu không tôi nhất định phải cầm cự để sống sót trở về.”
“Haa, tôi đến khổ mất thôi. Thế nhưng nếu anh sắp chết đến nơi, dẫu có phải đánh ngất anh tôi cũng sẽ lôi anh về bệnh viện dã chiến đấy, anh cứ liệu hồn đi.”
Ludwig cũng gật đầu ngầm ý rằng bản thân sẽ không ngoan cố thêm nữa.
May là khi đại đội của Leo và Bram đến hội quân đã mang theo khá nhiều vật tư y tế, nên cậu mới có thể được điều trị tử tế hơn một chút.
Cứ như thế, chuẩn xác hai ngày sau thì đại đội của Yuri đã đến hội quân, và một tuần sau đó đại quân cũng đã tiến sang.
“Oaaaa! Viện binh đến rồi!”
“Lũ Balkern đang rút lui kìa!”
“Thắ, thắng rồi. Chết tiệt!”
Vì phe phòng thủ cũng đã kiệt quệ hoàn toàn nên ngay khi đại quân vừa xuất hiện, bọn họ liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Thiếu tá! Này, Ludwig!”
Ngay khi đại quân vừa đến nơi, thì cơ thể Ludwig cũng lảo đảo rồi đổ gục về phía trước.
***
[Phép màu ở chiến hào Ratten, tiểu đoàn do Thiếu tá Ludwig von Richter dẫn dắt. Cuộc giành lại hành lang Ishwald diệu kỳ.]
[Bộ Quốc phòng ‘Phán đoán tại hiện trường của Thiếu tá Ludwig đóng vai trò cốt lõi trong việc xoay chuyển cục diện chiến tranh.’]
[Tiểu đoàn do Thiếu tá Ludwig chỉ huy, hoàn toàn giành quyền kiểm soát hành lang Ishwald.]
[Tiến lên 15km tại hành lang Ishwald, quân Đồng minh ‘Tuyên bố bước vào giai đoạn ổn định cục diện chiến tranh.’]
[Các chuyên gia quân sự, đánh giá việc chiếm đóng hành lang Ishwald là ‘Bước ngoặt của toàn bộ chiến dịch’.]
[3 vị chỉ huy bao gồm cả Thiếu tá Ludwig đang được xem xét trao thưởng chiến công.]
Không chỉ các tờ báo trong nước Eisenwald, mà cả những tờ báo của các nước Đồng minh đều đồng loạt đưa tin rầm rộ về trận chiến tại chiến hào Ratten và việc giành lại hành lang Ishwald.
Và cái tên Ludwig cũng chẳng hề vắng bóng trong những bản tin đó. Cậu đã vụt sáng trở thành anh hùng của phe Đồng minh, cũng như của toàn Eisenwald chỉ trong chớp mắt.
Ấy vậy mà chính chủ lại chẳng hề hay biết gì về chuyện đó cho đến tận 2 tuần sau khi tỉnh dậy.
Ludwig đang nằm trên giường trong bệnh viện dã chiến đọc đống báo xếp thành chồng. Qua lớp giấy báo, cậu thấy có vài bóng chân bước tới liền gấp tờ báo lại làm đôi.
Nhìn thấy Lionel, Ludwig định ngồi dậy thì ông liền xua tay bảo cậu không cần bận tâm. Ông vẫy tay ra hiệu, các sĩ quan phụ tá đi cùng liền lập tức lui ra ngoài.
Nhờ sự chiếu cố của Lionel mà Ludwig được sắp xếp nằm ở phòng đơn duy nhất trong bệnh viện dã chiến.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lionel bèn chìa một xấp tài liệu về phía Ludwig.
“Đây là lệnh triệu tập từ trong nước. Bảo cậu phải về nước ngay.”
“Tôi không muốn.”
“Cậu không có quyền lựa chọn đâu. Trong nước hiện giờ cậu đã nghiễm nhiên trở thành một vị anh hùng rồi. Cậu đã cống hiến suốt 3 năm qua nên bấy nhiêu đó là đủ rồi.”
Lionel kéo ghế đến ngồi xuống rồi buông một tiếng thở dài khuyên nhủ Ludwig. Hơn ai hết, Lionel là người hiểu rõ nhất lý do tại sao Ludwig lại liều mạng chiến đấu đến mức chẳng màng thân mình, để không phải chịu thương tích và cố bám trụ lại nơi chiến trường khốc liệt này.
