Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 87
Eberhard không hề né tránh nụ hôn của Karl Heinrich. Với cơ thể trần trụi, hắn nâng một bên chân của Eberhard lên cao.
“Hưm, ư…”
Eberhard rũ mắt nhìn Karl Heinrich với ánh nhìn mơ màng. Bóng dáng Karl Heinrich hiện rõ giữa hai chân đang dang rộng của anh.
Ngón tay Karl Heinrich bắt đầu len lỏi vào bên trong cơ thể Eberhard.
Ánh mắt lờ đờ của Eberhard vô tình chạm vào vùng đùi hắn, nơi những vết sẹo đỏ lốm đốm hiện ra trước mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương ấy, bên trong Eberhard bất giác co thắt lại.
“Cậu hưng phấn vì những thứ kỳ lạ thật đấy.”
“Không phải… tôi… ưm…”
Ngón tay hắn ấn mạnh vào điểm sâu bên trong. Karl Heinrich bắt đầu mơn trớn cơ thể Eberhard.
Mỗi nơi bàn tay hắn lướt qua, cơ thể Eberhard lại dần nóng bừng lên. Eberhard vặn vẹo thân mình, thở hắt ra những hơi nóng rực trào lên từ lồng ngực.
“Được rồi, làm nhanh lên đi.”
Trước sự thúc giục đầy nôn nóng của Eberhard, Karl Heinrich cúi thấp người xuống. Ngón tay thon dài đang cọ xát vách trong chẳng mấy chốc đã tăng lên thành hai.
Khi đầu ngón tay cào nhẹ bên trong, bắp đùi Eberhard run lên bần bật. Eberhard khẽ cắn chặt đôi môi khô khốc.
Bám chặt lấy Karl Heinrich, Eberhard nhe răng cắn vào cổ hắn. Cảm nhận được răng anh cắm vào da thịt, Karl Heinrich khẽ cắn nhẹ vành tai rồi thổi hơi nóng vào để trấn an Eberhard. Đến lúc đó Eberhard mới chịu nhả ra, anh lùi lại rồi cong mắt cười đầy vẻ lẳng lơ.
“Ư hư, ưm…”
“Cứ như mèo con vậy.”
Nhìn vẻ thích thú của Eberhard trước dấu vết để lại trên cổ mình, Karl Heinrich bật cười. Chẳng biết từ bao giờ, Karl Heinrich lại cảm thấy ngay cả dáng vẻ này của Eberhard cũng thật đáng yêu.
Eberhard chưa chịu dừng lại, anh tiếp tục dùng lưỡi liếm lên vùng cổ đang đỏ ửng. Bên dưới, anh đã bắt đầu cọ xát cơ thể giữa hai chân đang quấn chặt lấy nhau. Những kích thích ngứa ngáy chạy dọc từ trên xuống dưới khiến Karl Heinrich khẽ rùng mình.
“Không định làm à?”
Anh lắc nhẹ eo kích thích Karl Heinrich. Chỉ dùng ngón tay thôi thì vẫn còn thiếu thốn quá chừng.
“Sẽ bị thương.”
Khác với thường ngày, sự kiên nhẫn đến lạ của Karl Heinrich lần này lại khiến Eberhard sốt ruột không yên.
Kể từ khi nội chiến nổ ra, anh chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện chăn gối, thế nên dục vọng kìm nén bấy lâu nay quả thực không phải chuyện đùa.
Nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Những cử chỉ vuốt ve chậm rãi của Karl Heinrich khiến Eberhard như muốn phát điên.
Khi đôi môi hắn trượt xuống liếm nhẹ lên đầu ngực, Eberhard buột miệng rên rỉ. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, cơ thể Eberhard lại giật nảy lên, làn da đỏ bừng vì kích thích.
Cả người anh đỏ ửng như trái chín, cảm giác chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ phát nổ ngay lập tức, toát lên vẻ gợi tình nồng đậm.
Nhìn Eberhard rưng rưng nước mắt, thở dốc vì kích thích, Karl Heinrich phút chốc bị dục vọng xâm chiếm, chỉ muốn làm cho anh phải khóc thét lên ngay lập tức.
Hắn cố kìm nén cảm xúc đang sục sôi trong lòng rồi khó khăn lên tiếng.
“Chỉ nghĩ đến cảnh thằng khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu thôi là tôi đã thấy phát điên rồi.”
“Ghen đấy à?”
“Không được sao?”
Đồng tử Eberhard dao động dữ dội. Anh ấp úng định nói gì đó nhưng Karl Heinrich vờ như không nghe thấy.
