Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 15
Mọi chuyện bắt đầu chẳng có gì to tát. Chẳng biết từ lúc nào, người ngồi cạnh Ludwig đã được đổi một cách tự nhiên từ Rutger sang một gã đàn ông khác.
Gã ta bắt đầu động tay động chân lên người Ludwig. Dù có hơi men trong người nhưng Ludwig vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết đúng sai, nên cậu liền túm chặt lấy cổ tay gã rồi cao giọng.
“Ông đang làm cái quái gì vậy?”
“Ha ha, sao tự dưng lại căng thẳng thế? Chẳng phải cậu cũng biết hết rồi mới đến đây sao?”
“Thế là ý gì…!”
Lời còn chưa dứt thì gã nghị sĩ trung niên đã sấn tới cưỡng hôn Ludwig. Quá đỗi kinh ngạc, Ludwig đẩy mạnh gã ra, khiến gã ngã ngửa ra sau, va phải chiếc ly làm nó rơi vỡ choang trên sàn nhà.
“Nghị sĩ! Ngài không sao chứ?”
“Cậu kia, cậu đang làm cái trò gì vậy hả!”
Gã nghị sĩ bị đẩy ngã đỏ bừng mặt mũi, quay sang nổi trận lôi đình với Ludwig. Rutger vội vã chạy đến để thu dọn tàn cuộc.
“Tôi xin lỗi Nghị sĩ, có vẻ như đứa em út của tôi đã hơi quá chén rồi.”
Hắn cúi người xuống rồi thì thầm điều gì đó. Dù không biết hắn nói gì nhưng có một điều chắc chắn, là chỉ với một câu nói ấy thì cơn thịnh nộ của tên kia đã tan biến ngay tức khắc.
Sau khi dỗ dành gã nghị sĩ trung niên, Rutger cau mày rồi trừng mắt nhìn Ludwig. Ludwig đương nhiên cũng có điều muốn nói.
“Anh! Rõ ràng là gã ta đã…!”
Chát.
Rutger vung tay tát thẳng vào mặt Ludwig ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Dù cái tát ấy chẳng đau bằng những trận đòn của Hartmann, nhưng xét đến hoàn cảnh lúc này thì Ludwig không khỏi cảm thấy bàng hoàng và bối rối tột độ.
Sau đó, hắn ta lại càng cúi rập người thấp hơn trước gã nghị sĩ.
“Thành thật xin lỗi ngài, Nghị sĩ.”
“Hơ hơ, không sao. Cậu cũng hơi nặng tay với em trai rồi đấy.”
“Nó dám đẩy ngã Nghị sĩ thì chừng này có đáng là bao đâu ạ.”
“…….”
Vùng da bị đánh đỏ lựng và sưng tấy lên. Rutger tiến lại gần rồi đặt tay lên vai Ludwig thì thầm.
“Mẹ kiếp, anh Hartmann lúc nào cũng làm việc theo cái kiểu này để biến người ta thành trò cười mà. Này, tao đã dặn đi dặn lại là không được gây rắc rối rồi cơ mà. Mày không coi lời tao nói ra gì sao?”
“Nhưng mà chuyện này…!”
“Đã cất công đến tận đây rồi thì đừng có mà cư xử thiếu não như thế nữa. Ngoan ngoãn phối hợp đi, nghe chưa?”
Rutger vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đứng thẳng dậy. Ngay lúc đó, như chỉ chờ có thế, tên nghị sĩ ban nãy lại mò đến chỗ Ludwig.
Gã ta giả vờ lo lắng cho bên má vừa bị Rutger tát, rồi lấy chiếc khăn nhúng nước đá áp lên đó, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào nữa.
“À à, vậy tôi phải qua phòng bên cạnh chào hỏi một tiếng mới được.”
“Được rồi, được rồi. Cậu cứ đi đi.”
“Anh? Khoan đã…! Đừng đi mà, anh…”
Ludwig vươn tay về phía Rutger. Thế nhưng mặc kệ tiếng gọi đằng sau, hắn cứ thế dứt khoát quay lưng rồi đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, thứ mở ra trước mắt Ludwig chỉ còn là địa ngục.
***
Rào rào rào.
Những đám mây đen tích tụ bấy lâu dường như đồng loạt tuôn trào, mưa rơi xối xả không ngớt. Dẫu đang là buổi sáng nhưng bầu trời lại tối như thể màn đêm đã buông xuống.
Klaus gần như đã thức trắng cả đêm, vừa dụi mắt vừa lướt nhìn đống tài liệu chất cao như núi.
“Lại sự cố sao? Chỉ tính riêng năm nay đã là vụ thứ mấy rồi?”
“Là vụ thứ mười hai rồi thưa ngài.”
“Không phải là năm vụ sao?”
“À, số vụ được báo cáo chính thức lên cấp trên là năm. Nhưng nếu gộp cả những vụ chưa chính thức, hoặc chỉ dừng ở mức chưa đạt thì con số rơi vào khoảng mười hai vụ ạ.”
