Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 16
“Như vậy có được không?”
“Có gì mà không được. Trông bộ dạng cậu đến đây thế kia, để cậu rời đi tôi còn thấy lo hơn.”
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì chứ. Xét cho cùng thì tôi cũng chẳng khác gì bọn chúng….”
Klaus không dám nhìn thẳng vào mắt Ludwig mà ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh ta cũng giống như bọn họ, cũng vì phút bốc đồng mà động vào Ludwig khi cậu vẫn còn là một học viên sĩ quan.
Dù rằng lúc đó anh ta thực sự không ngờ mối nhân duyên với cậu lại kéo dài đến tận bây giờ.
Trời đổ mưa nên cả hai cũng chẳng thể ra ngoài. Klaus bảo phiền phức rồi gác lại hết mọi công việc.
Thay vào đó, anh ta dành thời gian chơi bida hoặc đánh cờ vua cùng Ludwig.
“Gì chứ, tháng sau là sinh nhật cậu à?”
“Vâng.”
“Đằng nào cũng chẳng có bạn bè gì nên cậu cũng không tổ chức tiệc sinh nhật phải không?”
“Mấy chuyện như sinh nhật, thế nào cũng được mà.”
“Trên đời này làm gì có chuyện gì là thế nào cũng được. Huống hồ gì cậu cũng đừng nên bạc đãi sinh nhật của chính mình như vậy. Sao nào! Nếu không có việc gì làm thì cứ đến nhà tôi chơi, tôi sẽ thắp nến thổi bánh cho cậu.”
Klaus vừa di chuyển quân cờ vừa đáp lời. Dù mới chỉ trôi qua một ngày nhưng Ludwig thực tâm cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh anh ta.
Thế nhưng một tuần sau đó. Trung tá Klaus đã bị Bộ Tư lệnh Hiến binh Đế quốc bắt giữ.
***
「Hồ sơ điều tra sơ suất trong lúc làm nhiệm vụ của sĩ quan quản lý thuộc Phòng Tiếp tế Cục Quân nhu.」
Hartmann giữ vẻ mặt dửng dưng đọc lướt qua bản báo cáo đặt trên bàn.
Vài ngày trước, Tổng kho tiếp tế số 3 ở Feldheim đã phát nổ. Ma thạch, vũ khí, và đạn dược phát nổ dây chuyền, khiến số người chết ước tính lên đến hơn bốn mươi người và còn gây thiệt hại cho cả dân thường.
“Khốn khiếp, vốn dĩ lòng dân đối với quân đội đã tệ lắm rồi vì cuộc chiến tranh Đế quốc và nội chiến Graufeld, vậy mà trong tình cảnh này lại xảy ra tai nạn cháy nổ sao?!”
“Bây giờ đó mà là vấn đề à? Nghe nói ma thạch kém chất lượng phát nổ chính là ngòi nổ châm ngòi cho vụ việc lần này. Chẳng phải việc cung cấp ma thạch là quyền hạn của gia tộc Richter sao?”
“Cậu tính chịu trách nhiệm chuyện này như thế nào đây? Lơ mơ là cậu có thể bị lột áo lính đấy. Dù ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Phù, nếu ngài cho phép, tôi sẽ kết thúc chuyện này dưới dạng sai lầm hay sự lầm đường lạc lối của một cá nhân.”
“Cậu định nhắm vào ai?”
“Là Trung tá Klaus von Eberlin. Ít nhất cũng phải trừ khử cỡ đó thì dư luận mới dịu xuống được.”
“Chậc, đúng là phí phạm một nhân tài.”
Hartmann nắm chặt tay rồi nghiến răng ken két. Lũ chó chết. Bản thân bọn chúng cũng ăn chặn ma thạch ở giữa hay tráo đổi hàng rẻ tiền để bỏ túi biết bao nhiêu tiền, vậy mà đến giờ xảy ra chuyện lại xúm vào ép một mình hắn phải đứng ra giải quyết.
《Báo cáo thi hành lệnh bắt giữ và giam cầm đối với nghi phạm là Trung tá Klaus》
– Đội điều tra thanh tra thuộc Bộ Tư lệnh Hiến binh đệ trình
Hartmann bực dọc lật giở xấp tài liệu. Dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng phải tự mình giải quyết dứt điểm vụ này.
[III. Danh mục tài liệu tham khảo và chứng cứ]
– Ghi chép kiểm toán nội bộ của Cục Quân nhu (Báo cáo tồn kho vật tư của Tổng kho tiếp tế số 7)
– Bản sao tài liệu có chữ ký của nghi phạm (4 giấy chấp thuận giao hàng, 1 biên bản quản lý)
– Sổ ghi chép ra vào bệnh viện dưới tên ‘Bacht von Eberlin’ (Trụ sở Y tế số 1, ngày 18 tháng 3)
– Bản thảo biên bản hỏi cung của Phòng Thanh tra
“…….”
