Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 04
Ludwig quen biết Klaus là vào một sự kiện của trường hồi mới nhập học. Trường sĩ quan thường xuyên mời các tiền bối đã tốt nghiệp đến để hướng dẫn cho các học viên.
“Anh ta bảo sẽ hướng dẫn cá nhân cho tôi nên tôi đã đến đó vài lần, nhưng từ sau đó thì anh ta bắt đầu động tay động chân.”
“Th, thế nên?! Chuyện đó là cậu bị ép buộc cơ mà! Tại sao từ trước đến nay cậu không nói ra!”
Theodore hạ tay xuống rồi lớn tiếng hét vào mặt Ludwig với vẻ cạn lời. Nhưng Ludwig chỉ chớp mắt như thể chẳng thấy có vấn đề gì.
“Không, thì….”
“…….”
“Người làm chuyện đó với tôi cũng đâu chỉ có mỗi Thiếu tá Klaus, nên cũng chẳng có gì to tát.”
“Khụ, cậu, nói cái gì cơ?”
“Lúc đó tôi mới là học viên năm nhất, mà dây dưa với các tiền bối hay những người đã tốt nghiệp thì phiền phức lắm. Tôi cũng lười rước lấy đàm tiếu vì mấy chuyện không đâu.”
Dù sao người trong gia tộc của cậu cũng chẳng thèm bận tâm đến chuyện cậu bị ức hiếp. Có nói ra thì chắc họ cũng chỉ lải nhải mấy lời vô dụng, như thể diện của gia tộc Richter hay đại loại thế mà thôi.
Sau khi tính toán và suy xét đủ điều, cứ thế cho qua lại là cách có lợi hơn cả. Nhờ thế mà chẳng biết tin đồn lan truyền từ đâu, hễ có cơ hội là những tên quý tộc hay sĩ quan chưa từng gặp mặt bao giờ cũng xúm lại bám đuôi, nhưng ngay cả chuyện đó thì thế nào cũng được.
“Rốt cuộc là từ bao giờ, tôi lại chẳng hề biết cậu là người như vậy! Ludwig à, kể từ bây giờ cũng được nên nếu có chuyện như vậy hãy nói với tôi! Tôi sẽ giúp cậu!”
“Giúp gì chứ?”
“Hả, ừm? Thì đương nhiên là…. Phải bắt những tên đó chịu trừng phạt….”
“Cần thiết sao?”
“Cái gì?”
“Lúc đầu tôi cũng thấy hoang mang, nhưng lên giường vài lần cũng có hao mòn gì đâu? Thỉnh thoảng cũng có lúc là do tôi muốn làm nên thế là được rồi.”
Nhìn dáng vẻ Ludwig thản nhiên lau đi những dấu vết vương trên cơ thể, Theodore thẫn thờ ngồi phịch xuống giường.
Cậu ta cứ ngỡ rằng sau ngần ấy thời gian chung sống thân thiết ở trường sĩ quan thì mình đã hiểu rõ về Ludwig lắm rồi, nhưng có vẻ như đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng cậu ta mà thôi.
Hơi men vốn đang bị kìm nén chợt trào dâng cùng với cảm giác trống rỗng. Cảm xúc của Theodore bắt đầu dao động mãnh liệt.
“V, vậy thì!”
Theodore lảo đảo đứng dậy rồi tóm lấy cổ tay Ludwig khi cậu đang định mặc quần áo.
“Chỉ cần thấy hứng thú là cậu có thể tùy tiện l… lên giường với bất kỳ ai sao? Vậy thì làm với tôi cũng được chứ gì!”
Ludwig quay người lại rồi cúi xuống nhìn cổ tay đang bị tóm chặt. Chỉ trong một cái chớp mắt, lưng của Theodore đã đập mạnh xuống nệm giường.
Cậu ta định đứng dậy, nhưng vì Ludwig đã đè lên người nên chẳng thể nhúc nhích nổi.
“Ừ.”
“…Hả, hở?”
“Dù sao mấy chuyện thế này, cũng chẳng qua chỉ là một hành vi thể xác mà thôi.”
Con người ấy mà. Bọn họ luôn tỏ ra cao thượng, tỏ ra thanh lịch, làm ra vẻ đủ điều và tự cho rằng mình có trí tuệ nên khác biệt với những loài động vật khác, thế nhưng nếu đào sâu vào bản chất thì cũng chẳng khác biệt gì với cầm thú.
Biết đâu con người mới là sinh vật mang trong mình thứ bản năng còn xấu xa tồi tệ hơn cả loài cầm thú.
