Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 01
Tuyết rơi xối xả như thể trời sập. Chỉ trong cái chớp mắt, cả thế giới đã nhuốm một màu trắng xóa.
Phủ Đại công tước của Eisenwald. Tuyết cũng đang rơi xuống lâu đài Wisenberg, dinh thự chính của gia tộc Richter.
Mặc dù bên ngoài cửa sổ đã đóng băng trắng xóa bởi sương giá, nhưng bên trong lâu đài, hơi nóng rực bốc lên từ hành lang khiến tuyết vừa chạm vào đã tan chảy ngay lập tức, rồi nhỏ xuống thành từng giọt nước.
Những người hầu gái của gia tộc Richter đang bận rộn lau dọn những vũng nước chảy rỉ qua khe cửa sổ.
Bữa ăn đang diễn ra náo nhiệt trong phòng ăn ở tầng một. Trên chiếc bàn ăn trải dài được bày biện đủ loại trái cây và thức ăn mà dường như chẳng hề bận tâm đến thời tiết trái mùa.
Ở đầu bàn là Đại công tước Sắt Sigmund von Richter, người mà ngay cả Hoàng gia cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Và ngồi ở hướng chéo là Đại công nương Helena, còn phía trước là con trai cả Ernst. Theo sau đó là con trai thứ hai, thứ ba và thứ tư.
Cạch.
Chính lúc đó. Cánh cửa phòng ăn vốn đang đóng chặt chợt mở ra. Ludwig von Richter trong bộ quân phục với dáng đi đều đặn bước vào.
“Con đến muộn rồi.”
“Đường đi bị tắc nghẽn do tuyết rơi, con xin lỗi.”
“Ngồi đi, thức ăn nguội mất.”
“Vâng.”
Khi Ludwig đi đến vị trí cuối bàn, một người hầu gái đã kéo ghế ra cho cậu. Có thể nghe thấy tiếng một nhạc công đang chơi vĩ cầm ở trong góc.
Mỗi tháng một lần. Tối thứ Hai hàng tuần là ngày mà tất cả mọi người trong gia tộc tụ họp lại để cùng dùng bữa.
Người ta kể rằng đây là truyền thống của gia tộc đã được duy trì từ trước khi Ludwig chào đời.
Trong những cuộc trò chuyện qua lại không hề có chút tình cảm gia đình nào. Mà chỉ toàn là những lời nói lạnh lẽo và cay nghiệt hệt như thời tiết tuyết rơi bên ngoài.
“À đúng rồi, nghe nói con út sắp nhập học vào Học viện Lục quân. Thằng bé đã chuẩn bị rất chăm chỉ nên ông hãy nói một lời động viên đi chứ.”
“Hừm, chắc là thủ khoa chứ?”
“Hô hô, chuyện đó thì có gì quan trọng đâu. Việc thằng bé nỗ lực để được nhập học mới là điều tuyệt vời mà.”
“…….”
“Đúng vậy thưa cha, nếu nói đến thủ khoa thì chẳng phải Hartmann đã đạt được rồi sao?”
Con trai cả Ernst khéo léo nhắc đến con trai thứ hai Hartmann để đứng về phía Ludwig. Tuy nhiên, ánh mắt của Sigmund khi nhìn Ludwig vẫn chỉ chứa đựng sự lạnh lẽo.
“Thằng vô dụng.”
“Mình à. Sao mình lại nói con út như vậy.”
“Ngay cả vị trí thủ khoa cũng không đạt được thì còn mặt mũi nào mà khoe khoang?”
“……Con xin lỗi.”
Ludwig mím chặt môi và cúi gằm mặt xuống. Khi bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Đại công nương Helena cùng con cả Ernst đành phải hùa theo để chiều lòng Sigmund.
Một lúc lâu sau, bữa ăn ngột ngạt đến khó thở cũng kết thúc. Ludwig không thể rời khỏi bàn ăn cho đến khi tất cả những người anh em khác đều đã đứng dậy.
Nils đứng lên ngay sau anh ba Rutger chợt dừng bước trước mặt Ludwig.
Rào.
Ly rượu vang mà Nils đang uống dở đổ ụp xuống đỉnh đầu Ludwig. Hắn dội sạch rượu xuống rồi cứ thế đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Chiếc ly rượu mỏng manh vỡ vụn thành từng mảnh.
“Thật thảm hại. Có mỗi chuyện đó thôi cũng không làm được, để rồi bôi tro trát trấu vào danh dự gia tộc sao? Thế mới nói những kẻ mang dòng máu thấp hèn thì hết thuốc chữa mà.”
Rượu vang đỏ thẫm chảy dọc theo mái tóc vàng rỏ xuống tí tách. Ludwig vẫn cứ cúi đầu mà chẳng nói một lời nào.
