Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 23
Ludwig lập tức gọi các sĩ quan dưới quyền đến phòng chỉ huy chiến thuật ở phía sau doanh trại dã chiến.
“Thời gian đột kích vào hành lang Ishwald là 04 giờ 30 phút. Mục tiêu là vô hiệu hóa lõi quan sát của khẩu đội Pháo bọc thép Mana, và chiếm lĩnh chiến hào Ratten. Trạm quan sát phía Tây sẽ do đại đội của Đại úy Yuri phụ trách, khu vực trung tâm giao cho Trung úy Leo và Trung úy Bram. Còn chiến hào Ratten thì tôi sẽ đích thân đi.”
“Thiếu tá định đích thân ra tay sao ạ? Hơn nữa chiến hào là một nơi vô cùng nguy hiểm….”
“Chà, trong tình huống này thì quả thực chỉ có Thiếu tá mới làm được thôi.”
Trái ngược với một Luca đang đầy rẫy lo âu, các sĩ quan khác lại gật gù như thể đã đoán trước được điều này ngay từ đầu.
“Không phải, mọi người phải tỏ ra lo lắng đi chứ.”
“Có lo thì nên lo cho đám kẻ thù sắp phải chạm trán Thiếu tá ấy. Cậu chưa từng thấy Thiếu tá chiến đấu bao giờ đúng không?”
“Dạ?”
“Anh ấy là một con quái vật đó. Một con quái vật.”
Leo lắc đầu ngán ngẩm. Thứ duy nhất mà cậu ta có thể thắng được Ludwig chắc cũng chỉ có trò vật tay mà thôi.
“Thiếu tá cũng là một người có rất nhiều điểm đáng để học hỏi, nên cậu cứ bám sát anh ấy vào. À, nhưng cũng đừng cố bắt chước quá đà đấy.”
Theo như lời đồn đại thì gia tộc Đại công tước Richter ngày trước từng có sự góp mặt của hàng loạt ma pháp sư mang tài năng thiên bẩm.
Dẫu nghe bảo rằng sức mạnh ấy đã dần suy thoái qua từng thế hệ, thế nhưng chỉ cần nhìn vào thực lực của Ludwig là đủ hiểu, rốt cuộc tài năng bẩm sinh khác biệt là như thế nào.
“Đằng kia, đừng ồn ào nữa mà hãy tập trung vào cuộc họp đi.”
“Rõ.”
Cuộc họp kéo dài khoảng chừng ba bốn tiếng đồng hồ. Bởi lẽ bắt đầu từ Bram thì hết người này đến người khác thi nhau đưa ra ý kiến.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, bọn họ lập tức đến kho vũ khí để kiểm tra trang bị nhằm chuẩn bị xuất phát. Đầu óc ai nấy đều quay cuồng tất bật.
***
Bầu trời tuôn rơi những bông tuyết màu tro xám. Máu thấm vào giữa nền đất lạnh lẽo đã đông cứng lại vì giá rét. Thi thể cùng binh khí chưa kịp thu dọn vẫn còn nằm la liệt khắp nơi.
Vào buổi bình minh khi mặt trời lờ mờ ló rạng, trung đội do Ludwig chỉ huy chầm chậm tiếp cận chiến hào Ratten.
Cậu khẽ xắn tay áo lên để kiểm tra đồng hồ. Vừa hít một hơi thì không khí lạnh buốt đã tràn vào tận sâu trong phổi đau nhói.
Ngay khoảnh khắc kim giây chỉ đúng vào mốc giờ chuẩn xác, một tiếng nổ lớn chợt vang lên từ phía đối diện.
Bùùùùm.
Chắc hẳn nhóm của Đại úy Yuri đã bắt đầu tác chiến. Khớp với tiếng nổ vang lên, Ludwig không chút do dự nhảy thẳng xuống vách chiến hào sâu hoắm.
Trong chớp mắt, họng súng của Ludwig đã chĩa thẳng vào chiếc mũ bảo hiểm của tên lính đang tựa lưng vào vách chiến hào.
Và đến khi tiếng súng của quân địch lọt vào tai thì tia sáng đã xuyên thủng hộp sọ mục tiêu từ lúc nào.
“Cái gì thế! Kẻ địch……!”
Trước khi một tên lính khác chưa kịp lộ diện rành rọt thốt nên lời, Ludwig đã lập tức hành động.
Ludwig đạp mạnh vào vách chiến hào rồi xoay người hạ thấp góc súng bắn xuyên qua ngực quân địch.
Chỉ trong cái chớp mắt, ba tên lính đã phải bỏ mạng.
“Có kẻ đột nhập! Ở phía Tây!”
“Chết tiệt! Đám lính canh đã làm cái quái gì vậy hả!”
“Chặn hắn lại!”
Từ cuối chiến hào, có thể thấy đám binh lính đang ập đến. Ludwig liền vung chân đá tung tấm ván ép ở gần đó lên.
Tấm ván ép trong phút chốc đã che khuất tầm nhìn của Ludwig và đám binh lính. Ludwig hạ thấp người rồi luồn súng xả đạn qua khe hở của tấm ván.