Dù Rutger có đối xử với cậu như vậy thì thế giới này vẫn chẳng mảy may thay đổi. Mặt trời vẫn mọc như mọi khi và một ngày lại cứ thế trôi qua. Cuộc sống thường nhật của mọi người không có gì khác biệt, và cuộc sống của chính cậu cũng không hề suy suyển.
Nếu ngày mai vẫn cứ bình thản đến như bao ngày, có nghĩa là những chuyện mà cậu phải trải qua ngày hôm nay cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.
Ludwig cởi phăng chiếc áo sơ mi mới mặc được một nửa rồi vứt thẳng xuống dưới giường.
“Khoan đã, tôi thật sự! Không có ý đó đâu! Nghe này, ý tôi là….”
“Sau khi dây dưa với nhiều người thì tôi đã nhận ra được một sự thật đấy.”
Rốt cuộc con người cũng đành gục ngã trước bản năng mà thôi. Và chẳng biết từ lúc nào, Ludwig đã có thể cảm nhận một cách rạch ròi phần bản năng sâu thẳm của một người.
Ludwig có dáng người khá cao, nhưng so với những người đồng khóa thì cậu lại không thuộc tạng người dễ lên cơ bắp. Trên cổ tay tương đối gầy gò của cậu hằn lên những vệt đỏ lựng. Theodore dù đang lấy tay che mặt nhưng vẫn len lén liếc nhìn cổ tay của Ludwig.
“Thật sự là, t, tôi chỉ nói đùa thôi mà!”
“Dù sao chẳng bao lâu nữa cũng tốt nghiệp rồi mà.”
Ludwig và Theodore được bổ nhiệm vào những đơn vị khác nhau.
“Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện này chứ…!”
Bàn tay Ludwig tóm lấy Theodore rồi cứ thế đè cậu ta xuống, đồng thời tháo thắt lưng và khóa quần cậu ta ra.
“Đang hưng phấn rồi còn gì.”
“Nhìn thấy cảnh đó ai mà chẳng hưng phấn! Ưm…….”
Lưỡi của Ludwig thản nhiên lướt qua hạ bộ của Theodore. Thấy vậy, Theodore vốn đang nhổm nửa người dậy liền lập tức áp lưng xuống giường.
Trước kích thích ngày một dâng trào từ phía dưới, khuôn mặt Theodore đỏ bừng lên và nhịp thở trở nên dồn dập. Ludwig cởi hẳn chiếc quần ra, rồi ngậm lấy phân nửa cự vật đang sưng tấy của Theodore.
Theodore khẽ cụp mắt xuống, tâm trí cậu ta hoàn toàn rối bời trước một dáng vẻ mà cậu ta chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng dám tưởng tượng đến của Ludwig.
Đồng thời, cậu ta cảm giác như thể một thứ gì đó ẩn giấu bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ vỡ òa.
“Cậu! Vừa phải thôi chứ!”
Theodore nhổm người dậy, khống chế Ludwig rồi trèo lên người cậu. Hơi men hòa lẫn cùng những kích thích khiến đầu óc cậu ta mụ mẫm chẳng thể suy nghĩ được gì.
Bàn tay to lớn của Theodore ấn chặt lấy đầu Ludwig. Ludwig ngoái đầu lại và ngước lên nhìn Theodore.
“Haa, ha…. Chuyện này, có vẻ thực sự không đúng cho lắm…….”
Cậu ta cố gắng bám víu lấy chút lý trí cỏn con còn sót lại, nhưng ngay giây tiếp theo, Ludwig đã xoay người một vòng lớn trên giường rồi lại đè lên người Theodore.
“Đã cương lên thế này rồi mà còn nói gì nữa.”
“Cái này là do cậu…! Cậu không chịu bước xuống thật à?”
“Vì tôi vừa mới làm tình với Thiếu tá Klaus xong nên cậu ghét sao?”
Trước biểu cảm như thể đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ của Ludwig, Theodore hoàn toàn cạn lời.
Vặn vẹo. Thậm chí còn vặn vẹo đến tột cùng.
Thực ra từ lúc nào đó cậu ta đã lờ mờ nhận ra sự thật ấy, nhưng Theodore vẫn vô tình hay cố ý lảng tránh nó. Và hôm nay tất cả những thứ đó chỉ đang đồng loạt bùng nổ mà thôi.
Theodore cắn chặt môi. Nghĩ đến khuôn mặt lấp ló qua khe cửa kia, nghĩ đến việc Ludwig đã lên giường với một kẻ nào đó mà biết đâu chính cậu ta cũng quen biết trong lúc cậu ta chẳng hề hay biết, cơn giận dữ chợt bùng phát.
