Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 88
“Oái…!”
Thân mình Eberhard ngã ngửa ra sau. Karl Heinrich áp môi vào giữa đùi Eberhard, để lại một dấu vết chủ quyền.
Eberhard nuốt tiếng rên rỉ chực trào nơi cổ họng, khó khăn lên tiếng.
“Anh, chuyện đó… Hư a, đâu phải là lời nên nói trong tình huống này chứ.”
Vùng da đùi nơi đôi môi Karl Heinrich lướt qua nóng ran như phải bỏng. Karl Heinrich khẽ nhún vai, nói.
“Chẳng lẽ phải dâng hoa rồi mới tỏ tình được à?”
“Điên à.”
Trong thoáng chốc, Eberhard tưởng tượng ra cảnh Karl Heinrich cầm hoa tiến về phía mình.
Đương nhiên là chẳng hợp chút nào, hơn nữa chỉ mới nghĩ đến việc nhận lời tỏ tình kiểu đó thôi là da gà da vịt đã nổi hết cả lên rồi.
“Tuyệt đối không!”
“Biết ngay mà.”
“Hư a, chẳng phải anh ghét mấy trò trẻ con này lắm sao? Sao giờ lại giở chứng thế?”
Eberhard ngước nhìn Karl Heinrich với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh nhớ rất rõ khi Karl Heinrich nói ghét mấy trò trẻ con, lòng anh đã tổn thương đến nhường nào.
Eberhard thực sự tò mò muốn biết lý do tại sao hắn lại thay đổi tâm ý.
“Chơi đùa với lửa nhiều lần quá, thì tôi chỉ coi đó là cố tình chứ không phải ngẫu nhiên nữa thôi.”
“Không phải. Ý tôi là một Bergents hẹn hò với tôi có ổn không ấy.”
“Nếu cậu là kiểu người so đo tính toán mấy chuyện đó, ngay từ đầu đã chẳng có mối quan hệ này rồi.”
Ý hắn là bản thân hắn đã bị anh cuốn theo rồi. Thì thầm những lời ấy xong, Karl Heinrich leo lên người Eberhard rồi đặt tay lên má anh. Có vẻ như muốn nghe câu xác nhận cho câu trả lời của mình nên hắn khẽ cười, ánh mắt như hỏi rằng có đúng vậy không.
Bình thường cái tên này có bao giờ cười đâu, tự dưng lại cười như thế khiến tim Eberhard đập thình thịch. Gương mặt anh nóng bừng lên vì một lý do khác hẳn lúc nãy.
‘Đừng có tin! Nụ cười công nghiệp đấy!’
Karl Heinrich mà Eberhard biết tuyệt đối không phải loại người có thể nở nụ cười tươi rói như thế. Nhưng trái với lý trí, trái tim Eberhard lại phản ứng dữ dội trước nụ cười ấy, cứ đập loạn xạ cả lên.
“À, thì cũng biết điều đấy.”
Mẹ kiếp!
Eberhard nhận ra mình là đứa mê cái đẹp hơn bản thân vẫn tưởng. Không đúng. Không phải Eberhard mê trai, mà là Kang Woo Jin mới đúng! Cái tên Kang Eberhard với gu thẩm mỹ thối nát này!
Anh cố gắng tự an ủi bản thân bằng cách đổ lỗi cho Kang Woo Jin, dù biết lý do đó chẳng lọt tai chút nào.
“Lỡ có tin đồn thì sao?”
“Cậu đâu có giống kiểu người sẽ đi tung tin đồn đâu.”
Nếu tin đồn lan ra thì đâu chỉ mình Karl Heinrich bị mất hình tượng. Karl Heinrich thừa biết Eberhard là người cực kỳ cẩn trọng trong những vấn đề nhạy cảm thế này mà.