Những viên đạn ma thuật bay vút đi găm chuẩn xác vào điểm yếu của đám lính đang lao tới. Tiếng ván ép rơi xuống đất gần như hòa cùng một nhịp với những tiếng la hét thảm thiết.
Theo sát phía sau Ludwig, các quân đồng minh khác cũng liên tục yểm trợ, và cậu cứ thế lao đi vun vút dọc theo lối đi chật hẹp.
Ánh chớp từ nòng súng lóe lên phía bên trái. Ludwig khựng lại, hạ thấp người rồi áp sát vào vách tường.
“Phù.”
Sau khi trút một tiếng thở hắt ra, cậu vung súng lên rồi bắn chéo hai phát.
“Á!”
Phát súng đầu tiên sượt qua mũ bảo hiểm, và phát thứ hai xuyên thủng ngay dưới cằm. Những giọt máu bắn tung tóe khắp vách chiến hào.
“Chết đi!”
Một tên lính khác đang ẩn nấp chợt lao thẳng về phía Ludwig. Ludwig lập tức xoay người, thay vì nổ súng thì cậu lại áp sát trong chớp mắt, rồi tóm lấy cổ tay hắn bẻ gập lại.
Tiếng la hét của tên lính vang lên cùng lúc với tiếng súng nổ. Ludwig bóp nghẹt cổ hắn rồi đập mạnh vào vách chiến hào.
“Cái quái gì…”
Trước tốc độ chiến đấu kinh hồn ấy, Luca chỉ lo việc yểm trợ thôi cũng đã thấy quá sức. Không, đúng hơn là phản xạ của Ludwig nhạy bén đến mức khó tin.
Dẫu những ma pháp sư được huấn luyện bài bản vốn sở hữu thể chất vượt trội hơn hẳn người thường, thế nhưng Ludwig vẫn nằm ở top đầu trong số đó.
Ludwig lôi một quả lựu đạn khói từ trong người ra rồi ném đi. Làn khói trắng xóa nhanh chóng lan tỏa khắp lối đi chật hẹp của chiến hào.
Đoàng. Đoàng. Đoàng đoàng đoàng!
Những tiếng súng liên tiếp vang lên từ bên trong màn khói. Nối tiếp đó là tiếng la hét ngắn ngủi, và cả âm thanh của một thứ gì đó ngã gục xuống. Đến khi màn khói tan đi, thay thế cho những âm thanh ấy lại là một sự tĩnh lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Ludwig đứng sừng sững giữa làn khói đang che khuất nửa thân dưới. Cậu thản nhiên lau đi vết máu dính trên mặt rồi liếc nhìn vào sâu bên trong chiến hào.
“Tiến vào!”
“Rõ!”
Mục tiêu của đại đội do Ludwig dẫn dắt là giành lại chiến hào Ratten, và cố thủ cho đến khi lực lượng của Đại úy Yuri đến hội quân.
Vì chiến hào Ratten chẳng khác nào một cứ điểm quan trọng của hành lang Ishwald, nên quân địch chắc chắn cũng sẽ điên cuồng lao đến để cướp lại nơi này.
Cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía sau. Dẫu vậy, có lẽ nhờ Ludwig đã mở màn thuận lợi nên sĩ khí của binh lính đang lên rất cao.
“Kiểm tra mọi ngóc ngách của chiến hào đi.”
Luca vốn đang đứng gần Ludwig bèn tiến sâu vào bên trong chiến hào. Ngay lúc cậu đang nhìn về phía lỗ thông gió, một âm thanh kim loại cọ xát nhỏ xíu chợt vang lên trên đỉnh đầu.
“Hả?”
“Chết tiệt!”
Ludwig là người phản ứng đầu tiên, cậu vung chân đá văng Luca ra rồi lập tức xoay người. Nếu không có sự giúp đỡ của Ludwig thì đòn tấn công đó chắc chắn đã gây ra một vết thương chí mạng.
Rầm.
Lỗ thông gió phía trên chiến hào vỡ toang, và một gã đàn ông vạm vỡ rơi rầm xuống.
“Chà, tưởng ai, hóa ra là con chó điên của Eisenwald mà ta vẫn thường nghe danh. Ngươi là người của gia tộc Đại công tước sao?”
“Ngươi biết mặt ta à?”
“Ta từng nhìn thấy qua bức chân dung rồi.”
Trường hợp một sĩ quan cấp Thiếu tá bị lộ mặt là điều hiếm khi xảy ra, thế nhưng chiến công của Ludwig lại vang dội đến mức bị quân Balkern treo cả tiền thưởng truy nã.
“Ta là Trung tá Ashren.”
Ngay khoảnh khắc Ludwig định bóp cò thì tàn ảnh của Ashren đã chập chờn trước mắt.
Dẫu những viên đạn ma thuật liên tục bắn ra, nhưng Ashren đã khéo léo né tránh toàn bộ những đòn chí mạng. Có lẽ vì không gian quá nhỏ hẹp nên nơi đây hoàn toàn không phải là một môi trường lý tưởng để nổ súng.
