Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 99
Eberhard vốn không quan tâm lắm đến giới thượng lưu. Chính xác hơn là anh không có thời gian để tham gia các hoạt động xã giao.
Lần tham gia sự kiện từ thiện vào tháng Năm hồi còn là học viên sĩ quan, chính là toàn bộ hoạt động xã giao của Eberhard từ trước đến nay.
“Trước hết, tuy không biết là chuyện gì nhưng tôi xin lỗi.”
“Tại sao ngài Eberhard lại phải xin lỗi?”
“…Tôi cảm thấy mình nên làm vậy.”
Đã lâu lắm rồi vai Eberhard mới chùng xuống vì mất tự tin như thế. Cô em thứ Elizabeth thì tự lập và sống rất tốt, trong khi thằng anh Franz đáng lẽ phải làm gương thì lại sống một cuộc đời bừa bãi chẳng ra đâu vào đâu.
Thấy Eberhard ủ rũ, Clara khẽ cười. Cô đang định đứng dậy thì lại ngồi xuống ghế.
“Anh dùng bữa trưa chứ? Món bít tết cá hồi ở đây là cực phẩm đấy.”
“Được.”
Eberhard ăn trưa cùng Clara. Bầu không khí đã khác hẳn so với lúc đầu khi cô đơn phương chỉ trích anh.
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.”
“Không sao.”
“Dù không phải là ngài Franz thì có lẽ chuyện hôn nhân cũng khó thành thôi.”
Eberhard nuốt miếng bít tết rồi nhìn Clara.
“Tôi cũng không có ý định kết hôn nên không sao cả.”
“Dạ?”
“Ngay từ đầu tôi đến đây là để từ chối. Tuy không ngờ lại bị từ chối trước, nhưng thế cũng tốt. Cứ coi như tôi là người bị đá đi.”
“Làm thế có được không?”
“Chẳng phải ngay khi biết tôi là con trưởng chứ không phải con thứ, cô đã đắn đo mãi không biết nên từ chối thế nào sao?”
Khác với Franz vốn đã nổi danh là kẻ trăng hoa, Eberhard chẳng có tiếng tăm gì bên ngoài.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Sĩ quan, anh chỉ ru rú ở Graufeld nên chuyện này cũng dễ hiểu.
Bảo rằng mình đã từ chối vị trí bà chủ gia tộc Friedrich danh giá chứ không phải chỗ nào khác rồi trở về, với Clara mà nói cũng chẳng dễ dàng gì.
“Nếu anh làm vậy thì tôi biết ơn lắm, nhưng trong quá trình đó danh tiếng của anh có thể bị ảnh hưởng đấy. Anh thực sự thấy ổn chứ?”
Nếu tin đồn con trai trưởng gia tộc Friedrich bị con gái thứ nhà Hầu tước đá lan ra ngoài, chắc chắn danh dự của anh sẽ bị tổn hại.
Trước sự quan tâm của Clara, Eberhard mỉm cười. Chà, thì sao nào. Có mất thì cũng có được thôi.
Quan trọng là có một sự thật mà Clara không hề hay biết, đó là trong quân đội, Eberhard đã nổi danh là một tên điên rồ rồi.
Giờ có thêm một hai tin đồn trong giới thượng lưu cũng chẳng khiến anh phải chớp mắt lấy một cái.
“Em gái út thì đòi đi học trường Y nên đã từ mặt gia đình, em trai mang tiếng là kẻ trác táng trong giới thượng lưu, thế nên chẳng có lý do gì mà tôi lại thấy không ổn cả.”
Cha anh là một gia chủ tốt của gia tộc Friedrich, nhưng trên cương vị một người cha giáo dục con cái thì lại chẳng tốt đến thế.
‘Cứ nhìn những năm tháng cuối đời của mình trong nguyên tác là hiểu…’
Nếu không có ký ức của Kang Woo Jin, chắc chắn Eberhard hiện tại cũng chẳng khác Franz là bao.
