Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 07
Elisa von Marten.
Ludwig biết đến cái tên đó vào khoảng năm mười tuổi.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã lờ mờ nhận ra bản thân có điểm gì đó khác biệt so với những người anh em khác. Tuy nhiên cho đến trước khi lên mười, cậu vẫn chưa biết chính xác sự khác biệt đó là gì và như thế nào.
Năm mười tuổi, thông qua người nhũ mẫu đã nuôi dưỡng mình, cậu mới được nghe kể. Về sự tồn tại của người mẹ ruột, về Elisa.
Bà ấy bảo rằng nếu cứ tiếp tục giấu giếm thì thật quá tàn nhẫn nên mới thổ lộ sự thật, nhưng khi nghe những lời đó, Ludwig lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Bởi ít nhất cậu cũng đã biết được lý do tại sao mình lại bị bắt nạt trong chính căn nhà này.
Cậu không có bất cứ ký ức nào về mẹ ruột. Cũng chẳng có chút tình cảm nào. Ngoài cái tên Elisa ra thì ngay cả khuôn mặt bà cậu cũng chẳng biết, nên điều đó chẳng có gì quan trọng. Khoảng một năm sau đó, Ludwig nghe Sigmund nói rằng Elisa đã qua đời không lâu sau khi sinh ra cậu.
‘Elisa là một cái tên phổ biến.’
Người phụ nữ này cũng có thể đã nhầm lẫn cơ mà. Nhưng tại sao, có lẽ là do tâm lý phản kháng trước việc bị gọi về nước chăng. Ludwig đã làm một việc mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ làm.
“Elisa von Marten.”
Khi Ludwig lẩm bẩm tên đầy đủ, đôi mắt của người phụ nữ mở to tròn xoe. Một khuôn mặt với những biểu cảm phức tạp đan xen, dường như vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, lại rưng rưng nước mắt vì xúc động.
“Có đúng không?”
“Đ, đúng rồi. Cô Elisa…. đang ở đâu?”
“Tôi không hiểu bà đang nói gì.”
“Sao cơ?”
“Tôi nghe nói người đó đã qua đời từ hơn hai mươi năm trước rồi.”
Tại sao bà ta lại nhắc đến chuyện của một người đã khuất, rốt cuộc cậu chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao bà ta lại hỏi thăm tung tích của bà ấy. Người phụ nữ đang bịt miệng từ từ buông tay xuống.
“……Không phải đâu.”
“…….”
“Vài năm trước cô Elisa vẫn còn sống cơ mà.”
“…….”
“Bởi vì cô ấy không thể nào nhắm mắt xuôi tay khi chưa được nhìn thấy con trai mình.”
Những lời thốt ra từ miệng người phụ nữ có phần gây chấn động. Không thể nào qua đời khi chưa được nhìn thấy con trai mình sao? Toàn là những lời lẽ mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi.
“Bà là ai?”
Ánh mắt của Ludwig trở nên sắc lẹm. Không kiềm chế được cảm xúc, cậu liền túm lấy cổ áo của người phụ nữ.
“Rốt cuộc bà là ai mà dám ăn nói hàm hồ về mẹ tôi như vậy! Rốt cuộc là ai!”
Đó là một cái tên đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Cậu cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa về nó. Chỉ với một câu nói rằng bà đã chết, cậu gật đầu mà chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào.
Vậy mà bây giờ lại nhắc đến sao?
“Mẹ, mẹ sao?”
“…….”
“Elisa có lẽ là mẹ ruột của tôi. Chắc là vậy.”
“Vậy thì, ngài chính là Erich ư?”
Nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang dòm ngó, Ludwig buông bàn tay đang túm cổ áo xuống rồi khẽ cúi đầu.
Người phụ nữ nói tên mình là Camilla. Ludwig đề nghị Camilla di chuyển đến một nơi vắng vẻ ít người qua lại.
Ngay khi vừa đến nơi không có người, Ludwig đã lên tiếng trước.
“Tôi không phải là Erich.”
“Vậy thì…….”
“Ludwig von Richter. Là con út của gia tộc Richter, và có lẽ cũng là con trai của Elisa.”
Dù trên hộ tịch chính thức thì không phải vậy. Erich? Ngay lúc cậu đang nghĩ không biết bà ta có nhận nhầm người hay không thì.
“Tôi nghe nói trước khi gia tộc Richter đưa đứa trẻ đi, cậu ấy tên là Erich. Cái tên sau đó thì tôi cũng không rõ.”
“Lúc nãy tôi đã thất lễ, nhưng thật sự bà là ai?”
“Cho đến trước khi chiến tranh Đế quốc nổ ra, tôi đã từng làm y tá tại một bệnh viện tâm thần ở Eisenwald.”