Bàn tay Karl Heinrich mơn trớn khắp cơ thể Eberhard. Có lẽ vì lời đề nghị hẹn hò đến quá bất ngờ trong hoàn cảnh này nên khác với mọi khi, từng nơi bàn tay hắn lướt qua đều phản ứng lại một cách nóng bỏng và nhạy cảm.
Eberhard gồng chặt bụng dưới rồi nói với Karl Heinrich.
“Ai, ai thèm…!”
“…”
“Ai bảo là tôi sẽ đồng ý chứ? Đằng này đã bị tổn thương ghê gớm vì anh đấy biết không!”
“Bụng dạ hẹp hòi thật đấy.”
“Phải đấy! Tôi hẹp hòi đấy thì làm sao nào?”
Eberhard nổi đóa lên, dõng dạc hét lớn. Dù bề ngoài trông có vẻ quyết đoán dứt khoát, nhưng chẳng ai biết được trong quá trình đó anh đã phải trăn trở nhiều đến thế nào.
Đâu phải cứ suy nghĩ lâu mới là suy nghĩ sâu sắc. Trong tình thế thay đổi chóng mặt, Eberhard đã phải chịu đựng áp lực cực độ trong thời gian ngắn để đưa ra phán đoán tốt nhất.
“Đang lúc làm tình tự nhiên lại bảo thích rồi đòi hẹn hò, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chắc?!”
Eberhard trút cơn bực dọc cho thỏa nỗi lòng. Chẳng trách người ta hay bảo đừng bao giờ cứu vớt loài thú tóc đen là vì thế này đây sao?
Đáng lẽ lúc anh chủ động thì phải cư xử cho đàng hoàng chứ, cái tên chết tiệt này.
“…Vậy sao. Thế thì sau khi đến Raikenburts cậu định cắt đứt quan hệ với tôi luôn à?”
“Sao lại thành ra thế chứ! Cực đoan quá rồi đấy!”
Eberhard giật mình, vô thức nắm chặt lấy vai Karl Heinrich. Bàn tay Karl Heinrich nhẹ nhàng vuốt ve thứ nam tính của Eberhard.
Vốn dĩ dây thần kinh đang căng như dây đàn nên hạ bộ anh phản ứng cực kỳ nhạy cảm với cái chạm của hắn, nhanh chóng cương cứng trở lại.
Thực ra lời từ chối của Eberhard chỉ là buột miệng nói ra thôi. Kiểu như bản thân từng cảm thấy bị đá nên muốn cho đối phương nếm mùi một chút, chứ đâu phải suy nghĩ sâu xa gì. Anh vừa thấy bối rối lại vừa cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương đôi chút.
“Mà, cũng chẳng sao.”
“Hư a, này…”
“Cậu không chịu hẹn hò với tôi đâu có nghĩa là tôi sẽ không làm chuyện cần làm.”
“Đã không phải hẹn hò thì sao lại…”
“Tôi đã bảo là đồng ý hẹn hò rồi. Người từ chối là cậu đấy chứ.”
Trước khi Eberhard kịp phản bác, Karl Heinrich đã áp tới chặn đứng đôi môi anh.
Nụ hôn nồng nàn hơn mọi khi khiến hơi thở Eberhard trở nên nóng rực. Vài lần Eberhard định đẩy Karl Heinrich ra, nhưng cứ mỗi lần như thế hắn lại phong tỏa đôi môi anh.
Mãi đến khi gương mặt đỏ bừng như trái táo chín và hơi thở trở nên dồn dập, Karl Heinrich mới chịu buông tha cho một Eberhard đã rã rời. Chưa kịp hoàn hồn, Eberhard vừa thở hổn hển vừa ngước mắt nhìn Karl Heinrich.
“Cậu có vẻ yếu thế trước mấy nụ hôn nhỉ.”
“Đ, đâu có chứ?”
Eberhard chối bay chối biến nhưng lời nói đó chẳng có chút trọng lượng nào với Karl Heinrich.
