Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 06
“Gánh nặng cái gì, tất cả chỉ là làm màu thôi.”
“Cậu ghét gia tộc đến thế sao?”
“Anh còn phải hỏi à?”
Kể từ khi trở thành quân nhân và ra tiền tuyến, lần đầu tiên Ludwig mới cảm nhận sâu sắc được tự do là gì.
Cuộc sống ở trường sĩ quan cũng không đến nỗi tệ nhưng ở đó dù sao cũng có quá nhiều tai mắt, và mọi hành tung của cậu vẫn không thể tránh khỏi việc lọt đến tai gia tộc Richter hay Hartmann.
“Cậu cũng thật là một tên kỳ lạ, rõ ràng được sinh ra trong một gia tộc danh giá như thế, mà lại đi thích cái chiến trường ngày ngày đối mặt với ranh giới sinh tử này.”
“Anh cũng đến đây còn gì.”
“Ăn nói trống không đấy hả ranh con. Dám vô lễ với vị Đại tá cao vợi như bầu trời này sao. Này, dập xì gà đi! Tôi có phải vì muốn đến nên mới đến đâu!”
Thấy Klaus càu nhàu, Ludwig đành miễn cưỡng dập tắt điếu xì gà. Cậu bĩu môi rồi len lén nhìn thái độ của anh ta.
“Tôi thực sự phải về nước sao?”
“Ừ. Lần này tôi cũng hết cách rồi, đành chịu thôi.”
“Hầy.”
“Thôi nào, một thằng nhóc còn cả chặng đường dài phía trước, đừng có vội bày ra cái bộ mặt đưa đám như thế. Dù sao cũng không phải là đi ngay bây giờ.”
“Vậy bao giờ tôi phải đi?”
“Khoảng sáu tháng nữa.”
Khi đợt quân phái cử tiếp theo được điều động đến, Ludwig sẽ phải cùng nhóm lính mãn hạn trở về nước.
Ludwig dùng ngón tay búng nhẹ cho tàn xì gà rụng xuống.
“Hầy, tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đây.”
“Người về nước là tôi chứ đâu phải Trung tá, sao anh lại phải lo lắng?”
“Cậu có biết ở Bộ Tư lệnh Trung tâm Feldheim có bao nhiêu gã biến thái và xấu xa không? Không đùa đâu, cậu tốt nhất là nên cẩn thận thì hơn.”
“Nói về biến thái thì, Trung tá đang lăn lộn với một kẻ đáng tuổi cháu mình như tôi đây cũng đâu có vừa?”
“Cỡ tôi thì được tính là quý ông rồi nhé?”
Klaus choàng tay lên vai Ludwig rồi kéo cậu về phía mình. Ludwig cũng chẳng hề phản kháng. Vốn dĩ vì giữa họ có mối quan hệ như thế nên mới nói chuyện thoải mái, chứ nếu là mối quan hệ bình thường thì với chênh lệch cấp bậc này, ngoài công việc ra cậu còn chẳng dám thoải mái bắt chuyện.
“Chẳng phải anh bảo là không động dục à.”
“Thấy dáng vẻ tiu nghỉu của cậu khiến tôi nứng rồi, không nhịn được nữa.”
Ludwig hừ mũi cười nhạt như thể đã biết tỏng. Klaus tính tình thất thường hơn vẻ bề ngoài, và cái thói sáng nắng chiều mưa này cũng chẳng phải mới một hai lần.
Cậu vốn thừa biết ngay từ đầu mọi chuyện sẽ thành ra thế này nên cũng chẳng mảy may ngạc nhiên.
***
“Đây, cầm lấy.”
Khi cuộc hoan ái kết thúc, căn phòng chìm ngập trong khói xì gà. Klaus chìa một chiếc hộp nhỏ về phía Ludwig đang nằm trên giường.
“Cái gì vậy?”
“Sô cô la thủ công. Đồ đắt tiền đấy nhé. Tôi lén giấu mang về cho cậu đó. Thấy tôi giỏi không?”
“Đừng có nói về việc ăn trộm với vẻ đầy tự hào như thế chứ.”
“Đừng có nói vậy, ăn thử đi. Ngon thật sự luôn á?”
Dưới sự hối thúc của Klaus, Ludwig liền mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là bốn thanh sô cô la hình vuông được đóng gói cẩn thận.
Cậu lấy một thanh ra, bóc lớp giấy gói rồi cho vào miệng. Sống ở gia tộc Richter, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải chịu cảnh thiếu thốn.
Những thứ như sô cô la lúc nào muốn cậu cũng có thể ăn, và cậu cũng đã ăn nhiều rồi. Chính vì thế, cậu chẳng đặc biệt thích hay ghét nó.
“Thế nào? Ngon chứ?”
