Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 89
“Hưm.”
Eberhard vốn đang căng thẳng tột độ vì chẳng biết hắn sẽ nói gì, liền trố mắt ngạc nhiên. Kèm theo tiếng thở hắt ra khe khẽ, Karl Heinrich đặt tay lên vai anh.
“Bị hành đến thế rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ thì tôi cũng chịu thua cậu thật.”
Ngay khi cảm nhận được lực đè lên vai, cả người Eberhard ngã ngửa ra sau. Giật mình thon thót, Eberhard bật dậy ngay lập tức tựa như con lật đật, rồi chéo hai tay thành hình chữ X và lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không, không! Tôi hiểu rồi! Hiểu rõ rồi nên dừng lại đi! Làm thêm nữa là bạo hành đấy! Tôi chết thật đó!”
Không phải nói đùa đâu, mà nếu còn tiếp tục thì chắc anh chết thật mất. Trong kế hoạch cuộc đời anh tuyệt đối không có cái mục chết vì thượng mã phong đâu.
Trước sự can ngăn quyết liệt của Eberhard, Karl Heinrich thở dài rồi đứng dậy khỏi giường.
“Biết rồi, mau đi tắm đi. Người cậu chua loét rồi đấy.”
“Tại ai mà tôi… Haizz, thôi bỏ đi.”
Eberhard loạng choạng bước xuống giường. Ngay khoảnh khắc chân chạm đất, thắt lưng anh nhói lên một cái khiến cơ thể đổ rạp về phía trước. Karl Heinrich vội vàng đỡ lấy anh.
“Phiền phức thật đấy.”
“Nhờ phước của ai đó cả thôi.”
Nói rồi Eberhard cứ thế tay không bước đi thình thịch. Còn Karl Heinrich thì thu dọn quần áo cho Eberhard một cách thành thục như đã quá quen với việc này.
Tắm xong, Eberhard trở về phòng rồi lăn ra ngủ như chết.
Một phần là do bị Karl Heinrich hành hạ đến tận sáng, nhưng phần khác cũng là do anh đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Khi Eberhard tỉnh dậy thì mặt trời đã bắt đầu lặn xuống núi.
“Oa… Ngủ nhiều thật.”
Eberhard bước ra hành lang với mái tóc rối bù như tổ quạ. Đúng lúc đó, anh chạm mặt Weber đang đi tìm mình.
“Bộ dạng cậu làm sao thế kia?”
“Em nghĩ tiền bối không có tư cách nói câu đó đâu ạ.”
Eberhard dùng tay ấn mạnh mái tóc đang dựng ngược xuống. Thế nhưng vừa buông tay ra là tóc lại bật lên ngay tức khắc. Có vẻ do tư thế ngủ đè lên một bên, bất lực quá nên anh đành mặc kệ.
Thở dài một hơi, Eberhard liếc nhìn Weber.
Một bên mắt của cậu ta bị bầm tím đen lại. Dù có bảo là say rượu làm loạn thì vết thương đó trông vẫn quá rõ ràng. Weber gãi gãi sau gáy, lén nhìn thái độ của anh rồi miễn cưỡng thú nhận.
“A, tại tên Hegen cứ nhơn nhơn cái mặt ra đấy chứ! Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó!”
Đơn vị Ternport chính thức giải thể, Weber cũng bị giáng từ Thiếu tá xuống Thiếu úy.
Hegen vốn học dưới Weber một khóa, và ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã chẳng tốt đẹp gì.
Nghe nói hai người họ tranh cãi xem ai có công lớn hơn trong cuộc chiến lần này rồi dẫn đến ẩu đả.
“Nhìn khách quan thì rõ ràng là tiền bối làm hết mọi việc còn gì. Thậm chí em còn nghe nói Sophia hỗ trợ rất tốt nữa cơ mà? À thì, đúng là chuyện hắn ta hành quân thần tốc qua Bernstahl là sự thật…”
Hegen đã bóng gió hạ thấp Eberhard chỉ vì anh là quý tộc. Nghe cậu đàn em than thở bênh vực mình, Eberhard rưng rưng nước mắt vì cảm động.
“Hức, không ngờ gà con út ít ngày nào giờ đã lớn thế này rồi, làm tiền bối cảm động quá đi mất.”
“Sao em lại là gà con chứ…”
“Cảm ơn cậu đã bênh vực anh, nhưng đừng có hăng máu như gà chọi thế. Lỡ bị thương thêm thì tính sao hả?”
Eberhard trấn an Weber rồi khéo léo kết thúc câu chuyện.
“Haizz, em biết rồi. À, với cả Trung đoàn 4 đã đến rồi đấy ạ.”
Trung đoàn 4 đến cũng đồng nghĩa với việc Eric đã có mặt.
