Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 93
“Tôi đã bảo là được rồi mà.”
Theo Luật độc quyền các ngành công nghiệp then chốt, mảng viễn thông chỉ có gia tộc Kasteloff mới được độc quyền. Thế nhưng, Viễn thông Schmidt lại không chịu ảnh hưởng của bộ luật này.
Bởi định nghĩa về ‘viễn thông’ trong luật pháp Eisenwald, là hành vi trao đổi những thứ được tạo ra bằng văn bản như thư từ hay báo chí.
‘Dùng dây dẫn để trao đổi giọng nói thì đâu phải là viễn thông.’
Xét theo quan điểm luật pháp hiện đại đây đúng là chuyện nực cười, nhưng nếu xét đến tư duy của thời đại mà người ta vẫn trao đổi thư từ ngay cả trong chiến tranh, thì đây hoàn toàn là kẽ hở có thể khai thác được.
Vì người ta thậm chí còn chưa có khái niệm về việc truyền tải lời nói từ khoảng cách xa.
Vì thế nên nó không được gọi là Viễn thông Schmidt, mà chỉ gọi là Công ty Schmidt.
A, ức à? Ức thì đi mà sửa luật đi?
Cơ mà muốn sửa thì phải đụng đến Luật độc quyền các ngành công nghiệp then chốt đấy, liệu có gánh nổi không?
Kẽ hở mà Eberhard chọc vào này thực chất là mánh khóe khôn vặt mà Weber đã dùng trước trong nguyên tác, nói đúng hơn anh đã mượn tạm chiêu bài đó dùng trước.
Nghe Eberhard nói vậy, Karl Heinrich lầm bầm có vẻ như cạn lời. Giọng nói của hắn truyền qua ống nghe rõ mồn một.
[Đầu óc cậu toàn nảy số nhanh nhạy ở mấy chuyện kỳ quái thôi.]
“Đừng gọi là kỳ quái, gọi là hợp lý đi được không?”
Có lẽ vì vẫn là dạng sơ khai nên chất lượng âm thanh không tốt lắm, nhưng cũng đủ ở mức phân biệt được giọng nói.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh mới có cảm giác thoát khỏi cái quân đội lôm côm lạc hậu này đôi chút.
Vì nhất quyết muốn cuộc gọi đầu tiên phải kết nối từ Bộ chỉ huy Chiến lược số 3 đến đường dây Lorenhaf, nên anh đã viện đủ cớ rằng đây là đường dây thử nghiệm.
‘Phải đấy, là tư tâm thì bọn họ làm gì được nào.’
Chẳng ai vạch trần nhưng Eberhard cứ tự mình nổi đóa trong lòng như thế.
Về chuyện điện thoại và kết nối đường dây thì anh đã nói trước với Karl Heinrich rồi.
Dù sao Karl Heinrich cũng là cổ đông lớn thứ hai của EverTech mà.
[Bảo là tiêu tiền chỉ để nghe mỗi giọng nói thôi thì con số này có hơi lớn quá đấy.]
Trước câu nói đùa nhẹ nhàng của Karl Heinrich, Eberhard bật cười vu vơ.
Khoảng thời gian không gặp mặt lâu hơn thế là lúc nội chiến Graufeld. Rõ ràng khi đó anh chưa từng thấy cô đơn. Vậy mà vừa mới nhận lệnh chuyển sang đơn vị khác nhau đã ra nông nỗi này, lòng người đúng là thứ khó mà hiểu nổi.
Eberhard ngập ngừng một lát rồi lí nhí lên tiếng bày tỏ lòng mình.
“Hừm, giọng nói của anh đâu phải chuyện cỏn con.”
Ngay sau đó, tiếng cười bị nhiễu sóng vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng nói trầm thấp khẽ khàng ấy làm tai Eberhard ngứa ngáy. Là do tiếng ồn nhiễu nặng quá sao? Eberhard đưa tay gãi tai rồi vẩn vơ nghĩ sang chuyện khác.
