Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 12
Klaus nửa ép buộc cõng Ludwig lên lưng. Chẳng biết có phải vì là đàn ông con trai hay không mà thân hình cậu ta lại cao lớn đến thế, nặng muốn chết đi được.
“Phù, phù.”
Dù trên người Klaus cũng sặc mùi rượu, nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với Ludwig.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh ta đành đưa Ludwig về dinh thự nơi mình đang ở.
Bởi vì nếu cứ để nguyên tình trạng này mà đưa cậu về đơn vị, thì anh ta chẳng thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhìn thấy Klaus cõng Ludwig bước vào, đám hầu gái và quản gia đang đứng đợi đều giật mình thon thót.
“Thiếu gia! C, có chuyện gì vậy ạ?”
“Hộc hộc, chết tiệt. Mau giúp tôi một tay đi.”
“À, vâng! Ngài muốn đưa cậu ấy đi đâu ạ?”
Nhờ sự giúp đỡ của các quản gia, Klaus mới khó nhọc gỡ được Ludwig xuống. Cảm giác như men rượu vừa uống đã tiêu tan hết sạch, và tinh thần trở nên tỉnh táo hẳn. Lau đi những giọt mồ hôi, anh ta khẽ liếc nhìn lên tầng trên.
“Đưa vào phòng ngủ của tôi đi.”
“Dạ? Không phải là phòng dành cho khách sao ạ?”
“Được rồi, cứ đặt nằm trong phòng ngủ của tôi đi. Với lại mang cho tôi chút nước lạnh.”
“Vâng thưa ngài.”
Đám hầu gái tất bật chạy đi chuẩn bị, còn Ludwig hoàn toàn chẳng biết trời trăng mây đất gì, cứ thế bị cõng đi rồi bị ném thẳng xuống giường của Klaus.
Trong khi đó, Klaus uống một ngụm nước đá lạnh buốt rồi đi vào phòng tắm rửa mặt mũi đi ra. Đưa mắt nhìn về phía giường, anh ta thấy Ludwig đang dang rộng hai tay ngủ say sưa chẳng biết sự đời.
“Này.”
“…….”
“Cái thằng này.”
“Ư, tôi bảo là tôi có thể về nhà được mà.”
“Về nhà cái gì, cậu có biết đây là đâu không hả?”
“Không biết. Tôi cũng chẳng quan tâm. Mấy chuyện đó, thế nào cũng được….”
Ludwig lăn lóc nằm vắt chéo trên giường, rồi kéo chiếc gối bên cạnh ôm gọn vào lòng. Klaus ngồi xuống bên cạnh, vuốt ngược mái tóc đang xòa xuống trán của Ludwig lên.
Nếu bỏ qua cái miệng lúc nào cũng cãi nhem nhẻm sau mỗi câu nói, rõ ràng cậu ta là một kẻ có khuôn mặt vô cùng thanh tú.
Những sĩ quan khác có cùng cấp bậc với Ludwig thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Klaus. Dù có là con út của gia tộc Đại công tước đi chăng nữa, thì cậu ta cũng quá đỗi vô lễ. Có điều, cái tên này vốn dĩ từ hồi ở trường sĩ quan đã là một kẻ chẳng biết trời cao đất dày là gì rồi.
Thế nhưng theo như những gì Klaus biết, Ludwig không phải là kiểu người sẽ nốc rượu đến mức không thể tự lo cho bản thân như thế này.
Hơn nữa hôm nay lại là đám cưới của bạn thân, chắc chắn cậu ta sẽ giữ phép tắc lịch sự chứ không đời nào lại đi uống rượu say xỉn.
“Cậu thích tên đó à.”
“…….”
“Mình đang nói cái quái gì với một đứa trẻ thế này.”
Anh ta lẩm bẩm tính ra ghế sofa ngủ tạm, rồi nhổm nửa người dậy khỏi giường. Đúng lúc đó, Ludwig liền tóm lấy cổ tay Klaus.
Dù lưng vẫn áp sát xuống giường, nhưng cái cách cậu nắm lấy cổ tay rồi buông thõng người, mang lại cho Klaus cảm giác như thể cậu đang đu bám lấy anh ta.
“Haa, tôi định sẽ đi ngủ một cách ngoan ngoãn rồi đấy. Cậu cứ làm thế chẳng hóa ra tôi trở thành một người lớn xấu xa hay sao? Hả?”
Klaus bực dọc trèo lên giường. Vốn dĩ thấy cậu ta cư xử hệt như một kẻ vừa bị thất tình, nên hôm nay anh ta định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ cho qua chuyện.
“Thì anh vốn là người lớn xấu xa mà.”
“Ồn ào quá! Cái thằng nhóc ranh nứt mắt này!”
Bàn tay của Klaus thản nhiên lột bỏ quần áo của Ludwig, rồi tiến đến tham lam chiếm lấy đôi môi cậu. Mỗi khi môi chạm môi thì những tiếng rên rỉ lại bật ra qua kẽ răng, và giọng nói ấy nghe còn gợi tình hơn bình thường gấp bội.