“Phù, tôi hiểu rồi.”
Độ tinh khiết của ma thạch dùng cho vũ khí là một yếu tố vô cùng quan trọng. Thế nhưng trong vòng một hai năm trở lại đây, những vụ tai nạn liên quan đến vũ khí trong nội bộ quân đội lại không ngừng gia tăng.
“Ha, lũ khốn này. Ăn bớt ăn xén thì cũng phải biết chừng mực chứ, chẳng biết chúng giở trò từ khâu nào nữa.”
Chốn quân trường vốn dĩ là như vậy. Klaus không phải là một kẻ ngốc nên anh ta không thể nào không biết điều đó. Tuy nhiên, nếu là chuyện liên quan đến mạng sống của con người thì tình hình lại hoàn toàn khác.
Mưa gió rít gào dữ dội. Thấy ly cà phê đã cạn, Klaus định gọi hầu gái, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã bật mở.
“Tôi vừa dùng siêu năng lực đấy à?”
“Dạ? Thiếu gia. Không phải vậy mà là…. Tạm thời ngài ra ngoài xem thử một chút được không ạ.”
“Sao thế? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng ngang ngửa việc hết cà phê sao?”
“Không hẳn là chuyện nghiêm trọng, nhưng mà…. Có một vị khách đến tìm ngài ạ.”
Đặt chiếc tách rỗng xuống bàn, Klaus quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì hôm nay anh ta đã thông báo sẽ làm việc tại nhà, hơn nữa cũng chẳng có ai hứa hẹn hay có khả năng đến tìm anh ta vào lúc này.
“Vào cái thời tiết này sao?”
“Chuyện đó có chút….”
Cô hầu gái tên là Liesel ngập ngừng như không biết phải diễn đạt ra sao. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Klaus liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngay sau đó, anh ta cùng Liesel che ô bước ra khu vườn ngoài biệt thự, rồi hướng thẳng đến cánh cổng sắt. Tại đó, những quản gia khác cũng đã túc trực sẵn.
“…….”
“…….”
Tí tách.
Một người quản gia đang che ô cho Ludwig giữa cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã phải dầm mưa suốt dọc đường đến đây nên bộ dạng trông vô cùng thê thảm.
Nước mưa thi nhau nhỏ giọt qua lớp quần áo ướt sũng. Nghe thấy tiếng bước chân, Ludwig vốn đang cúi gầm mặt bỗng từ từ ngẩng đầu lên.
“Ludwig!”
Quá đỗi bàng hoàng, Klaus vứt luôn cả chiếc ô rồi lao nhanh về phía Ludwig. Vừa ngã vào vòng tay anh ta, Ludwig dường như đã kiệt sức nên lập tức ngất lịm đi.
“Sốt cao quá rồi…. Chết tiệt.”
Nhìn thấy đôi môi rỉ máu cùng cổ tay áo xộc xệch của Ludwig, Klaus nhắm nghiền mắt lại. Liesel bước đến và vội vã che ô cho cả hai người.
“Liesel. Gọi bác sĩ Wellness đến đây, nhớ giữ im lặng.”
“Tôi hiểu rồi thưa ngài.”
Klaus bế Ludwig vào phòng rồi đặt cậu nằm xuống giường. Cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống nặng hạt. Chẳng bao lâu sau, Wellness nhận được lệnh gọi liền hớt hải chạy vào.
Klaus hất cằm ra hiệu, Liesel lập tức mời tất cả mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại một mình Wellness ở trong phòng.
“Bác sĩ Wellness. Phía chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hãy quên hết tất cả những gì ông nhìn thấy và nghe thấy vào ngày hôm nay đi.”
Klaus khoanh tay trước ngực rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng. Bác sĩ Wellness vốn là bác sĩ riêng của gia tộc Hầu tước Eberlin. Dù anh ta biết ông là một người kín miệng, nhưng chuyện này lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
“Tôi hiểu rồi.”
Wellness tiến đến cạnh giường rồi kiểm tra tình trạng của Ludwig. Dù Klaus không nói lời nào, thì ông cũng có thể lờ mờ đoán được tình trạng hiện tại của cậu ra sao.
“Có vẻ như cậu ấy có chút triệu chứng cảm cúm nên tôi đã tiêm cho cậu ấy một ít thuốc. Những chỗ khác chỉ là vết thương phần mềm, và cơn sốt cũng đã hạ nên cậu ấy sẽ ổn thôi.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Có vẻ như cậu ấy ngất đi do thể xác và tinh thần đã quá đỗi mệt mỏi. Chắc là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
“Cảm ơn. Đã làm phiền ông rồi.”
“Không có gì đâu. Tôi sẽ để riêng thuốc mỡ và thuốc uống dự phòng lại rồi mới đi.”
Liesel nhận lấy số thuốc mà Wellness đưa cho. Klaus dặn dò Liesel, rồi đưa thêm cho Wellness một khoản tiền hậu hĩnh hơn bình thường.