“Nếu cậu đã muốn thế thì tôi sẽ chiều theo ý cậu. Đổi lại, đừng có hối hận đấy.”
Theodore lại chồm dậy, lột sạch quần áo của Ludwig rồi đè lên người cậu.
Có lẽ do vừa mới làm chuyện đó chưa được bao lâu, nên bên trong của Ludwig vẫn đang sưng đỏ lựng. Thứ tinh dịch chưa kịp lau sạch vẫn còn dính nhem nhuốc trên mặt trong đùi.
“Thế nào cũng được sao…. Hự!”
Theodore kéo eo Ludwig lại rồi thúc cự vật vào sâu bên trong. Nơi huyệt đạo đang sưng tấy vừa bị nong ra đã chớp nhoáng tiếp nhận hơn một nửa cự vật.
Cậu ta toát mồ hôi lạnh, cúi xuống nhìn Ludwig đang nằm bên dưới thở dốc từng cơn.
Cậu ta từng nghe thoáng qua những lời xì xầm giữa các học viên và tiền bối, rằng Ludwig trông đặc biệt xinh đẹp. Khi ấy Theodore chỉ nghĩ đơn giản là cậu mang nét mặt như vậy mà thôi. Chứ chưa từng nảy sinh ham muốn tình dục muốn được làm tình với Ludwig.
Ít nhất là cho đến trước khi nhìn thấy Ludwig nằm trọn trong vòng tay của Klaus.
“Haa, cậu, chỉ là lính mới mà đừng có thúc vào một cách thô lỗ như thế chứ…. Ưm….”
“Câm đi, cậu cũng đang thích còn gì.”
Theodore cúi người xuống rồi đẩy toàn bộ cự vật của mình vào trong. Mỗi khi cậu ta chuyển động hông, cơ thể Ludwig lại run rẩy phản ứng lại.
Theodore áp môi lên vai Ludwig. Như thể đang ghen tuông, những dấu vết của Theodore chồng chéo lên cả những vết tích mà Thiếu tá Klaus đã tạo ra.
“Hự, ưm… haa, hức! Cậu….”
Cự vật của Theodore đâm thẳng vào tận kết tràng của Ludwig. Lúc làm tình với Thiếu tá Klaus cũng không tiến vào sâu đến mức này. Thêm vào đó, có lẽ vì dư âm xúc cảm khi làm tình cùng gã ta vẫn còn vương lại, nên Ludwig phản ứng nhạy hơn hẳn so với lúc đầu.
“Chậm lại, một chút….”
“Ồn ào quá.”
Theodore vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang xòa xuống trán ra sau, cậu ta lật người Ludwig lại rồi ấn mạnh xuống vùng bụng dưới.
Khi vùng bụng trong bị chèn ép và cự vật thúc mạnh vào vách trong, Ludwig bật ra tiếng rên rỉ. Dù cậu đã đoán trước rằng với kích cỡ cự vật lớn thế này thì cậu ta sẽ biết chừng mực, nhưng thú thực cậu không ngờ lại đến mức độ này.
“Haa, hức…….”
“Đối với cậu, ưm, ngần này vẫn còn dư sức mà! Không phải sao?”
“Làm gì có chuyện…….”
Khi Ludwig bảo hãy dừng lại một chút rồi định lùi xuống mép giường, Theodore liền túm lấy mắt cá chân và kéo giật cậu lại. Ludwig khó nhọc điều hòa nhịp thở, cậu ngước nhìn Theodore với khuôn mặt đầy hoang mang.
Ngẫm lại từ lúc bị lôi vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu, hóa ra cậu ta đã say khướt từ trước rồi.
“Là do cậu đã khiêu khích tôi. Ưm, nên cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy.”
“Hức, ưm, a……!”
Khi tuyến tiền liệt bị miết qua, Ludwig liền xuất tinh. Nhưng không biết do không nhận ra hay chẳng buồn bận tâm, mà bất chấp việc Ludwig đã xuất tinh, Theodore vẫn không thèm chớp mắt mà tiếp tục thúc hông.
‘Cái tên khốn này, ánh mắt đờ đẫn hết cả rồi!’
Đúng là vì đằng nào cũng bị phát hiện nên cậu mới nói với tâm thế tới đâu hay tới đó, nhưng thế này thực sự đã đi chệch quá xa so với dự liệu của Ludwig.
Quả nhiên, dù cho Ludwig đã nói không biết bao nhiêu lần rằng hãy nương tay đôi chút, thế nhưng Theodore vẫn chẳng hề lọt tai.