Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 14
Vẫn là khoảng thời gian như thường lệ. Sau khi hoàn thành công việc, Ludwig thay thường phục rồi bước vào phòng làm việc của Hartmann.
“Có vẻ là hôm nay nhỉ.”
“Vâng. Em xin phép đi đây.”
Ludwig cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Nghe lính hành chính yêu cầu xin chữ ký, cậu liền ký tên vào góc tờ tài liệu.
Năm đêm sáu ngày.
Bữa tiệc mà Rutger từng nhắc đến được tổ chức tại một căn biệt thự nằm trong khu dành cho giới thượng lưu tên là Adelsbeck.
Dù cậu tự hỏi có cần thiết phải xin nghỉ phép dài ngày đến thế trong khi tiệc chẳng phải tổ chức ở ngoại ô, nhưng ngay khi được cấp trên chấp thuận, Ludwig đã gộp hết tất cả những ngày phép còn lại để dùng một thể.
Vẫn còn một chút thời gian mới đến giờ hẹn. Vì không định trước sẽ làm gì, nên cậu cứ thế dạo bước đi mãi trong vô định.
“Ý ngài là Trung tá Klaus sao ạ? Hiện tại Trung tá đang đi kiểm tra thực tế tại nhà kho Khu vực 3 rồi ạ.”
“À….”
Nếu là Khu vực 3 phải đi ra ngoài một quãng khá xa mới tới.
“Ngài có việc gì cần tìm hay muốn gởi lại lời nhắn gì để tôi chuyển giúp không ạ?”
“Không. Không có gì.”
Ludwig xua tay bảo không có chuyện gì quan trọng rồi cất bước đi ra ngoài.
Ầm ầm.
Ngước nhìn lên, những đám mây đen kịt đã bắt đầu kéo đến giăng kín cả bầu trời. Dù trời chưa đổ mưa, nhưng thời tiết thế này thì mưa có trút xuống bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì lạ.
Ludwig tự mình lái xe hướng đến căn biệt thự ở Adelsbeck. Sau khi cậu trình thiệp mời, nhân viên bảo vệ liền mở cổng biệt thự cho cậu đi vào.
Căn biệt thự vô cùng lộng lẫy và những món ăn được chuẩn bị cũng vô cùng xa hoa, nhưng số lượng khách khứa có mặt ở bên trong lại không nhiều như cậu dự đoán.
Vừa bước xuống xe, Ludwig đã gặp ngay Rutger đang đứng hút xì gà và trò chuyện rôm rả ở bên ngoài.
“Ồ, em út! Lâu rồi không gặp!”
Rutger vẫy tay gọi Ludwig. Ludwig gượng gạo cúi đầu chào đáp lễ.
Gã thản nhiên xoa đầu Ludwig rồi quàng tay qua vai cậu đầy thân thiết.
“Vào quân đội xong hình như mày cao lên chút rồi thì phải?”
“Ha ha, vâng.”
“Nghe nói dạo trước mày có ghé qua lâu đài Wisenberg phải không? Đúng lúc tao lại đi du lịch nước ngoài mất…. Thật tiếc vì không được gặp mày. Dạo này mày vẫn khỏe chứ?”
Thay vì trả lời, Ludwig chỉ nhếch mép cười. Nếu đối với Hartmann là cảm giác không thoải mái, thì đối với Rutger chính là sự chán ghét.
“Ồ, vị này là….”
“À à. Chào hỏi đi. Đây là Bá tước Nikolaus von Ehrenthal. Ngài ấy là một Nghị sĩ đã đắc cử năm nhiệm kỳ, và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Đảng Trung ương Đế quốc.”
“Ngài quá lời rồi.”
“Tôi là Ludwig von Richter.”
“Ta đã nghe Nghị sĩ Rutger nhắc đến cậu rất nhiều. Quả đúng là quân nhân có khác, vóc dáng của cậu cao lớn thật đấy.”
“Đúng không ạ? Chỉ tiếc là từ khi gia nhập quân đội, thằng bé lại trở nên ít nói hẳn. Nào nào, chúng ta cùng vào trong thôi.”
Rutger vươn tay ra hiệu mời Nikolaus đi trước. Sau đó, gã cố tình đi chậm lại để sải bước sóng đôi cùng Ludwig.
“Ludwig.”
“…….”
“Chắc anh Hartmann đã dặn mày rồi nhỉ. Đây là một sự kiện quan trọng, nên mày liệu hồn đừng có gây ra rắc rối đấy.”
Rõ ràng đây cũng chỉ là một buổi tụ tập giao lưu cá nhân đội lốt một bữa tiệc liên hoan mà thôi. Chẳng thể hiểu nổi ở một nơi như thế này thì có thể xảy ra chuyện gì rắc rối được, nhưng Ludwig vẫn gật đầu ra chiều đã hiểu.
Cậu chỉ thầm mong sao khoảng thời gian này trôi qua cho thật nhanh.
“Hai anh em nhà ngài có vẻ rất thân thiết nhỉ.”
