Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 98
“Hư hư… ư hư hư, oa ha ha ha ha!”
Weber bật cười khanh khách. Trong mắt Eberhard, đây là lần anh thấy Weber trông hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
“Vui không hả? Thằng nhóc này.”
“Đương nhiên là vui rồi! Anh có thấy bản mặt của gã đó lúc thua cuộc không? Ôi trời, giá mà chụp lại được tấm ảnh để làm gia bảo truyền cho con cháu đời sau thì tốt biết mấy!”
Weber đã đánh bại hoàn toàn Đại đội 3 do Felix dẫn đầu.
“Mà sao mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh hết vậy?”
“Mấy trò phá hoại đó thì có gì lạ đâu chứ.”
Thứ bọn chúng bỏ công sức vào nhiều nhất đương nhiên là vũ khí rồi. Ra trận mà không dùng được vũ khí thì coi như chưa đánh đã thua.
Xét theo khía cạnh đó, đám này đích thị là hậu duệ của một lũ ô hợp vô dụng nào đó rồi.
‘Tháo bớt vài linh kiện súng thì có gì to tát đâu.’
Eberhard thông minh vốn đã liệu trước được việc này, nên đã tháo rời và mang theo cả đống linh kiện dự phòng rồi.
Với vũ khí tuyến tính sử dụng ma thạch, chỉ cần một bộ phận bị hỏng là coi như vứt đi và không thể sử dụng được nữa.
Vũ khí lai cũng tương tự như vậy. Nhưng súng lục tiêu chuẩn hiện đại thì lại khác. Lính tráng buồn chán còn lôi ra tháo lắp, thậm chí còn bày trò thi xem ai tháo lắp nhanh hơn nữa là đằng khác.
Ngoài ra Eberhard cũng đã chặn đứng mọi âm mưu phá hoại từ trước.
Ôi chao, quân phục bị rách rồi sao? Vậy thì hãy mặc quân phục mẫu mới nhất của Dệt may Adelheid đi nhé!
…Đại loại là như vậy. Dù sao thì việc Weber và đám lính phối hợp ăn ý là sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của Eberhard được.
Eberhard còn ân cần ban thưởng cho đơn vị của Weber vì đã đánh bại tên Felix kém cỏi kia. Tuy không thể cho nghỉ phép đặc biệt, nhưng anh đã xin phép Fabian để tổ chức tiệc ăn mừng rồi.
Ở đâu ư? Còn ở đâu được nữa, đương nhiên là phòng tiệc trong đơn vị rồi.
Tầm này không chỉ dừng lại ở mức đổ thêm dầu vào lửa nữa, mà là vác cả súng phun lửa đến đốt sạch nhà rồi dựng trại nướng thịt luôn ấy chứ.
Mà thôi, miễn là nhóc “Beaver” của chúng ta thấy vui thì ngài Eber đây cũng mãn nguyện rồi.
Nhờ chiến tích đánh bại Felix mà Weber Schmidt bỗng chốc trở thành người hùng của đơn vị.
Weber ngà ngà say tiến lại gần Eberhard.
“À phải rồi, Thiếu tá. Anh đã nghe chuyện này chưa?”
“Chuyện gì?”
“Cái này là bí mật tuyệt đối đấy nhé… Có một nơi gọi là công ty Ponzi đấy ạ?”
Phụt.
Rượu cocktail chảy ròng ròng từ khóe miệng đang há hốc của Eberhard. Weber vì quá say nên chẳng hề hay biết gì mà vẫn tiếp tục huyên thuyên.
“Tỷ suất lợi nhuận khủng lắm…”
“Này, đi theo anh.”
“Dạ…?”
“Ngay lập tức!”
Eberhard lôi Weber vào một con hẻm khuất rồi tẩn cho cậu ta một trận ra trò đúng theo nghĩa đen.
“Á á á! Sao, sao tự nhiên anh lại đánh em! Á á á, cứu Weber với!”
“Cái đồ báo đời này! Cậu nghe cái tin đó ở đâu ra hả?”
“Hức… Tin gì cơ ạ?”
“Lừa đảo Ponzi!!”
“Không phải lừa đảo Ponzi mà là Công ty Ponzi chứ ạ!”
“Mẹ kiếp, có bé cái mồm lại không?! Đó là lừa đảo đấy.”
Weber không hiểu Eberhard đang nói gì. Công ty Ponzi mà là lừa đảo sao?
“Xì, anh nói linh tinh gì thế. Hôm qua em vừa mới nhận được tiền lãi xong mà… Á á á!”
Eberhard lại táng cho cậu ta một cái.
Trời ơi, cái đồ báo đời này!
Weber bị đánh tơi bời mà chẳng hiểu lý do, cuối cùng đành quỳ gối ngước nhìn Eberhard với đôi mắt sưng húp. Có vẻ oan ức quá nên cậu ta cứ bĩu môi ra, trông y hệt một chú hải ly vậy.
Eberhard chống tay lên hông, thở dài thườn thượt rồi giải thích cho cậu ta biết thế nào là ‘lừa đảo Ponzi’.
“…Dạ?”
Weber cứ lặp đi lặp lại từ ‘dạ?’ như một cái máy hỏng. Việc Eberhard chính là kẻ chủ mưu dựng lên vụ lừa đảo Ponzi này khiến Weber suýt chút nữa thì lên cơn tăng xông.
“Th… thật ạ? Thế sao em vẫn nhận được tiền lãi?”
“Sao với trăng gì, đang lấy tiền của người vào sau trả cho người trước chứ sao.” (đa cấp =)))
“Đó là phạm tội mà!”
“Thế nên anh mới bảo sao cậu lại đi đầu tư vào cái chỗ vớ vẩn đó hả cái thằng đần này!”
“Th… thì sao anh không nói trước cho em biết chứ!”
Weber thấy oan ức quá nên quay sang cáu ngược lại.
“À, khoan đã, cái này đang lan truyền chóng mặt trong giới quý tộc và cả ở Bergents đấy?”
“Anh biết.”
“Dạ?”
“Thì do anh sai người làm thế mà.”
Eberhard day day gáy rồi thở dài.
“Cậu hay nhỉ, đang chuẩn bị chiến đấu mà vẫn có thời gian đầu tư, rảnh rỗi quá ha?”
“Hức.”
Weber vẫn chưa tỉnh rượu hẳn liền nấc cụt một cái. Eberhard muốn cậu ta tập trung hoàn toàn vào đợt diễn tập trong quân đội lần này, nên mới không hề đả động gì đến vụ Ponzi với cậu ta.
Ai ngờ đâu trong khoảng thời gian đó cậu ta lại hóng hớt được tin đồn ở đâu rồi ném tiền vào đầu tư chứ.
Đã thế nội dung lừa đảo lại còn liên quan đến cáp điện thoại của công ty Schmidt nữa. Đường đường là giám đốc công ty đó mà lại bị lừa ngoạn mục rồi đem tiền đi đầu tư, tình huống quái quỷ gì thế này không biết?
“Bao nhiêu.”
“A… anh sẽ không đánh em nữa chứ?”
“Anh hỏi là bao nhiêu.”
“Em ơ… em đâu có đầu tư bao nhiêu đâu.”
“Thế rốt cuộc là bao nhiêu?”
Eberhard mỉm cười cúi xuống nhìn Weber. Cậu ta thừa biết rằng mỗi khi một kẻ lúc nào cũng hừng hực khí thế như Eberhard cười kiểu này, thì kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp cả, nên sợ đến mức run rẩy cả người.
“Ba…”
“Ba?”
“Ba mươi triệu Gold… Cơ mà giờ rút ra ngay còn kịp không ạ? Hay là anh cứu mỗi mình em thôi cũng được! Em sai rồi!”
Weber quỳ sụp xuống, van xin rối rít như tế sao.
“Cậu nghĩ có được không?”
“Anh ơi, một lần này thôi. Em thật sự biết lỗi rồi mà.”
“Aizz, lần sau mà còn đầu tư vào mấy cái thứ vớ vẩn đó nữa là anh giết thật đấy. Tiền gốc thì không trả lại được đâu, nhưng anh sẽ trích riêng từ phần cổ tức ra cho cậu, cầm lấy đi.”
Thấy Eberhard khoan hồng, Weber mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng một phần do lỗi của Eberhard vì đã không nói trước, lại chẳng ngờ được rằng Weber sẽ đâm đầu vào đầu tư.
Thế nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt Weber vẫn chưa tươi tỉnh lên được. Khoảnh khắc ấy, sống lưng Eberhard lạnh toát.
“Đừng bảo là cậu đi rêu rao rủ rê cả họ hàng hang hốc vào đầu tư đấy nhé?”
Nếu thế thật thì có là Eberhard cũng bó tay chịu chết. Weber vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải thế đâu ạ. Là…”
“Có khai thật không hả?”
“Em chỉ nói với đúng một người thôi, anh cứu thêm một người nữa được không ạ?”
Thấy Weber lại nài nỉ ỉ ôi, Eberhard đành miễn cưỡng nghe xem người đó là ai.
Và rồi cái tên thốt ra từ miệng Weber lại là một nhân vật mà anh không thể ngờ tới.
“Thế rốt cuộc là ai?”
“Là cô Sabine ạ. Nếu cô ấy biết bị lừa thì em chết chắc.”
“Này cái thằng…”
Eberhard hoang mang đến mức không nói nên lời.
“Trời đất ơi, trong bao nhiêu người sao lại là Sabine hả! Hai người có phải đang hẹn hò đâu mà… anh điên mất thôi.”
“…”
“…Mẹ kiếp, thật đấy à.”
Làm thế nào lại có thể phải lòng đại diện của cái công ty đã cướp nhân viên của mình được nhỉ?
Sau khi cùng Graf vắt óc suy tính, cuối cùng Eberhard cũng đi đến thỏa thuận rằng nếu sau này Công ty Schmidt niêm yết lên sàn chứng khoán, Sabine sẽ được hưởng quyền thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu với mức giá hợp lý.
Đương nhiên là Weber đã bị Sabine đá rồi.
Đó là chuyện của một ngày mùa hè.
***
“Tin nóng hổi đây! Tin nóng hổi đây!”
「Tuyên bố chấm dứt nội chiến Graufeld.」
「Thông cáo lúc hai giờ chiều ngày 13, bài phát biểu ‘Hòa bình và Thịnh vượng cho Graufeld’ của Lorankrantz Đệ tứ chính thức khép lại nội chiến.」
「Căn cứ cuối cùng của quân phiến loạn thất thủ, quân Chính phủ Eisenwald giành thắng lợi hoàn toàn.」
「Công bố dự án tái thiết Graufeld, Chính phủ lên kế hoạch đầu tư quy mô lớn lên tới 20 tỷ Gold trong 5 năm tới.」
「Cần đo lường lại quy mô mỏ khoáng sản Graufeld, sản lượng ma lực tăng vọt nhờ tái khởi động một số mỏ khiến kỳ vọng của giới trong ngành tăng cao.」
「AEX (Thị trường chứng khoán Eisenwald), cổ phiếu ngành ma lực tăng mạnh, vọt lên 7% nhờ tin tức chấm dứt nội chiến.」
Nội chiến Graufeld đã chính thức khép lại. Những bản tin đặc biệt liên tục được tung ra không ngớt, báo in đến đâu bán sạch đến đó.
Làn gió hòa bình khiến lòng người phấn chấn, còn Eberhard vì không thể trì hoãn lời hứa với Fabian thêm được nữa, nên rốt cuộc đành chấp nhận đi xem mắt.
Bất ngờ là phía đằng gái đã chủ động chọn địa điểm hẹn gặp trước, đó là một nhà hàng ngoài trời nằm ở một góc Quảng trường Feldheim. Cứ tưởng cô ấy bao trọn cả nhà hàng nhưng hóa ra không phải, cô ấy chỉ trả tiền để bao trọn một góc quán mà thôi.
So với thân phận là con gái thứ của gia đình Hầu tước thì buổi xem mắt này tương đối giản dị. Tuy nhiên xung quanh vẫn có lính canh mặc thường phục đứng gác.
Eberhard cố tình mặc nguyên bộ quân phục tiến lại gần.
Người phụ nữ ấy tên là Clara von Barden, con gái thứ của gia đình Hầu tước Barden. Giống như Eberhard, cô ấy là người Nord với mái tóc vàng óng, lại còn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
‘Chà, không đùa được đâu.’
Phải đính chính lại mới được. Không chỉ đơn thuần là mỹ nhân mà là một tuyệt sắc giai nhân.
Nếu Eberhard không có ký ức của Kang Woo Jin, và không biết rõ gu của mình thì chắc hẳn anh đã đổ đứ đừ, hoặc ít nhất cũng sẽ cân nhắc nghiêm túc đến chuyện hẹn hò. Thú thực thì gia thế của cô ấy cũng không tồi chút nào.
Cô gái đến trước đang vừa uống trà vừa đọc báo. Trên mặt báo chi chít những thông tin về cuộc nội chiến Graufeld.
Khi Eberhard bước tới, cô ấy tự nhiên đưa tờ báo đang xem dở cho quản gia. Chỉ với một cái phất tay của Clara, những người xung quanh liền lùi ra xa một quãng đủ để không nghe thấy cuộc trò chuyện.
“Về bữa ăn…”
“Chúng ta hãy coi như cuộc hôn nhân này chưa từng tồn tại đi.”
“…Hả?”
“Chẳng qua do mẹ tôi cứ ép buộc nên tôi mới phải miễn cưỡng đến đây thôi. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có hứng thú với mấy gã trăng hoa đâu.”
“…”
“Vậy tôi xin phép đi trước đây. Thiếu úy Friedrich.”
“Khoan, khoan đã nào!”
Eberhard vội vàng giữ Clara lại. Bàn tay vừa chạm vào nhau, Clara đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Eberhard thở dài rồi nhanh chóng lên tiếng.
“Cô, cô đang nhầm tôi với ai vậy?”
“Anh nói gì lạ vậy. Chẳng phải anh là người nhà Friedrich…”
“Người nhà Friedrich?”
“Con trai thứ. Thiếu úy Franz… Không phải sao?”
“Đó là em trai tôi.”
“Em trai ư? Vậy hóa ra anh là… con trưởng? Ngài Eberhard sao?”
“À, vâng.”
“Ôi, thật lòng xin lỗi anh. Tôi chỉ nghe nói là người nhà Friedrich nên cứ tưởng là cậu con thứ trăng hoa kia.”
Eberhard đã phải nghe một sự thật chấn động từ miệng Clara, rằng trong giới thượng lưu, cái tên Friedrich và kẻ trăng hoa được dùng như hai từ đồng nghĩa.
Cái thằng Franz đó rốt cuộc thuộc giống loài gì vậy không biết?