Dù biết về nguyên tác thông qua ký ức của Kang Woo Jin, nhưng Eberhard cũng đâu phải là vạn năng.
Bởi lẽ nhân vật chính của <Tên Lính Phế Vật> đâu phải là Karl Heinrich.
Nội chiến Graufeld là sự kiện quan trọng xảy ra vào thời điểm đó, nên trong nguyên tác cũng chỉ được nhắc đến sơ qua rồi thôi.
Thậm chí sự kiện đó còn chẳng xuất hiện theo trình tự thời gian, nên anh đã phải vất vả lắm mới nhớ lại được.
So với chuyện đó thì khoảng thời gian Karl Heinrich ở đơn vị Lorenhaf lại chẳng có nội dung gì đặc biệt.
Điều duy nhất Eberhard biết là sau khi rời đơn vị Lorenhaf, dường như có sự thay đổi trong tâm lý nên hắn đã từ bỏ binh nghiệp và dấn thân vào con đường chính trị.
‘Haxen Schwarz. Chắc hẳn đó cũng là lời khuyên của gã.’
Ở Eisenwald, quân đội là thế lực nòng cốt. Tuy không phải không có chính trị gia, nhưng quá nửa xuất thân từ quân đội, số còn lại cũng là quý tộc hoặc có dây mơ rễ má với quân nhân.
Tình trạng này nghiêm trọng đến mức ở Eisenwald, nhắc đến chính trị gia là người ta nghĩ ngay đến cụm từ “chó săn của quân đội”.
Thế nên chắc hắn nghĩ muốn báo thù thì phải thành công trong quân đội mới được.
‘Đúng một nửa mà cũng sai một nửa.’
Tuy sức mạnh quân sự là thiết yếu ở Eisenwald, nhưng xét về lâu dài thì lời Haxen nói cũng có lý.
Lý do Eberhard đánh giá kế hoạch đó chỉ đúng một nửa là bởi trong nguyên tác, quá trình Karl Heinrich thanh trừng thế lực quân đội đã khiến máu đổ nhiều hơn dự kiến rất nhiều.
Eberhard vừa dùng ngón tay xoắn xoắn dây điện thoại, vừa nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu rồi lên tiếng.
“Chỗ anh vẫn ổn cả chứ?”
Eberhard đổi tay cầm ống nghe, lái sang chuyện phiếm.
[Việc cậu làm ầm ĩ lên đòi nối đường dây liên lạc là chuyện lớn nhất đấy.]
“Đã bàn bạc trước cả rồi còn gì, có gì to tát đâu mà…”
[Kể cũng phải, so với những rắc rối cậu gây ra trước giờ thì chuyện này chẳng bõ bèn gì.]
“Tôi gây rắc rối gì chứ! À thôi, bỏ đi. Lỗi tại tôi đi hỏi…”
[Chỗ cậu có yên tĩnh không?]
“Hả?”
Sao tự dưng lại hỏi thế?
Eberhard đưa mắt nhìn ra phía cửa đang đóng chặt như để thăm dò. Bên ngoài hành lang có tiếng người qua lại, nhưng cũng không đến mức ồn ào.
Chưa kịp để Eberhard hỏi có chuyện gì, Karl Heinrich đã chặn đầu.
[Khoảng một tuần trước đã xảy ra một vụ tai nạn súng đạn.]
Đó là vụ nổ súng do ma thạch bị quá nhiệt trong lúc một binh sĩ đang luyện tập.
Hậu quả là người lính cầm súng bị mất một cánh tay và buộc phải xuất ngũ.
Tuy không phải lựu đạn hay pháo, nhưng việc súng phát nổ nghe có vẻ khó tin. Tuy nhiên, nếu sử dụng ma thạch chưa được gia công phi tuyến tính thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Cứ tưởng tượng giống như vụ nổ pin ở thời hiện đại là hiểu.
