Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 97
Eberhard đã có cuộc gặp gỡ với Graf vừa lặn lội tìm đến tận Reigenburg.
“Hà, ý anh là bọn họ quyết định mua vũ khí ở cái chỗ gọi là Muskets hay Biscuit gì đó hả? Chứ không phải Blitzdeck?”
“Vâng. Tôi đã chi tiền hết mức có thể rồi, nhưng chuyện này không dễ như tôi tưởng. Có vẻ như bọn họ vẫn có cái nhìn tiêu cực về loại vũ khí phi tuyến tính không cần ma lực.”
“Chậc, đúng là chẳng có gì diễn ra theo ý mình.”
Eberhard thở dài thườn thượt.
“Chắc chắn là có một tên quý tộc tai to mặt lớn nào đó đứng sau công ty Muskets rồi.”
“Hẳn là vậy.”
Vũ khí lai.
Đó chỉ là đống sắt vụn bỏ đi do những kẻ chối bỏ sự thay đổi tạo ra mà thôi. Dù cho hiệu suất của Blitzdeck vượt trội hơn hẳn thì bọn họ vẫn cố chấp chọn vũ khí lai, chứng tỏ lũ người đó không đời nào chịu từ bỏ ma lực đâu.
‘Không hiệu quả chút nào.’
Tuy mất chút thời gian nhưng thời đại của vũ khí phi tuyến tính rồi sẽ đến. Có điều tới lúc đó bọn họ đã rót một khoản tiền khổng lồ vào vũ khí lai mất rồi.
Đây chính là lý do tại sao trong nguyên tác, ngoại trừ Broneria ra thì các quốc gia khác đều nát như tương.
“Thâm hụt ngân sách lớn lắm rồi. Chúng ta phải cắt giảm dây chuyền sản xuất hoặc giảm bớt nghiên cứu phát triển, buộc phải chọn một trong hai thôi.”
“Anh đang nói nhảm cái gì thế? Tuyệt đối không được.”
“Gánh vác đống dự án mới đang triển khai cộng thêm cái này nữa chắc tôi chết mất thôi.”
Mặc dù kiếm được bộn tiền nhờ công nghệ ma thạch do EverTech tạo ra, nhưng Tập đoàn Eberhard vẫn luôn trong tình trạng thua lỗ ngoại trừ giai đoạn đầu.
Phần lớn công việc của Graf là che giấu việc EverTech đang bị lỗ. Giấu kiểu gì ư? Đương nhiên là làm giả số liệu rồi.
Nếu là ở thời hiện đại thì cả Eberhard và Graf đã dắt tay nhau vào tù vì tội lừa đảo tài chính từ lâu rồi.
Thế mà ngay cả Graf cũng phải giương cờ trắng đầu hàng vì không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Chẳng phải gần đây ngài lại ném một đống tiền để mua lại Maseok Tech sao? Thật sự phải giải quyết một trong hai thứ đi ạ.”
“Tệ đến mức đó sao?”
Trước câu hỏi ngược lại của Eberhard, Graf lập tức sa sầm mặt mày.
“Rất tệ là đằng khác. Dù tôi đã làm theo chỉ thị của Chủ tịch là phải mua lại bằng mọi giá, nhưng số tiền bỏ ra lớn hơn dự tính rất nhiều. Tất cả là tại cái công ty tên Starrex kia cứ bám riết lấy đến cùng.”
“Khoan đã, Starrex?”
Eberhard vội vàng kiểm tra đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang.
“Vâng. Bọn họ đưa ra cái giá cao gấp rưỡi mức chúng ta đề nghị ban đầu. Hình như là một doanh nghiệp của Broneria.”
Kết quả là tuy mua lại thành công nhưng sẽ cần khá nhiều thời gian để thu hồi vốn.
‘Starrex chẳng phải là công ty của nhân vật chính trong nguyên tác sao!’
Cayenne Seren.
Eberhard đã có được ký ức của Kang Woo Jin được một thời gian rồi, nên chắc chắn Seren cũng đã trở thành người xuyên không.
Khác với Eberhard, Cayenne lại chủ động công khai thân phận Chủ tịch Starrex của mình.
Đó là vì ở Broneria không có quý tộc, khác hẳn với một Eisenwald nơi mà giai cấp quý tộc vẫn còn nắm quyền.
“Biết làm sao được, trong nước không chịu mua hàng thì đành chịu.”
“Dạ?”
“Mặc kệ đi, chúng ta cứ trở thành tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu xem sao.”
Lý do Cayenne muốn mua lại Maseok Tech rất đơn giản. Ở Broneria, nhu cầu về vũ khí phi tuyến tính đã vượt quá mức cung và sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Không nơi nào có thể sánh được với Maseok Tech về công nghệ gia công ma thạch số lượng lớn, nên bọn họ mới tìm mọi cách để thu mua lại cho bằng được.
Graf nói rằng đúng lúc này Cayenne đang ở lại Eisenwald.
“Không, khoan đã. Tôi biết xưa nay ngài hay nói mấy lời điên rồ rồi, nhưng lần này là ngài điên thật đấy à?”
“A, sao chứ? Chẳng phải hàng tồn kho đang là vấn đề sao? Tôi đang giúp giải quyết hàng tồn đấy thây? Anh không biết xuất khẩu công nghiệp quốc phòng vốn là món hời lớn à?”
“Nhưng làm thế chẳng khác nào giúp quân đội nước khác lớn mạnh thêm, chuyện đó hơi…”
Cái cớ để Eisenwald ban hành Luật Công nghiệp trọng điểm rất đơn giản.
Bảo vệ nền công nghiệp nước nhà khỏi các thế lực bên ngoài!
Thực chất bên trong là để các quý tộc chia chác lợi ích với nhau, nhưng rõ ràng cũng là để củng cố thị trường nội địa. Không có từ khóa nào nhận được sự ủng hộ của dân chúng chắc chắn bằng lòng yêu nước cả.
“Graf.”
“Vâng?”
“Tiền thì làm gì có nguồn gốc hay đánh dấu chủ quyền đâu. Tiền kiếm được ở Broneria hay ở Eisenwald cũng như nhau cả thôi. Vậy chẳng phải chúng ta nên đến nơi nào kiếm được nhiều tiền hơn sao?”
“Chuyện đó…”
“Nói thẳng ra thì chúng ta với Broneria cũng đâu có đang chiến tranh?”
Tuy vấn đề là cũng chẳng phải đồng minh gì cho cam. Trước sự thuyết phục của Eberhard thì Graf đành gật đầu.
“Tôi sẽ bảo đội ngũ pháp lý xem xét xem có vấn đề gì không.”
“Gấp rưỡi.”
“Nhiều thế sao ạ?”
“Cứ tính cả khoảng cách vận chuyển vào, rồi than vãn là chúng ta cũng cần phải kiếm cơm thì họ sẽ chấp nhận thôi.”
“Haiz, tôi hiểu rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục bán vũ khí cho nước ngoài, thế nào cũng có lúc bị gây sức ép đấy ạ.”
Đến lúc đó thì một mình Graf sẽ khó mà chống đỡ nổi. Eberhard buộc phải ra mặt, nhưng liệu có giải quyết êm xuôi được hay không thì vẫn là một ẩn số.
Sau một hồi suy tính, Eberhard đã đi đến một kết luận sáng suốt. Chỉ cần xử lý công ty Muskets là xong chuyện.
“Đừng lo, đằng nào tôi cũng định đập nát cái bọn Biscuit hay gì đó rồi.”
Eberhard nghiến răng ken két. Với quy mô cỡ này thì chắc chắn phải có một trong Năm đại Gia tộc đứng sau giật dây.
‘Để xem bản mặt thằng khốn nào đang núp lùm đây.’
Thuốc độc đã được rải sẵn rồi.
***
Rutendorf nghe được một tin động trời từ tên cho vay nặng lãi.
“Hắn trả hết nợ rồi sao?!”
“Vâng. Hơn nữa lại còn thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.”
“Cái tên cụt tay đó rốt cuộc lấy đâu ra tiền!”
“Chuyện đó thì tôi cũng không rõ.”
Vì nghi ngờ nên gã đã kiểm tra lại số tiền nhưng đó không phải là tiền giả. Rutendorf vội vã tìm đến gặp Philip Simon.
Thật bất ngờ là anh ta đã chuyển đến sống tại một căn biệt thự cao cấp ngay trung tâm Feldheim.
“Ha ha, xin lỗi luật sư. Tôi mới chuyển nhà chưa được bao lâu nên mọi thứ vẫn còn lộn xộn quá.”
“Không không, đâu có gì. Lẽ ra tôi phải liên lạc với anh sớm hơn mới phải… Dạo này nhiều việc quá nên giờ tôi mới ghé qua được.”
“Không sao đâu. Dù gì tôi cũng đang định tìm luật sư khác rồi.”
Nghe đến chuyện tìm luật sư khác, mặt mày Rutendorf tái mét. Gã ta phải mất đến hai tiếng đồng hồ để thuyết phục Philip rằng mình là người thích hợp nhất cho vụ kiện này.
“Thực lòng tôi cũng không muốn đổi luật sư đâu. Nhưng mà vụ kiện có vẻ chẳng tiến triển gì cả…”
“Ha ha, làm gì có chuyện đó. Chúng ta sắp bắt đầu rồi mà.”
“Ra là vậy. Thế thì tôi sẽ tin tưởng luật sư thêm một lần nữa xem sao.”
Rutendorf toát mồ hôi hột. Gã liếc nhìn trang phục và chiếc đồng hồ trên tay Philip. Đó là chiếc đồng hồ siêu sang có giá trị thừa sức mua đứt cả 7 triệu Gold.
“À mà… dạo gần đây anh gặp chuyện gì vui sao?”
“Dạ? Ý luật sư là sao ạ?”
“Nếu không phiền thì… tôi thấy nơi ở của anh khác hẳn so với lần trước tôi đến…”
“À! Ra là chuyện đó! Kể ra cũng lạ thật, chuyện đời đúng là khó nói trước được điều gì. Chính tôi cũng không ngờ mình lại kiếm được món hời lớn đến thế.”
“Anh kinh doanh gì à?”
“Kinh doanh ư? Ôi dào, kinh doanh làm gì cho mệt? Tôi chỉ đầu tư chút đỉnh thôi.”
Philip bắt đầu hé lộ bí mật đầu tư của mình cho Rutendorf bằng giọng điệu đầy ẩn ý.
“Luật sư có biết dạo này người ta đang sốt sình sịch vì cái thứ gọi là điện thoại không? Muốn dùng điện thoại thì phải lắp đường dây…”
“Nghĩa là lắp đường dây vào tòa nhà thì người sử dụng sẽ trả tiền hàng tháng, rồi chia lại một phần số tiền đó thành lợi nhuận sao?”
“Đúng thế. Tỷ suất lợi nhuận khủng khiếp lắm. Trong vòng 45 ngày lãi 50%, sau 3 tháng thì gấp đôi. À, luật sư xem cái này đi?”
Philip ân cần đưa cho Rutendorf xem cuốn sách nhỏ có ghi rõ tỷ suất lợi nhuận. Vừa nhìn thấy những con số đó, mắt Rutendorf đã sáng rực lên.
“Anh không nói đùa đấy chứ?”
“Luật sư cũng biết bộ dạng tôi mấy tháng trước rồi còn gì?”
Khi đó Philip chỉ là một trong số những nạn nhân nghèo kiết xác, chẳng có tiền bạc cũng chẳng có mối quan hệ nào.
“Từ kẻ tay trắng mà trở nên giàu có thế này tất cả là nhờ vụ đầu tư này đấy. Chẳng là… tôi đã dùng một phần số tiền vay được mà luật sư bảo tôi cứ lấy làm sinh hoạt phí để đầu tư vào đây, thấy lãi cao quá nên tôi mới đặc biệt tiết lộ cho ngài biết thôi.”
Philip gấp cuốn sách lại rồi đặt về chỗ cũ, nhưng ánh mắt của Rutendorf cứ dán chặt vào đó không nỡ rời.
“E hèm, hừm. Chuyện là… Nếu không phiền thì anh có thể chỉ cho tôi chỗ đầu tư được không? Tôi cũng đang có chút tiền nhàn rỗi nên muốn đầu tư thử xem sao.”
“Ưm, lẽ ra tôi không nên tiết lộ thêm nữa đâu…, luật sư phải giữ bí mật đấy nhé.”
“Đương nhiên rồi.”
Rutendorf đã cắn câu từ lúc nào không hay liền gật đầu lia lịa, còn Philip thì cẩn trọng lên tiếng như đang tiết lộ một bí mật động trời.
“Là đầu tư Ponzi.”
***
Trong khi đó, Đại đội 2 của Weber được trang bị vũ khí phi tuyến tính đã có một trận diễn tập đối kháng với Đại đội 3 của Felix.
“Cái gì thế này? Yếu nhớt vậy?”
“Thà tập bài thể dục PT địa ngục kia còn thấy mệt hơn đấy.”
“Nghe nói bài tập đó do Thiếu tá Friedrich nghĩ ra?”
“Rốt cuộc Thiếu tá Friedrich là thần thánh phương nào vậy?”
Trái ngược với vẻ thong dong của Đại đội 2, Đại đội 3 lại đang dở khóc dở cười vì bị đánh bật ra và mất toàn bộ cứ điểm chỉ trong chớp mắt.
“Không thể nào! Bắn trúng ở khoảng cách xa như thế mà coi được à?”
“Đưa cho cái thứ sắt vụn bắn đạn sơn còn chẳng thẳng thì đánh đấm kiểu gì!”
“Vô lý hết sức! Chắc chắn đám khốn đó đã giở trò rồi!”
Dù Đại đội 3 có hoảng loạn vùng vẫy thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi. Sắc mặt Đại tá Brunner vốn ngấm ngầm chống lưng cho Felix giờ đây tái mét.
Đứng bên cạnh, Eberhard từ từ hạ ống nhòm xuống.
Đầu óc Đại tá Brunner trở nên trống rỗng. Dù lão đã giở đủ mọi chiêu trò để đảm bảo Đại đội 3 nắm chắc phần thắng, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.
“Chà, suýt chút nữa thì Đại úy của tôi thua sát nút rồi đấy nhỉ. Đúng là một trận đấu tuyệt vời.”
Màn cà khịa của Eberhard quả là hoàn hảo đến từng chi tiết.