Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 11
Ludwig bị Klaus kéo đến một góc vắng vẻ ít người qua lại trong khách sạn. Anh ta nhìn quanh dè chừng và chỉ lên tiếng khi không còn ai ở đó.
“Rốt cuộc cậu đã đi đâu và làm cái trò gì vậy hả!”
“Sao cơ?”
“Cậu lượn lờ làm cái trò trống gì mà để cái tên lọt đến tận tai tôi thế này?”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Quả thực không thể đoán ra được điều gì, nên Ludwig đành tròn xoe mắt. Klaus vò đầu bứt tai với vẻ đầy bức bối rồi trút một tiếng thở dài.
“Bacht von Eberlin.”
“……À.”
“Bây giờ thì cậu nhớ ra chút gì rồi chứ?”
“…….”
Bacht là cái tên mà cậu đã tùy tiện bịa ra ở Bệnh viện Quân y Belheim. Ludwig quay mặt đi lảng tránh ánh mắt. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Klaus đang ghim thẳng vào lưng mình.
“Làm sao anh biết đó là tôi?”
Dù cho cái tên Bacht có lọt đến tai Klaus đi chăng nữa, việc anh ta ngay lập tức nhận ra kẻ mạo danh đó là Ludwig, quả thực là một chuyện hết sức vô lý.
Klaus dùng ngón tay gõ gõ vào trán Ludwig. Đầu cậu ngửa ra sau làm cả thân người hơi nghiêng đi.
“Mái tóc vuốt rủ một nửa, đầu độ tuổi hai mươi, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt xanh biếc. Tôi vốn chẳng thân thiết gì với mấy đám nhóc tỳ, thế thì quanh tôi làm gì còn tên nào có đủ bản lĩnh để mạo danh cái tên của gia tộc Eberlin ngoài cậu ra hả?”
Trước những lời lẽ đi thẳng vào trọng tâm của Klaus, Ludwig hoàn toàn cạn lời. Lát sau, anh ta dẫn Ludwig đi về phía phòng khách sạn của mình.
Vừa bước vào phòng, anh ta liền ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân rồi ngậm một điếu xì gà vào miệng.
“Bệnh viện Quân y Belheim. Cậu có biết nơi đó là nơi thế nào mà lại đâm đầu vào không hả?”
“…….”
“Thấy cậu không trả lời được, hẳn là cậu chẳng biết cái chốn đó dùng để làm gì mà đã đường đột tìm đến rồi. Hầy, không biết là do cậu to gan lớn mật hay gì nữa. Những lúc thế này mới thấy cậu đúng chuẩn là cậu út của gia tộc Đại công tước đấy.”
“Cái đó….”
Cậu tự hỏi tại sao cái tên của gia tộc Richter lại xuất hiện ở đây, nhưng vì trong mắt người ngoài Ludwig vốn dĩ là con út của gia tộc Richter, nên cậu cũng lờ mờ đoán được phần nào lý do Klaus lại càu nhàu như vậy.
Klaus vỗ nhẹ lên mặt ghế sofa để ra hiệu cho cậu qua ngồi cạnh mình. Ludwig đành ngồi xuống bên cạnh Klaus.
“Đó không phải chỉ là bệnh viện quân y bình thường sao?”
“Không phải nên tôi mới nói thế này chứ?”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà….”
“Dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp trường sĩ quan rồi, và cậu cũng không thể mãi là một đứa trẻ nên hãy nhớ cho kỹ điều này. Trong nội bộ quân đội có một vài cơ sở giam giữ.”
Nghe đến hai chữ cơ sở giam giữ, bờ vai Ludwig bất giác giật nảy lên. Bởi lẽ cậu chợt nhớ đến Elisa.
“Bề ngoài thì ngụy trang thành bệnh viện, nhưng thực chất lại là…. một nơi dùng để giam giữ gián điệp, tù binh, những nhân vật chống đối chế độ, rồi tiến hành tra tấn và làm thí nghiệm.”
Dù cậu đã có cảm giác đó là một cơ sở không hề bình thường, nhưng khi nghe nhắc đến việc tra tấn và thí nghiệm một cách quá đỗi thản nhiên, Ludwig chỉ còn biết bàng hoàng sửng sốt.
“C, chuyện như vậy…….”
“Sao cậu lại nghĩ những chuyện đó không thể xảy ra? Eisenwald của hiện tại ấy mà, vốn là một quốc gia của máu. Một đất nước được đắp xây nên bằng máu. Vậy nên tôi sẽ không gặng hỏi thêm lý do tại sao cậu lại đặt chân đến đó, hay làm thế nào mà cậu biết được nơi ấy.”
“…….”
“Đổi lại, tuyệt đối đừng bao giờ dòm ngó đến chỗ đó thêm một lần nào nữa.”
Nhả khói ra, Klaus trầm giọng xuống. Giọng điệu và bầu không khí đầy vẻ cợt nhả thường ngày đã biến mất tăm, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến mức có thể cảm nhận được sự chân thành.
“Làm sao Trung tá lại biết được chuyện đó vậy?”
“Thằng nhóc này, cậu nghĩ tôi đã ở trong quân đội bao nhiêu năm rồi hả? Cỡ như tôi thì hả? Trừ những thứ không biết ra thì cái gì cũng biết tuốt, hiểu chưa!”
Ludwig thừa biết câu nói đó chỉ là một lời đùa cợt của Klaus, nhằm xoa dịu bầu không khí.
Thấy Ludwig không có phản ứng gì, Klaus dập tắt điếu xì gà rồi xoa đầu cậu.
“Thằng nhóc này, chán thật đấy. Những lúc thế này ấy mà, hả? Cậu phải đáp lại một câu kiểu như ‘Anh đang nói cái quái gì vậy?!’ mới đúng chứ cái tên này. Mấy chuyện thế này mà cũng phải đợi tôi chỉ bảo từng ly từng tí nữa sao?”
“…….”
“Đúng là cái thằng tẻ nhạt không đổi. Ây da, sao tôi lại vớ phải cái cục nợ này cơ chứ. Trẻ con thì không cần phải biết đâu.”
“Lúc nãy anh vừa bảo tôi không thể mãi là trẻ con cơ mà.”
“Chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này.”
Nói xong những gì cần nói, Klaus dẫn Ludwig ra hành lang. Bước chân của Klaus lại hướng về một ngả khác chứ không phải là phòng tiệc.
“Phòng tiệc ở hướng đằng kia mà?”
“Thì sao?”
“…….”
“Cũng đâu phải đám cưới của bạn tôi, đến ló mặt rồi mừng tiền cưới là được rồi, còn phải đứng xem nữa à? Hay là muốn tôi đi cùng? Cậu thấy cô đơn hả?”
Không có chuyện Ludwig không đến dự đám cưới của Theodore. Klaus biết rõ điều đó, nên thực chất anh ta đến đây chỉ để gặp Ludwig mà thôi.
Klaus bảo đã xong việc nên sẽ đi về, rồi quay lưng cất bước. Đúng lúc đó, từ hướng phòng tiệc vọng lại một tiếng reo hò ngắn ngủi cùng với tiếng vỗ tay. Chẳng biết là có chuyện gì đang diễn ra.
Ludwig chạy vụt theo bản năng rồi túm lấy vạt áo của Klaus. Anh ta dừng bước, quay người lại rồi cúi xuống nhìn Ludwig.
“Lâu lâu cậu cũng làm mấy trò đáng yêu phết đấy.”
“Kh, không phải vậy đâu. Dù sao cũng cất công đến đây rồi, nên anh cứ ăn chung bữa cơm rồi hẵng về.”
“Được rồi, được rồi. Nếu cậu đã thấy cô đơn thì tôi đành đi cùng vậy.”
“Tôi đã bảo là không phải mà….”
Giọng Ludwig lý nhí dần trong cổ họng. Cứ thế, hai người cùng nhau bước vào trong phòng tiệc.
Đúng chuẩn đám cưới của Sáu đại gia tộc, trong phòng tiệc toàn là những gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trên mặt báo, hoặc những cái tên mà có lẽ cậu đã từng nghe loáng thoáng ở đâu đó.
Gia tộc bên kia tuy không thuộc Sáu đại Công tước, nhưng lại là một gia tộc Hầu tước có tiếng tăm lẫy lừng trên chính trường, nên có khá nhiều nhân vật máu mặt trong giới chính trị đến tham dự.
Và trong số các nhân sự quân đội cũng có không ít người mà Ludwig biết mặt. Bởi lẽ trong thời gian làm phụ tá cho Hartmann, cậu đã nhìn phát ngán những khuôn mặt của các tướng lĩnh quân đội.
Klaus đã biến đi đâu mất hút, còn Ludwig nghiễm nhiên bị bỏ lại một mình. Đúng lúc đó, một gã đàn ông với khuôn mặt quen thuộc tiến lại gần cậu.
“Trời đất, được gặp lại ở đây quả là rất vui đấy, cậu Lud.”
“…….”
Cậu Lud cái chó má.
Chứng kiến Gunter đang ưỡn cái bụng phệ, chắp tay sau lưng và tiến lại gần, Ludwig cảm thấy ghê tởm theo bản năng.
“Ha ha, vâng.”
Cậu cười gượng rồi từ từ lùi lại phía sau. Khốn kiếp, Klaus đã biến đi đâu rồi cơ chứ.
Đúng lúc Ludwig suýt va phải người bồi bàn đang đi ngang qua, thì Gunter đã bước tới đỡ giúp cậu.
“À, tôi xin lỗi.”
“Không có gì.”
“Cảm ơn ngài.”
“Có gì đâu mà cậu lại phải khách sáo với ta thế chứ. Nghe nói cậu là bạn học cùng khóa với con trai cả của gia tộc Aldenburg ở trường sĩ quan à?”
“Vâng.”
Gunter tự nhiên nhích lại gần Ludwig. Bàn tay lão ta thản nhiên nắn bóp mông Ludwig.
Dù cậu định lấy cớ đông người để né tránh, nhưng quả thực không hề dễ dàng chút nào.
“Ra vậy. Tiện thể đám cưới xong cậu có định làm gì tiếp không? Gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên, ta mời cậu một ly rượu nhé….”
“Ây da, Thiếu tướng Jurgen. Thật tình, lâu lắm rồi không gặp. Lâu không gặp trông ngài có vẻ phong độ hẳn ra đấy.”
“Hơ hơ, cậu là Thiếu tá Klaus phải không? Ta đang nằm mơ đấy à? Đáng lẽ cậu phải ở Solmark cơ mà sao lại ở đây?”
“Tôi đã về nước cách đây hai ngày rồi. Bản thân tôi vốn xuất quỷ nhập thần mà. À hình như Chuẩn tướng Mathias đang nhâm nhi một ly cùng hội bạn ở đằng kia kìa, ngài không qua đó sao?”
“Cái gì? Thằng Mathias đó dám bỏ rơi ta để đi chè chén với đám khác á? Không thể nào. Khụ khụ, xin lỗi cậu nhé. Cậu Lud. Lần sau ta sẽ mời cậu uống rượu.”
Gunter hùng hục bước về phía đám đông đang tụ tập. Chờ khi khoảng cách đã đủ xa, Klaus liền tu cạn ly cocktail đang cầm trên tay, rồi đưa ly không cho người bồi bàn đi ngang qua.
“Cậu Lud cái chó má gì chứ.”
“…….”
“Này, cái thằng nhóc này! Cậu làm cái quái gì mà lại để loại người như thế tóm cổ rồi đứng im chịu trận thế hả? Thật tình, đúng là cái thằng nhóc phiền phức mà.”
Trái ngược với lời tuyên bố sẽ không đến, Klaus lại đang uống rượu một cách vô cùng hào hứng và tận hưởng bữa tiệc trước lễ cưới hơn bất kỳ ai.
“Tại ai cơ chứ.”
Ludwig bĩu môi đầy vẻ oan ức.
“Hửm? Tại tôi hả? Này, ngần ấy chuyện thì cậu cũng có thể tự mình giải quyết được mà…. Cậu khóc đấy à?!”
“Tôi không khóc!”
“Chậc. Đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà. Biết rồi, tôi không đi đâu nữa là được chứ gì.”
Klaus lấy khăn giấy rồi lau đi những giọt nước mắt đang rưng rưng nơi khóe mắt Ludwig. Ludwig bảo rằng mình chỉ bị sổ mũi thôi, rồi dùng khăn giấy lau đi cả nước mắt lẫn nước mũi.
Vốn dĩ vì đây là đám cưới của Theodore nên cậu đã buồn bực muốn chết rồi, thế mà tên Gunter hay Victor gì đó, cộng thêm cả Klaus cũng cứ xúm vào xỉa xói, khiến cảm xúc của cậu bất giác dâng trào khó kiểm soát.
“Đồ mít ướt.”
“Hức, tôi không có khóc mà?”
Giữa lúc hai người đang chí choé, thì đèn trong phòng tiệc chợt vụt tắt và âm nhạc cũng thay đổi.
Ánh sáng rọi từ cuối phòng tiệc, và những cánh hoa từ trên cao từ từ rơi xuống. Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay tán thưởng, ngay sau đó cô dâu và chú rể bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ludwig đưa tay lên ngực muộn hơn mọi người một nhịp.
Thế nhưng, đến tận phút cuối cùng, Ludwig vẫn không thể cất lên tiếng vỗ tay.
***
“……wig, Ludwig. Này! Ây da, say mèm rồi. Trông bộ dạng cậu thế này sao mà lết về được chỗ trọ đây hả?”
“Tôi dã bão da khum sao mu.”
“Nói năng cho đàng hoàng xem nào. Là không sao hả? Hay là có sao?”
“Khum saoooooo!”
“Thôi dẹp đi. Tôi đúng là thằng ngốc khi đi nói chuyện với một kẻ bợm rượu mà.”
Tiệc cưới kéo dài cho đến tận đêm khuya. Giữa chừng, Ludwig tình cờ gặp lại những người bạn đồng khóa thời trường sĩ quan, và trong lúc chén thù chén tạc, cậu đã lỡ quá chén từ lúc nào không hay.
Klaus vốn vẫn luôn để mắt đến Ludwig, khi anh ta tìm đến thì cậu đã say bí tỉ không biết trời đất gì nữa.
“Tôi vãn di bô diuc muh.”
“Á à, có tin tôi đánh cho cậu ngất xỉu luôn không hả. Ngay cả khi thuộc hạ bị gãy chân tôi còn chẳng buồn cõng đâu đấy, cái thằng nhóc này.”