Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 17
“Là…. họ hàng xa của gia tộc Eberlin.”
“Ồ hô? Là kẻ nào ở đâu?”
“…….”
“Mà thôi, bỏ đi.”
Hartmann hất cằm ra hiệu qua vai, hai tên lính liền tiến đến tóm chặt lấy hai vai của Klaus.
Klaus gần như bị kéo lê đi xềnh xệch, đầu anh ta bị ấn thẳng xuống bể chứa đầy nước.
Một giây trôi qua dài tựa như một phút. Khoảnh khắc đầu Klaus bị dìm xuống nước, Ludwig cảm thấy như thể hơi thở của chính mình cũng bị nghẹn lại. Cậu cắn chặt răng. Cảm giác hệt như chính bản thân cậu đang phải hứng chịu đòn tra tấn vậy.
“Khụ, khụ khụ! Khục, ư!”
“Tao hỏi lại lần nữa. Bacht là kẻ nào. Tại sao lại đến Bệnh viện Quân y Belheim?”
“Tại sao ngài…. lại hỏi chuyện đó. Ư ư hự!”
Hartmann dùng chiếc giày quân dụng giẫm mạnh xuống đầu gối của Klaus khi anh ta đang phải quỳ rạp trên mặt đất.
“Ai cho phép mày hỏi ngược lại tao. Chỉ được trả lời những gì tao hỏi thôi.”
“Người đó, không hề liên quan đến vụ án lần này.”
“Ngoan cố thật đấy. Nhắc mới nhớ, nghe bảo mày vẫn một mực khăng khăng phủ nhận lỗi lầm trong vụ nổ cho đến tận cùng cơ mà?”
“Vì tôi không có tội, nên tôi chỉ đang nói ra sự thật mà thôi.”
“Mày biết không, Trung tá Eberlin? Những kẻ bị tống đến đây ban đầu ai cũng nói y như vậy. Mày hẳn phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ? Cứ ngoan ngoãn mà làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng đi. Hả? Cho nhẹ nhàng!”
Hartmann nhấc chân khỏi đầu gối rồi khều nhẹ vào người Klaus. Ngay sau đó, hắn tung những cú đá không thương tiếc vào cơ thể anh ta.
Mỗi lần như vậy, Klaus lại hộc máu và quằn quại trong đau đớn. Hartmann ra hiệu, đám lính liền xốc anh ta đứng dậy. Hắn không nói không rằng mà cứ thế đánh đập Klaus dã man cho đến khi đôi găng tay đen nhuốm đầy máu tươi.
“Bacht là kẻ nào?”
“Ngài cứ thử hỏi thêm một trăm lần nữa xem.”
Những giọt huyết lệ rỉ ra nơi khóe mắt Klaus. Còn Ludwig thì vẫn đứng chết trân sau lưng Hartmann, thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó.
“Phì! Còn lâu tôi mới trả lời.”
Bãi nước bọt lẫn máu văng thẳng vào mặt Hartmann. Hắn dùng lòng bàn tay lau đi rồi hừ mũi cười nhạt.
“Mày thích chơi cứng thế cơ à. Mang thứ đó ra đây.”
Đám lính chạy vội ra ngoài rồi bưng vào một thứ gì đó, một lò than rực lửa bốc mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, cùng với một thanh sắt đang được nung đỏ au.
Hartmann cầm lấy một đầu thanh sắt rồi chậm rãi bước tới. Ngay khoảnh khắc hơi nóng rực bừng sắp sửa chạm vào da thịt Klaus.
“Mày đang làm cái gì vậy?”
“…….”
Ludwig vã mồ hôi lạnh toát, vội vàng bước ra chắn ngay trước mặt Hartmann.
“Tránh ra, Ludwig!”
“Ch, chấn thương đã quá n, nặng rồi…. Thế nên đòn tra tấn như vậy có thể khiến ngài ấy mất mạng mất.”
“Chuyện đó để tao tự định đoạt.”
“Anh, xin anh. Hãy bình tĩnh lại đi. Em xin anh đấy.”
Ludwig bám chặt lấy Hartmann, tha thiết van xin hắn bình tĩnh lại. Dẫu cho Hartmann có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể cứ đứng nhìn Klaus quằn quại trong đau đớn ngay trước mắt mình thêm một giây phút nào nữa.
Hartmann vứt thanh sắt trở lại lò than rồi xoay người lại.
“Hự!”
Nắm đấm của Hartmann giáng một đòn trời giáng vào bụng Ludwig. Chịu không nổi lực đánh quá mạnh, Ludwig ngã lăn lóc trên mặt đất. Cậu vừa loạng choạng đứng lên, Hartmann đã túm lấy cơ thể cậu rồi đánh đập không thương tiếc.