Klaus mang tài liệu đến cạnh giường rồi ngồi làm việc cho đến tận lúc Ludwig mở mắt. Trái với lời nói của bác sĩ riêng rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại, có vẻ như Ludwig đã quá đỗi kiệt sức nên chẳng hề có chút dấu hiệu nào là sắp sửa tỉnh giấc.
Klaus cứ thế chăm chú xem tài liệu một lúc lâu, rồi mới đặt tập tài liệu sang một bên khi nghe thấy tiếng động.
“Tỉnh rồi à? Cơ thể thấy thế nà….”
Bốp.
Chẳng biết là do chưa tỉnh ngủ hẳn hay tinh thần vẫn còn hoảng loạn, mà Ludwig đã thô bạo gạt phăng bàn tay của Klaus ra.
Cùng lúc đó ô cửa sổ lóe lên những tia chớp chói lòa, và tiếng sấm rền vang ầm ĩ.
“Đừng chạm vào tôi! Á á, á á! Tôi sai rồi! Dừng lại, xin hãy dừng lạ….”
Klaus liền trèo lên giường rồi dùng hai cánh tay ôm ghì chặt lấy Ludwig.
“Bình tĩnh lại đi.”
“Hức, hức hức…. Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi…! Tôi đã làm gì sai chứ! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Tại sao! Á á á á á!”
“Ừ, cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi.”
Bàn tay của Klaus lặng lẽ vuốt ve dỗ dành Ludwig. Một Ludwig chưa từng một lần được bộc lộ những nỗi uất ức trong lòng với bất kỳ ai, nay lại cứ thế gào khóc, khóc mãi cho đến tận lúc kiệt sức mới thiếp đi.
***
“Đây. Sữa ấm pha mật ong đây.”
Ludwig đón lấy chiếc cốc bằng cả hai tay, chậm rãi uống sữa. Nhấp xong một ngụm, cậu khẽ đặt chiếc cốc xuống.
“Ngọt quá.”
“Thì pha mật ong vào nên mới ngọt! Nói toàn chuyện hiển nhiên.”
Klaus tự hỏi cậu ta đang nói cái quái gì vậy, bèn lấy ly sữa rồi nhấp thử một ngụm.
“À, chà, đúng là ngọt hơn tôi tưởng thật.”
Ly sữa ngọt đến mức chẳng thể nhận ra đây là sữa hay là sữa ngâm mật ong nữa. Rốt cuộc Klaus đành gọi Liesel vào và bảo cô pha lại ly khác.
“Hầy, thế nên lúc tôi bảo để tôi làm thì ngài cứ ngồi im có phải hơn không.”
“Tại tôi không thích đồ ngọt, nên tôi tưởng pha thế nào cũng giống nhau cả thôi!”
Liesel đưa lại ly sữa mới cho Ludwig rồi bước ra ngoài. Ngay sau đó, Klaus kéo một chiếc ghế đến và ngồi xuống đối diện cậu.
“Cậu đã bình tĩnh lại chút nào chưa?”
“Rồi ạ.”
“Là kẻ nào?”
“…….”
“Là chuyện, của gia đình tôi.”
“Ra là chuyện gia đình.”
“…….”
“Nếu đây mà gọi là chuyện gia đình, thì rõ ràng gia tộc cậu đúng là một đống rác.”
“Chuyện đó….”
Ludwig nắm chặt lấy chiếc cốc bằng cả hai tay. Cậu chẳng thể thốt nên lời. Suốt ngần ấy năm sống trên đời, chưa từng có một ai thay cậu chửi rủa cái gia tộc đó, và cũng chưa từng có ai chịu đứng về phía cậu.
Ngay cả những người hầu kẻ hạ cũng chỉ đối xử với cậu theo phép tắc sáo rỗng, và bản thân Ludwig cũng thừa biết sau lưng họ chỉ coi cậu như một kẻ vô hình.
“Tôi thực sự…!”
Bộp.
“Được rồi.”
Klaus đứng dậy rồi đặt tay lên đỉnh đầu Ludwig.
“Con người vốn dĩ là thế, ôm ấp trong lòng một hai bí mật chẳng thể giãi bày cùng ai mới chính là cuộc đời.”
“…….”
“Nếu không muốn kể thì cậu không cần phải gượng ép đâu. Để tôi báo lại với đơn vị giúp cậu nhé?”
“Tôi đã xin nghỉ phép rồi.”
“Đến bao giờ?”
“Đến tận ngày kia ạ.”
“Thế cậu có chỗ nào để đi chưa?”
Ludwig khẽ lắc đầu. Chẳng qua là vì muốn né tránh Hartmann nên cậu mới xin nghỉ phép dài ngày, chứ cậu chưa từng mảy may suy nghĩ xem mình sẽ phải tá túc ở đâu. Cậu chỉ định bụng sẽ thuê bừa một phòng khách sạn nào đó để ngủ qua ngày.
“Vậy cứ ở lại nhà tôi thêm một ngày nữa rồi hẵng đi.”