So với hình tượng vốn có thì cũng chẳng còn gì để mà mất nữa, nên một cái tin đồn bị phụ nữ đá thảm hại cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
“Ngài Eberhard lịch thiệp hơn tôi nghĩ nhiều đấy.”
“Chắc tại thằng Franz… à không. Chắc tại em trai tôi là một kẻ trác táng nên cô mới thấy thế thôi.”
Eberhard kìm nén giọng nói đang chực cao lên rồi dứt lời. Nếu Weber hay ai đó quen biết Eberhard mà nghe được câu nhận xét vừa rồi của Clara, chắc chắn họ sẽ cười khẩy rồi lăn ra đất cười bò, sau đó lôi chuyện này ra trêu chọc anh suốt cả tháng trời cho mà xem.
Tuy không trăng hoa hay ham mê tiệc tùng như Franz, nhưng Eberhard cũng còn cách hai chữ “lịch thiệp” cả trăm triệu năm ánh sáng.
Bữa trưa diễn ra trôi chảy, Eberhard vốn định ăn xong rồi về, nhưng cuối cùng lại dành nhiều thời gian với cô ấy hơn dự tính.
Đó là vì Clara có giáo dục và hợp tính hơn Eberhard tưởng rất nhiều.
“Nghe nói Hoàng cung sắp tổ chức sự kiện dành cho các quân nhân tham chiến tại Graufeld, ngài Eberhard có tham dự không?”
“Chắc là tôi phải đi rồi.”
Đương nhiên là phải đi chứ. Eberhard đã ngóng chờ ngày đó đến dài cả cổ rồi.
‘Hoàng đế Hedrick.’
Vị Hoàng đế cuối cùng của Eisenwald.
Ít nhất thì sự thật rằng ông ta đã phá nát Eisenwald vẫn không hề thay đổi.
Eberhard cảm thấy phải nhìn tận mắt cái bản mặt của Hedrick trông méo tròn ra sao, trước khi đầu ông ta rơi xuống đất thì mới hả dạ được.
Ngoài chuyện yến tiệc Hoàng gia ra, họ còn trao đổi về nhiều chủ đề khác. Việc đọc báo không phải là làm màu, cô ấy thực sự rất am hiểu về tình hình quốc tế.
“Nhắc mới nhớ, hình như gần đây trong giới quý tộc đang râm ran tin đồn về vụ đầu tư Ponzi, anh có biết không?”
“À, tôi có nghe nói.”
Thú thực là lúc mới bày ra trò này, Eberhard không ngờ vụ lừa đảo Ponzi lại trở nên nghiêm trọng đến thế.
Khi cuộc nội chiến Graufeld kết thúc, đèn xanh đã bật cho nền kinh tế Eisenwald. Ponzi đã nắm bắt chính xác tâm lý của giới quý tộc và người dân ở Bergents.
Nói tóm lại là gặp đúng thời.
Vì chuyện của Weber mới xảy ra cách đây không lâu nên Eberhard tự dưng thấy lo, sợ rằng Clara cũng đã đầu tư vào đó.
Cô đặt tách cà phê đã cạn xuống rồi lắc đầu ngán ngẩm.
“Ai nhìn vào cũng biết là lừa đảo, đúng là thảm hại thật.”
“Tôi nghe nói thực tế có người đầu tư và đã nhận được lợi nhuận rồi.”
“Xung quanh tôi cũng có nhiều người như vậy lắm. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống lấy chỗ nọ đắp chỗ kia mà?”
“…”
“Tôi có người quen ở công ty Schmidt nên đã thử điều tra một chút. Có vẻ như phía công ty Schmidt không hề hay biết gì về loại cáp đó cả. Cũng chẳng có thông tin gì về việc thu hút đầu tư quy mô lớn ở Graufeld.”
