Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 08
“Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ cùng em trai đến tham dự.”
Kỷ niệm năm năm thăng chức cái thá gì chứ, thực chất chẳng qua chỉ là bịa ra một cái cớ để tổ chức tiệc tùng mà thôi.
Bàn tay của Gunter lại thản nhiên nắn bóp mông Ludwig thêm lần nữa.
Sau khi cuộc gặp với Gunter kết thúc, ngay khi vừa trở về phòng làm việc, Ludwig lập tức bị Hartmann đánh đập.
Dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng bớt đau đớn phần nào.
“Thằng thảm hại. Mày không biết tự quản lý bản thân trước mặt Thiếu tướng, để rồi ông ấy phải thốt ra những lời như vậy sao?”
“Hự!”
Chiếc giày bốt quân đội giáng một cú đá trời giáng vào bụng Ludwig. Cậu ôm bụng, cố nhịn cơn đau rồi lảo đảo đứng dậy.
“Em xin lỗi. Anh hai.”
“Mày mất hết kỷ luật quân đội rồi à. Hay là dạo này sống sung sướng quá rồi?”
“Không phải vậy đâu ạ.”
“Tao cho phép mày cãi lại à?”
“…….”
“Đừng quên rằng gia tộc Richter chấp nhận chứa chấp một thằng tạp chủng như mày, hoàn toàn là vì mày có lượng ma lực dồi dào. Có mỗi một trách nhiệm đó thôi mà cũng không làm xong, đúng là cái thứ vô dụng.”
Vừa buông lời cay độc, Hartmann vừa liên tiếp vung nắm đấm về phía Ludwig. Hắn rút một đôi găng tay da từ trong túi ra rồi xỏ vào.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, tầm nhìn của Ludwig tối sầm lại trong chốc lát rồi mới trở lại bình thường.
‘Hầy, hôm nay đúng là xui xẻo thật.’
Mỗi khi đeo găng tay da, mức độ bạo hành của Hartmann lại tăng lên gấp bội so với bình thường. Cậu dám chắc chắn rằng Gunter chỉ là cái cớ, hẳn là đã có chuyện gì đó ở đâu đó chọc giận hắn ta.
Xui xẻo là vì sau đó hắn chẳng có lịch trình nào khác, nên Ludwig đành phải chịu một trận đòn nhừ tử hơn hẳn mọi khi.
Sàn nhà nhuốm đầy máu. Nếu một sĩ quan phụ tá khác đến báo cáo không giật mình hoảng hốt trước cảnh tượng đó, rồi tìm cớ có lịch trình để làm Hartmann nguôi giận, thì có lẽ cậu đã thực sự bị đánh cho đến lúc ngất lịm đi.
“Đồ thảm hại.”
Cứ thế Hartmann rời đi, và nhờ sự quan tâm của người phụ tá kia nên Ludwig mới có thể đến phòng y tế để được chữa trị.
“Thật tình, Chuẩn tướng cũng quá đáng thật đấy. Dẫu có là anh em ruột đi chăng nữa, mà lần nào ngài ấy cũng đánh đập dã man thế này thì cơ thể nào mà chịu cho thấu cơ chứ.”
Vị quân y vừa quấn băng gạc vừa lắc đầu ngao ngán. Việc Hartmann mượn danh nghĩa dạy dỗ để đơn phương bạo hành Ludwig, vốn dĩ là một sự thật mà những ai cần biết đều đã tỏ tường.
Khắp cơ thể Ludwig nổi lên những vết bầm tím tụ máu.
“Là do lần này tôi đã làm sai.”
“Lần nào Đại úy cũng nói như vậy cả. Dù không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn ngài ấy lại đánh ngài vì mấy lý do vô lý rồi. Đâu phải cứ gia tộc Đại công tước Richter là muốn làm gì thì làm đâu chứ.”
“…….”
“À, ý tôi không phải nói Đại úy là người như thế đâu. Tôi chữa trị xong rồi.”
“Cảm ơn cậu.”
“Hầy, lần sau ngài đừng mang thương tích đến đây nữa đấy nhé.”
Trước những lời lẽ đầy lo lắng của quân y, Ludwig chỉ biết nở một nụ cười cay đắng rồi đóng cửa lại. Thử hỏi có mấy ai lại muốn tự nguyện bước chân đến phòng y tế cơ chứ. Và đương nhiên, trong số đó cũng bao gồm cả bản thân cậu.
“Ư.”
Dù đã được quấn băng và chữa trị, nhưng cổ tay cậu vẫn nhói lên từng cơn ê buốt. Đó là do cậu đã bị Hartmann giẫm lên mạnh hơn mọi ngày.
Ngay sau đó, Ludwig quay trở lại phòng làm việc của Hartmann. Hartmann đã đi giải quyết công việc, nên cậu đành túc trực ở phòng làm việc một mình.