Klaus vươn tay xoa đầu Ludwig khi cậu đang lặng lẽ ăn sô cô la. Nuốt trọn miếng sô cô la, Ludwig khẽ gật đầu.
“Ăn cũng vừa miệng.”
“Thật tình, giá mà miệng mồm cậu cũng xinh đẹp được như khuôn mặt thì hay biết mấy. Không ăn trả đây.”
“Làm gì có kiểu đã cho rồi còn đòi lại.”
Ludwig nhanh tay lấy quần áo của mình đậy lên hộp sô cô la. Và thế là một đêm lại trôi qua.
Vài ngày sau, Ludwig được điều động tham gia nhiệm vụ. Cậu được giao trọng trách tiêu diệt tàn quân ở một thành phố nhỏ tên là Norchen, nằm ở phía Bắc Cộng hòa Solmark.
Norchen đã trở thành một đống đổ nát do những trận chiến liên miên, và gần như chẳng thể tìm thấy một tòa nhà nào còn nguyên vẹn.
Mỗi bước chân đi qua, bụi bặm từ những tòa nhà sụp đổ lại bốc lên bay theo chiều gió. Các thành viên trong tiểu đội vô cùng căng thẳng và di chuyển một cách chậm chạp.
Ludwig đang quan sát vùng cao nguyên từ xa, bỗng phát hiện ra điều gì đó rồi lớn tiếng hô lên.
“Có phục kích!”
“Nấp đi!”
Ma đạn bay sượt qua xuyên thủng cả bức tường. Một người lính đứng ngay bên cạnh thổ huyết rồi ngã gục xuống.
“Khốn kiếp.”
Sau khi nắm lấy chân người lính đó và kéo vào trong, Ludwig siết chặt khẩu súng ma đạn tuyến tính trên tay.
“Có bốn tên địch! Không nhiều!”
“Yểm trợ đi! Tôi sẽ xông vào!”
“Nhưng thưa Đại úy!”
“Không có thời gian đâu!”
Ludwig nhanh chóng lao mình đi. Chuyển động của cậu được cường hóa bằng ma lực, nên nhanh đến mức người bình thường không thể nào theo kịp.
Đúng lúc đó, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Ludwig. Cậu hạ thấp trọng tâm rồi chĩa thẳng khẩu súng ma đạn tuyến tính lên.
“Ba cái thứ ma pháp lỗi thời này.”
Đoàng!
Ludwig nã ma đạn vào quả cầu lửa đang lao tới. Ngay sau đó, quả cầu lửa và ma đạn va chạm vào nhau, phát nổ giữa không trung kèm theo tiếng xé gió đinh tai.
Xoay người lại, Ludwig thoắt cái đã đứng dậy và nhảy phốc lên tận tầng ba của tòa nhà đổ nát chỉ trong nháy mắt.
“Cái thằng ranh này!”
Có vẻ như đã hết đạn, nên hai tên ma pháp sư liên tục tung ra những đòn ma pháp cổ lỗ sĩ. Sau khi dùng lưỡi lê chém vỡ ma pháp, Ludwig lại một lần nữa chĩa mũi súng về phía những tên lính của Đế quốc Valkern.
“Đ, đầu hàng, chúng tôi đầu hàng.”
“Chúng tôi sẽ bỏ vũ khí xuống!”
Đoàng.
Những tên lính với bộ dạng tiều tụy vừa mới quỳ gối xuống, thì Ludwig đã lập tức nã một viên ma đạn thẳng vào đầu một tên trong số chúng.
“Này cậu kia! Chẳng phải chúng tôi đã bảo là đầu hàng rồi sao! Rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy hả?”
“Một tuần trước.”
“…….”
“Đám lính Valkern đã lật lọng tấn công sau khi tuyên bố đầu hàng. Vì bọn khốn đó mà ba người cấp dưới của tôi đã phải mất mạng.”
“Chuyện đó đâu phải do chúng tôi làm….”
Tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa, Ludwig nổ súng bắn thẳng vào tim tên lính còn lại. Theo nguyên tắc hành động này là vi phạm quân lệnh, nhưng những người lính khác đứng gần đó đều ngoảnh mặt đi như không nhìn thấy việc Ludwig vừa làm.
Bọn họ cũng vẫn còn ôm mối hận trong lòng về chuyện xảy ra một tuần trước.
“Thưa Đại úy?”
“Có động tĩnh.”
Ludwig bịt miệng tên lính lại. Dù mờ nhạt nhưng cậu vẫn cảm nhận được có bóng người. Nhanh như chớp, Ludwig nhảy xuống dưới tòa nhà rồi chỉ tay vào một nhà nguyện đổ nát.
Theo cái vẫy tay của Ludwig, những người lính nhất tề hành động và bao vây xung quanh nhà nguyện. Từ bên trong lại vang lên tiếng động.
“Chúng ta nên làm gì đây ạ?”