Ngón tay đang khuấy đảo bên trong rút ra, thay vào đó là thứ nam tính của Karl Heinrich ấn ngay vào cửa động.
Eberhard định nhổm dậy để khẩu giao, nhưng Karl Heinrich đã nhanh tay đẩy anh ra trước.
Ngã ngửa ra sau, Eberhard ngước nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Cậu thèm ngậm đến thế cơ à?”
“Ai… ai thèm…!”
Ngậm cái thứ hung khí đó vào mồm á, có mà điên chắc? Eberhard đỏ bừng mặt rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
Thấy vậy, Karl Heinrich càng cố tình cầm lấy thứ đó lắc lư trêu ngươi. Cơn giận của Eberhard chỉ thoáng qua, anh nhìn chằm chằm vào “thằng nhỏ” đang ngày càng bành trướng của Karl Heinrich như bị bỏ bùa.
Nước bọt tứa ra trong khoang miệng hé mở, còn bên dưới vừa bị rút ngón tay ra thì ngứa ngáy đến phát điên.
“Kể cũng phải, cậu đi Raikenburts rồi thì chắc lâu lắm mới gặp lại, chuyện này cũng chẳng làm được nữa.”
“Nghe cứ như…”
Say rồi sao? Từ nãy đến giờ Eberhard chẳng hiểu Karl Heinrich đang nói cái gì cả. Rõ ràng đầu óc mình vẫn tỉnh táo, vậy chẳng lẽ người say không phải Eberhard mà là Karl Heinrich ư?
Karl Heinrich mà Eberhard biết đâu phải kiểu người nói ra những lời như thế.
Từ chuyện hỏi ghen tuông có được không, đến chuyện than thở sắp không gặp nhau, hắn cư xử cứ như thể hai người đang hẹn hò vậy.
Anh muốn hỏi ý hắn là gì nhưng không sao cất lời được.
“Tôi sẽ chiều cậu đến nơi đến chốn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
“Khoan đã, nghe tôi nói… ư ưm…!”
“Nằm sấp xuống.”
Eberhard thừa hiểu Karl Heinrich chẳng có ý định nghe lọt tai lời mình nói. Anh đành nằm sấp xuống, hai tay đặt lên trên giường.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Karl Heinrich đang dán chặt vào bên trong cặp mông hơi nhổm cao, rồi như một con thú hoang, hắn chồm lên và đẩy thứ đó vào sâu bên trong anh.
“Aaa ư…!”
Một áp lực khủng khiếp dội lên từ bụng dưới. Cảm giác bị lấp đầy và cọ xát vào từng thớ thịt bên trong vách ruột, khiến Eberhard rên rỉ thất thanh, cả người tê dại.
Karl Heinrich xoay mặt anh sang một bên rồi phủ môi lên hôn ngấu nghiến. Thứ nam tính đang run rẩy kia cứ thế chậm rãi tiến sâu, sâu hơn nữa vào bên trong.
“Định để người khác nghe thấy cậu rên rỉ thế này à?”
“Hưm, a ưm, ư…”
Nhiệt lượng kìm nén bấy lâu bùng nổ như vỡ đê. Mỗi lần Karl Heinrich day hông chậm rãi là một lần Eberhard thở dốc nặng nề.
“Hơ, ưm, ha, thích quá… khoan đã, chỗ đó chậm thôi…!”
“Chẳng phải cậu thích làm mạnh sao? Chậm cái gì chứ.”
Karl Heinrich ghì chặt gáy Eberhard xuống rồi rút thứ đang cắm sâu lút cán kia ra.
Tưởng chừng như đã rút hết ra đến tận cửa mình thì nó lại đâm mạnh vào trong, tiếng da thịt va chạm vang lên đầy ám muội.
Mỗi lần như vậy, bụng Eberhard lại giật nảy lên, hơi thở hổn hển không dứt. Anh túm chặt lấy tấm ga trải giường nhăn nhúm, điên cuồng trút bỏ nhiệt lượng cơ thể.
“Ha ư, a, a a… ư hự!”
Lâu lắm rồi mới ân ái, nên chẳng bao lâu sau cơ thể Eberhard căng cứng rồi rũ xuống. Karl Heinrich vội đỡ lấy Eberhard đang sắp gục ngã.
Bàn tay đang ôm eo hắn luồn xuống giữa hai chân, nắm trọn lấy thứ nam tính vừa mới bắn của Eberhard. Đầu anh ngửa ra sau, thở hồng hộc.
“Khoan, khoan đã… tôi vừa mới ra… Hư a-.”
