Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 95
Đề nghị của Eberhard đã được chấp thuận. Vì Brunner Joachim đã hỏi ý kiến Fabian ngay tại chỗ, và Fabian cũng kết luận rằng ý tưởng này không tồi.
Khi sự việc bắt đầu xé ra to, Felix bắt đầu luống cuống. Không thể thoái thác được nữa, gã bèn đưa ra một điều kiện.
“Đổi lại nếu Đại đội 3 của chúng tôi thắng, Đại úy Schmidt sẽ chuyển sang Bộ chỉ huy Huấn luyện, ngài thấy sao?”
Tuy nói trong quân đội việc nào cũng quan trọng, nhưng không phải là không có những vị trí “ngồi chơi xơi nước”.
Bộ chỉ huy Huấn luyện thường là nơi an dưỡng cho những quân nhân sắp giải ngũ hoặc đã luống tuổi.
Dù là trường hợp nào, đó cũng không phải nơi thích hợp cho một người đang cần tích lũy thành tích để thăng tiến. Về phía Felix, gã vốn ngầm gai mắt cái gã Weber thuộc phe Bergent mà cứ cậy thế Eberhard để lộng hành.
Nghe đâu còn có tin đồn rằng phần lớn cổ phần của công ty Schmidt đều do một tay Eberhard rót vốn.
“Được thôi. Đổi lại anh cũng nên suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi thua cuộc đi là vừa.”
Eberhard chẳng buồn nghe xem điều kiện của Felix là gì.
Weber nghe được tin này muộn màng liền thở dài thườn thượt. Chẳng biết do không khí bữa tiệc hay do có chút hơi men mà mặt cậu ta đỏ lựng lên.
Bình thường thì cậu ta sẽ nhao nhao lên kiểu ‘Sao anh lại tự quyết định thế?’ hay ‘Ý kiến của em thì sao?’, nhưng hôm nay cậu ta im lặng lạ thường khiến Eberhard chột dạ.
“Này, nếu cần vũ khí gì thì cứ bảo nhé. Có cần… giúp huấn luyện không? Anh quyết định đường đột quá hả?”
“Dạ?”
“…”
“Anh đang nói gì thế? Tiền bối.”
“…”
“Anh đã tạo cơ hội cho em đập cái thằng khốn nạn đó một trận tơi bời còn gì. Chẳng phải đây là điều anh bảo em hãy chờ đợi sao?”
Ừm, không phải đâu. Kế hoạch ban đầu chỉ là khiêu khích sương sương, xem chúng dùng LP-11 thực chiến thế nào rồi bắt bẻ tơi tả thôi mà.
“Hừm hừm, đúng thế.”
“Quả nhiên tiền bối đã tính toán cả rồi! Vậy là em được phép đập vỡ đầu nó thật đúng không?”
“Thấy cậu hừng hực khí thế thế này tự nhiên anh thấy sợ đấy.”
“Nhưng mà bọn chúng… còn chẳng nhớ Marcel là ai cả.”
Weber ngậm điếu thuốc, cười chua chát. Nạn nhân và những người xung quanh phải sống trong đau khổ suốt đời, thậm chí cho đến lúc chết.
Thế nhưng thực tế phũ phàng là đối với kẻ gây ra tội ác, nạn nhân thậm chí còn chẳng được xem là câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu.
“Cơ mà cậu làm được thật không đấy? Lũ nhóc ở Đại đội 2 sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như ở đơn vị Ternport đâu.”
“Được chứ ạ!”
“…”
“Cứ lôi vài thằng bố láo ra tẩn cho một trận làm gương, sau đó bắt chạy trăm vòng sân tập rồi tập thể dục PT là ngoan ngoãn bình đẳng như nhau hết ấy mà!”
“Sao cậu có thể nói ra những lời đó với khuôn mặt hớn hở như vậy hả!”
“Thì em làm y hệt những gì tiền bối dạy còn gì?”
“…”
“Với lại đằng nào thì tiền bối cũng định làm thế thôi mà.”
Eberhard cạn lời. Kể ra thì cậu ta nói cũng chẳng sai.
Weber vừa dập tắt điếu thuốc vừa cười nhăn nhở.
“Cứ cấp vũ khí cho em là được. Em sẽ xử đẹp bọn chúng. Anh tin tưởng em nên mới dám buông lời thách thức đó còn gì.”
Nếu là Weber trước kia, có lẽ cậu ta đã nổi đóa lên và hét: ‘Anh nói cái chuyện vô lý gì thế hả!’ đúng như Eberhard dự đoán rồi.
Nhưng Weber của hiện tại, sau vài lần nếm mùi con người Eberhard đã thừa hiểu một chân lý. Rằng nếu từ chối cũng sẽ bị ép làm cho bằng được, và đằng nào quyền quyết định cuối cùng cũng chẳng thuộc về cậu.