Klaus dứt nụ hôn, nhìn Ludwig đang mềm nhũn người rồi đưa tay xoa gáy buông một tiếng thở dài.
“Hôm nay là cậu quyến rũ tôi đấy nhé.”
***
“Haa, ưm, ha á!”
“Thích không?”
“Hức, ưm, thích, haa, chỗ đó…. nữa đi…. đừng chạm chỗ đó, ức, hưm.”
“Ồn ào quá, tôi sẽ làm theo ý mình.”
“A, ư. Ư ưm!”
Toàn thân cậu nóng ran như bị lửa thiêu. Cơn sốt vừa kịp lắng xuống thì những kích thích lại tiếp tục trào dâng, khiến đầu óc cậu choáng váng đến mức phát điên.
Tầm nhìn vốn đang nhòe đi từ từ khôi phục lại như cũ, rồi khung cảnh lờ mờ trước mắt cũng dần trở nên rõ nét.
Ngay khoảnh khắc đó, Klaus kéo giật cổ tay Ludwig rồi thúc mạnh phân thân của mình vào tận sâu bên trong.
“Haa! Kho, khoan đã…… khục! Cái gì vậy! Ưm!”
Tâm trí chưa kịp tỉnh táo thì cơ thể đã vội phản ứng lại. Nơi phía dưới sưng tấy nặng nề truyền đến cảm giác đau nhức ê ẩm, và cậu hoàn toàn không thể biết được rốt cuộc hai người đã quấn lấy nhau bao lâu rồi.
Klaus dùng một tay giữ chặt lấy cơ thể Ludwig, rồi cúi xuống nhìn cậu.
“Tỉnh rồi à?”
“Ức, rút ra đi! Anh đang làm cái gì vậy?”
“Làm gì là làm gì. Nhìn mà không biết sao?”
“Haa, á ưm!”
Cơ thể vốn đã nóng bừng bừng cứ thế tự ý phản ứng lại, mà chẳng hề màng đến ý muốn của cậu. Tinh dịch rỉ ra từ miệng huyệt đang mở rộng, và thứ âm thanh nhóp nhép vang lên mỗi khi Klaus cử động không ngừng kích thích thính giác của Ludwig.
Ludwig cố nhịn tiếng rên rỉ rồi cắn chặt răng lên tiếng.
“Thế nên là tại sao tôi lại đang làm chuyện này với anh, và đây rốt cuộc là ở đâu?”
“Nhà tôi. Sao trăng gì, tôi đang đích thân cho cậu thấy việc uống say sẽ bị người lớn xấu xa giở trò đồi bại như thế nào đấy. Hửm?”
Klaus lật người Ludwig lại, một lần nữa ghì chặt eo cậu rồi thúc mạnh phân thân của mình vào. Klaus với toàn thân ướt đẫm mồ hôi đưa mắt đánh giá Ludwig, bật cười thành tiếng.
“Lúc ngủ thì rõ ngoan ngoãn mà. Giờ tỉnh dậy đanh đá thế này cũng không tệ đâu.”
“Hức hức, anh làm vừa vừa thôi rồi mau giải thích cho tôi đi!”
Cảm thấy quá đỗi bức bối, nên Ludwig chợt xoay người lại rồi vung chân đá thẳng về phía Klaus. Cú đá của cậu cứ thế giáng mạnh vào mặt đối phương.
Do vừa mới tỉnh rượu chưa được bao lâu nên cậu không thể kiểm soát tốt lực đạo, và hậu quả là làm môi Klaus bị rách đến bật máu.
“Không phải, chuyện này…. cái, cái đó….”
“Chà, nhóc con của chúng ta lớn thật rồi. Còn biết cả đá người nữa cơ đấy.”
“Là, là do Trung tá đè tôi ra trước mà!”
“Chính cậu là người quyến rũ tôi mà giờ lại dám nói thế à?”
“Không phải như vậy đâu…. tôi chưa từng quyến rũ….”
“Thôi, bỏ đi. Nếu cậu đã nói đến mức đó thì đành vậy. Cậu dám đánh cả Trung tá cao cao tại thượng, thế nên hình phạt này cậu nhất định phải nhận lấy rồi.”
“Khoan đã… ức!”
Ludwig cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi giường, nhưng Klaus còn hành động nhanh hơn thế. Vì trót mang tội đánh người nên cậu thậm chí không thể phản kháng cho đàng hoàng, mà vốn dĩ người làm quân nhân đâu chỉ có mỗi mình Ludwig.
Klaus vơ đại quần áo quấn lại, rồi buộc chặt tay và đùi Ludwig vào nhau. Bàn tay Klaus túm lấy đầu gối cậu kéo ra khiến hai chân cậu bị ép phải dang rộng.
“Ồ, tuyệt cảnh đây rồi.”
“Ức. Đồ biến thái!”
“Giờ cậu mới biết sao? Rằng tôi là một gã người lớn biến thái, tồi tệ và xấu xa ấy?”