Cốc cốc.
Có tiếng ai đó gõ cửa. Chưa để Ludwig kịp ra mở cửa, người phía bên ngoài đã tự động đẩy cửa bước vào.
“Chuẩn tướng Richter không có ở đây sao?”
“Ngài ấy đang đi ra ngoài rồi. Có chuyện gì vậy?”
“À, vậy sao? Cái này ngài ấy dặn phải giao gấp trong hôm nay……. Là tài liệu quan trọng.”
Người mang tài liệu bước vào khẽ dò xét thái độ của Ludwig.
“Đại úy Richter có thể đích thân chuyển lại cho Chuẩn tướng được không?”
Gã ta đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ ‘đích thân’. Ludwig không thể nào không nhận ra điều đó.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng đây là tài liệu gì vậy?”
“Là tài liệu do Cục Y tế yêu cầu. Về việc sắp xếp lại cơ sở vật chất phía bệnh viện.”
“Ra vậy. Tôi sẽ chuyển lại tận tay cho Chuẩn tướng.”
“Trăm sự nhờ ngài. Xin cảm ơn!”
Gã giao lại tập tài liệu cho Ludwig rồi rời khỏi phòng làm việc. Ludwig bị bỏ lại một mình bèn đặt tập tài liệu lên bàn của Hartmann.
[Thực trạng vận hành cơ sở cách ly nội bộ quân đội (Mức độ bảo mật II)]
“…….”
Tiêu đề ghi trên trang bìa lọt vào tầm mắt của Ludwig. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ chẳng thèm mảy may bận tâm đến mấy loại tài liệu mật thế này.
‘Cơ sở cách ly.’
Người y tá mà cậu đã gặp trước khi về nước. Những lời bà ấy nói chợt lướt qua trong tâm trí cậu như một tàn ảnh.
Với tâm trạng bán tín bán nghi, Ludwig đưa mắt lướt nhanh qua tập tài liệu. Cậu thừa biết đây là việc không được phép làm nên tim đập thình thịch, hai bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Tuy nhiên, tập tài liệu đó thực sự chỉ là những dữ liệu liên quan đến việc chuyển viện cho bệnh nhân. Đúng lúc cậu định gấp tập tài liệu lại vì nghĩ rằng mình đã phản ứng quá nhạy cảm, thì một dòng chữ ở cuối trang tài liệu đã thu hút ánh mắt của Ludwig.
[※ Khả năng trùng khớp với hồ sơ của người liên quan đến gia tộc Đại công tước Richter trong quá khứ (Đang chờ xác minh)]
“Hả?”
Trước dòng chữ nằm ngoài dự kiến, bàn tay đang định gấp tập tài liệu lại của Ludwig chợt khựng lại.
Richter.
Tại sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây. Ludwig nhận ra nội dung đó là một dòng chú thích bèn lật giở lại tập tài liệu.
[Báo cáo số 2218 của Cục Y tế Khu vực 11]
Phân loại: Đối tượng cách ly dài hạn / Phân loại điều dưỡng tâm thần loại B
Số hiệu tiếp nhận: E-741
Cơ sở hiện tại: Viện điều dưỡng Arsene
Nơi chuyển đến: Khu nhà phụ 5 Bệnh viện Quân y Belheim
Chẩn đoán chính: Rối loạn trí nhớ dài hạn / Hành vi ngôn ngữ lặp đi lặp lại
Đặc điểm nhận dạng: Giới quý tộc (Ước tính xuất thân từ tầng lớp thượng lưu)
Phê duyệt: Chuẩn tướng Richter / Thanh tra viên Mark Kirks]
Giữa lúc đó, có tiếng người vọng lại từ bên ngoài. May mà không phải là Hartmann. Ludwig rút sổ tay và bút từ trong người ra, rồi chép lại những nội dung ghi trong tập tài liệu.
Sau đó Hartmann đã trở về. Vừa nhìn thấy tập tài liệu đặt trên bàn, hắn liền cất tít vào sâu trong ngăn kéo rồi khóa lại.
“Tài liệu này ở đâu ra vậy?”
“Lúc nãy có người mang đến ạ.”
“Ra vậy.”
Hartmann ngồi xuống ghế rồi ngoắc tay ra hiệu cho Ludwig. Ludwig bước đến trước mặt hắn.
Lấp ló dưới lớp quân phục là ống tay áo được quấn băng gạc.
“Đau không?”
“Không ạ. Em không sao.”
“Tất cả đều là vì mày và gia tộc Richter thôi. Rõ chưa?”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
“Thiếu tướng Gunter là một trong những nhân vật máu mặt của Lục quân. Nếu ngay từ đầu mày làm tốt thì đã chẳng có chuyện này. Tao nghĩ mày hiểu ý tao là gì.”