‘Nhanh thật.’
Ashren lướt sát mặt đất rồi vòng sang phía bên trái Ludwig. Mũi dao găm lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh.
Keng.
Ludwig nâng nòng súng lên đỡ lấy mũi dao găm. Thế nhưng cơ thể cậu lại bị đẩy lùi về sau khiến vùng mạn sườn đau nhói ê ẩm.
“Hà.”
Cùng với cảm giác như thể da thịt bị khoét sâu, máu tươi túa ra từ vết thương đang nứt toác.
Ludwig rũ sạch vết máu dính trên tay rồi đạp vào vách chiến hào phóng người lên. Ngay sau đó cậu xả đạn dồn dập vào điểm mù của Ashren.
Ashren vội nấp sau những vật liệu gần đó để chống đỡ những viên đạn ma thuật. Đến khi ma lực vừa cạn kiệt thì Ludwig liền ném súng đi rồi áp sát trong nháy mắt.
Liền đó cậu nhanh chóng rút thanh đại kiếm ra rồi chém mạnh xuống. Âm thanh va chạm chát chúa của hai thứ kim loại vang vọng khắp cả chiến hào.
Thân hình của Ashren bị lực lượng của Ludwig ép chặt xuống, khiến mặt đất bên dưới cũng lõm sâu thành một hố.
“Khục! Cái gì thế này……!”
Rõ ràng đã xả đạn ma thuật nhiều đến thế, mà đối phương vẫn còn giữ lại được mức ma lực và sức mạnh nhường này thì đúng là chuyện vô lý.
Tận dụng lúc Ashren còn đang bàng hoàng, Ludwig xoay vặn đại kiếm khiến trọng tâm của hắn mất thăng bằng.
Ashren vội vặn mình định phản công, thế nhưng Ludwig đã lui về phía sau từ lúc nào.
Bốp.
Đầu gối của Ludwig giáng một đòn chí mạng vào mạn sườn Ashren. Một âm thanh trầm đục vang lên như thể xương sườn đã gãy vụn. Ashren hộc máu rồi văng đập mạnh vào vách chiến hào và lập tức lịm đi.
“Thiếu tá! Ngà, ngài không sao chứ ạ?”
“Không sao.”
“Ngài mau cầm máu trước đi ạ! Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải quan sát cẩn thận hơn….”
Ludwig cất đại kiếm đi, đưa tay lên xoa đầu Luca và khẽ mỉm cười. Dẫu không thốt nên lời nhưng hẳn là cậu muốn bảo rằng mình không sao.
“Được rồi, cậu lo làm việc của mình đi.”
“À, vâng.”
Các binh lính khác liền tiến đến trói chặt tên Ashren đang bất tỉnh. Một lính quân y chạy lại phía Ludwig đang dựa tường cầm máu để sơ cứu cho cậu. Thế nhưng khi nhìn thấy vết thương, lính quân y chợt giật mình hoảng hốt.
“Dạ, Thiếu tá. Chỗ này…….”
Ludwig liền nhanh tay bịt miệng tên lính quân y lại. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, và sắc mặt cũng đã tái mét từ lúc nào.
“Tiêm thuốc giải độc cho tôi.”
“Trước mắt tôi sẽ tiêm, nhưng không biết có hiệu quả hay không nữa.”
Thuốc giải độc mà lính quân y mang theo vốn chỉ là loại thuốc phổ thông, nên cách tốt nhất vẫn là lui về bệnh viện dã chiến ở hậu phương để được điều trị đàng hoàng.
“Vậy thì tiêm thêm chút thuốc giảm đau đi.”
“Làm vậy sẽ nguy to đấy ạ.”
“Chỉ cần cầm cự hai ngày là được. Chút xước xát này không làm tôi chết được đâu.”
Ludwig nghiêm giọng cấm lính quân y không được hé răng nửa lời. Cậu ta đành bất lực đưa cho cậu thuốc giải độc cùng với thuốc giảm đau.
May là nhờ tác dụng của thuốc nên cơn đau đã nhanh chóng thuyên giảm, dẫu cho vùng mạn sườn vẫn còn chút nhức nhối.
Đến lúc mặt trời mọc, đại đội của Ludwig đã hoàn toàn chiếm đóng được chiến hào Ratten.
Sau khi dồn đám lính bị bắt làm con tin vào một chỗ, Ludwig đã cho nổ tung toàn bộ các cứ điểm quan trọng trong chiến hào mà không chừa lại nơi nào. Chủ nhân của chiến hào Ratten vốn đã thay đổi vô số lần trong suốt khoảng thời gian chiến tranh. Trước lối hành xử tàn nhẫn không chừa đường lui của Ludwig, ngay cả binh lính Đế quốc Balkern cũng phải kinh ngạc thảng thốt.
“Nếu chiến dịch lần này không thể giành lấy hành lang Ishwald thì chiến hào Ratten cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”