Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 19
Lễ tang được tổ chức lặng lẽ trong nội bộ tại lãnh địa của gia tộc Eberlin. Thay vì Klaus đáng lẽ sẽ trở thành Hầu tước, người con trai thứ hai là Vincent đã được bổ nhiệm làm Gia chủ.
Ludwig suýt chút nữa đã không thể bước vào nhà tang lễ, nhưng nhờ Liesel, hầu gái riêng của Klaus đứng ra giải thích nên cậu mới miễn cưỡng được cho phép tham dự buổi lễ.
Mặt đất sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt. Nhìn cỗ quan tài đang dần được hạ huyệt, cõi lòng vốn đang cố kìm nén của cậu dường như lại một lần nữa vỡ vụn.
“Hức…. Hức.”
Ludwig quỳ gập gối trước huyệt mộ rồi cúi gằm mặt xuống. Chẳng biết có phải vì để ý đến ánh mắt của những người xung quanh hay không, mà Liesel đã cầm một chiếc ô đen đến che khuất dáng vẻ của Ludwig dẫu cho trời không hề đổ mưa.
Từ phía sau chiếc ô che khuất ấy, chỉ còn văng vẳng những tiếng khóc nức nở tựa như tiếng gào thét tuyệt vọng.
***
“Của ngài đây.”
Liesel đưa cho Ludwig một ly sữa pha mật ong. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ uống cạn.
“Tôi xin lỗi, tại tôi mà…. Và, cảm ơn cô.”
Ludwig mân mê chiếc đồng hồ nằm giấu dưới lớp ống tay áo. Nếu ngày hôm đó Liesel không lén lút đưa cho cậu, thì chắc chắn chiếc đồng hồ ấy đã bị những kẻ trong quân đội đến khám xét dinh thự tịch thu mất rồi.
Nếu chuyện đó xảy ra thì ít nhất nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay trở về với Ludwig nữa.
“Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi.”
“Cô định rời đi sao?”
“Sao ngài lại nói vậy?”
“Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thế.”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.”
Vincent đã ngỏ lời mong cô đừng rời đi mà hãy tiếp tục ở lại làm hầu gái riêng cho cậu ta. Tuy nhiên, cái chết của Klaus mà cô đã hầu hạ suốt một thời gian dài, cũng là một cú sốc không hề nhỏ đối với Liesel.
“Cô có muốn đến gia tộc Richter không? Tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cô.”
Ludwig lấy bức thư giới thiệu đã được viết sẵn từ trong ngực áo ra. Có lẽ với một người từng làm đến chức hầu gái riêng của Klaus, cộng thêm sự giới thiệu của Ludwig, một kẻ dẫu bị coi là con rơi nhưng vẫn mang danh dòng máu trực hệ, thì việc bước chân vào làm hầu gái ở dinh thự chính sẽ chẳng có gì khó khăn.
“Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mức lương cao nhất có thể. …Nhưng thành thật mà nói, tôi không dám đảm bảo rằng cô sẽ nhận được sự đãi ngộ tốt như bây giờ.”
“Tôi biết mình nói lời này là mạo phạm, nhưng người đã bắt giữ Trung tá Klaus chính là….”
“Tôi biết chứ. Và tôi cũng biết dòng máu dơ bẩn đó đang chảy trong huyết quản của chính mình.”
“…….”
“Vì thế nên tôi muốn chịu một chút trách nhiệm.”
Cho dù Liesel có nói rằng cậu không giống bọn họ đi chăng nữa, thì bản thân cậu cũng chẳng khác nào một kẻ đồng phạm đã đẩy Klaus vào chỗ chết.
Giá như mình có sức mạnh.
Giá như mình có quyền lực.
Giá như lúc đó mình có đủ sức mạnh, đủ dũng khí để ngăn cản Hartmann… thì liệu một tương lai khác có mở ra hay không.
Liệu có điều gì khác biệt hay không?
Bây giờ ngẫm lại thì đúng là một câu chuyện nực cười, nhưng ít nhất phải có một ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của Klaus.
Liesel cúi người nhận lấy bức thư giới thiệu mà Ludwig đưa cho. Cô chợt nhận ra có một tờ giấy viết thư khác được kẹp đằng sau.
Liesel cất bức thư giới thiệu và tờ giấy ấy vào trong ngực áo rồi lặng lẽ cúi đầu.
Ludwig không ép buộc cũng chẳng nài nỉ Liesel phải trở thành hầu gái của gia tộc Richter thêm nữa. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm ở quyết định của cô.
Giữa lúc đó, có tiếng bước chân vang lên. Liesel mở cửa, và Vincent có khuôn mặt giống Klaus như đúc bước vào trong.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tưởng chừng như giống nhưng lại chẳng hề giống đó, một góc trái tim cậu lại nhói lên đau đớn. Liesel mang cà phê ra mời cậu ta.