“Ha ha, tất nhiên rồi. Đặc biệt là cậu út đây lại càng đặc biệt hơn.”
Nhìn thấy dáng vẻ khoác vai đầy thân thiết của Rutger, Nikolaus chỉ đơn thuần nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt.
Chẳng bao lâu sau, Rutger đang nhăm nhe chen chân vào giới chính trị, bắt đầu bận rộn đi loanh quanh chào hỏi khắp nơi. Và lần nào gã cũng không quên lôi Ludwig theo để giới thiệu đây là cậu em út của mình.
Rõ ràng bình thường nếu có những buổi tiệc tùng thế này, gã chỉ ném cậu qua một bên như một sự tồn tại có cũng được mà chẳng có cũng xong. Chắc có lẽ vì phải liên tục dò xét sắc mặt của Rutger rồi gượng cười, nên cậu cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần hơn hẳn mọi ngày.
Giữa lúc đó, thấp thoáng qua dòng người ăn mặc lộng lẫy, một người đàn ông trung niên bận quân phục chợt lọt vào tầm mắt cậu. Chiều cao và vóc dáng vạm vỡ có thể nhận ra ngay dù chỉ nhìn từ xa, cùng với ánh mắt và sống mũi sắc lẹm, ông ta mang một vẻ ngoài như thể được sinh ra để làm quân nhân vậy.
Ludwig đã từng nhìn thấy ông ta từ đằng xa một vài lần. Dù có lẽ ông ta sẽ chẳng biết cậu là ai.
Rutger kéo Ludwig tiến lại gần ông ta.
“Anh em nhà Richter đây mà.”
“…….”
Cứ ngỡ ông ta không biết mình là ai, nhưng khi thấy ông ta vừa nhìn đã nhận ra cậu đi cùng với Rutger, Ludwig bất giác giật mình ngạc nhiên.
“Ây da, ây da. Thật cảm ơn ngài vì đã nhận ra chúng tôi. Tôi cứ tưởng ngài sẽ không đến những buổi tiệc thế này cơ đấy.”
“Ta đến vì có chút việc cá nhân. Ta sẽ đi ngay nên đừng bận tâm đến ta.”
“Ha ha, ngài thấy đấy, em trai tôi cũng là quân nhân mà. Dù sao cũng đã gặp mặt Trung tướng ở đây rồi, sao chúng tôi có thể cứ thế lướt qua được chứ?”
“Thật nực cười.”
“Dạ?”
“Cậu nghĩ ta có thể giúp ích được gì cho một kẻ cỡ Đại úy sao?”
“Ấy, sao ngài lại nói thế chứ.”
Karl von Steger.
Vừa là Hầu tước đương nhiệm của gia tộc Hầu tước Steger, ông ta vừa là một trong ba nhân vật máu mặt nhất của Lục quân, đồng thời cũng là Chủ tịch của Đảng ESP (Đảng Xã hội Eisenwald).
Ông ta là một nhân vật sở hữu tầm ảnh hưởng vô cùng lớn ngay cả trong giới chính trị, và trong nội bộ quân đội, ông ta được xưng tụng là người có khả năng trở thành Đại tướng tiếp theo chỉ sau Đại tướng Helmut.
Có một điều chắc chắn là, khí chất và uy quyền của ông ta hoàn toàn khác biệt so với cái loại người như Gunter. Đến nước này cậu thực sự thấy tò mò, không hiểu rốt cuộc làm thế nào mà Gunter lại được xưng tụng là một trong Tam đại tướng cơ chứ.
Dù vậy, danh xưng chính trị gia tương lai có vẻ cũng không phải là hư danh, khi mà đứng trước một Karl đang tỏ ra khó chịu ra mặt, Rutger vẫn có thể điềm nhiên mỉm cười ứng phó.
“Chào hỏi xong rồi thì đi đi. Đằng nào việc cố lấy lòng ta cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu đâu.”
“Chỉ riêng việc được làm quen với ngài thế này thôi cũng đã là một vinh hạnh lớn đối với em trai tôi rồi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”
Trái ngược với một Rutger đang vô cùng khó chịu chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho khuất mắt càng sớm càng tốt, đôi chân của Ludwig lại như bị chôn chặt xuống đất không sao nhúc nhích nổi.
Đợi đến khi Rutger đá nhẹ vào mũi giày, Ludwig mới chịu xoay người lại.
Sau khi đi một vòng chào hỏi như thế, Rutger thản nhiên bỏ mặc Ludwig như một lẽ dĩ nhiên. Không thể về nhà khi buổi tiệc chưa kết thúc, Ludwig đành bước ra ngoài ban công nằm ở góc khuất nhất của phòng tiệc.
Ầm ầm.
Dù trời đã về đêm nhưng những đám mây đen vẫn giăng kín lối, và thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm ầm ĩ. Tuy nhiên mưa vẫn chưa rơi.
Lồng ngực cậu cũng trở nên ngột ngạt khó thở, hệt như những đám mây đen xịt kia vậy. Nhưng có lẽ trời sắp đổ mưa thật, gió bắt đầu thổi mạnh hơn trước rất nhiều.