Eberhard từng nói với Karl Heinrich rằng khoan bàn đến tính đa dụng, xét về hiệu suất hay độ an toàn, loại súng phi tuyến tính theo quy trình sản xuất hiện đại an toàn hơn nhiều, so với súng tuyến tính mà hỏa lực trồi sụt tùy thuộc vào ma lực và năng lực cá nhân.
Đồng thời anh cũng từng đề cập đến nhược điểm của ma thạch phi tuyến tính.
“Tai nạn súng đạn thì liên quan gì?”
Tuy hiếm gặp nhưng tai nạn súng đạn do ma thạch quá nhiệt vẫn thi thoảng xảy ra. Trước giọng điệu đầy thắc mắc của Eberhard, Karl Heinrich đáp lời.
[Người lính phải xuất ngũ vì vụ tai nạn đó vốn là lính của tôi, nên tôi đã thử hỏi chuyện cậu ta xem sao.]
Nói chính xác thì người lính đó thuộc biên chế đơn vị trước khi Karl Heinrich chuyển đến. Nghe nói là khoảng một ngày sau khi Karl Heinrich nhậm chức, người đó quay lại lấy hành lý để quên nên họ mới nói chuyện qua loa vài câu.
“…Tức là cậu ta sử dụng bình thường mà súng vẫn phát nổ hả?”
[Đương sự bảo thế.]
“LK-27 mà cũng gây ra tai nạn sao?”
LK-27 hiện là mẫu súng được sử dụng phổ biến tại Eisenwald. Dù nhược điểm của vũ khí tuyến tính vẫn còn đó, nhưng về cơ bản thì nó bền và tỷ lệ xảy ra tai nạn rất thấp.
Trước khi chuyển sang dùng vũ khí phi tuyến tính, chính Eberhard cũng thường xuyên sử dụng LK-27.
[Không phải LK, mà là LP-11. Nghe bảo là hàng khá mới.]
“Loại đó ở đơn vị tôi cũng có vài khẩu…”
LK-27 tuy tốt, nhưng đã ra mắt từ lâu nên không tránh khỏi cảm giác lỗi thời.
Sau nội chiến Graufeld, tầm quan trọng của vũ khí phi tuyến tính bắt đầu được chú trọng, nên trong quân đội cũng dấy lên phong trào dùng ngân sách mua sắm vũ khí mới.
[Hình như cũng có vài vụ tai nạn liên quan đến LP-11 rồi thì phải.]
“Cơ mà LP là súng của hãng nào thế?”
LP-11 là loại súng lai tạp giữa tuyến tính và phi tuyến tính. Thực ra vừa nghe đến nó là Eberhard đã cười khẩy.
Tuy công nhận hiệu năng của vũ khí phi tuyến tính, nhưng nếu chấp nhận nó thì sẽ mất đi lợi thế của pháp sư, thế nên người ta mới thỏa hiệp để chế tạo ra cái loại súng nhồi nhét lắm công nghệ vô dụng đó.
[Hãng Muskets.]
Tự dưng lại nhắc đến chuyện này làm gì nhỉ? Eberhard chớp mắt suy nghĩ rồi nheo mắt lại đầy nghi hoặc.
“…Cái này là anh đang mách nước cho tôi nhảy vào thầu quân khí đấy à?”
[Muốn nghĩ sao thì tùy.]
Eberhard sở hữu một doanh nghiệp quân khí tên là Blitzdeck. Chính Blitzdeck đã cung cấp vũ khí phi tuyến tính cho đơn vị Ternport.
Blitzdeck chỉ chuyên sản xuất vũ khí phi tuyến tính, tuy khâu sản xuất có thành quả nhưng khâu phân phối lại chưa đi đến đâu.
Dù dữ liệu thực chiến từ Ternport giúp ích rất nhiều, nhưng thực tế ngoài đơn vị Ternport ra, vũ khí của Blitzdeck vẫn chưa được lưu hành rộng rãi trong Eisenwald.