Vincent ngồi xuống đối diện Ludwig.
“Tôi là Vincent von Eberlin. Tôi xin lỗi vì ban nãy bối rối quá nên chưa kịp chào hỏi ngài.”
“Không có gì. Tôi là Ludwig von Richter.”
Những đầu ngón tay đang bắt tay của Ludwig run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy việc thốt lên cái tên gia tộc Richter lại dơ bẩn và nhục nhã đến thế.
“Tôi đã nghe Liesel… kể sơ qua về tình hình rồi. Thế nhưng liên quan đến cái chết của anh trai tôi, tôi không hề có một chút ý định tha thứ cho những kẻ có dính líu. Anh tôi ít nhất không phải là người sẽ ra đi như vậy.”
Vincent đã nhìn thấy thi thể của Klaus sau khi anh qua đời. Những vết bầm tím rải rác khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, những vệt nước chưa kịp khô, và đôi mắt trợn trừng. Trừ phi là kẻ ngốc, còn không thì bất cứ ai khi đối mặt với bộ dạng thê thảm đó của anh, cũng đều nhận ra rằng đó không phải là một cái chết do nhồi máu cơ tim.
Ludwig nhắm nghiền mắt lại.
“Tôi biết.”
“Cảm ơn cậu đã khóc vì anh trai tôi. Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Cho dù cậu có phải là chàng thanh niên mà Klaus từng để tâm đến hay không, thì điều đó đối với Vincent cũng chẳng phải là sự thật gì quan trọng.
Hơn nữa, đứng ở lập trường của cậu ta, tình huống này thậm chí còn dấy lên sự nghi ngờ rằng liệu có phải Klaus đã chết vì Ludwig hay không.
Việc cậu ta không đuổi cổ Ludwig đi chỉ đơn thuần là vì một sự thật rằng, những giọt nước mắt cậu đã rơi, bộ dạng lúc đó của cậu ít nhất không phải là giả tạo. Dù rất đau lòng nhưng chuyện không thể vãn hồi thì cũng đành chịu.
“Tôi hiểu.”
“Vậy thì mời cậu về cho.”
“Tôi hiểu nhưng tôi không thể làm thế được.”
“Cậu nói thế là ý gì….”
“Cả tôi và cậu đều mới gặp nhau lần đầu, vả lại chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức phải kể lể tâm sự với nhau nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghe nói trong quá khứ cậu từng có ý định dấn thân vào con đường chính trị.”
“Sao tự dưng bây giờ cậu lại nhắc đến chuyện đó….”
“Ý định đó bây giờ vẫn còn chứ?”
Ludwig đặt ly sữa đã uống cạn xuống. Có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí đã thay đổi hẳn so với trước.
“Cho dù là có đi chăng nữa thì chuyện đó có liên quan gì đến cậu. Nếu cậu định giúp đỡ tôi cái gì đó thì bỏ đi. Cậu thì có thể làm được gì cho tôi?”
“Tôi có thể làm được nhiều điều hơn cậu nghĩ đấy. Dù sao chẳng phải chúng ta đều là những kẻ đã mất đi cùng một thứ sao?”
Họ đã đánh mất đi người quý giá mà lẽ ra họ phải bảo vệ. Và giờ đây, không có ai đáng sợ bằng những kẻ chẳng còn gì để mất. Bởi lẽ đối với họ, chẳng còn đường lùi nào nữa.
Đối với Ludwig thì Klaus chính là người như vậy, và đối với Vincent cũng thế.
***
Ludwig được Liesel tiễn ra khỏi dinh thự của gia tộc Eberlin rồi quay trở về đơn vị ngay lập tức.
Ngay cả sau cái chết của Klaus, Bộ Tư lệnh Trung ương vẫn cứ đều đặn trôi qua những tháng ngày bình lặng. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhịp sống thường nhật cứ quẩn quanh như một vòng lặp khiến cậu ngột ngạt đến khó thở.
“Đi đi.”
Hartmann chìa ra một tấm thiệp mời. Hắn không nói nhiều lời.
“Đây là chỉ thị của anh Rutger sao ạ?”
“Biết rồi thì đừng có hỏi ngược lại tao.”
Ludwig cúi đầu nhận lấy tấm thiệp mời rồi cất vào trong ngực áo. Đúng lúc đó, một tên phụ tá gõ cửa bước vào rồi thì thầm.
“Dạ thưa Chuẩn tướng, đến giờ ngài phải tham gia cuộc họp tiếp theo rồi ạ.”
Hartmann bảo sẽ đến ngay rồi đuổi gã phụ tá ra ngoài. Vừa lướt xem các tài liệu liên quan đến cuộc họp, Hartmann vừa liếc nhìn Ludwig.