Cơn gió đêm luồn qua làm tung bay mái tóc của Ludwig. Đúng lúc đó. Cánh cửa vốn bị che lấp sau tấm rèm chợt mở ra, và một bóng người bước ra ngoài ban công. Ludwig đang đứng thẩn thờ bỗng giật mình quay ngoắt đầu lại.
“A.”
Ludwig giật mình liền đứng nghiêm trang và giơ tay chào kiểu quân đội. Karl vừa lấy điếu xì gà từ trong người ra ngậm lên miệng, vừa liếc mắt sang nhìn.
“Cậu định cứ đứng mãi thế hả?”
“À, không ạ.”
“Gặp nhau ở ngoài này thì cứ thoải mái đi.”
“Cảm ơn ngài.”
Dù nói vậy nhưng Ludwig chỉ bỏ tay xuống, còn tư thế vẫn cứng đờ như hoá đá.
Từ cách nói chuyện cho đến thái độ và khí chất. Tất cả mọi thứ đều khác xa một trời một vực so với kẻ khinh suất cợt nhả như Gunter.
Thấy Karl định châm lửa hút xì gà, Ludwig liền với tư thế cứng ngắc tiến lại gần. Karl phẩy tay bảo không cần.
Đầu điếu xì gà của Karl đã bén lửa, và ông ta cứ thế tựa người vào lan can.
“Phù, cậu tên là Đại úy Ludwig phải không.”
“Vâng. Dù chưa từng gặp mặt nhưng tôi không ngờ ngài lại nhớ, nhớ tên tôi.”
“Chẳng phải Hartmann đã lôi cậu đến mấy cuộc họp cán bộ vài lần rồi sao? Thỉnh thoảng vẫn thấy mặt cậu, nên nếu không biết thì mới là lạ đấy chứ?”
“Tôi cứ tưởng ngài sẽ không bận tâm đến một người như tôi. Tôi xin lỗi.”
“Cũng không có gì đáng để phải xin lỗi.”
“Vâng. Xin lỗ…”
Ludwig chợt nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng ngậm chặt miệng lại. Karl phả ra một làn khói rồi hừ mũi cười nhạt.
Bầu không khí nặng nề dường như đã dịu xuống trong chốc lát, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Khôi phục lại nét mặt ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Karl cất lời với giọng trầm thấp.
“Cậu có biết nơi này là nơi thế nào mà lại đến đây không?”
“Tôi chỉ nghe nói đây là một buổi dạ tiệc quy tụ các chính trị gia thôi ạ.”
“…….”
Mình trả lời sai rồi sao? Karl chỉ liên tục rít xì gà trước mặt Ludwig, mà chẳng mảy may đáp lại một lời nào trong suốt một lúc lâu.
Hít vào nhả ra chừng năm sáu lần, Karl vẩy tàn xì gà xuống dưới lan can rồi dập tắt lửa, sau đó nhét điếu xì gà vào trong hộp đựng.
“Nhìn cái cách họ làm ra những trò tồi tệ với cậu em út, có vẻ như gia tộc Richter cũng chẳng đáng để được tôn trọng nữa rồi.”
Ludwig rất muốn hỏi ông ta nói vậy là có ý gì. Nhưng vì sự chênh lệch cấp bậc quá đỗi to lớn giữa hai người, nên cậu chẳng dám gặng hỏi.
Karl có vẻ cũng chẳng có ý định giải đáp thắc mắc cho Ludwig, ông chỉ lặng lẽ bước ra khỏi ban công.
Karl vừa rời đi chưa được bao lâu, thì cậu nghe hầu gái chuyển lời rằng Rutger đang tìm mình.
Chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện của Karl nữa, Ludwig vội vàng quay trở lại chỗ Rutger.
Buổi dạ tiệc đã đi đến hồi kết, và Rutger cùng với những người thân tín tụ tập lại thuê chung một phòng trong căn biệt thự.
Ở đó quy tụ rất nhiều chính trị gia, bao gồm cả Nikolaus mà cậu đã gặp ở lối vào ban nãy. Rutger kéo Ludwig ngồi xuống cạnh gã rồi đề nghị nâng ly.
“Anh, anh rót nhiều quá rồi.”
“Uống đi.”
“…….”
“Nếu mày để thừa thì tao sẽ mách lại chuyện này với anh Hartmann đấy.”
Nghe đến cái tên Hartmann, Ludwig đành cắn răng nốc cạn ly rượu vodka khổng lồ vừa được rót đầy.
“Ồ ồ, cậu út của gia tộc Richter chúng ta quả là có khí phách đấy!”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi.”
“Ư.”
Ludwig vội vàng chộp lấy cốc nước gần đó rồi uống cạn một hơi. Dù vậy nhưng hơi men vẫn chẳng thuyên giảm chút nào.
Các nghị sĩ ngồi xung quanh cứ thi nhau chuốc rượu cậu. Thật sự quá kinh khủng.