Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 86
Bản thân Eberhard cũng đâu có muốn biết đến loại khoái cảm này. Nhưng giờ lỡ biết rồi thì bảo anh phải làm sao đây?
Sau khi nếm trải sự to lớn của Karl Heinrich, Eberhard chẳng thể nào quay lại với cơ thể như trước kia được nữa.
Hơn hết, tình cảm mà Eberhard dành cho Karl Heinrich đã khác xa một trời một vực so với ban đầu.
Có lẽ đây là một suy nghĩ nguy hiểm, nhưng càng hiểu về hắn, anh càng cảm thấy như mình đã thấu hiểu lý do vì sao Karl Heinrich lại gây ra những cuộc thảm sát. Biết đâu chính cái hệ thống xã hội của Eisenwald mới là thứ tạo ra kẻ độc tài Karl Heinrich Stein.
“Ư…”
Eberhard chỉnh lại tư thế rồi dùng răng kéo khóa quần của hắn xuống. Khi chiếc quần được kéo xuống hoàn toàn, thứ nam tính đang trướng lên kia đập ngay vào má Eberhard.
Eberhard hé miệng rồi chẳng chút ngại ngần mà ngậm lấy thứ khủng bố kia, khác hẳn với vẻ e dè trước đây. Cảm nhận được kích thích từ đầu lưỡi, thứ trong miệng anh càng thêm cương cứng. Bàn tay Karl Heinrich đặt lên đầu Eberhard.
“Hự, cậu… không phải là lén lút lăn giường với thằng khác sau lưng tôi đấy chứ?”
“Anh nghĩ có khả năng đó chắc!”
Eberhard trừng mắt nhìn Karl Heinrich, nghiến răng thốt lên những tiếng không rõ lời. Thú thật là cũng có vài lần anh nhớ đến Karl Heinrich và ham muốn bùng lên, nhưng anh đâu phải loại người lẳng lơ đến mức đó.
Dù biết hắn có ý gì nhưng nghe vậy Eberhard vẫn chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Eberhard rời môi rồi đẩy Karl Heinrich ra và leo lên người hắn. Dù bảo là không say, nhưng trong mắt Karl Heinrich thì Eberhard hôm nay nhiệt tình một cách thái quá.
“Hơi quá rồi đấy.”
Karl Heinrich nắm lấy vai Eberhard đang định sán tới rồi đè anh nằm xuống.
Pháo hoa bên ngoài cửa sổ lại một lần nữa chiếu sáng hai người.
“Lý do cậu làm thế này là gì?”
Karl Heinrich thừa biết Eberhard không phải là người hành động như vậy mà không có lý do.
Không mấy ai biết được rằng, ẩn sau cái tính cách đơn giản đến mức thô lỗ, không biết che giấu cảm xúc và gương mặt ngây thơ như chẳng biết gì kia, lại là một con hồ ly chín đuôi ranh ma.
“Không, thì là…”
Eberhard khẽ ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt trần trụi đang chiếu xuống mình. Cuối cùng anh đưa tay vò rối mái tóc.
“Haizz, là chuyện về chú tôi.”
“Ý cậu là Thiếu tướng Fabian sao?”
“Phải. Điều kiện để ông ấy giúp đỡ lần này là sau khi nội chiến kết thúc, tôi sẽ chuyển đến Raikenburts.”
Có vẻ Fabian muốn đưa anh vào Bộ chỉ huy Nhân sự, nhưng Eberhard đã khéo léo từ chối. Hiện tại khả năng cao nhất là anh sẽ được điều về Bộ chỉ huy Tác chiến số 3. Nơi đó nằm ở Raikenburts, cũng chính là nơi Weber Schmidt từng định đến.
Ở một mức độ nào đó thì đây cũng là nguyện vọng của chính Eberhard.
Graufeld chỉ là trường hợp đặc biệt, Eberhard biết rõ mình không thể cứ bám dính lấy Karl Heinrich mãi được.
‘Nếu nghĩ cho tương lai, việc đến Raikenburts cũng không phải là một lựa chọn sai lầm.’
Raikenburts là một vị trí chiến lược trọng yếu. Nơi này nằm gần thủ đô Feldheim nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt khỏi chiến tuyến.
Cân nhắc đến việc đã đến lúc phải để mắt tới EverTech, anh không nghĩ lựa chọn của mình là sai lầm.
“…Chuyện đó là đương nhiên rồi còn gì?”
Đó là điều đã được dự báo trước ngay từ khoảnh khắc Fabian trở thành chỉ huy trên danh nghĩa. Dù mang tiếng là người nhà, nhưng làm gì có chuyện ông ấy hành động mà không cần chút thù lao nào.
Karl Heinrich cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tin Eberhard sẽ đến Raikenburts.