Hartmann chăm chú nhìn thứ gì đó một lúc lâu rồi gập tập tài liệu lại.
Không lâu sau đó, Ludwig đến làm việc. Trong lúc đang nhận báo cáo về những công việc cần làm như thường lệ, đầu ngón tay cậu chợt run rẩy.
“Dạ?”
Ai, ai bị bắt cơ?
Ludwig không tài nào thốt nên lời phần tiếp theo. Cậu đã phải chịu một cú sốc không hề nhỏ trước sự thật rằng Klaus đã bị bắt giữ.
“Trung tá Klaus đã bị bắt giữ. Mày có lời gì muốn nói sao?”
“Chuyện đó…. D, dạ, ngài ấy…….”
Không thể nào có chuyện đó được.
Trách nhiệm về vụ tai nạn nổ ma thạch tại Tổng kho tiếp tế số 3 Feldheim đã được đem ra mổ xẻ, và kết quả là sự quản lý yếu kém của Trung tá Klaus đã bị điểm mặt chỉ tên.
Quyền cung cấp ma thạch quân dụng cho quân đội nằm trong tay gia tộc Richter, và việc những viên ma thạch kém chất lượng, nguyên nhân gây ra vụ nổ lần này, bị tuồn vào lẫn lộn trong vật tư tiếp tế hoàn toàn không hề vô can với những hành vi tham nhũng của gia tộc Richter.
Nói chính xác hơn thì đó là sự thối nát trong nội bộ quân đội có dính líu trực tiếp đến gia tộc Richter.
“Ngài ấy sao? Có vấn đề gì à?”
Hartmann đặt tập tài liệu xuống rồi đứng dậy tiến lại gần. Hắn không chỉ có vóc dáng vạm vỡ hơn mà còn cao hơn Ludwig rất nhiều.
Mồ hôi lạnh vã ra sau lưng Ludwig, tay chân cậu bất giác run lẩy bẩy. Sự bạo hành và áp bức hằn sâu trong tâm trí suốt một thời gian dài đang khiến Ludwig muốn phát điên lên.
“K, không có gì đâu ạ. Em xin lỗi anh.”
“Chậc, mới sáng ngày ra đừng có nói mấy lời vô bổ nữa. Sắp xếp lại tài liệu rồi bước ra đây.”
“…Vâng.”
Sau khi sắp xếp lại những tài liệu còn dang dở, Ludwig bước ra khỏi phòng làm việc của Hartmann.
Vừa ra ngoài, một chiếc xe quân dụng đã đợi sẵn Hartmann. Ludwig lặng lẽ ngồi vào ghế phụ lái mà chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
Xe chạy được một quãng, Ludwig bỗng nhận ra hướng đi này vô cùng quen thuộc. Trái với nỗi lo sợ cồn cào thầm nhủ ngàn vạn lần đừng phải là nơi đó, linh cảm của cậu lại trở thành sự thật phũ phàng.
‘Bệnh viện Quân y Belheim.’
Bọn họ đã đến nơi không hề có trên bản đồ quân sự ấy. Cùng lúc đó, những lời Klaus từng nói trong quá khứ chợt lóe lên trong tâm trí Ludwig.
‘Tôi không biết cậu đến đó vì chuyện gì nhưng hãy quên đi.’
Lúc bấy giờ, vì quá đắm chìm vào sự thật rằng người mẹ tưởng chừng đã khuất vẫn còn sống, nên cậu đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Klaus như một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Chiếc xe đã đến lối ra vào bệnh viện từ lúc nào. Lực lượng bảo vệ canh gác ở cổng nhìn qua cửa kính xe vừa hạ xuống, thấy khuôn mặt của Hartmann liền cho phép đi qua.
“Dạ thưa Chuẩn tướng. Đây là đâu và chúng ta đến đây có việc gì vậy ạ?”
“Mày không cần biết. Cứ ngậm miệng lại rồi đi theo tao.”
Hartmann vạch rõ ranh giới như vậy, khiến Ludwig không thể hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Xe vừa dừng lại, có người từ bên ngoài đã mở cửa xe giúp họ.
“…….”
Bước xuống xe ngay sau Hartmann, vừa nhìn thấy viên sĩ quan ra đón, Ludwig vội vàng cúi gằm mặt xuống. Cậu lo sợ lỡ đâu gã nhận ra khuôn mặt mình.
“Dẫn đường đi.”
“Rõ!”
May là dường như đang luống cuống trước mệnh lệnh của Hartmann, viên sĩ quan vội vã tiến vào trong Bệnh viện Quân y Belheim.