“Em xin lỗi.”
“Biết là tốt rồi.”
Hartmann lục lọi ngăn kéo rồi chìa ra cho Ludwig một thứ gì đó. Đó là một tấm thiệp mời đám cưới với bề mặt được trang trí bằng những bông hoa khô.
“Hình như con trai cả của gia tộc Aldenburg là bạn đồng khóa với mày thì phải. Nghe nói cậu ta sẽ tổ chức hôn lễ ở khách sạn Arcadia, mày hãy đến đó góp mặt đi.”
Dù đã từ Solmark trở về Eisenwald, nhưng vì cứ phải túc trực ở cạnh Hartmann nên Ludwig chẳng có lấy một khoảng thời gian rảnh rỗi để gặp Theodore. Cậu đã biết tin cậu ta sắp kết hôn, nhưng lại không ngờ mình sẽ đến dự đám cưới theo cách này.
“Vâng, em biết rồi ạ.”
“Và tao dự định sẽ đi đến Graufeld một thời gian. Trong lúc tao vắng mặt, mày liệu hồn đừng có gây ra rắc rối như lần này nữa.”
Cách đây không lâu, cuộc nội chiến ở Graufeld đã bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt. Hartmann là tổng phụ trách ở đó, nên hắn thường xuyên phải đi công tác đến Graufeld.
Hartmann luôn dẫn Ludwig theo trong mọi sự kiện hay những cuộc họp lớn nhỏ, nhưng chỉ duy nhất khi đến Graufeld là hắn lại bỏ cậu ở lại.
“Vâng. Em hiểu rồi ạ. À ừm, thưa Chuẩn tướng.”
“…….”
“V, vậy trong thời gian Chuẩn tướng đi vắng, em có thể xin nghỉ phép một chút được không ạ?”
“Nghỉ phép?”
“Kể từ lúc về nước đến nay em vẫn chưa về thăm nhà chính lần nào, nên em muốn về đảnh lễ chào hỏi cha mẹ ạ.”
Ludwig và Hartmann là anh em. Vậy nên Hartmann không thể nào không biết cha mẹ mà Ludwig nhắc đến là ai.
Hartmann xoay xoay cây bút như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cạch một tiếng, hắn đặt bút xuống bàn.
“Ngẫm lại cũng khá lâu rồi mày chưa về Wisenberg nhỉ.”
Lúc còn ở Solmark thì cậu phải lưu trú ở nước ngoài, còn sau khi về nước, vì Hartmann mà cậu chẳng có mấy cơ hội để trở về lâu đài Wisenberg.
“Tao sẽ cho mày nghỉ phép dư dả một chút, đi đi.”
“Em cảm ơn ạ.”
Ludwig cúi gập người.
***
Hartmann cùng với một sĩ quan phụ tá khác khởi hành đến Graufeld. Nhận được lệnh nghỉ phép từ Hartmann, Ludwig liền bước lên chuyến tàu khoang hạng nhất hướng đến Raikenburts.
“Trời ơi, con út của ta về rồi sao! Con có biết ta đã nhớ con nhiều đến nhường nào không. Ở ngoài tiền tuyến chắc con đã phải chịu nhiều vất vả lắm. Ta đã lo lắng đến thắt ruột thắt gan, vì sợ nhỡ đâu con bị thương hay bỏ mạng ở đó thì biết làm sao.”
Nghe tin Ludwig trở về, Helena đã đứng đợi sẵn ở ngay lối vào lâu đài để đón cậu.
“Không đâu ạ. Thưa mẹ.”
Cậu thầm nghĩ nếu để người ngoài không biết nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ bà ta là một người mẹ vô cùng yêu thương con cái. Mà thực ra, Helena cũng chưa từng làm ra chuyện gì tồi tệ với Ludwig.
Sau khi chào hỏi Helena, Ludwig chợt nhận ra có một người phụ nữ lạ mặt đang đứng ngay bên cạnh. Nhìn qua cách ăn mặc thì có vẻ không phải là hầu gái, hơn nữa trên ngực cô ta còn cài một chiếc trâm cài áo bằng vàng có khắc huy hiệu của gia tộc Richter.
“Ngẫm lại đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau nhỉ? Chào hỏi nhau đi con.”
“Tôi là Eva von Richter.”
“Tôi là Ludwig von Richter.”
“Hô hô, gia tộc Richter vốn dĩ hiếm con gái mà?”
Thật kỳ lạ là gia tộc này đời nào cũng chỉ toàn sinh con trai. Ludwig vừa là con út, lại vừa sống trong ký túc xá suốt khoảng thời gian trước khi vào trường sĩ quan, nên cậu gần như chẳng mấy khi lộ diện trong các sự kiện của gia đình.
Ludwig tiến lại gần rồi đặt nụ hôn lên mu bàn tay của Eva.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b