Weber mới biết về vụ Ponzi gần đây nên Oliver cũng thế thôi. Thảo nào mà không có ai hay biết gì là phải.
“Thế giới này nhiều kẻ lừa đảo quá.”
“Ha ha… đúng là vậy.”
“Cảm ơn sự chu đáo của anh hôm nay.”
Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua khá lâu. Vì không thể nán lại thêm được nữa nên anh đành đứng dậy.
Eberhard tiễn cô ra tận xe. Khi đã yên vị ở ghế sau, cô hạ cửa kính xuống và ngoảnh mặt lại.
“Tuy không thể kết hôn nhưng sau này chúng ta hãy cùng uống trà nhé. Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy.”
“Cô có hứng thú với việc kinh doanh không?”
Trong lúc trò chuyện với Clara, Eberhard trực giác nhận thấy cô có tố chất của một doanh nhân.
Đặc biệt là mỗi khi nhắc đến hàng hiệu, trang sức hay tranh ảnh nghệ thuật, anh nghe cứ như vịt nghe sấm. Một tên lính như Kang Woo Jin thì biết gì về hàng hiệu cơ chứ.
“Dạ? Kinh doanh ư?”
“Tôi cảm thấy dường như cô sẽ quan tâm đến nó. Vậy hẹn gặp lại cô sau nhé.”
Eberhard cố tình nói ra câu đó ngay lúc xe chuẩn bị lăn bánh. Chiếc xe vụt đi trước khi Clara kịp thốt nên lời.
“Cũng không tệ.”
Trang sức hay tranh ảnh vốn là những phương thức rửa tiền kinh điển. Nghĩ đến chuyện đau đầu vì tiền bạc dạo gần đây, thì việc tạo ra một đường dây kiểu này cũng không phải là ý kiến tồi.
Hoàng hôn đã buông xuống trên đỉnh đầu. Nghĩ rằng đã đến lúc phải quay về, anh xoay người lại.
“Nói là không tệ, hẳn là cậu ưng ý cô ả đó rồi nhỉ.”
Giọng nói vốn chỉ nghe qua điện thoại nay lại vang lên ngay sát mũi. Eberhard giật mình kinh hãi trước sự hiện diện to đùng đang chắn ngay trước mặt.
“A… Anh, sao anh lại ở đây…”
Anh nhớ mang máng là trong cuộc điện thoại lần trước, người kia có nói bâng quơ rằng có thể sẽ ghé qua Feldheim.
Nhưng hắn không nói rõ là khi nào, không ngờ lại đúng vào lúc này.
Mặt Eberhard cắt không còn giọt máu. Đồng thời, lời thì thầm của Karl Heinrich trước khi anh đến Reigenburg chợt lướt qua tâm trí.
‘Đừng có mà ngoại tình đấy, Eberhard.’
Đây đúng là tình huống mà ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm.
‘Thôi xong, đời mình tàn rồi.’
***
Mấy ngày trước.
Karl Heinrich đang có cuộc gặp riêng với Chuẩn tướng Schwarz. Lý do là để bàn về sự kiện ăn mừng chiến thắng nội chiến Graufeld sắp được tổ chức tại Hoàng cung, cũng như để trao tấm thiệp mời tham dự buổi lễ vinh danh các anh hùng chiến tranh.
Karl Heinrich mang đến một tấm thiệp mời được dát vàng.
Giữa họ toát lên bầu không khí quen thuộc và trang trọng hơn một chút, tựa như những người đã quen biết nhau từ rất lâu.
Chuẩn tướng Schwarz nặng nề lên tiếng.
“Hoàng gia đã bắt đầu điều tra về cậu rồi. Có lẽ sẽ có kẻ bám đuôi ở Feldheim, nên hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói và hành động.”
Chuẩn tướng Schwarz là người đã cống hiến cả đời cho quân đội. Dù mái tóc đã bạc trắng và đang ở cái tuổi vui vầy bên con cháu, nhưng ông vẫn còn rất tráng kiện, đủ sức để tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.