Gia tộc Đại công tước Richter với truyền thống sáu trăm năm gắn liền với lịch sử của Eisenwald.
Như một cái giá phải trả cho việc thần thánh hóa huyết thống đó, hôn nhân cận huyết đã lan tràn trong gia tộc Đại công tước từ rất lâu rồi.
Kết quả là dòng dõi ma pháp sư thuần chủng bắt đầu rạn nứt từng chút một. Trải qua nhiều thế hệ, tỷ lệ người trở thành ma pháp sư ngày càng giảm đi.
Con trai cả Ernst tuy là một ma pháp sư nhưng lại sở hữu lượng ma lực thấp kém đến mức đáng xấu hổ.
Mặc dù con trai thứ hai Hartmann đã nhập học vào Học viện Sĩ quan và đang hoạt động với tư cách là một quân nhân để giữ thể diện cho gia đình, nhưng con trai thứ ba và thứ tư cũng giống như con trai cả, bẩm sinh đều mang trong mình thứ ma lực chẳng ra gì.
Và ngay vào khoảng thời gian đó, Ludwig đã chào đời.
Đó là đứa trẻ sinh ra giữa Đại công tước và một người hầu gái xuất thân từ gia đình Nam tước làm việc trong phủ.
Về nguyên tắc, con hoang không thể được đưa vào hộ tịch. Nhưng với ngoại hình giống hệt Đại công tước thời trẻ, cùng với độ ma lực cao đến mức khó tin, nên Ludwig đã trở thành người duy nhất trong gia tộc được phép ghi tên vào hộ tịch.
Sau khi Nils rời đi, phải một lúc lâu sau Ludwig mới đứng dậy khỏi ghế. Rồi cậu cầm tấm khăn lanh trên bàn lên và thản nhiên lau đi vết rượu vang dính trên tóc.
Tấm khăn lanh trắng muốt nhuốm màu đỏ ối như thể bị những giọt máu văng trúng.
“Dạ…….”
Khi cậu vừa bỏ tấm khăn xuống, thì thấy một người hầu gái trạc tuổi mình đang len lén nhìn. Đó là người hầu gái của Hartmann.
Cậu dùng lưỡi khẽ liếm vệt rượu vang dính trên khóe miệng rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Thiếu gia Hartmann dặn rằng, sau khi dùng bữa xong cậu hãy lên thẳng phòng của ngài ấy ạ.”
Ludwig cẩn thận đặt tấm khăn lanh xuống bàn rồi gật đầu. Khi ấy vệt rượu dính trên tóc cậu vẫn chưa kịp khô.
Ngay khi Ludwig vừa bước đến phòng, Ernst đã túm lấy cổ áo cậu như thể chỉ chờ có thế.
“Hự!”
Nắm đấm của Hartmann giáng mạnh vào bụng Ludwig. Cậu lảo đảo nôn khan rồi cố gắng đứng thẳng người lại. Nhưng ngay lập tức, một cú đá bay tới và tông mạnh vào người cậu.
“Khụ, khụ……!”
“Đứng dậy đi.”
Ludwig khạc ra máu, cậu ôm lấy đầu gối rồi lảo đảo giữ thăng bằng. Vừa mới đứng lên, nắm đấm của Hartmann lại một lần nữa giáng xuống người cậu. Đó là một trận đòn roi, một sự bạo hành từ một phía.
“Chỉ là một thứ tạp chủng mà dám vô ơn bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc Đại công tước sao?”
Hartmann lấy cớ Ludwig không đạt thủ khoa để trút giận. Thực ra, chuyện hắn bạo hành cậu không phải là ngày một ngày hai.
Chẳng qua là xui xẻo bị nắm thóp, nên hôm nay hắn ra tay nặng hơn bình thường một chút mà thôi.
Ludwig nghiến răng chịu đựng nỗi đau. Đúng lúc đó, một giọng nói êm tai vang lên từ chiếc ghế sô pha phía trong.
“Anh à, kệ đi. Anh có biết thủ khoa là ai không? Nghe bảo là con trai cả của gia tộc Aldenburg đấy. Rốt cuộc thì thứ phế vật vẫn cứ là phế vật thôi.”
“Ưm, a…….”
Bên trên Rutger, một thiếu niên trông như vừa mới chớm tuổi trưởng thành đang điên cuồng lắc hông. Như thể không hài lòng với chuyển động đó, hắn bực dọc đẩy cậu ta sang một bên.
“Chậc, chán rồi. Cút đi.”
Bị đẩy ngã khỏi sô pha, cậu thiếu niên vội vàng chỉnh lại quần áo. Thấy Rutger xua tay, cậu ta lảo đảo đứng dậy rồi tiến về phía cửa.
“Á!”
“Mẹ kiếp.”