Camilla kể rằng do lo lắng cho cha mẹ ở quê nhà giữa thời chiến tranh Đế quốc, nên bà đã quay trở lại Vương quốc Solmark. Elisa từng là một trong số những bệnh nhân mà Camilla chăm sóc.
“Tôi nghe nói bà ấy đã nhập viện từ rất lâu rồi. Cứ chuyển hết từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều coi bà ấy là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng.”
Dù tinh thần của bà ấy đôi lúc không tỉnh táo, nhưng Camilla vẫn nghĩ rằng những lời Elisa nói không hoàn toàn là dối trá.
Cũng phải thôi, bởi vì không lâu trước khi nghỉ việc ở bệnh viện, bà đã thực sự nhìn thấy người của gia tộc Richter đến và đưa Elisa chuyển sang một bệnh viện khác.
“Thực sự tôi không thể ngờ rằng việc cô Elisa nói mình bị gia tộc Richter cướp mất con trai lại là sự thật.”
Chẳng qua là do nghe thấy các binh lính bàn tán về Đại úy Richter, nên Camilla mới tiếp cận Ludwig chỉ để dò hỏi tung tích của Elisa, người đã bặt vô âm tín khỏi bệnh viện kể từ ngày hôm đó.
“Nếu theo lời bà nói, thì Elisa vẫn còn sống?”
Không chỉ đơn thuần là việc bà ấy vẫn còn sống. Nếu tất cả những lời đó đều là sự thật, gia tộc Richter cướp đi đứa con trai của Elisa vẫn chưa đủ, mà họ còn lấy cớ bà mắc bệnh tâm thần để cưỡng ép bà phải nhập viện.
“Có lẽ là vậy.”
“Nếu như.”
“…….”
“Lần tới nếu có may mắn gặp người của gia tộc Richter, tốt nhất bà đừng nên nhắc đến chuyện của Elisa. Bởi vì bà có thể sẽ bị thủ tiêu một cách không kèn không trống đấy.”
Một cơn phẫn nộ không thể diễn tả bằng lời chiếm trọn lấy tâm trí cậu. Thế nhưng hiện tại, cậu vẫn chưa thể định hình chính xác cơn phẫn nộ này rốt cuộc là vì điều gì.
Dù mang tiếng là mẹ ruột, nhưng chẳng phải đó cũng chỉ là một người mà cậu chưa từng thấy mặt dù chỉ một lần sao.
Ludwig thầm cảm thấy vô cùng may mắn, khi người mà Camilla truyền đạt lại những lời này là cậu chứ không phải một ai khác. Nếu đổi lại là những người anh em khác, chắc chắn họ sẽ cười khẩy rồi giả vờ như không nghe thấy, hoặc tệ hơn là thực sự giết chết Camilla để bịt đầu mối.
“Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”
“Cô Elisa….”
“…….”
“Thực tâm rất yêu thương con trai mình. Về điều đó thì một người đã chăm sóc cô ấy suốt mấy năm trời như tôi có thể tự tin khẳng định.”
Mặc dù việc nằm viện trong một thời gian dài khiến tinh thần bà ấy trở nên suy sụp, nhưng bà ấy vẫn luôn miệng nhắc đến đứa con trai tên Erich của mình.
Giờ này hẳn thằng bé đã được ngần này tuổi rồi. Rằng bà ấy muốn làm gì đó cho con trai, rồi cảm thấy hối hận vì lúc đó bản thân đã không thể làm tốt hơn, vân vân và mây mây.
“Vậy sao.”
Đứng trước hai từ ‘tình yêu’, Ludwig chỉ điềm nhiên gật đầu. Bởi đối với bản thân cậu, tình yêu là một thứ mà cậu chưa từng được nếm trải dù chỉ một lần. Vậy nên đối với cậu, tình yêu chỉ là một khái niệm xa lạ mà cậu có muốn cũng chẳng thể nào đồng cảm nổi.
Ludwig đưa Camilla quay trở lại nhà nguyện. Người lính thắc mắc không biết cậu đã nói chuyện gì mà lâu đến vậy, nhưng trong suốt quãng đường ngồi trên xe tải trở về, cậu chỉ đáp rằng chẳng có chuyện gì to tát rồi cứ thế lặng lẽ hút xì gà.
***
Sáu tháng trôi qua thật nhanh chóng. Đúng như những gì Klaus đã nói, ngay khi vừa đặt chân về nước, Ludwig đã nhận được lệnh điều động đến Bộ Tư lệnh Quân khu Trung tâm Feldheim.
Nói chính xác hơn thì cậu được phân về dưới trướng của người anh hai, Hartmann. Cũng giống như việc Ludwig đã mang hàm Đại úy thông qua cuộc chiến tranh Đế quốc, Hartmann cũng đã được thăng hàm từ Đại tá lên Chuẩn tướng.