“Tôi, tôi biết sai hết rồi mà. Anh mau cởi cái này ra cho tôi đi.”
Ludwig cúi đầu thẫn thờ nhìn phân thân đang bị chiếc cà vạt trói chặt. Vốn dĩ nơi đó đã nóng hầm hập đến phát điên rồi, thế mà giờ lại bị dây siết chặt khiến cậu càng thấy sống không bằng chết.
Đầu cậu ngửa rũ ra sau, liên tục thở hổn hển nhả ra những luồng hơi đứt quãng.
“Thở cho đàng hoàng vào. Phải rồi. Giỏi lắm.”
“Đừng làm vậy mà cởi ra cho tôi đi chứ. Tôi biết lỗi rồi mà!”
“Đây đâu phải thái độ của người biết nhận sai?”
Ludwig rơm rớm nước mắt vì quá đỗi tủi thân. Ký ức của cậu chỉ quẩn quanh việc say khướt, và loáng thoáng nhớ được vài câu bắt chuyện của Klaus, thế mà tại sao vừa mở mắt ra bản thân đã phải chịu đựng cảnh tượng khốn khổ này cơ chứ. Cảm giác ấm ức thật sự không sao tả xiết.
“Phải bị trừng trị một trận nhớ đời thì cậu mới không dám nghĩ đến chuyện uống rượu rồi gây họa lần hai. Vì là tôi nên mới nhẹ nhàng cho qua ở mức độ này đấy.”
Do chức vụ của Klaus có phần đặc thù, nên so với cấp bậc hiện tại thì anh ta lại nắm giữ khá nhiều bí mật không nên biết.
Klaus vốn nắm rõ sự thật rằng Ludwig đang chịu cảnh ghẻ lạnh trong gia tộc, và một vài sĩ quan cũng đang nhăm nhe nhắm đến con mồi như cậu.
Dẫu có là đứa con út bị ruồng bỏ thì cậu vẫn mang họ Richter, và thân phận ấy trở thành một quân cờ hoàn hảo để đám sĩ quan tùy ý lợi dụng rồi ném đi.
“Bây giờ đã quá đáng lắm rồi đấy! Thế nên anh dừng lại đi. Tôi thực sự biết lỗi rồi, nhé?”
Ludwig ra sức mở lời thuyết phục Klaus. Dẫu vậy anh ta vẫn tỏ vẻ tảng lờ như chẳng hề nghe thấy gì.
“Hưm, á hưm, ức…!”
Ngón tay của anh ta tiến sâu vào bên trong Ludwig rồi miết dọc theo vách ruột. Mỗi lần như thế, thứ tinh dịch trắng đục trào ra và hóa thành bọt bong bóng lại chảy ròng ròng qua các kẽ tay.
Ludwig muốn nói gì đó, nhưng vì bị Klaus dùng quần áo nhét chặt vào miệng nên cậu chẳng thể thốt nên lời cho tử tế.
“Ư hư, hức…….”
Khi ngón tay liên tục đâm rút bên trong, Ludwig cũng vặn vẹo eo giữa không trung. Phân thân của cậu dựng đứng lên rồi không ngừng run rẩy. Klaus rút ngón tay ra, rồi đâm thẳng phân thân của mình vào lối nhỏ đang sưng tấy ửng đỏ.
“Ư ưm!”
Ludwig cắn chặt răng rồi rên rỉ qua lớp quần áo đang ngậm trong miệng. Xen lẫn giữa những tiếng rên rỉ, thi thoảng còn lọt ra cả vài lời chửi rủa.
Cơn sốt tưởng chừng đã lắng xuống nay lại kích thích toàn thân cậu dâng trào như chực vỡ tung. Làn da cũng trở nên nhạy cảm đến mức, chỉ cần chạm khẽ thôi là cơ thể đã ngay lập tức phản ứng lại. Khi huyệt đạo của Ludwig siết chặt lấy phân thân của Klaus, thì anh ta lại tiếp tục xuất tinh sâu bên trong cậu thêm một lần nữa.
“Hơ ớc, hức……. ức. Ưm!”
“Xin lỗi nhé nhưng tôi là một gã người lớn tồi tệ, vậy nên dù cậu có khóc lóc thì tôi cũng không nương tay đâu.”
Ngay khoảnh khắc Klaus gỡ đồ ngậm khỏi miệng và chồm tới chiếm lấy đôi môi cậu, thì Ludwig đã cắn mạnh vào môi anh ta. Vốn dĩ môi đối phương đã rách sẵn, nên vết cắn này lại càng khiến máu tuôn ra ròng ròng.
“Khục!”
Bàn tay to của Klaus bóp chặt lấy cổ Ludwig rồi ngang ngược tiến vào quấn lấy lưỡi cậu. Lực đạo chèn ép nơi yết hầu khiến cậu nghẹt thở mười mươi, và máu chảy dọc theo khóe môi làm khoang miệng cậu ngập ngụa trong hơi men hòa cùng mùi máu tươi.