“Tôi hiểu rồi.”
“Thực tâm ta muốn bảo cậu đừng đi.”
“Nếu từ chối thì sẽ gây hiểu lầm mất. Hơn nữa tôi cũng không có lý do chính đáng để làm vậy.”
Ở Eisenwald tuy có các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, nhưng quyền lực của Hoàng tộc Lorankrantz lại mạnh đến mức áp đảo cả ba cơ quan đó.
Karl Heinrich lấy từ trong ngực áo ra một mảnh vải rách rồi đặt lên bàn. Trên miếng da dính đầy máu khô có thêu hình Griffin.
Biểu tượng của quân Giải phóng Tự do là khiên và ngọn đuốc. Còn chiếc cầu vai hình Griffin này là thứ Karl Heinrich đã giật lấy từ trên áo của Erich đã chết.
“Tại sao ngài lại không nói cho tôi biết?”
“Ý cậu là sao?”
“Rằng Graufeld có liên quan đến Câu lạc bộ Giao lưu Arden.”
“…”
Quả nhiên là vậy. Vẻ hối lỗi hiện lên trên gương mặt Chuẩn tướng Schwarz cho thấy trực giác của Karl Heinrich đã đúng.
“Câu lạc bộ Giao lưu Arden là một liên minh cách mạng sao?”
Chuẩn tướng Schwarz nhắm nghiền mắt lại. Karl Heinrich là người duy nhất của gia tộc Aldenburg còn sống sót sau sự kiện Ngày thứ Sáu đẫm máu.
Việc Karl Heinrich hồi nhỏ có thể sống sót dưới một thân phận mới, tất cả là nhờ vào những người thuộc Câu lạc bộ Giao lưu Arden.
Dù là Hedrick đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể nào lại tiếp tục vung kiếm tàn sát ngay khi vừa mới thực hiện cuộc thanh trừng đẫm máu xóa sổ gia tộc Aldenburg cách đây chưa lâu.
Karl Heinrich tuy mang ơn bọn họ, nhưng đồng thời sự việc lần này cũng khiến hắn cảm thấy như bị phản bội.
Câu lạc bộ Giao lưu Arden thực chất là một liên minh cách mạng được lập ra nhằm thiết lập nền cộng hòa.
Để bước lên ngôi vị Hoàng đế, Hedrick đã lợi dụng triệt để Câu lạc bộ Giao lưu Arden. Sau khi xóa sổ Aldenburg và đưa Hedrick lên ngai vàng, Câu lạc bộ Giao lưu Arden lập tức giải tán, coi như chuyện thiết lập nền cộng hòa chưa từng tồn tại.
Vẻ mặt của Chuẩn tướng Schwarz trầm xuống.
“…Ta rất tiếc.”
“Vậy ra gia tộc Aldenburg đã bị lợi dụng rồi vứt bỏ.”
Cơn giận dữ len lỏi trong chất giọng khô khốc của hắn.
“Chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Ít nhất thì cha của cậu đã không bỏ cuộc cho đến tận giây phút cuối cùng.”
“Ngài nói vậy thì thay đổi được gì?”
“Cậu có biết ai là người đã giúp đỡ cậu khi bước chân vào gia tộc Stein không?”
“Tôi không biết.”
Câu lạc bộ Giao lưu Arden hoạt động theo mô hình đơn tuyến. Thậm chí sau khi gia tộc Aldenburg sụp đổ, ngay cả dấu tích của nó cũng chẳng thể nào tìm thấy được.
Việc Karl Heinrich và Eberhard phát hiện ra căn cứ bí mật của Câu lạc bộ Giao lưu Arden ở Graufeld, cũng chỉ có thể xảy ra nhờ nơi đó nằm ngoài tầm với của quân Chính phủ.
“Người đã giúp đỡ cậu chính là Đại tướng Ludwig von Richter.”