Đó tuyệt đối không phải lời nên thốt ra từ miệng kẻ vừa nãy còn ngộp thở và lộ rõ vẻ thỏa mãn như vậy. Chẳng phải bây giờ đôi mắt anh vẫn còn lờ đờ vì dư âm đó sao.
“Đừng lo.”
“Hả?”
“Tôi không hẹp hòi như ai kia đâu, nên tôi có thể kiên nhẫn đợi thêm một lần nữa.”
Karl Heinrich nắm chặt đùi Eberhard đè xuống, rồi áp đầu thứ kia vào bên trong Eberhard và day nhẹ đầy ẩn ý. Do vừa mới xong một hiệp thô bạo nên bên dưới đã nới lỏng, nhưng khi bị đầu khấc cọ xát, vách trong lại ngứa ngáy và co thắt từng cơn.
“Nếu cậu muốn tôi thì cứ nói lại lần nữa cũng được. Dù sao hôm nay chắc cũng chẳng có ai tìm chúng ta đâu.”
Đi đến cùng cũng không tệ đâu nhỉ. Bỏ lửng câu nói, Karl Heinrich đưa tay vuốt mái tóc rối vì mồ hôi rồi cúi xuống nhìn Eberhard.
Giọng thì thầm ngọt ngào cùng ánh mắt thâm trầm ấy, ai nhìn vào cũng tưởng hắn đang ngắm nhìn người yêu.
Vẻ trưởng thành hơn hẳn của Karl Heinrich sau cuộc nội chiến Graufeld khiến trái tim Eberhard lỗi nhịp.
Với gương mặt đó và cách cư xử như thế, có ai mà không đổ đứ đừ chứ.
“Khoan, khoan đã…! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà… Á…!”
Karl Heinrich đè chặt Eberhard khi anh đang định trườn xuống giường. Do Eberhard giãy giụa nên phần đầu thứ kia đã trượt vào trong.
Bên trong ngứa ngáy khiến hơi thở Eberhard trở nên nóng rực. Karl Heinrich giữ chặt tay Eberhard rồi đẩy mạnh vào lút cán.
“Hư a, ư ưm… Này, sâu quá…! Hự…”
Eberhard van nài Karl Heinrich nhẹ nhàng thôi, nhưng hắn chỉ nghe để đấy. Tiếng da thịt va chạm thô bạo vang lên, vách trong bị cọ xát đến quay cuồng.
‘Rốt cuộc là chạm phải nút kích hoạt điên rồ nào rồi?’
Giữa những tiếng thở dốc, lưỡi của Karl Heinrich tàn nhẫn chiếm trọn khoang miệng Eberhard. Cảm giác bị lấp đầy cả trên lẫn dưới khiến tâm trí Eberhard dần mờ đi.
Eberhard đành phải vừa khóc vừa bám lấy Karl Heinrich suốt cả đêm.
***
Chíp chíp.
Tiếng chim sẻ kêu ríu rít hòa cùng ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ. Eberhard xoay người, nằm dang tay chân hình chữ đại trên giường rồi lầm bầm.
“Thế này đâu phải là ‘sáng hôm sau chim hót’ đâu.”
Thông thường tiếng chim hót buổi sáng là để ám chỉ “lược bỏ đoạn nhạy cảm của người lớn”, chứ làm đến tận sáng thì ai gọi là tiếng chim hót buổi sáng chứ.
Eberhard đúng nghĩa đen là thức trắng đêm. À, hình như có mấy lần ngất đi, nhưng dù sao Karl Heinrich cũng ở trên hoặc ở ngay trước mặt anh cho đến tận khi mặt trời mọc, nên nói là thức trắng đêm cũng chẳng sai.
Vừa dồn lực xuống bụng dưới, bên trong liền ộc ra, tinh dịch của Karl Heinrich chảy tràn xuống. Cảm giác như đã chảy ra khá nhiều rồi mà vẫn còn đọng lại bên trong. Tiếng rên rỉ yếu ớt tự nhiên bật ra khỏi miệng.
