Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 94
Chẳng lẽ vỡ một bên bi vẫn chưa đủ thỏa mãn nó sao? Kể từ ngày đó, Eberhard coi như đã cạch mặt Wolfgang. Thực lòng mà nói, cũng đã lâu lắm rồi anh mới nhớ đến cái tên này.
Eberhard cố nén những lời chửi thề đang chực trào ra nơi khóe miệng.
Khoan đã. Mới chỉ nghe đến cái tên Kasteloff thôi mà? Gia tộc Castella đâu phải chỉ có mỗi mình Wolfgang? Biết đâu lại là một tên Castella khác thì sao?
Cơ mà lũ khốn nhà Castella đó thì thằng nào cũng một giuộc như nhau cả thôi.
“Người của gia tộc Kasteloff hỏi cưới Elizabeth, rốt cuộc là ai vậy ạ?”
“Là Wolfgang.”
“Cái đó… Chú này. Không biết chú có nhớ không, nhưng hồi cháu còn ở trường sĩ quan ấy… chú có biết về cái chuyện… khó nói đó không ạ?”
A, không đời nào!
Việc gì cháu cũng có thể nghe chú, nhưng riêng chuyện của Elizabeth thì tuyệt đối không được!
Trong nguyên tác, sở dĩ Eberhard giới thiệu Wolfgang là vì nể mặt Fabian.
Trong họ hàng đằng ngoại của Fabian có người nhà Kasteloff. Quả nhiên người ta nói chẳng sai, trong Năm đại Gia tộc chỉ cần bắc cầu một hai người là ai cũng quen biết nhau cả.
Nếu theo đúng nguyên tác, ngay sau khi nhận chức Eberhard phải đến Raikenburts thay vì Graufeld.
Chính vì Eberhard đã bẻ lái sang Graufeld khác với cốt truyện gốc, nên sức ép kết hôn đè lên vai Elizabeth mới bị trì hoãn đến tận bây giờ.
Fabian nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Eberhard.
“Ta không rõ chi tiết lắm, nhưng tuổi trẻ bồng bột thì chuyện xô xát qua lại cũng là bình thường mà.”
“Nó định cưỡng bức cháu đấy ạ!”
“Khụ…”
Eberhard cố tình hét toáng lên. Tiếng hắng giọng vang lên tứ phía, vài người vã mồ hôi hột, đưa mắt ra hiệu bảo Eberhard bình tĩnh lại.
“Cháu chỉ cần nói là sẽ suy nghĩ xem sao cũng được mà.”
“Đúng là cháu đã chịu ơn chú rất nhiều, nhưng chuyện gì không được là không được.”
Không ngờ Eberhard lại kiên quyết đến thế, Fabian tỏ ra bối rối.
“Cháu không nghĩ là ta sẽ nói chuyện này với cha cháu sao?”
“Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của Elizabeth đều do một tay cháu lo liệu.”
Elizabeth, cô con gái út ngỗ ngược của gia tộc Friedrich, chẳng thèm chớp mắt lấy một cái dù mẹ cô bé đã tuyệt thực khi nghe tin con gái đòi thi vào trường Y.
Eberhard đã đứng ra ủng hộ Elizabeth, và hiện tại cô bé không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia tộc.
“Tiện thể nói luôn, quyền thừa kế của Elizabeth đang nằm trong tay cháu.”
Hơn nữa, Elizabeth đã ủy quyền toàn bộ cổ phần thừa kế của mình tại gia tộc Friedrich cho Eberhard.
Nghĩa là nếu anh quyết tâm làm đến cùng, Elizabeth sẽ chẳng nhận được một xu tài sản nào từ gia tộc.
Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng đây là cách tốt nhất để cắt đuôi lũ sói đói đang lao vào chỉ vì cái mác con gái gia tộc Friedrich.
Muốn kết hôn với Elizabeth ư? Thích thì cứ việc?
Dù thằng đó là ai cũng đừng hòng chấm mút được dù chỉ là cái thìa của gia tộc Friedrich!
Vốn dĩ Elizabeth chẳng mặn mà gì với tài sản gia tộc nên con bé ngoan ngoãn… à không, hình như có chút hoang mang thì phải? Nhưng dù sao con bé cũng đã gật đầu đồng ý.
Và giả sử có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần không chia tài sản của nhà Friedrich là xong chuyện.
Cứ chia cho ít cổ phần EverTech hay ném cho cái công ty con thì khối tài sản đó cũng đủ kếch xù rồi. À, nhưng tóm lại là sẽ không có cái hào quang danh giá của gia tộc Friedrich đâu nhé?
“Hừm, ta hiểu rồi. Ta tôn trọng quyết định của cháu.”
Fabian đành lùi một bước. Ông cứ ngỡ Eberhard bày ra chuyện này như một biện pháp bảo vệ Elizabeth, vì bản thân anh đã nhắm sẵn một mối hôn sự nào đó cho em gái rồi.