“A, ý tôi là… Haizz, bộ phải để tôi nói toạc móng heo ra mới chịu hả? Cái tên thiếu tinh tế chết tiệt này!”
Cảm thấy bực bội vì sự chậm tiêu của đối phương, Eberhard đấm mạnh vào vai Karl Heinrich rồi ôm mặt.
Mãi sau khi mọi việc tạm lắng xuống anh mới biết, thì ra chuyện Karl Heinrich liều mạng chiếm đóng Bernstahl rồi tiến quân đến Nordensk quả thực là vì anh.
Nếu không chẳng thể nào giải thích nổi những chiến dịch điên rồ đó.
Eberhard nghĩ rằng Karl Heinrich cũng đâu phải kẻ mình đồng da sắt, đâm không chảy máu.
Eberhard khẽ bỏ tay ra rồi ngước nhìn Karl Heinrich. Bàn tay Karl Heinrich đặt lên đùi Eberhard, còn thứ nóng hổi bên dưới của hắn thì áp sát vào người anh.
“Biết bao giờ mới gặp lại nhau.”
“Nhưng đâu phải là chia tay mãi mãi.”
“Tuy không đến mức đó nhưng mà…”
Karl Heinrich khẽ mỉm cười mà Eberhard không hay biết.
Không nhận ra điều đó, Eberhard nuốt tiếng thở dài vào trong. Nếu đối phương không phải là Karl Heinrich mà là người khác, thì anh cũng sẽ nghĩ thoáng như vậy thôi.
Nhưng Eberhard cứ lo ngay ngáy rằng nhỡ mình không có ở bên, Karl Heinrich lại hắc hóa mất.
Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là tâm trạng của mẹ già lo cho con trai xa nhà sao?
Lòng bàn tay Karl Heinrich ấn xuống hạ bộ Eberhard rồi bắt đầu xoa nắn. Mỗi lần bàn tay chuyển động là da thịt lại ma sát qua lớp vải. Tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra khỏi miệng Eberhard.
Karl Heinrich áp sát tới rồi chủ động hôn lên môi Eberhard. Anh không hề từ chối nụ hôn ấy.
Cảm giác thỏa mãn như lấp đầy khoang miệng mỗi khi hé môi, khiến Eberhard như muốn phát điên. Dứt nụ hôn, Karl Heinrich thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm thấp.
“Tôi biết cậu khác với những tên quý tộc kia.”
Thở hắt ra một hơi nặng nề, Karl Heinrich cố kiềm chế ham muốn muốn đâm vào ngay lập tức để nói tiếp.
Nhờ những hành động kỳ quặc của Eberhard, không thể nói là Karl Heinrich không học được điều gì.
Hắn vẫn chẳng thể nào có thiện cảm với giới quý tộc, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Nhưng đúng như Eberhard đã chỉ ra, không phải tất cả những kẻ mang danh quý tộc đều phạm tội và đáng chết.
Đầu ngón tay Karl Heinrich mân mê đôi môi ướt át của Eberhard. Anh lúc này hồn xiêu phách lạc, chỉ biết ngước nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt khác lạ.
Dù bảo là không say nhưng có vẻ men rượu vẫn ngấm trong người chứ chẳng đùa. Karl Heinrich nhận ra cơn say của Eberhard giờ mới bắt đầu thấm.
Cái dáng vẻ lắc đầu quầy quậy để cố giữ tỉnh táo ấy, kỳ lạ là lại trông thật đáng yêu trong mắt Karl Heinrich.
Nhận ra Eberhard không còn tỉnh táo, Karl Heinrich buột miệng nói ra nỗi lòng mình.
“Giá mà cậu không phải là quý tộc thì tốt biết mấy.”
Vừa dứt lời hắn đã nhận ra mình lỡ lời và thầm trách bản thân. Có lẽ chính hắn cũng say rồi chăng. Say rượu, say mớ cảm xúc hỗn độn hay say cái tình cảnh hiện tại. Hắn định coi như anh chưa nghe thấy gì mà cho qua chuyện, nhưng đúng lúc đó…
Eberhard siết chặt vai Karl Heinrich rồi khẽ ngẩng đầu lên. Những lọn tóc đẫm mồ hôi rũ xuống ngay trước mặt hắn.
“Nếu tôi không phải quý tộc thì liệu chúng ta có dây dưa với nhau thế này không?”
Ánh mắt Karl Heinrich dao động như không ngờ Eberhard lại nói đến mức này.
“Coi như chưa nghe thấy gì đi…”
“Nghe rành rành ra đấy rồi thì coi như không nghe kiểu gì, có phải trẻ con đâu mà chơi trò đó.”
“Ý tôi là giả sử cậu không phải quý tộc ấy.”
Chỉ cần không phải là trưởng nam của Năm đại Gia tộc thôi thì Karl Heinrich đã chẳng phải trăn trở nhiều đến thế.