“Á á! Dừng tay lại, ngài đang làm cái quái gì vậy! Rốt cuộc tại sao…!”
“Ha ha, a ha ha ha ha!”
Hartmann bỗng nhiên bật cười lớn, hắn dùng chiếc găng tay đẫm máu vuốt ngược mái tóc xõa trước trán ra sau.
“Sao? Hai đứa tụi mày dan díu với nhau rồi mới đó mà đã nảy sinh tình cảm rồi à?”
“Anh, ư ức, chuyện đó…!”
“Hay mày nghĩ tao không biết gì? Hả? Ludwig!”
“Ư, khụ, ư ức!”
Hartmann vung chân đá Ludwig không thương tiếc.
“Lại đi tư tình với cái thứ dơ bẩn đó, đúng là đồ tạp chủng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ha ha ha ha ha ha!”
Ludwig trợn trừng mắt nhìn Hartmann. Từ trước đến nay cậu chưa từng một lần thực sự phản kháng lại hắn.
“Ánh mắt đó là sao? Hả? Thân là tạp chủng mà mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à? Mày nghĩ làm vậy thì mày có thể thay đổi được gì sao?”
Hartmann túm chặt lấy tóc Ludwig rồi hất cằm ra hiệu. Đám lính liền giữ chặt lấy cơ thể Klaus rồi thay Hartmann cầm thanh sắt tiến tới.
“Không được, a a, a a a á! A hức…!”
“Cái thằng tạp chủng chó chết này! Một kẻ như mày mang trong mình dòng máu của gia tộc Richter quả là một nỗi nhục nhã!”
Cùng với tiếng da thịt cháy khét lẹt, tiếng la hét đầy đau đớn vang lên xé toạc không gian chật hẹp của căn hầm.
“Á á á á á!”
Đã mấy lần Ludwig định lao đến chỗ Klaus nhưng đều bị Hartmann đánh bật ra. Những lời nhục mạ mà hắn buông ra giờ đây chẳng thể lọt vào tai cậu thêm một chữ nào nữa.
Cảm giác bất lực, sự vô vọng tột cùng.
Là khi nhận ra bản thân hoàn toàn chẳng thể làm được bất cứ điều gì với sức lực nhỏ nhoi của chính mình.
Ludwig hộc máu, lảo đảo đứng dậy rồi cuối cùng quỳ rạp xuống ngay trước mặt Hartmann.
“……rồi ạ. Em, em đã làm sai tất cả.”
“Mày sai ở đâu?”
“Tất cả mọi thứ, à không……. Việc xúc phạm gia tộc Richter, hay việc không nghe lời anh, tất thảy đều là lỗi của em. Thế nên xin anh.”
Ludwig nhắm nghiền mắt lại. Khoảng thời gian ở bên Klaus, dù chỉ là một thoáng chốc ngắn ngủi, cậu đã từng mơ về một chuỗi ngày bình dị.
Bất cứ điều gì cũng được, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời lặng lẽ và bình yên. Cậu chỉ mong mỏi một cuộc đời như thế mà thôi.
A a, biết ngay mà.
Làm sao mà mình có thể có được điều đó cơ chứ.
“Xin hãy dừng việc tra tấn ngài ấy lại đi. Em xin anh đấy.”
Trán của Ludwig cúi gập xuống thấp đến mức gần như chạm vào đôi giày quân dụng của Hartmann.
“Nó nói vậy đấy.”
Hartmann quay đầu lại, nhìn xuống Klaus rồi nói tiếp.
“Tao cho mày hai ngày, từ giờ cho đến lúc đó, tốt nhất mày nên khai sạch mọi lỗi lầm liên quan đến vụ nổ và cả việc Bacht rốt cuộc là kẻ nào. Hãy biết ơn đứa em trai của tao đi.”
Hartmann tháo bỏ chiếc găng tay bết đầy máu rồi ném toẹt xuống sàn. Một viên sĩ quan tiến đến khoác chiếc áo dạ đen lên vai hắn.
Ludwig được một tên lính xốc nách mới có thể gắng gượng đứng vững, còn Klaus lại một lần nữa bị trói chặt vào chiếc ghế sắt.
“Sao cậu lại, làm vậy…….”
Klaus thều thào nói với Ludwig đang khó nhọc bước ra ngoài. Khóe mắt Ludwig đẫm lệ. Cậu phải cố kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống.
“Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi…. cái gì, vậy nên…. tôi đã bảo cậu đừng có dây dưa… với kẻ xấu xa… rồi mà.”
“…….”
Tên lính hối thúc Ludwig mau chóng rời đi. Chẳng thể nán lại thêm được nữa, Ludwig đành bất lực bước ra khỏi căn hầm.
***
Trở về Bộ Tư lệnh. Ludwig đi đến phòng y tế, còn Hartmann thì chẳng thèm bận tâm đến cậu.