Eberhard cũng chẳng buồn đính chính hiểu lầm đó làm gì.
Tưởng chừng đã trút được gánh nặng, nhưng đúng lúc đó, Fabian tay cầm ly rượu chỉ thẳng vào mặt Eberhard.
“Đâu phải chỉ có mỗi Elizabeth là nhận được lời hỏi cưới đâu.”
“…”
Trên gương mặt đang ngẩn tò te của Eberhard, hàng lông mày giật lên dữ dội.
“Chắc cháu không định từ chối cả cái này đấy chứ?”
“Castella… à không, không phải nhà Kasteloff đấy chứ ạ?”
“Không phải gia tộc Kasteloff.”
Eberhard nuốt tiếng thở dài vào trong, cố nhịn cơn bực dọc rồi đáp.
“Cháu hiểu rồi ạ. Nếu chỉ là đi ăn một bữa thì cháu sẽ đi.”
Trước khi trả lời, hình ảnh Karl Heinrich đã thoáng lướt qua tâm trí anh trong tích tắc.
Nhưng biết làm sao được? Nhìn ánh mắt kia mà xem.
‘Nếu mình mà từ chối thì chắc chắn ông ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để gả bán Elizabeth cho bằng được!’
Cũng đâu phải ngoại tình, cũng chẳng phải kết hôn thật, chỉ là đi ăn một bữa cho có lệ, rồi ra vẻ công tử bột nhà giàu chảnh chọe để từ chối là xong. Miễn không bị phát hiện là được.
“Ta sẽ thông báo lại cho cháu sớm thôi.”
“Vâng ạ.”
Hiện tại đây là tất cả những gì anh có thể làm rồi.
“À, mà chú này. Về khẩu LP-11 ấy ạ. Loại đó có dùng trong thực chiến không?”
Trước câu hỏi của Eberhard, Fabian quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Ngay lập tức, một sĩ quan trung niên từ xa lật đật chạy tới.
Đó là một Đại tá, thoạt nhìn cũng phải lớn hơn Eberhard ít nhất hai mươi tuổi.
‘Vãi thật, sao tự nhiên lại nhớ đến Kang Woo Jin thế này.’
Nhớ lại hình ảnh Kang Woo Jin đầy xót xa khi phải cung phụng các vị tướng quân cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, Eberhard rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đứa cháu của ta có vài điều muốn hỏi.”
“Cứ hỏi thoải mái đi, Thiếu tá Friedrich.”
“À. Vâng.”
Chà, áp lực vãi cả linh hồn…
Theo lời Đại tá Brunner, Eberhard tiếp tục đặt những câu hỏi liên quan đến hãng Muskets. Thấy cuộc trò chuyện kéo dài, Fabian liền tự nhiên rời đi chỗ khác.
“Có lẽ vì cậu từng vận hành vũ khí phi tuyến tính ở quy mô tiểu đoàn tại Ternport, nên cách nhìn nhận quả nhiên khác hẳn.”
“Vâng. Tuy tôi chưa hiểu rõ về loại lai tạp này, nhưng tôi nghĩ có vẻ sẽ nảy sinh vấn đề về độ an toàn.”
“Hừm, dù vậy chúng ta vẫn thuộc diện chậm chân nhất đấy. Các đơn vị khác đã đưa vào sử dụng cả rồi. Ngay trong đơn vị ta, Đại đội 3 cũng đã kiểm chứng được hiệu quả của nó.”
Đại tá Brunner gạt phăng những lo ngại về độ an toàn của Eberhard.
“Đại đội trưởng Đại đội 3 là Đại úy Felix đúng không ạ?”
“Đó là một người bạn thực sự xuất sắc. Cấp dưới của cậu ấy cũng vậy.”
Brunner hết lời khen ngợi Đại úy Felix von Neyer. Ông ra hiệu về phía Felix đang đứng cách đó một đoạn, và Felix nhanh chóng nhận ra rồi tiến lại gần.
Eberhard và Felix bắt tay chào hỏi nhau qua loa.
Eberhard đến Raikenburts đã hơn một tháng nhưng lại cố tình không giao du với các sĩ quan khác. Tuy nhiên, chẳng ai dám ho he nửa lời về hành động như kẻ lập dị của Eberhard.
A, ức thì đi mà mách ông chú Tham mưu trưởng ấy-. Hừm hừm.
“Đại tá Brunner đã khen ngợi anh hết lời đấy.”
“Ha ha, quá khen rồi. Sao có thể sánh bằng những gì Thiếu tá đã thể hiện trong cuộc nội chiến Graufeld được chứ?”
“Anh ức à? Tiền bối?”
Eberhard đút tay túi quần, đứng với tư thế ngổ ngáo nhìn xuống Felix.