Eberhard đi thẳng đến chỗ Eric. Eric đang họp cùng các sĩ quan chỉ huy chủ chốt bao gồm cả Karl Heinrich, và ông ta vui vẻ chào đón Eberhard đi cùng Weber.
Từ khi Eric đến, không chỉ Nordensk mà toàn bộ Graufeld nhanh chóng đi vào ổn định.
Hầu hết các cơ quan ngôn luận tại Eisenwald đều đã nhận được tư liệu về việc chấm dứt nội chiến Graufeld từ quân đội Feldheim và Hoàng thất.
Là quốc gia theo chế độ quân chủ, Eisenwald vẫn duy trì sự kiểm soát và giám sát chặt chẽ đối với báo chí, đồng thời áp đặt các chỉ thị đưa tin.
Các tòa soạn đều đang nín thở chờ đợi thời điểm lệnh cấm đưa tin được gỡ bỏ.
“Anh bảo anh đi đâu cơ?”
“Raikenburts.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Weber thở dài với tâm trạng đầy phức tạp. Eberhard bận rộn bao nhiêu thì Weber cũng quay cuồng bấy nhiêu.
Dù bị giáng cấp, nhưng trước đó cậu ta cũng từng giữ vai trò sĩ quan chỉ huy với quân hàm Thiếu tá của đơn vị Feldberg.
Weber vừa ngậm điếu thuốc vừa nhìn Eberhard.
“Chú của tiền bối, tức là Thiếu tướng Fabian đang ở Raikenburts nhỉ.”
“Phải.”
Việc Eberhard mượn thế lực của Fabian để hất cẳng Chuẩn tướng Buchner thì Weber cũng thừa biết.
Nhờ vậy mới đi được đến bước này, nhưng có vay ắt phải có trả, đó là lẽ thường tình.
Đặc biệt trong giới quý tộc, chuyện sòng phẳng lợi ích còn khắt khe hơn nhiều, kể cả là với họ hàng thân thích. Chẳng cần Eberhard nói ra, Weber cũng đoán được anh đã hứa sẽ về dưới trướng Fabian sau này.
Weber cắn chặt đầu lọc thuốc lá. Mãi đến khi nhận ra điếu thuốc đã cháy gần hết, cậu ta mới vội dập tắt rồi lén nhìn thái độ của Eberhard.
“Cứ hút tiếp đi.”
“Cảm ơn tiền bối.”
Bình thường Weber không phải là người hay hút thuốc. Vậy mà lúc này cậu ta lại châm thuốc chẳng chút do dự rồi nhả khói sang một bên.
“Dù đã đoán trước được phần nào nhưng vẫn thấy đắng lòng thật đấy.”
“Hửm?”
“Đi đường cẩn thận nhé. Tuy em không thích chuyện anh nhận lệnh đến Raikenburts cho lắm, nhưng có Thiếu tướng Fabian ở đó thì cũng đành chịu thôi.”
“Cậu cứ lảm nhảm cái gì thế?”
“Dạ?”
“Cậu cũng đi theo anh.”
Weber đang kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay bỗng chớp mắt liên hồi. Sự im lặng bao trùm giữa hai người.
“Sao em lại phải đến đó ạ?”
“Thì, vì anh đi chứ sao? Chẳng lẽ cậu định chôn chân ở Graufeld mãi à? Phải lo mà thăng chức đi chứ.”
“Á, nóng…!”
Tàn thuốc rơi xuống kẽ tay khiến Weber giật mình. Hút nốt hơi cuối cùng, cậu ta vứt đầu lọc đi.
“Phù, tiền bối này. Từ hồi còn ở trường sĩ quan em đã nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi, nhưng anh định mang em theo thật đấy à?”
“Đương nhiên?”
“Anh sẽ hối hận cho mà xem.”
“Hối hận cái con khỉ, nếu sợ hối hận thì ngay từ đầu anh đã chẳng làm thế.”
“Em đi thật đấy? Sau này đừng có mà bảo là ‘A, nghĩ lại thì mang cậu theo không ổn lắm!’ đó nha!”
Weber hỏi đi hỏi lại xem có phải sự thật không. Cái thằng ranh này, cứ tưởng nó ghét, hóa ra trong lòng lại đang mở cờ.
“Cái thằng này, còn nói nữa là anh không cho đi bây giờ?”
“Không ạ. Em sẽ đi. Chỉ là…”
Cậu ta muốn nói gì, Eberhard không cần nghe cũng thừa hiểu.
“Anh đứng về phía cậu mà.”
Eberhard nhớ lại tin buồn của ngày nào đó, nên cũng chẳng muốn nói dài dòng.
Eberhard nhận lệnh điều chuyển đến Raikenburts, còn Karl Heinrich lại có nguyện vọng đến vùng biên giới Lorenhaf.