“Dạo gần đây mày toàn ở lại trễ nhỉ. Hôm nay cứ về sớm đi.”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Hartmann gom gọn tài liệu, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Ludwig lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Hartmann.
‘Chắc là cuộc họp chiến lược thời chiến.’
Dưới danh nghĩa là bồi dưỡng Ludwig, Hartmann luôn mang cậu theo bên mình hệt như một thư ký riêng, thế nhưng mỗi khi có những cuộc họp hay các chương trình nghị sự quan trọng bậc nhất, hắn lại bận rộn viện đủ mọi cớ để gạt cậu ra.
Có lẽ hắn không muốn Ludwig nghe lỏm hay nắm bắt được tình hình thực tế của quân đội dù chỉ là một chút. Và Ludwig đương nhiên cũng thừa biết điều đó.
Sau khi Hartmann rời đi, Ludwig lấy tấm thiệp mời ra rồi xé toạc làm đôi ngay tại chỗ. Vừa bước ra hành lang, thấy một chiếc thùng rác được đặt ở đó, cậu liền dửng dưng vứt tấm thiệp mời vào trong.
Tiếp đó, Ludwig lên xe, ghé qua các cửa hàng trên phố Roschen để mua sắm rồi mới trở về. Cứ thế vào sáng sớm ngày hôm sau, cậu đã đến phòng làm việc của Gunter.
“Ơ kìa, ngài đến có việc gì vào sáng sớm thế này?”
“Đây là món đồ mà Thiếu tướng Gunter đã dặn tôi mang đến phòng làm việc vào hôm qua.”
“Xin lỗi nhưng bên trong là gì vậy ạ?”
“Tôi nghe bảo là đồ cá nhân nên tôi cũng không rõ nữa.”
“Ra là vậy. Phiền ngài ký xác nhận vào đây giúp tôi một chữ nhé.”
“Vâng.”
Ludwig tùy tiện ký tên vào giấy tờ, rồi để chiếc hộp lại và bước ra khỏi phòng làm việc.
***
“Hầy, cái cuộc chiến tranh chết tiệt này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây!”
Gunter đã chán ngấy với cuộc chiến tranh Đế quốc mãi chẳng có dấu hiệu nào là sẽ kết thúc. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa về việc có nên phái thêm quân đi hay không, lão mới khó nhọc lê bước trở về phòng làm việc khi giờ nghỉ trưa sắp sửa trôi qua.
Đúng lúc đó, lão chợt nhận ra có một chiếc hộp lạ hoắc được đặt trên bàn làm việc của mình.
“Hửm? Cái này là gì vậy?”
“Dạ? Tôi nghe nói đây là món đồ mà ngài đã nhờ Đại úy Richter để lại ở phòng làm việc. Không phải sao ạ?”
“Hừm.”
Ludwig sao? Có chuyện đó à? Dạo gần đây bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng nên lão cũng chẳng thể nhớ rõ nữa.
Nghĩ rằng cậu ta chắc sẽ không làm ba cái trò vớ vẩn nên Gunter liền mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ quả quýt mang đậm nét cổ điển.
“Chậc, cái đồng hồ này dăm bữa nửa tháng lại hỏng cho được!”
“Ngài mua cái mới là được rồi còn gì?”
“Thì ta cũng định mua rồi! Nhưng mà mấy cái đồng hồ dạo này chẳng có chút phong cách nào cả.”
Gunter là một kẻ có gu thẩm mỹ cầu kỳ hơn những gì người ta tưởng. Lão xoay lật xem xét chiếc đồng hồ quả quýt qua lại. Mặt sau còn được khắc cả tên, với một thiết kế không quá đơn điệu mà cũng chẳng quá phô trương.
“Hay là giao nhầm người rồi ạ?”
“Không, có vẻ đúng là thứ ta đã nhờ rồi.”
Ngay khoảnh khắc lão cất chiếc đồng hồ vào túi, một tờ giấy nhỏ được kẹp giữa khe đồng hồ chợt rơi xuống. Gunter chẳng mảy may suy nghĩ gì mà nhặt tờ giấy lên.
“Khụ khụ, lát nữa ta có lịch trình nào khác không?”
“Dạ không. Cho đến tối ngài không có lịch trình nào đặc biệt cả.”
“Vậy ta sẽ qua chỗ Chuẩn tướng Hartmann một lát.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Khấp khởi mừng rỡ vì được nhận chiếc đồng hồ mới, Gunter liền tìm đến phòng làm việc của Hartmann.
“Á, Thiếu tướng.”
“Hartmann đâu rồi?”
“Chuyện đó…. Ngài ấy có chút việc nên vừa ra ngoài một lát rồi ạ.”
“Vậy sao? Thế thì đi pha cho ta một tách cà phê đi, nhớ cho thật nhiều đường vào đấy.”