Trước màn thay đổi thái độ đột ngột này, Felix không khỏi bối rối.
Anh ta là tiền bối hơn Eberhard tới tận năm khóa. Thực ra trong quân đội cũng có nhiều lời ra tiếng vào về việc Eberhard lên chức Thiếu tá. Họ bảo rằng dù có lập công đi nữa thì nâng đỡ lộ liễu thế này có được không.
“Ha ha, tôi còn tưởng ngài nói gì. Có vẻ ngài hiểu lầm rồi.”
“…”
“Hậu bối xuất thân từ gia tộc Friedrich thăng tiến cao chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi vẫn luôn tin rằng Thiếu tá sẽ làm được. Phải có người như Thiếu tá thì quân đội Eisenwald mới vĩ đại hơn được chứ. Mấy kẻ không phải quý tộc sao dám lên mặt dạy đời?”
Felix vuốt mái tóc vàng óng, trả lời với vẻ thản nhiên. Eberhard chớp mắt nhìn Felix.
Định khiêu khích chút thôi, ai ngờ Felix lại tuôn ra một tràng khen ngợi khiến Eberhard nổi cả da gà vì quá nhiệt tình.
Sốc hơn nữa là cái bản mặt kia không phải đang mỉa mai hay chơi khăm, mà là chân thành 100%.
‘Người ta bảo mấy kẻ điên có đôi mắt trong veo mới là đáng sợ nhất mà.’
Felix chính là kiểu người như thế.
“Dù sao thì mong ngài đừng phật ý… Có điều tôi không hiểu tại sao Thiếu tá lại dẫn theo cái thứ kia.”
“Đại úy Schmidt là một phó quan xuất sắc.”
“A! Điều đó thì không sai vào đâu được. So với dân Bergent thì cậu ta quả là nhân tài hiếm có, xuất sắc đến mức khiến tôi cũng phải thầm tiếc nuối, giá như cậu ta mang dòng máu quý tộc thì hoàn hảo biết bao.”
Ngay cả khi đã đến Raikenburts, Eberhard vẫn luôn giữ thái độ thân thiết với Weber Schmidt như hình với bóng.
Những kẻ tinh ý nhanh chóng nhận ra rằng, bỏ qua vấn đề xuất thân quý tộc hay thường dân, Weber chính là tâm phúc số một của Eberhard nên bắt đầu ra sức lấy lòng cậu ta.
Ngạc nhiên là Weber lại hòa nhập khá tốt với đám quý tộc ấy, dù rằng sau đó Eberhard đã bắt gặp cậu ta nôn thốc nôn tháo trong một góc khuất.
‘Nếu thấy mệt quá thì không cần cố ép mình đâu.’
‘Em ổn mà. Tiền bối cũng làm tốt đấy thôi.’
Chứng kiến việc Eberhard tuyệt đối không để lộ chút tâm tư nào trước mặt Julian, Weber nhận ra rằng cứ khăng khăng đối đầu với quý tộc chưa hẳn là thượng sách.
Trên đời này thứ khó hiểu nhất chính là lòng người, mà lưỡi dao giấu kín trong tim thì càng mài giũa lâu ngày lại càng trở nên sắc bén.
“Ồ, thế à? Nhưng ngặt nỗi tôi vừa mới trình bày về vấn đề an toàn của khẩu LP-11 với Đại tá Brunner xong.”
“LP-11 tuyệt đối an toàn.”
“Cái thứ vũ khí lai tạp làm sao mà đảm bảo an toàn cho được.”
Không phải Eberhard chưa từng nghĩ đến mô hình lai tạp này, song suy đi tính lại thì anh vẫn kết luận rằng việc pha trộn hai cơ chế hoạt động là một hành động ngu xuẩn.
Blitzdeck thậm chí còn chẳng thèm bắt tay vào nghiên cứu, vậy mà không ngờ lại có kẻ ngốc nghếch nào đó thực sự chế tạo ra nó.
“Cấp dưới của tôi đều đang sử dụng rất tốt loại súng này, thậm chí xét về mặt hỏa lực nó còn vượt trội hơn hẳn so với vũ khí phi tuyến tính.”
“Thật sao? Vậy thế này thì thế nào?”
“Dạ?”
“Trong trận chiến giả định vài tháng tới, nếu anh thắng được đại đội sử dụng vũ khí phi tuyến tính thì tôi sẽ công nhận lời anh nói.”
“Thưa Thiếu tá, ở Raikenburts làm gì có vũ khí phi tuyến tính đâu ạ.”
“Vẫn còn một số hàng tồn mang từ Ternport sang đấy. Đại úy Weber mà anh vừa nhắc đến đang nắm Đại đội 2, hay là để anh đấu với Đại đội 2 xem sao nhé?”
Lên đi, Weber-mon!