Thái độ đầy tự tin của Weber khiến tâm trạng Eberhard cũng phấn chấn lên đôi chút.
“Được, anh sẽ gom hết hàng mới nhất về cho cậu, cứ thế mà tẩn cho chúng ra bã đi.”
“Hê hê, đương nhiên rồi ạ.”
Eberhard thầm nghĩ việc mang Weber theo quả là một quyết định sáng suốt.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại đến lúc đó mà thôi.
“Này cái thằng ranh con kia. Cậu không có lương tâm à? Sao dám đâm sau lưng anh thế hả? Tự nhiên lôi Oliver đi làm cái gì!”
Eberhard đang trên đường tìm đến chỗ Philipp Simon theo địa chỉ nhận được từ Karl Heinrich.
Thấy Eberhard ngồi ở ghế phụ cứ hậm hực mãi, Weber vốn đang lén nhìn sắc mặt anh liền giật thót mình. Dù vai so lại đầy vẻ sợ sệt nhưng cái miệng cậu ta vẫn chày cối cãi lại.
“Đó, đó sao lại là lỗi của em chứ? Em chỉ đưa ra đề nghị thôi mà.”
“Lương gấp ba lần thì bố ai mà từ chối cho nổi!”
“Thế thì anh trả gấp bốn lần đi.”
“Thằng này hay nhỉ? Cậu không biết vốn liếng vận hành công ty Schmidt toàn là tiền của anh à?”
Sáng sớm ngày ra Eberhard đã nhận được điện thoại của Graf, báo hại anh bị giữ chân nghe than vãn suốt ba mươi phút đồng hồ.
“Anh cắt vốn bây giờ đấy.”
“Thế thì em đành kéo Walt Motors vào vậy. Chắc cũng trụ được tầm sáu tháng, trong khoảng thời gian đó cứ tìm nhà đầu tư khác thì kiểu gì chẳng xoay xở được?”
“Gớm chưa. Quyết tâm dứt áo ra đi rồi đấy hả? …Haizz, đúng là nuôi ong tay áo mà.”
Weber quả thực có khiếu kinh doanh vượt xa những gì Eberhard dự đoán.
Trong nguyên tác phải đợi xuất ngũ cậu ta mới chính thức kinh doanh, nhưng đã lỡ rồi thì Eberhard vẫn muốn Weber bám trụ lại quân đội càng lâu càng tốt, để ‘bào’ được chút lợi lộc nào hay chút nấy.
“Nói nghe thử xem nào. Rốt cuộc tại sao lại lôi Oliver đi? Lại còn đề nghị cả ghế Phó giám đốc nữa chứ?”
Khi thành lập công ty Schmidt, Weber và Eberhard đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào chuyện bổ nhiệm nhân sự cấp cao.
Vốn dĩ khi công việc kinh doanh đi vào guồng quay thì sự can thiệp từ EverTech là điều khó tránh khỏi, nên anh mới để cậu ta tự do tuyển người, ai dè lại thành ra cái cơ sự này.
“Thì cậu ta thông minh mà.”
“Cái đó thì ai chẳng biết. Phải còn lý do nào khác chứ?”
Oliver đúng là thông minh thật, nhưng hiện tại thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
‘Cậu ta cũng đâu có nhìn thấy tương lai như mình.’
Vì biết Weber không phải kiểu người làm việc xốc nổi nên anh càng muốn nghe cậu ta trải lòng.
“Đằng nào phi vụ làm ăn này cũng do chúng ta sắp đặt cả rồi. Tuy lách luật bằng cách chơi chữ không phải là viễn thông, nhưng cũng chẳng trụ được bao lâu. Tóm lại em đánh giá là không cần người có kinh nghiệm. Với lại…”
“Với lại?”
“Nếu mở rộng cho dân sự thì sẽ bắt đầu thu cước phí sử dụng như anh nói, mà cái đó cứ mỗi tháng phải thu một lần đúng không ạ.”
Theo kết luận của Weber, sẽ có người dùng nhiều, người dùng ít, nên cần phải có nhiều số liệu thống kê khác nhau như định giá cước phí bao nhiêu, lượng sử dụng ở mức nào, và độ tuổi nào thường xuyên gọi điện nhất.
“Thế nên em mới thấy Oliver là người phù hợp nhất cho việc đó. Với lại em cũng oan ức lắm chứ bộ, chính Oliver bảo nó chỉ là thực tập sinh nên không sao mà.”
“Phải rồi, nhờ phước của cậu mà cậu ta biến thành thằng điên nộp đơn nghỉ việc ngay trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức đấy.”
“Nếu biết thế em đã chẳng đời nào đề nghị rồi.”
“Chậc, liệu mà làm cho tốt vào.”
Eberhard ngả đầu vào ghế như thể đã buông xuôi. Tiếng cằn nhằn của Graf vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng chuyện đã lỡ rồi cũng chẳng cứu vãn được nữa.
“Cơ mà dẫn Oliver đi rồi mà không ra doanh số là cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ. Nhưng mà em được đưa cậu ấy đi thật hả?”
“Đã lôi người ta đi rồi giờ còn hỏi han cái gì nữa! Cứ đưa đi. A, phải rồi.”
Eberhard búng tay cái tách như vừa nhớ ra điều gì.
“Dạ?”
“Sabine đang mân mê khẩu súng bảo là sẽ ám sát cậu đấy, liệu hồn mà biết.”
Tuy chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng một nửa bài ca thán của Graf đều bắt đầu bằng cụm từ ‘Sabine đã-’. Oliver là một trong số ít nhân viên cấp dưới mà người khó tính như Sabine ưng ý.
Chính Graf là người khăng khăng đòi chuyển đổi biên chế theo đúng quy trình, nên việc Sabine nổi đóa lên âu cũng là chuyện thường tình.
Nghe vậy, người Weber cứng đờ lại.
“Ơ, thế thì hơi…”
“Sau này mua cái gì đến mà dỗ dành cô ấy đi.”
“Haizz, em ngại bà chị đó lắm.”
“Cậu thích đàn ông à?”
“Anh tưởng em giống mấy vị tiền bối chắc?” =))))
“…Gì cơ?”
“A.”
Tim Eberhard thót lại. Đúng lúc chiếc xe dừng chờ đèn đỏ. Sự im lặng gượng gạo bao trùm trong không gian chật hẹp. Eberhard quay người sang hướng khác.
Miệng anh cứ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Chiếc xe lăn bánh trở lại. Eberhard dời mắt khỏi Weber đang lái xe, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Liệu… còn ai khác biết chuyện này không?”
Chẳng hiểu cậu ta nhận ra từ lúc nào, rõ ràng Eberhard đã giấu kỹ lắm rồi mà.
“Không có đâu ạ.”
“…”
“Tại em thân với tiền bối nên mới biết thôi.”
Thỉnh thoảng thấy tình huống nguy hiểm thì cậu có lén che đậy giúp, nhưng kết luận lại là người bình thường sẽ chẳng đời nào tưởng tượng ra được đâu. Ngay cả Weber lúc mới nhận ra cũng mất một thời gian dài không dám tin cơ mà.
“Th… thật sao?”
“Vâng.”
Thấy Weber trấn an bảo đừng lo lắng, lúc này Eberhard mới quay sang nhìn cậu.
“Aizz, tại cậu cứ nói nào là ngại phụ nữ này nọ nên anh mới hiểu lầm đấy”
“Là do mẹ em nên em mới thế, tại tiền bối tự hiểu lầm đấy chứ bộ.”
“Chậc, cạn lời luôn.”
Eberhard vò rối mái tóc một cách bực dọc. Trong lúc đó thì xe cũng đã đến gần nhà của Philipp Simon. Eberhard bước xuống xe trước.
Nhà của cậu ta nằm trong khu dân cư trung lưu ở ngoại ô Feldheim.
“Hình như đúng chỗ này rồi… Mà cái gì thế kia?”
Eberhard quan sát tình trạng ngôi nhà từ trước ra sau. Hộp thư và hàng rào đều bị đập nát, khu vườn thì bỏ hoang cỏ mọc um tùm, còn cửa sổ bị dán kín mít bằng báo giấy.
Soạt.
Từ phía sau nhà, mấy gã đàn ông trông bặm trợn bước ra.
“Này, mày là thằng nào?”
Một gã đầu trọc lốc, xăm trổ đầy mình với thân hình to lớn vác theo tuýp sắt tiến lại gần Eberhard.
“Đây có phải nhà của Philipp Simon không?”
“Thằng ranh này, mày quen thằng Philipp hả?! Bảo cái thằng khốn khiếp đó ra đây ngay!”
Gã đàn ông túm lấy cổ áo Eberhard. Anh khẽ rũ mắt xuống nhìn hắn.
“Buông tay ra.”
“Cái thằng này, mày là cái thá gì mà dám ra lệnh… Á á á!”
Eberhard bất ngờ hạ thấp trọng tâm khiến đối phương mất đà lao theo, rồi nhanh như cắt ngáng chân quật ngã gã khổng lồ xuống đất.
“Đ… đại ca!”
“Thằng chó này, mày dám!”
Cạch.
Vừa quay đầu lại thì thấy Weber đang chĩa súng vào đám người định lao tới.
“Tao hỏi lại lần nữa, đây có phải nhà của Philipp Simon không?”