Thiếu niên đang lảo đảo bước đi thì vấp phải chân của Rutger đang hút xì gà, khiến cậu ta ngã nhào và làm đổ chai rượu lớn đặt trên bàn. Rượu từ chai rỗng mới uống được một chút chảy tràn ra khắp mặt bàn.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.”
“Này! Mày có biết chai rượu này giá bao nhiêu không hả? Ha, thật bực mình.”
Rutger vuốt ngược tóc ra sau, nhả khói xì gà rồi tỏ vẻ cáu kỉnh.
“Định đền thế nào đây? Hả?”
“Tôi, tôi sẽ cố gắng…….”
“Bán thân còn chẳng ra hồn mà mồm miệng còn dám nói sẽ…”
Ánh mắt của Rutger khi vừa dụi tắt điếu xì gà bỗng dừng lại ở Ludwig, người đang bị Ernst đơn phương đánh đập tàn nhẫn.
Cảm nhận được ánh mắt của Rutger, Ludwig khẽ cụp mắt xuống rồi thầm thở dài trong lòng.
‘Hầy.’
Thực ra từ lúc thiếu niên kia làm đổ chai rượu, cậu đã mơ hồ đoán được chuyện sẽ thành ra thế này. Xem ra hôm nay đúng là một ngày tồi tệ xui xẻo.
“Này, tên phế vật kia. Lại đây coi.”
“Rutger, mày không thấy tao đang nói chuyện với nó à?”
“Nói chuyện cái rắm gì? Mày chỉ đang đập nó nhừ tử thôi mà. Đánh đến mức đó là đủ rồi đấy.”
Hartmann hất cằm ra hiệu cho cậu qua đó. Ludwig đang quỳ gối liền lảo đảo đứng lên rồi bước đến trước mặt Rutger.
Rutger kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, ngả người ra ghế sô pha, rồi chỉ tay về phía thiếu niên đang ngồi sụp ngay trước mặt mình.
“Thử làm tình với nó xem nào.”
“…….”
“Sao? Dù gì chúng ta cũng là anh em mà? Khục khục. Không làm được à?”
Ludwig dùng bàn tay lau đi vệt máu trên đôi môi đang nứt toác, cậu cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nằm bên dưới.
***
Căn phòng là một mớ hỗn độn. Trên sàn nhà vẫn còn vương lại những vết máu chưa kịp khô, và những chai rượu uống dở, gạt tàn xì gà cùng những bộ quần áo nhàu nhĩ vứt lăn lóc khắp nơi.
Cậu thiếu niên trong tình trạng khỏa thân với những dấu vết hoan ái lưu lại rải rác trên cơ thể, đang ôm khư khư lấy quần áo của mình mà run rẩy bần bật.
‘Ha ha ha ha! Gì chứ, mày làm được mà! Tao bảo làm tiếp đi cơ mà? Hả?’
‘Đúng là chẳng khác nào một con thú hoang đang động dục.’
Có gì mà vui vẻ đến thế cơ chứ.
Ludwig khoác hờ lại bộ quần áo xộc xệch rồi quay đầu đi. Bộ dạng phản chiếu qua tấm gương toàn thân trông thật tồi tệ.
“Tên cậu là gì?”
“…….”
“Nếu không muốn nói thì thôi vậy.”
“Quan, Quanter.”
“Thật có lỗi quá.”
Ludwig cũng chẳng hề sung sướng gì khi làm ra cái chuyện như thế. Nhưng mọi chuyện giống như bát nước đổ đi nên có muốn cũng chẳng thể vớt vát lại được.
Ludwig bước về phía bức tường, lấy một món đồ điêu khắc trưng bày trên kệ rồi ném thẳng về phía Quanter.
Đó là một món đồ trang trí được đính hồng ngọc và kim cương, nên nếu đem bán thì sẽ được một khoản tiền kha khá.
Và ở cái gia đình khốn nạn này, dù mấy thứ như vậy có biến mất chắc cũng chẳng ai hay biết.
Quanter gượng gạo cầm lấy bức tượng, rồi cúi đầu chào Ludwig khi cậu rảo bước ra khỏi phòng.
Ludwig đi thẳng về phòng của mình. Ngay lúc cậu vừa định thay quần áo, người hầu gái thân cận Angeline gõ cửa.
“Thiếu gia. Đại công nương đã đến thăm ngài ạ.”
“Hầy.”
Sao hôm nay lại có nhiều người tìm đến thế không biết. Cậu dừng tay tháo khuy áo lại rồi ra mở cửa.
Nhìn thấy vết bầm tím trên ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi trễ nải của Ludwig, Helena giật mình hoảng hốt.
“Trời đất, Lud. Con có sao không?”
“Không có gì to tát đâu ạ.”
“Con đang nói cái gì vậy chứ? Clara, mau gọi bác sĩ riêng tới đây.”