Eberhard nhìn Karl Heinrich rồi bật cười khẩy.
“Anh cũng khéo lo mấy chuyện không đâu thật đấy.”
“…Chuyện không đâu sao?”
“Ở Graufeld thấy rồi còn gì. Anh với tôi có khác gì nhau đâu. Đòi hỏi sự bình đẳng cho cấp dưới mà quan hệ giữa chúng ta lại không được như thế, anh không thấy mâu thuẫn à?”
“Eberhard. Đó là lý tưởng thôi.”
“Cũng là hiện thực mà.”
Dù trong cuộc nội chiến, pháp sư và người thường đã tạm thời hòa hợp, nhưng chẳng ai dám mơ đến viễn cảnh quý tộc và Bergents sẽ chung sức trong tương lai. Hơn nữa, cũng chẳng ai dám chắc xung đột ở Graufeld sẽ không lan rộng ra toàn cõi Eisenwald.
“Cái danh quý tộc thì có gì ghê gớm chứ.”
Thú thật là Eberhard cảm thấy có chút oan ức. Anh đã cố gắng hết sức để thấu hiểu Karl Heinrich, và trong quá trình đó cũng nảy sinh tình cảm con người với hắn.
Nhưng dường như dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua bức tường mang tên quý tộc. Đây chẳng phải chuyện Eberhard cứ nỗ lực là được.
“Nếu ghét quý tộc đến thế thì xóa sổ đi là xong mà.”
“Đúng là say thật rồi.”
Trước câu nói cực đoan nghe như lời hờn dỗi của Eberhard, Karl Heinrich thốt lên như một tiếng thở dài.
“Tôi tỉnh lắm.”
“Ai nghe cũng chỉ thấy giống lời lảm nhảm của kẻ say rượu.”
“Thì đúng là nói nhảm thật. Nhưng nghĩ mà xem, thiếu gì đất nước vẫn vận hành tốt mà đâu cần quý tộc.”
Dù sự thật là các quốc gia quân chủ vẫn chiếm đa số, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của những chế độ khác. Sự trỗi dậy của Bergents, tầng lớp bình dân mới nổi và giàu có chính là minh chứng rõ nhất.
Nếu là vài năm trước thì đây là chuyện không ai dám tưởng tượng.
Ánh mắt Karl Heinrich khẽ dao động. Lời nói buông ra nhẹ tênh của Eberhard rõ ràng chứa đựng nội dung đủ sức làm rung chuyển cả gốc rễ của đất nước này.
“Ý cậu là dù không phải quý tộc cũng không sao ư?”
“Dù không còn là quý tộc đi nữa, đâu có nghĩa tôi không còn là Eberhard.”
Tôi là tôi. Dù là Kang Woo Jin hay bất kỳ ai, thì sự thật là hiện tại tôi vẫn đang sống với cái tên Eberhard von Friedrich là không hề thay đổi.
Lần này, Eberhard là người chủ động tiến tới, áp môi mình lên môi Karl Heinrich. Tuy không phải nụ hôn sâu, nhưng hiếm khi nào Eberhard lại là người chủ động hôn trước. Eberhard khẽ rời môi rồi đỏ mặt.
Anh chậm rãi cúi đầu xuống thấp. Dù cuộc trò chuyện điềm tĩnh vừa rồi đã làm nguội bớt không khí, nhưng thứ bên dưới của Karl Heinrich vẫn hùng dũng như vậy.
Eberhard vòng hai tay ôm lấy cổ Karl Heinrich, đu người lên rồi cất giọng khàn khàn.
“Mà này.”
“Lại gì nữa?”
“Chưa cần nói đến chuyện hẹn hò, chỉ cần người ta biết tôi với anh đang làm thế này thôi cũng đủ thành tin giật gân rồi nhỉ?”
Eberhard rúc vào cổ Karl Heinrich cười khúc khích như muốn trêu ngươi. Chẳng cần xem cũng đoán được tiêu đề mấy tờ báo lá cải sẽ viết gì.
「Trưởng nam gia tộc Friedrich có quan hệ mờ ám với người xuất thân Bergent? Đáng ngờ từ thời còn ở trường sĩ quan…」
Chắc chắn mấy bài báo sẽ giật tít câu view kiểu đó cho xem. Đúng không?
Karl Heinrich cúi phắt người xuống, liếm mạnh lên cổ Eberhard rồi lột phăng quần áo anh ra. Eberhard cũng chẳng buồn chống cự những cử chỉ thô bạo như thú hoang ấy.
Trước cơ thể bán khỏa thân của Eberhard, Karl Heinrich thở hắt ra những hơi thở nặng nề đầy dục vọng.
“Càng ngày cậu càng giỏi trêu người khác đấy.”
Lời thì thầm của hắn khiến trái tim Eberhard đập liên hồi.