Bệnh viện quân y rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì Ludwig từng thấy trước đây. Đi qua khu bệnh xá khép kín lại hiện ra một tòa nhà khác, một tòa nhà vốn bị che khuất bởi bệnh viện quân y cũ nên trước đó không thể nhìn thấy được.
Ngay từ bên ngoài, tòa nhà này đã toát lên vẻ bất thường. Các ô cửa sổ đều bị đóng chặt bằng song sắt, và toàn bộ lực lượng bảo vệ đều được trang bị vũ khí hạng nặng.
Hơn hết, điều khiến Ludwig cảm thấy rợn tóc gáy chính là mùi sắt rỉ sét lẫn mùi nước đọng, mùi máu tanh tưởi, mùi thịt thối rữa, và cả những âm thanh không rõ lai lịch thỉnh thoảng lại vang lên.
Đó như thể là tiếng la hét, là tiếng thứ gì đó đang bốc cháy xèo xèo, lại như là tiếng cào cấu chói tai vào một nơi nào đó.
Mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy, bờ vai của Ludwig lại giật nảy lên. Quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy một gã đàn ông tiều tụy qua khe song sắt.
Bộ dạng của gã tiều tụy đến mức khó có thể coi đó là một con người. Một bên mắt đã vỡ nát hoàn toàn, bên mắt còn lại sưng vù, và những vết sẹo gớm ghiếc nằm rải rác đan xen trên khuôn mặt đầy thịt nát.
Thêm vào đó, trên tay chân gã chằng chịt những vết sẹo cũ cùng những vết thương chưa được chữa trị, ruồi nhặng và giòi bọ lúc nhúc giữa những vết thương mưng mủ. Dù vậy gã đàn ông dường như chẳng hề bận tâm.
Ludwig cố ngoảnh mặt làm ngơ rồi rảo bước nhanh hơn.
“Đã nhận tội chưa?”
“Vẫn chưa ạ, quả là một kẻ vô cùng ngoan cố. Mặc dù chứng cứ rành rành ra đó mà hắn vẫn khăng khăng chối tội.”
“Đúng là ngu ngốc.”
Nghe cuộc trò chuyện giữa Hartmann và viên sĩ quan, Ludwig thầm lo lắng không biết người họ đang nhắc đến có phải là Klaus hay không.
Vừa bước xuống tầng hầm, âm thanh càng trở nên rõ mồn một. Hartmann được dẫn đến căn phòng nằm ở tít sâu bên trong cùng.
Cánh cửa sắt dày cộp vừa mở ra, Ludwig đã chết trân tại chỗ không thể nhấc nổi bước chân, cũng chẳng thể thốt nên lời.
Trên tường treo đầy những dụng cụ tra tấn không rõ công dụng, còn phía sau là một không gian ngập đầy nước.
Klaus đang bị trói chặt tay chân trên chiếc ghế sắt. Cả cơ thể anh ta ướt sũng, còn móng tay và móng chân thì đã bị nhổ sạch sành sanh.
Klaus vốn đã ngất lịm đi, chợt hé mở đôi mắt mờ đục khi nghe thấy tiếng động. Mang theo dáng vẻ vô hồn, anh ta ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt của Ludwig.
“Sao cậu lại…!”
Klaus dò xét xung quanh rồi không thể nói tiếp được nữa.
“Chúng ta tính sao đây ạ?”
“Có chuyện cần phải xác minh. Cởi trói cho hắn đi.”
Theo lệnh của Hartmann, tên lính tháo bỏ lớp dây trói. Ngay lập tức, cơ thể Klaus đổ gục về phía trước.
Giữa những mảng da thịt bị xé toạc trên đùi phơi bày rõ mồn một những vết tích tựa như bị tra tấn bằng điện.
Sau gáy hằn lên những vệt máu đã khô cứng, hai cổ tay hằn sâu những vết hằn đỏ ửng, và khi nhìn kỹ thì hai ngón tay trái đã bị bẻ gãy gập một cách dị dạng.
Hartmann cởi chiếc áo choàng đen đang khoác trên người, một viên sĩ quan khác lập tức tiến đến đón lấy.
Hắn hơi cúi người xuống, túm lấy tóc Klaus rồi giật ngược đầu anh ra sau.
“Trung tá Klaus.”
“…Ư.”
“Trong quá trình điều tra tao đã phát hiện ra một thứ khá thú vị đấy.”
“…….”
“Bacht von Eberlin là kẻ nào?”
Vừa nghe đến cái tên Bacht, không chỉ Klaus mà cả Ludwig đang đứng lặng lẽ quan sát phía sau cũng điếng người.
Bacht von Eberlin.
Đó là cái tên mà Ludwig đã vô tư viết ra làm bí danh khi đến Bệnh viện Quân y Belheim.
Cậu không thể ngờ rằng cái tên đó lại xuất hiện thêm một lần nữa, mà lại còn thốt ra từ chính miệng của Hartmann.