“Cậu nằm cái tư thế đó mà không sợ ai bước vào nhìn thấy à.”
Cánh cửa mở ra, Karl Heinrich bước vào. Hắn mặc thường phục, mái tóc vẫn còn ướt như thể vừa mới tắm xong.
Trên tay hắn cầm một cốc trà mật ong đậm đặc.
Có vẻ mọi người đã uống rượu thâu đêm, nên từ sáng sớm đám lính say xỉn vì tàn dư của cơn say đang nằm la liệt bên ngoài.
Khi Karl Heinrich nhờ pha nước mật ong, họ cứ ngỡ hắn cũng quá chén giống như những binh lính khác nên mới vậy. Và kết quả chính là ly trà mật ong đang nằm trên tay hắn kia.
“Ai cho phép tùy tiện vào phòng sĩ quan? Muốn bị bắn lủng đầu hay sao…”
“Cậu không coi tôi ra gì à?”
“Tôi ra nông nỗi này là tại ai hả…! Ái chà, cái eo của tôi.”
Cố gắng lắm mới gượng dậy ngồi lên giường được, Eberhard đưa tay đấm đấm vào thắt lưng hệt như một bà cụ. Không phải đùa đâu, toàn thân anh rã rời đến mức nhúc nhích một ngón tay cũng thấy khó khăn.
Trên cơ thể trắng ngần chằng chịt những dấu vết mà Karl Heinrich để lại. Dường như trước đây đâu đến mức này, hắn đúng là đã gặm nhấm khắp người anh thật rồi.
Karl Heinrich ngồi xuống mép giường bên cạnh Eberhard.
Hắn đưa chiếc cốc inox đựng nước mật ong ra. Bàn tay Eberhard vừa định cầm lấy chiếc cốc thì run lên bần bật.
May là Karl Heinrich vẫn đang giữ chiếc cốc nên nước không bị đổ ra ngoài. Thấy vậy, Karl Heinrich thu cốc về rồi ngậm một ngụm nước mật ong trong miệng.
“Không phải đưa cho tôi s… Ưm…”
Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Eberhard. Ngụm nước mật ong trong miệng Karl Heinrich chẳng mấy chốc đã mớm sang khoang miệng Eberhard.
Ực, vừa nuốt xuống, vị ngọt ngào cùng hơi ấm nóng lan tỏa dọc theo thực quản.
Chỗ nước mật ong chưa uống hết thấm ướt đôi môi rồi chảy dài xuống dưới. Eberhard đưa lưỡi liếm phần nước mật ong còn vương trên môi.
Lấy lại hơi thở, Eberhard đón lấy chiếc cốc bằng cả hai tay. Vừa nhâm nhi nước mật ong, anh vừa lên tiếng hỏi Karl Heinrich đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cái đó… sao nhỉ, chúng ta hẹn hò thật đấy à?”
“Ồ, đừng bảo là cậu định nói không nhớ gì đấy nhé?”
“…Nhớ rõ quá mới là vấn đề đấy! Tại sao chứ!”
Nhớ lại đoạn giữa chừng, Eberhard đã bám lấy Karl Heinrich mà thốt ra những lời không thể tin nổi là do chính miệng mình nói ra.
Giá mà không nhớ gì như lời Karl Heinrich nói thì tốt biết mấy, đằng này mọi chuyện từ đầu đến cuối lại rõ mồn một.
Eberhard đặt chiếc cốc sang một bên rồi lầm bầm.
“Chỉ là cảm giác không chân thực cho lắm.”
Thấy Eberhard đảo mắt, Karl Heinrich quay đầu lại rồi khẽ ngoắc đầu ngón tay.
Eberhard ngập ngừng rồi rón rén tiến lại gần, Karl Heinrich liền cụng trán mình vào trán anh rồi lên tiếng.