“Lorenhaf à… Chắc Chuẩn tướng Schwarz sẽ thích lắm đây.”
Lorenhaf là vùng biên giới tiếp giáp với cả hai quốc gia là Elidia và Terranova.
Tuy không phải là chiến trường nảy lửa như Graufeld, nhưng xét trên phương diện biên giới quốc gia thì đó đúng là tiền tuyến.
Chuẩn tướng Haxen Schwarz là người xuất thân từ Bergents và nắm giữ quyền lực khá lớn trong quân đội, ông ấy cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Karl Heinrich.
Nếu Karl Heinrich không mở lời trước thì Chuẩn tướng Schwarz cũng định đề nghị hắn đến Lorenhaf, nên việc hắn tự nguyện xung phong khiến ông ấy cảm thấy biết ơn vô cùng.
Chỉ có một điều duy nhất khiến người ta không ưng ý, đó là việc Hegen cũng nhận lệnh đến Lorenhaf cùng với Karl Heinrich.
“Raikenburts sao? Tiền bối, anh cũng là dân Bergents mà sao chẳng có chút lòng tự trọng nào thế hả.”
“Trung úy Eberhard khác với bọn bay!”
“Khác cái gì mà khác, dù sao cũng chỉ là quý tộc thôi? Mới được người ta mua cho mấy cái xe tải mà đã vẫy đuôi mừng rỡ rồi.”
“Mày cứ đợi đấy cho tao.”
Weber nghiến răng ken két. Trong khi Hegen và Weber còn đang gầm ghè nhau, thì Eberhard đã nhận lệnh triệu tập đến Raikenburts trước cả Karl Heinrich.
Có vẻ như Fabian không muốn Eberhard nán lại Graufeld quá lâu. Ngẫm lại thì ông chú đó cũng nóng tính thật.
“Tuy đã đoán trước là anh sẽ đi Lorenhaf rồi… Nhưng đến lúc anh đi thật thế này thì cảm giác cứ sao sao ấy.”
“Cậu muốn tôi cũng đến Raikenburts à?”
“Này, tôi đâu đến nỗi vô lương tâm như thế.”
Chuyện của Weber thì chưa biết, chứ nếu Karl Heinrich mà mò đến Raikenburts, chẳng cần xem cũng đoán được sẽ nổ ra cái thể loại rắc rối gì.
Vốn dĩ trong nội bộ quân đội đã xôn xao bàn tán về chiến công của Karl Heinrich rồi. Tuy không thể phủ nhận những gì hắn đã làm, nhưng nếu công nhận toàn bộ chắc chắn cái mũi của phe Bergents sẽ vênh lên tận trời xanh.
Hai nhân vật chính làm nên chiến thắng thì bình chân như vại, thế nhưng ở trung ương, phe Bergents và đám quý tộc lại đang bận rộn cãi nhau chí chóe suốt ngày xem ai có công lớn hơn.
Trong mắt Eberhard thì đó chỉ là những cuộc tranh cãi vô bổ chẳng đâu vào đâu.
“Thỉnh thoảng gặp nhau ở Feldheim là được mà.”
“A, yêu xa là có thật à. Nhớ gọi điện đấy!”
“Điện… cái gì cơ?”
A, phải rồi. Thời này làm gì đã có điện thoại.
Do công nghệ ma thạch đang phát triển nhanh chóng, nên anh biết rằng những mẫu điện thoại sơ khai đang trong quá trình nghiên cứu.
Nhận thấy đã quá muộn để lấp liếm, Eberhard đành giải thích ngắn gọn.
“Đó là thứ đang được phát triển tại EverTech… Có thể giúp liên lạc trao đổi thông tin từ khoảng cách xa.”
“Hình như tôi chưa nhận được báo cáo về vụ này.”
“Tại tôi mới quyết định đầu tư gần đây thôi mà.”
“Ra vậy.”
Gần đây ư. Chuyện Eberhard âm thầm làm mấy trò kỳ lạ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nên Karl Heinrich cũng chẳng bận tâm mà cho qua.
Chẳng mấy chốc, chuyến tàu đi Feldheim đã tiến vào ga. Weber sau khi chuyển hành lý lên trước liền ló đầu ra gọi.
“Tiền bối, đến giờ đi rồi ạ.”
“Ừ, biết rồi.”
Eberhard vẫy tay ra hiệu sẽ lên ngay.
“Eberhard.”
“Hả, sao thế?”
“Áo cậu dính bẩn kìa.”
Nghe Karl Heinrich nói vậy, Eberhard giật mình cúi xuống kiểm tra áo khoác. Ngay khi anh còn đang nghĩ rõ ràng chẳng dính thứ gì thì Karl Heinrich đã tiến lại gần, giả vờ phủi bụi giúp anh rồi ghé tai thì thầm một điều gì đó.
“Anh…!”