Vốn dĩ khoản lỗ đang chất chồng như tích điểm thưởng khiến mái tóc Graf ngày càng bạc thêm, đúng lúc Eberhard đang tính giải quyết vấn đề này, thì Karl Heinrich lại ném cho anh một ý tưởng tuyệt vời.
[Tên người lính bị mất cánh tay là Philip Simon. Nghe nói cậu ta đang quay về Feldheim.]
“Hiểu rồi.”
Cốc cốc.
“Trung úy Friedrich?”
“A, đợi chút!”
Eberhard vội bỏ ống nghe ra khỏi tai rồi hét vọng ra ngoài.
[Còn gì để nói nữa đâu, cúp máy đi.]
“Không được, hiếm hoi lắm mới gọi được một cuộc mà, tiếc lắm. Với lại chẳng biết bao giờ mới gọi lại được nữa.”
Thời này làm gì đã có điện thoại thông minh, mà viết thư dặn dò giờ giấc để gọi điện nghe cũng nực cười thật.
Khác với Eberhard lắp hẳn điện thoại trong phòng riêng, chiếc điện thoại Karl Heinrich sử dụng lại là của chung.
[Cứ hẹn giờ trước là được mà.]
“Hả?”
[Hằng tuần cứ vào giờ này, nếu huấn luyện xong mà không bận gì thì tôi sẽ gọi.]
Tút-.
Karl Heinrich dứt khoát cúp máy cái rụp. À, ra là còn có cách này.
Eberhard ngẩn người ra một lúc rồi đưa tay gãi má. Hằng tuần vào giờ này sao.
Eberhard cũng đặt ống nghe xuống rồi đứng dậy. Sao không nói sớm ngay từ đầu chứ, cái kiểu ăn nói cộc lốc đó thật là. Eberhard vừa mở cửa vừa lầm bầm trong bụng để trấn an trái tim đang đập thình thịch.
Bên ngoài, người lính vừa gõ cửa đang đứng đợi với vẻ mặt đầy vẻ hớt hải.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“À, tiệc mừng khai trương đang diễn ra mà Tham mưu trưởng lại tìm ngài ạ.”
“Tôi đến ngay đây.”
“Nhưng mà…”
“Gì nữa?”
“Ngài ấy bảo tôi phải dẫn được ngài đến. Không đi cùng ngài là tôi chết chắc đấy ạ.”
Cậu ta mang quân hàm Đại úy, thấp hơn Eberhard một bậc. Vì Eberhard cũng mới chỉ là Trung úy cách đây không lâu, nên thú thật thái độ cung kính này vẫn khiến anh thấy hơi gượng gạo.
Kể từ khi đến Raikenburts, Eberhard đúng là được hưởng thụ cái gọi là “ngồi mát ăn bát vàng”.
Dù biết dùng từ lóng thì hơi chợ búa, nhưng chẳng còn từ nào khác miêu tả chính xác hoàn cảnh hiện tại của Eberhard cả.
Việc được công nhận chiến công tại Graufeld và trở thành Thiếu tá trẻ tuổi nhất, tất cả đều nhờ ơn của chú Fabian.
‘Không ngờ ông ấy lại giúp đỡ mình nhiều đến thế.’
Cái hồi hất cẳng Buchner, anh có nằm mơ cũng không nghĩ ông ấy lại nhiệt tình đến mức này.
Nhưng có qua thì cũng phải có lại thôi.
Eberhard vừa đến nơi, đám người vây quanh Fabian liền dạt cả ra. Eberhard vừa cười tít mắt vừa cúi đầu lia lịa chào hỏi những cấp trên có quân hàm cao hơn mình cả cái đầu.
“Có người đến hỏi cưới Elizabeth rồi.”
“Khụ, dạ? Hả? Hỏi cưới ấy ạ?”
“Là gia tộc Kasteloff.”
Mẹ kiếp, cái thằng Castella chết tiệt.
*Castella: bánh bông lan.