Karl Heinrich áp sát người vào khiến thứ kia càng tiến sâu hơn. Từng cử động nhỏ của hắn cũng khiến chân Eberhard run rẩy trong vô thức, khoái cảm đậm đặc lan tỏa khắp người.
Thấy vậy, Karl Heinrich vươn tay bịt chặt lỗ sáo rồi day nhẹ, khiến người Eberhard co giật liên hồi. Một tiếng rên cao vút khó tin bật ra khỏi miệng anh.
“Chắc chẳng ai tưởng tượng nổi cậu lại đang bị một quân nhân khác đè ra làm tình với bộ dạng này ngay tại Sở chỉ huy đâu nhỉ.”
“A… a ư, ha ưm… Anh… cũng thế còn gì.”
Eberhard nổi đóa, cố cắn chặt đôi môi đang run rẩy mà rít lên qua kẽ răng.
Ai mà dám nghĩ tên Karl Heinrich lầm lì, cục mịch kia lúc lên giường lại là một kẻ dai dẳng như thế này chứ.
Karl Heinrich nhấp nhô hông, mỗi lần như thế Eberhard lại cảm nhận rõ rệt thứ to lớn đó đang lao thẳng vào, khuấy đảo bên trong mình.
“Xem ra cậu vẫn còn sức để cãi lại đấy nhỉ.”
Khi nhịp độ chuyển động bắt đầu nhanh dần, tâm trí Eberhard cũng dần trở nên mơ hồ, quay cuồng.
Eberhard xuất tinh lên bụng Karl Heinrich. Dòng tinh dịch đặc sệt cứ thế chảy tràn xuống.
“Hự! Cái tên trâu bò này…!”
“Là do cậu ra quá nhanh thôi.”
Karl Heinrich ghì chặt eo Eberhard rồi thúc hông thô bạo. Tiếng da thịt va chạm lép nhép vang lên đầy ám muội từ bên trong nơi tư mật đang rộng mở.
Vừa mới bắn xong chưa được bao lâu mà khoái cảm lại dâng trào, khiến Eberhard cảm thấy như sắp phát điên.
“Dừng lại, dừng… làm ơn… Này, thằng chó này… sướng quá, a hư, điên mất thôi…!”
Một tay che mặt, Eberhard bám chặt lấy Karl Heinrich. Chính anh cũng chẳng biết mình đang nói năng lung tung cái gì nữa.
“Đừng có khiêu khích tôi, Eberhard. Ư…”
Karl Heinrich xuất tinh vào bên trong Eberhard. Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cơ thể đang căng cứng vì khoái cảm và nhiệt lượng của Eberhard bỗng chốc rũ ra.
Thứ nam tính của Karl Heinrich giật giật, trút cạn tinh dịch vào sâu bên trong Eberhard.
Tinh dịch trào ra từ cửa động đã hoàn toàn nới lỏng. Eberhard nhìn Karl Heinrich với đôi mắt thẫn thờ như thể hồn xiêu phách lạc.
Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, rồi nắm lấy hai cánh tay của Eberhard lúc này toàn thân đã nhuộm một màu đỏ ửng, kéo về phía mình.
“Hư a!”
Bị kéo mạnh bất ngờ về phía trước, thứ nam tính chưa rút ra hết của Karl Heinrich lại một lần nữa cọ xát vào vách trong.
“Mới chỉ có một lần thôi mà.”
“Cái gì? Anh… đối với anh là một lần chứ tôi thì không phải!”
Eberhard vốn đã ra thêm một lần rồi, nếu còn làm tiếp nữa thì chắc anh chết mất thôi. Eberhard thít chặt cơ mông nơi thứ to lớn của Karl Heinrich vẫn còn đang vướng lại bên trong, rồi nói.
Bàn tay cứng cáp của Karl Heinrich ghì chặt lấy eo Eberhard khiến anh không thể nhúc nhích.
Càng giãy giụa càng cảm nhận rõ thứ kia đang giật nảy bên trong cơ thể mình, nên Eberhard đành buông xuôi ý định phản kháng.
“Một lần là đủ rồi. Chúng ta có phải đang hẹn hò đâu, mau dừng lại…”
“Ý cậu là nếu hẹn hò thì được làm nhiều lần sao?”
“Hả?”
“Vậy làm thêm được rồi đấy.”
Karl Heinrich rút thứ đó ra rồi đặt Eberhard nằm xuống trở lại. Eberhard nhất thời chưa kịp hiểu hắn đang nói gì, bộ não đang hoảng hốt dường như đã tê liệt.
Nhìn Eberhard đứng hình như kẻ ngốc, Karl Heinrich bật cười.
“Tôi đồng ý hẹn hò với cậu.”