“Lâu rồi không gặp. Không gặp một thời gian trông mặt mũi mày cũng khá khẩm lên được chút rồi đấy.”
“Cảm ơn Chuẩn tướng.”
“Có vẻ như mày đã lập được chiến công kha khá trong chiến tranh nhỉ.”
Việc phái Ludwig đến Cộng hòa Solmark, vốn dĩ chỉ là một công cụ truyền thông nhằm khích lệ tinh thần tham chiến mà thôi.
Bọn họ vốn định chọn thời điểm thích hợp để gọi cậu về nước, nhưng vì liên tục gặp phải sự cản trở từ phía hiện trường nên mới không thể gọi về sớm hơn được.
“Ngài quá khen rồi ạ.”
“Biết thế này ngay từ đầu tao đã lôi mày về dưới trướng của tao rồi. Thật tốn thời gian vô ích quá đi mất.”
Hartmann đã luôn nhăm nhe ý định lôi cổ Ludwig về dưới trướng của mình, ngay sau khi cậu tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân.
Cấp trên mà Klaus nhắc đến có lẽ chính là Hartmann. Anh ta không thể nào không biết Hartmann là anh trai của cậu, thế nhưng đến tận phút cuối anh ta vẫn không hề gặng hỏi, điều đó khiến cậu bỗng cảm thấy biết ơn.
“Từ hôm nay có rất nhiều việc phải làm đấy. Theo ta.”
“Vâng.”
Cứ như thế, Ludwig trở thành sĩ quan phụ tá của Hartmann. Quãng thời gian làm việc dưới trướng hắn ta phải nói thế nào nhỉ. Từng phút từng giây đều ngột ngạt đến khó thở, tựa như cậu đang tự dùng tay bóp nghẹt lấy cổ họng của chính mình vậy.
Tự hào vì bản thân là quân nhân đúng nghĩa duy nhất trong gia tộc Richter vượt mặt cả anh cả, nên Hartmann lại càng là một kẻ theo chủ nghĩa nguyên tắc vô cùng triệt để.
Thêm vào đó, hắn còn là một kẻ khá nóng nảy. Thậm chí Ludwig còn nghĩ rằng, việc Hartmann gọi cậu về nước phải chăng là để biến cậu thành một bao cát tiện lợi, có thể lôi ra đánh đập bất cứ khi nào hắn cần.
Tuy nhiên, thứ khiến Ludwig cảm thấy khó chịu hơn cả những điều đó lại nằm ở một khía cạnh khác.
‘Cậu có biết ở Bộ Tư lệnh Trung tâm Feldheim có bao nhiêu gã biến thái và tồi tệ không?’
Lời cảnh báo từng bị bỏ ngoài tai ấy giờ đây lại hằn sâu vào tâm trí cậu, và có lẽ nguyên nhân chính là vì Gunter.
“Khừ khừ, cơ mà em trai của cậu lớn nhanh thật đấy. Hồi gặp ở lâu đài Wisenberg vẫn chỉ là một cậu nhóc, vậy mà giờ đã ra dáng một người đàn ông đích thực rồi.”
“Người của gia tộc Richter làm sao có thể mãi là một cậu nhóc được ạ.”
“Nghe nói cậu ta cũng hoạt động khá năng nổ ở phía Bắc, với chiến công ngần ấy mà chỉ mới mang hàm Đại úy thì thật đáng tiếc. Cứ chờ xem, sắp tới ta sẽ dùng chút quyền lực của mình để giúp đỡ em trai của Chuẩn tướng.”
Thiếu tướng Gunter von Jurgen.
Lão ta hiện là một trong ba nhân vật máu mặt được mệnh danh là Tam đại tướng trong hàng ngũ Lục quân. Bàn tay của Gunter thản nhiên nắn bóp mông của Ludwig khi cậu đang đứng đó.
‘…….’
Nếu không nghe Klaus nói những lời kia, có lẽ cậu đã coi đây là chuyện chẳng có gì to tát rồi cứ thế bỏ qua.
Dẫu đang mặc quần áo, nhưng cảm giác chạm vào từ bàn tay lão vẫn truyền đến chân thực khiến cậu thấy kinh tởm tột cùng. Trong lòng cậu không biết đã bao nhiêu lần mường tượng ra cảnh gí thẳng súng vào cái vầng trán đầy nếp nhăn kia.
“Hửm? Sắc mặt không được tốt cho lắm, cậu thấy trong người không khỏe ở đâu sao?”
“Không đâu ạ.”
Sợ rằng mọi cảm xúc đã hiện rõ hết lên mặt, Ludwig giật mình rồi gượng cười.
“Vậy sao, có vẻ như ta nhìn nhầm rồi. À đúng rồi, tuần sau là bữa tiệc kỷ niệm năm năm ngày ta được thăng chức. Nếu cậu đến chung vui thì ta sẽ rất vinh hạnh.”