Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 84
Liệu hành động đó có phải là việc đã được bàn bạc trước với Karl Heinrich không?
Eberhard dám lấy cổ tay mình ra đánh cược rằng không phải.
Quả nhiên xứng danh là con chó săn của Karl Heinrich trong nguyên tác.
‘Chà, càng nhìn càng thấy không ưa nổi.’
Dù những chuyện đó chưa xảy ra nên chẳng có lý do gì để ghét, nhưng anh vẫn thấy Hegen thật chướng mắt. Tại sao ư? Chẳng phải có những trường hợp dù tính cách không xung khắc, nhưng người ta vẫn cứ thấy khó ở với nhau đó sao.
Ít nhất thì đối với Eberhard, Hegen chính là một sự tồn tại như thế.
“Thưa Đại úy, xin phiền một lát.”
Một sĩ quan đến từ Feldberg thì thầm gì đó với Alexander. Gật đầu xác nhận, Alexander cho viên sĩ quan lui ra.
“Eberhard von Friedrich. Karl Heinrich Stein. Vì cuộc nội chiến Graufeld đã kết thúc nên kể từ giờ phút này, tôi xin tuyên bố bãi bỏ chức vụ tạm thời của hai cậu.”
Eberhard và Karl Heinrich nghiêm trang giơ tay chào Alexander. Chuyện này vốn đã được dự báo trước nên họ cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
“Ngoài ra, đơn vị Ternport cũng sẽ bị giải thể trong thời gian sớm nhất.”
So với việc bị giáng cấp, thì sự giải thể của đơn vị Ternport lại khiến anh thấy tiếc nuối hơn cả, mặc dù đây cũng là chuyện anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Theo mệnh lệnh từ Feldberg, Alexander trở thành Tổng tư lệnh lâm thời của Nordensk.
Eberhard vẫn giữ vị trí tại Đại đội 1, còn Karl Heinrich thì trong trạng thái chờ lệnh.
“Ơ kìa, tôi không phải về nhà sao?”
“Về là về đâu?”
Dù đã quay về quân hàm Trung úy nhưng công việc của Eberhard chẳng thay đổi là bao, bởi Nordensk vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.
Quy mô đơn vị Ternport lớn hơn dự kiến, và việc không ai am hiểu đơn vị này bằng Eberhard cũng là một phần lý do.
Sophia đang lo sốt vó không biết khi nào mình sẽ bị sa thải khỏi vị trí trợ tá cho Karl Heinrich, tình cờ bắt gặp Eberhard đang hút thuốc dưới mái hiên.
Eberhard xua tay vào hư không để tản bớt khói thuốc rồi lên tiếng.
“Quân số đơn vị Ternport đông như thế, làm sao mà cho về nhà hết được?”
Đến cả kẻ như Oliver còn từng làm tham mưu cơ mà. Giờ công việc ngập đầu, bận đến mức muốn mượn cả chân chó để làm cũng không xuể, lý do gì lại để lãng phí nguồn nhân lực cao cấp chứ.
Alexander cũng đâu phải người thiếu linh hoạt đến mức đó.
“Sẽ không được cầm súng chiến đấu hay mặc quân phục nữa, nhưng họ sẽ được chuyển sang đội cứu trợ. À, nhớ kỹ là lương tháng chỉ còn một nửa thôi đấy.”
Anh đã thảo luận xong với Alexander về việc cho phép những ai có nguyện vọng được tiếp tục làm việc trong khoảng một năm.
Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để làm chậm lại tiến độ giải thể của đơn vị Ternport rồi.
“Thưa, thật lòng cảm ơn anh.”
Sophia bước lại gần Eberhard rồi cúi đầu chào. Ban đầu, cô tìm đến đây một cách mù quáng chỉ với mong muốn kiếm đại một công việc nào đó, dù là lao động chân tay cũng được.
Vậy mà cô lại được tiếp xúc với giới quý tộc, những người mà cô ngỡ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ, thậm chí còn được diện kiến cả những vị tai to mặt lớn. Cô cũng trở nên thân thiết và kết giao được những mối nhân duyên quý giá với các thành viên trong đơn vị Ternport.
Đối với Sophia, những chuyện xảy ra trong suốt một năm qua cứ như một giấc mơ vậy. Và cô hiểu rõ rằng để có được tất cả những điều đó, công lao của Eberhard là vô cùng to lớn.
“Gia đình cô thế nào rồi?”
“À, nhờ ơn anh mà mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”
Lương quân nhân cao hơn hẳn so với số tiền Sophia có thể kiếm được từ việc lao động chân tay. Chưa kể khi trở thành trợ tá cho Karl Heinrich, cô còn được nhận mức lương tương đương Hạ sĩ trong vài tháng.
Cô vẫn chưa thể tin được rằng chỉ trong vòng một tháng, mình đã kiếm được số tiền bằng cả nửa năm làm lụng vất vả.
“Nhưng để lo cho em đi học đại học thì chắc vẫn còn chật vật lắm nhỉ.”
“Thì tôi cũng phải cố gắng xoay xở xem sao thôi ạ.”
“Nếu có đứa em nào thông minh sáng dạ thì cứ liên hệ với Quỹ Friedrich.”
“A… Tôi thực sự được làm thế sao ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
Chỉ cần đáp ứng được thành tích và những điều kiện cơ bản tối thiểu, cánh cửa của Quỹ Friedrich luôn rộng mở chào đón người nhà của các thành viên xuất thân từ đơn vị Ternport.
Không, nói đúng hơn thì cái này vốn dĩ đâu phải miễn phí.
Cho đến khi tốt nghiệp, họ sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, thậm chí được thuê các tòa nhà thuộc sở hữu của gia tộc Friedrich làm ký túc xá với giá rