Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 09
Khi Ludwig từ từ ngẩng đầu lên, Eva mỉm cười. Mái tóc vàng buông xõa xuống ngang vai lấp lánh như vàng ròng, và thấp thoáng sau mái tóc ấy là chiếc gáy trắng ngần.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cùng đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ nhắn và đôi bàn tay thon thả. Một vẻ đẹp không có lấy một khuyết điểm, tựa như một bức tượng điêu khắc vậy.
“Vì đang trong khóa học dành cho cô dâu, nên con bé sẽ lưu lại lâu đài Wisenberg một thời gian.”
“Ra vậy ạ.”
“Đừng đứng đây mãi thế, chúng ta mau vào trong thôi.”
Dưới sự thúc giục của Helena, ba người cùng với những người hầu bước vào lâu đài Wisenberg.
Ludwig đã ở lại lâu đài Wisenberg trong vài ngày. Rutger đã đi du lịch nước ngoài, còn Nils vốn dĩ cũng ít khi ra khỏi phòng nên gần như chẳng có cơ hội chạm mặt.
“Ở cùng với Hartmann chắc mày cũng vất vả lắm.”
“Không đâu ạ.”
“Không gì chứ, cái tính khí tồi tệ của thằng đó có ai là không biết. Mày cũng nên biết chừng mực mà cư xử cho khéo vào.”
Từ khi còn nhỏ, người anh cả Ernst chưa từng động tay động chân hay bắt nạt Ludwig nhiều như những người khác.
Nói chính xác hơn, thái độ của anh ta giống như coi Ludwig là người tàng hình thì đúng hơn. Vậy nên thú thực lúc đến chào hỏi theo phép lịch sự và được anh ta chủ động bắt chuyện, ban đầu cậu cũng hơi bất ngờ.
“Nghe nói lần này mày được nghỉ phép dài ngày phải không?”
“Vâng.”
“Vừa mới được bổ nhiệm đã phải ra chiến trường chắc mày cũng vất vả rồi, nhân dịp này cứ đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa đi. Nếu cần gì cứ thoải mái nói với tao.”
“Em cảm ơn ạ.”
Có phải vì đã có tuổi rồi không? Thái độ có phần thay đổi của Ernst khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, và có chút không thoải mái.
Rời khỏi phòng Ernst, Ludwig hướng về phòng của mình. Đúng lúc đó, từ phía bên kia hành lang vọng lại tiếng đàn piano và tiếng vỗ tay.
Cậu tò mò quay đầu lại nhìn, thì thấy bóng dáng Eva đang học khiêu vũ qua cánh cửa mở toang.
Eva trong bộ váy khiêu vũ trắng muốt đang nhịp nhàng di chuyển. Mái tóc vàng óng ả mượt mà lướt nhẹ qua vai, và mũi chân cô như lướt đi trên sàn gỗ.
Những tia nắng hắt qua ô cửa kính xuyên qua kẽ tóc Eva lấp lánh.
“Đầu ngón tay mềm mại hơn chút nữa.”
Nghe vị phu nhân quý tộc góp ý, Eva lại chỉnh đốn tư thế rồi tiếp tục khiêu vũ. Ludwig cứ đứng đó ngắm nhìn bóng dáng ấy một lúc lâu như thể bị thứ gì đó mê hoặc.
Có vẻ như đã nhận ra ánh nhìn đó, Eva vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hướng ánh mắt về phía Ludwig.
“Này.”
“…….”
“Cậu mới thấy người ta khiêu vũ lần đầu à? Sao cứ nhìn chằm chằm thế?”
“Thì tôi mới thấy lần đầu mà.”
Dù giọng điệu và thái độ chua ngoa hoàn toàn khác hẳn lúc chào hỏi ở lối vào lâu đài, nhưng Ludwig cũng chẳng mấy bận tâm.
“Ha, thật nực cười.”
“Tôi mới gặp cô hôm nay, thì chẳng phải coi như tôi mới nhìn cô khiêu vũ lần đầu hay sao?”
Trước câu trả lời đánh trúng trọng tâm của Ludwig, Eva chợt cứng họng trong giây lát. Cô bước nhanh về phía cửa, khẽ cúi người xuống rồi đánh giá Ludwig từ đầu đến chân.
“Hừm. Nghe bảo cậu cũng gia nhập quân đội giống như anh Hartmann phải không?”
“Thì sao.”
“Cậu có biết khiêu vũ không?”
“Tuy đã được học qua vài điệu nhảy đơn giản, nhưng tôi nhảy cũng không được giỏi cho lắm…….”
“Vậy là biết khiêu vũ rồi còn gì! Lại đây!”
Eva tóm lấy cổ tay Ludwig rồi kéo cậu vào trong phòng. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“Đánh cho tôi một bản nhạc thật sôi động đi!”
“À, vâng!”
Theo lời của Eva, những nhạc công đang chơi đàn phía sau vội vàng đổi nhạc. Đôi chân của cô thoăn thoắt di chuyển, còn Ludwig thì cuống cuồng vội vã cố gắng bắt nhịp cùng cô.
“Ha ha, cái gì vậy! Rối tung rối mù cả lên rồi! Cậu nhảy tệ thật đấy!”
“Chẳng phải tôi đã nói là không biết nhảy rồi à?”
“Thôi đừng dùng kính ngữ nữa. Trông chúng ta cũng trạc tuổi nhau mà. Với lại bước chân của cậu sai bét rồi kìa?”
Eva vừa nhảy vừa uốn nắn tư thế cho Ludwig. Quả thực cô nhảy rất điêu luyện, và kỳ lạ khi Ludwig chỉ cần làm theo những gì cô chỉ dẫn, là tư thế đâu vào đấy ngay lập tức.
“Đúng rồi, như thế đấy. Cậu giỏi lắm!”
Thấy Ludwig tiếp thu nhanh hơn mong đợi, Eva bật cười khanh khách với vẻ đầy thích thú. Hai người đã khiêu vũ một cách loạn xạ đến mức suýt thở không ra hơi.
Thật là một người phụ nữ kỳ lạ không thể tả. Tuy nhiên kể từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa Eva và Ludwig nhanh chóng được rút ngắn.
“Gia tộc của chúng ta ấy mà, dù là chi thứ hay nhánh chính cũng đều rất hiếm phụ nữ. Cậu thấy đấy, một gia tộc chỉ toàn đàn ông thì thật là u ám, buồn tẻ và tẻ nhạt biết bao.”
“Vậy ý cô là ở cùng tôi cũng tẻ nhạt hả?”
“Ây da, Lud là ngoại lệ chứ. Ở bên Lud mang lại cho tôi cảm giác thoải mái hơn hẳn những người anh em họ khác.”
“…….”
“Giá mà chúng ta được gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy, tại sao từ trước đến nay cậu lại không hề xuất hiện trong các sự kiện của gia tộc vậy? Có phải vì cậu là con út nên bị cho ra rìa không?”
“Cũng gần giống vậy.”
“Sinh ra mang thân phận nam nhi cũng đâu phải là mong muốn của cậu đâu, thế thì quá đáng thật đấy. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Chứ chẳng phải còn hơn là việc được nâng niu như một cô công chúa sao.”
“Tôi nghĩ đó là một điều tốt chứ.”
“Đó chỉ là một con búp bê được bọc lót kỹ lưỡng nhằm phô trương cho người ngoài thấy thôi.”
Eva là một trong ba người phụ nữ duy nhất thuộc nhánh chính của gia tộc Richter. Do là người phụ nữ duy nhất trong số anh chị em họ cùng trang lứa, nên ngay từ khi còn nhỏ cô đã được nuôi dưỡng trong đủ loại đãi ngộ cao quý.
Vốn dĩ thông minh hơn người, nên Eva cũng nhanh chóng nhận thức được vị trí của bản thân trong gia tộc Richter. Và cả cái cách mà những người đàn ông trong gia tộc nhìn nhận cô nữa.
“Anh Ernst sao? À à, thì anh ấy đang phải đấu đá giành vị trí người thừa kế với anh Hartmann mà. Nên có lẽ anh ấy đang cố gắng lấy lòng cậu đấy.”
“……Tôi chỉ là con út thôi mà.”
“Nhưng cậu là quân nhân phải không? Nghe nói cậu cũng lập được nhiều chiến công trong chiến tranh Đế quốc cơ mà. Đằng nào vị trí gia chủ cũng sẽ thuộc về một trong hai người họ, tốt hơn hết là cậu cũng nên chọn một trong hai đi?”
“Nếu tôi ghét cả hai thì sao?”
“Vậy chỉ còn cách cậu đánh bại cả hai rồi tự mình trở thành gia chủ thôi.”
Ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, Eva đung đưa chân vào khoảng không. Ludwig ngước nhìn bầu trời rồi hừ mũi cười nhạt, cho rằng đó là những lời vô lý.
Cái việc bản thân trở thành Đại công tước, cậu không thể tưởng tượng nổi, và cũng chưa từng mường tượng về một cuộc sống như thế.
“Còn tôi ấy mà. Chắc là tôi sẽ kết hôn với Thái tử. Dù chưa chắc chắn nhưng tôi nghe nói trong nhà đang có những cuộc thảo luận về chuyện đó.”
Kết hôn chính trị là điều mà cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Và cô cũng không có ý định phản kháng.
Hơn ai hết cô hiểu rõ bản thân đã được tận hưởng quá nhiều thứ, không thể nào phản kháng được.
“Một người phụ nữ như tôi liệu có xứng đáng với vị trí Thái tử phi không nhỉ?”
“Tôi nghĩ cô sẽ làm tốt thôi.”