Bác sĩ quân y lắc đầu ngao ngán trước tình trạng kinh khủng hơn tưởng tượng của Ludwig. Cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn được một thời gian, nhưng với cái đà này e rằng cơ thể Ludwig sẽ chẳng thể chịu đựng nổi nữa.
“Hầy, mấy vết thương này dùng thuốc bôi thông thường không ăn thua đâu. Đợi tôi một lát.”
Bác sĩ quân y đứng dậy rồi lục lọi trên kệ tủ. Đúng lúc đó, cửa phòng y tế mở ra và Gunter bước vào.
“Á! Thiếu tướng!”
“Ư, dạ dày ta khó chịu quá, có thuốc đau dạ dày không?”
“À dạ, có đây ạ.”
“Phù, cảm ơn nhé. Ồ, ai đây ta? Chẳng phải là cậu út nhà Richter sao? Đại úy cũng thấy khó chịu trong người nên đến phòng y tế à?”
Nhìn thấy góc nghiêng của Ludwig, Gunter liền tiến lại gần. Lão ta kinh ngạc khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên cơ thể cậu.
“Trời đất, lại là kẻ nào làm ra nông nỗi này vậy?”
“Chuyện đó….”
“Tôi không sao.”
“Ơ hay, tên nào mà to gan thế! Dám động đến Đại úy của chúng ta cơ đấy!”
“Tôi thực sự không sao. Chỉ là bị thương trong lúc huấn luyện mà thôi.”
“V, vậy sao? Cậu cũng phải cẩn thận chút đi. Cậu cũng đâu thể trẻ khỏe mãi được.”
“Cảm ơn ngài đã lo lắng.”
“À mà này, rốt cuộc thì bao giờ cậu mới chịu đi ăn cùng ta đây? Hả? Ta nghe nói sắp đến sinh nhật cậu rồi mà.”
Phải cứu ngài ấy ra.
Cả cơ thể đau nhức nhối, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự giằng xé trong tâm can.
Dù có phải dùng đến cách nào đi chăng nữa, cậu cũng nhất định phải cứu Klaus ra ngoài. Thế nhưng để làm được điều đó, Ludwig của hiện tại lại quá đỗi yếu ớt và nhỏ bé.
“Cũng đến lúc cậu nên đi ăn với ta một bữa rồi chứ….”
“Ngài thấy khi nào thì tiện ạ?”
“Hả, hả?”
“Nếu Thiếu tướng thấy ổn thì ngày mai tôi cũng rảnh.”
“Ồ! Thật sao? Vậy cậu đợi chút nhé, ta sẽ liên lạc ngay với thư ký của ta!”
Có lẽ vì bản tính vốn luôn thích lân la gạ gẫm Ludwig, nên vừa nghe cậu đồng ý đi ăn cùng, Gunter đã mừng rỡ ra mặt và bảo cậu hãy đến phòng làm việc của lão để lão bàn bạc lại với thư ký.
Cứ thế, vào tối ngày hôm sau, Ludwig cùng Gunter ăn tối rồi bước vào khách sạn.
***
“…Hừm? Trung tá Klaus á? Đương nhiên là ta biết rồi. Sao thế?”
“Có vẻ như anh trai tôi đang rất nhạy cảm về vụ nổ ma thạch. Trung tá Klaus…. Theo tôi nghĩ thì ngài ấy không phải là người như vậy….”
“Hừm, ư, nhưng chuyện này đã được định đoạt cả rồi. Hơ, mà công nhận là Hartmann cũng có hơi nóng vội thật nhỉ?”
“Tôi nghĩ có lẽ là do một nguyên nhân nào khác.”
“Ưm, ta sẽ cho người điều tra lại kỹ càng xem sao. Haa…….”
Ludwig đã nhận được lời hứa từ Gunter rằng lão sẽ cho điều tra lại vụ án đó và cứu Trung tá Klaus ra ngoài.
Vài ngày sau, Gunter gọi Ludwig đến phòng làm việc.
“Hừm, cậu Lud. Cậu còn nhớ chuyện cậu nói với ta hôm trước không? Về vụ nổ ở Tổng kho tiếp tế số 3 ấy.”
“Vâng.”
“Ta đã ra lệnh điều tra lại rồi. Chỉ là, có lẽ ta phải báo cho cậu một tin buồn.”
“Dạ?”
Gunter lặng lẽ đưa ra một tờ tài liệu.
[Báo cáo chi tiết về cái chết của sĩ quan quản lý thuộc Phòng Tiếp tế Cục Quân nhu (Đang bị giam giữ tại Cục Thanh tra)
– Trung tá Klaus von Eberlin]
Tờ giấy tuột khỏi tay Ludwig, và những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cậu.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b