Bởi lẽ cậu có một tham vọng. Một tham vọng muốn thành công với tư cách là một Ludwig, chứ không phải là cậu út núp bóng gia tộc Richter.
“Trở về nước cậu sẽ được hậu hĩnh đãi ngộ thôi.”
“Tôi nghe nói cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Xin ngài hãy để tôi được chiến đấu đến cùng.”
“Dù có kết thúc thì cậu vẫn là một anh hùng mà. Cậu tham vọng quá rồi đấy.”
“Tôi biết.”
“…….”
“Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tôi xin ngài.”
“Cậu đã xem lệnh điều động chưa thế? Cậu có biết người hạ lệnh là ai không?”
Ludwig liếc nhìn xấp tài liệu. Quả đúng như dự đoán, ở đó có đóng con dấu của Gunter. Tần suất Ludwig trao đổi thư từ với Gunter cũng thường xuyên, ngang ngửa với việc cậu nhận thư từ Eva.
Chuyện đời người quả thật kỳ diệu và chẳng thể lường trước được điều gì. Rõ ràng ngày trước cậu căm ghét ông ta đến vậy, thế mà giờ đây Gunter lại trở thành một hậu phương vững chắc hơn bất cứ ai cho Ludwig.
“Tôi không về đâu. Nếu ngài cứ ép thì tôi cắn lưỡi tự tử cho xem.”
“Cậu đang đe dọa ta đấy à?”
“Vâng.”
“Thiếu tá Ludwig, đúng là ta có ưu ái cậu thật đấy, nhưng ngay cả ta cũng chẳng thể gánh nổi Thiếu tướng Gunter đâu. Ngài ấy và cậu rốt cuộc định làm gì? Cứ trở về điều trị tử tế đi rồi sau này tính…”
Ai mà biết cuộc chiến này sẽ còn kéo dài đến bao giờ chứ. Ludwig buông một tiếng thở dài đầy bức bối.
“Tôi là nhân tình của Thiếu tướng Gunter đấy ạ.”
“…Quay lại đi―. Cái, cái gì cơ?”
Lionel giật mình thảng thốt vì không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái thằng nhãi ranh chỉ mới hai tư tuổi đầu này đang nói cái quái gì thế?
“Người ta thì, à, có vẻ coi tôi là người yêu đấy, nhưng tôi thì không đến mức đó, nói chung là vậy đó.”
Ludwig gãi gãi gáy rồi lầm bầm với giọng nhỏ xíu. Lionel chợt nhớ lại một tin đồn mà ông từng vô tình nghe được trong một lần quay về nước lúc trước.
Vốn biết rõ đối phương là một kẻ vướng phải vô vàn vụ bê bối, nên ông cũng chỉ tặc lưỡi cho qua và xem đó là một trong những tin đồn vô căn cứ. Thế nhưng….
“Thật á?”
Ludwig gấp xấp tài liệu lại rồi gật đầu. Lúc này Lionel mới chợt nhận ra việc Gunter gửi cho Ludwig khá nhiều thư từ. Ông cứ ngỡ Gunter cũng đơn thuần quý mến cậu giống mình, chứ ai mà ngờ được những bức thư đó lại là những bức thư tình cơ chứ.
“Nếu Trung úy Leo biết được chuyện này thì chắc cậu ta sẽ buồn lắm đấy.”
“…Giữa tôi và cậu ta cũng chẳng có quan hệ gì đâu ạ.”
Ludwig bĩu môi.
Kể từ lúc Klaus qua đời thì cõi lòng của Ludwig cũng xem như đã chết đi từ dạo đó.
“Thế cậu định từ chối thật à?”
“Vâng.”
“Sau này có rắc rối gì thì cậu tự chịu trách nhiệm đấy nhé. Đừng có oán trách ta.”
Lionel phải lặp đi lặp lại xác nhận với Ludwig mấy bận, rằng bản thân không hề có lỗi lầm gì trong chuyện này.
Và chuẩn xác một tháng sau kể từ lúc Ludwig từ chối quay về nước.
Gunter đã đích thân tìm đến.