“Hứ, cậu thì hiểu tôi được bao nhiêu cơ chứ.”
“Dù tôi không rõ cô đã sống thế nào, nhưng qua những gì tôi nhìn thấy thì cô chắc chắn sẽ làm tốt thôi.
“Cậu ấy à, thỉnh thoảng cứ hay thản nhiên thốt ra mấy lời sến súa đáng xấu hổ thật đấy. Chắc cậu được phụ nữ yêu thích lắm nhỉ? Chắc chắn là nhiều lắm!”
“Không đâu…….”
“Nói dối!”
Hễ có thời gian rảnh rỗi là Ludwig và Eva lại ríu rít trò chuyện cùng nhau. Có lẽ cô là một người mang lại cảm giác thoải mái khi ở cạnh chăng.
Giá mà có thể tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian như thế này thì tốt biết mấy, nhưng thời gian vốn dĩ có hạn.
“Này, Lud. Tôi gửi thư cho cậu được không?”
“Tùy cô.”
“Lud lạnh lùng quá đi. Sau này nhất định phải hồi âm cho tôi nhé! Tạm biệt!”
Ludwig cố tình báo ngày nghỉ phép sớm hơn một chút, rồi rời khỏi Raikenburts sớm vài ngày.
Khi đến ga trung tâm Feldheim, Ludwig lại lên tàu hỏa để đi đến Erenfeld.
Trong lúc ở lâu đài Wisenberg, Ludwig không chỉ đơn thuần là rong chơi.
‘Bệnh viện Quân y Belheim.’
Đó là một cái tên bệnh viện chưa từng nghe tới. Vì không phải là bệnh viện dân sự nên tất nhiên nó cũng không xuất hiện trên bản đồ. Sau một hồi điều tra, cậu mới phát hiện ra bệnh viện đó nằm ở khu vực Arsene thuộc Erenfeld.
Lái xe chạy dọc theo con đường đèo khoảng hai tiếng đồng hồ, một tòa nhà lớn màu xám xịt từ đằng xa dần lọt vào tầm mắt. Xét đến địa hình đồi núi hiểm trở, thì đây chắc chắn không phải là nơi thích hợp để xây dựng một tòa nhà như vậy.
Khi đến gần, hàng rào chướng ngại vật hiện ra và quả nhiên, các binh lính đã chặn xe lại.
“Đây là khu vực cấm dân thường ra vào. Cậu đến đây có việc gì?”
Ludwig cố tình mặc âu phục thay vì quân phục. Vốn dĩ chiếc xe này chỉ dành cho giới quý tộc, nay lại được một chàng thanh niên trẻ tuổi tự mình lái đến, thế nên vẻ mặt căng thẳng của những người lính hiện lên rõ mồn một.
Ludwig chìa ra một tờ tài liệu.
“Cái này là…….”
“Được chưa?”
“À, vâng. Xin mời ngài đi qua!”
Nhận lại tờ tài liệu, Ludwig kéo cửa kính xe lên. Thấy vậy, các binh lính liền dẹp hàng rào chướng ngại vật sang một bên.
Dù cho có tìm thấy Bệnh viện Quân y Belheim đi chăng nữa, thì với cấp bậc của Ludwig, cậu thừa biết bản thân không thể tự do ra vào nếu không có phận sự.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cách đột nhập, cậu đi đến kết luận rằng, cách duy nhất là phải đóng giả làm thanh tra do gia tộc Richter phái đến.
Đương nhiên tờ tài liệu đưa cho binh lính là đồ giả. Khi Ludwig bước xuống xe, một người có vẻ là sĩ quan phụ trách liền tiến lại gần.
“Thất lễ cho hỏi ngài đến đây có việc gì ạ?”
Ludwig lặng lẽ chìa ra tờ tài liệu vừa nãy đã cho binh lính xem. Người phụ trách nhìn chằm chằm vào tờ tài liệu rồi lại liếc nhìn Ludwig.
“Ng, ngài là người do gia tộc Richter phái đến sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu là về vụ chuyển viện của bệnh nhân đó, rõ ràng chúng tôi đã báo cáo là xử lý ổn thỏa rồi mà, tại sao….”
“Chỉ dựa vào báo cáo làm sao mà tin được?”
“…….”
“Chuẩn tướng Richter là một người không bao giờ tin tưởng bất cứ thứ gì ngoài những việc ngài ấy tận mắt chứng kiến. Ngài ấy vốn rất bận rộn, nên một người đại diện như tôi mới phải đích thân đến đây. Có vấn đề gì sao?”
Ludwig cố tình đứng với tư thế ngông nghênh, khoanh tay trước ngực rồi ngạo nghễ nhìn xuống hắn ta.
Một thái độ kiêu ngạo như thể chẳng thèm bận tâm đối phương là quân nhân hay là kẻ nào, dường như lại vô tình phát huy tác dụng.