“Đi theo tôi, chúng ta cùng vào.”
Ludwig dẫn theo hai người cấp dưới, rồi thô bạo đá tung cánh cửa nhà nguyện. Bên trong tĩnh lặng như tờ. Theo lệnh của Ludwig, các binh lính tiến hành lục soát bên trong, và rồi giọng nói của một người lính vang lên.
“Thưa Đại úy.”
Người lính phát hiện ra một cánh cửa ẩn sau bức tường liền ra hiệu. Ludwig yểm trợ, còn người lính đó dứt khoát mở tung cánh cửa.
“Á!”
“X, xin hãy tha mạng!”
“Hức hức…….”
Trong một không gian chật hẹp chưa đầy mười mét vuông, những đứa trẻ, người già và phụ nữ đang nép mình run rẩy.
“Tính sao bây giờ ạ?”
“Tính sao là tính sao. Chuyện đó mà cũng phải hỏi à.”
Bọn họ chỉ là thường dân. Huống hồ cũng chẳng phải thần dân của Đế quốc Valkern.
“Chúng tôi là quân đội Liên minh. Xin mọi người cứ yên tâm.”
“À, vâng…….”
Ludwig ra lệnh cho các binh lính đem đồ tiếp tế và nhu yếu phẩm còn lại tới. Bởi chỉ cần nhìn qua cũng thấy bộ dạng của bọn họ đã tiều tụy đến thảm thương, do bị bỏ đói trong suốt một thời gian dài.
Ludwig cùng cấp dưới nấu cháo rồi phân phát cho mọi người. Sau đó, cậu vét nốt chỗ còn lại để dùng bữa muộn cùng với các binh lính của mình.
“Dạ? Đại úy sắp về nước sao ạ?”
“Chuyện là vậy đấy.”
“Oa, ghen tị thật đó. Ước gì tôi cũng được về.”
“Bộ Tư lệnh Trung tâm thì đúng chuẩn con đường tinh anh rồi còn gì? Quả nhiên gia tộc Đại công tước Richter vẫn là đẳng cấp Đại công tước có khác.”
“Dù có trở về ngài cũng không được quên tôi đâu đấy nhé. Đại úy Richter!”
“Tinh anh với chả tinh túy gì. Tôi chỉ thấy ở đây là thoải mái nhất.”
“Thế mới nói Đại úy Richter là người kỳ lạ mà. Nghe bảo có mấy lần nhận được lệnh triệu tập về nước nhưng ngài đều từ chối phải không? Nếu là tôi thì tôi đã về ngay lập tức rồi.”
Trước những người lính đang gật gù đồng tình, Ludwig húp một ngụm cháo có pha thêm bột Lugavata rồi thầm cười nhạo trong lòng.
“Khi nào về nước tôi sẽ tìm hiểu xem liệu các cậu cũng có thể về được không.”
“Thật sao ạ?”
“Ừ.”
Ludwig không mấy bận tâm đến thái độ ngưỡng mộ của những người lính.
Đối với cậu nơi đó là địa ngục, nhưng với người khác thì không. Hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau nên cậu cũng không thể tùy tiện lên tiếng đánh giá.
Dùng bữa xong, Ludwig nép mình vào đống đổ nát của tòa nhà để hút xì gà. Gió lạnh hiu hiu thổi lướt qua đỉnh đầu.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang trò chuyện cùng với một người lính ở phía đối diện. Khi vô tình nhìn thấy nhau, người lính liền nhìn về phía Ludwig rồi đi cùng người phụ nữ đó tiến lại gần.
“À, thưa Đại úy Richter. Vị phu nhân này nói rằng có chuyện muốn thưa với Đại úy ạ.”
“Nói với tôi sao?”
Ludwig ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ khó hiểu. Gương mặt của người phụ nữ với mái tóc bạc trắng này, dù cậu có nhìn thế nào cũng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào trong trí nhớ.
Cậu hất cằm ra hiệu cho người lính rời đi. Khi người lính đã khuất bóng, người phụ nữ bồn chồn lưỡng lự một hồi lâu rồi mới cất lời.
“T, tôi nghe các binh lính bàn tán. Rằng ngài là Đại úy Richter….”
“Đúng vậy. Bà có chuyện gì muốn tìm tôi sao?”
“Nếu là Richter thì hẳn ngài là người của gia tộc Đại công tước ở Eisenwald đúng không ạ?”
“Phải.”
“Mới lần đầu gặp mặt mà đã nói những lời này, t, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng liệu ngài có biết cô Elisa không ạ? Nếu ngài biết thì tôi muốn hỏi thăm tung tích của cô ấy…”
Ludwig thẫn thờ đánh rơi điếu xì gà đang cầm trên tay. Điếu xì gà rơi bịch xuống đất khiến người phụ nữ giật mình hoảng hốt.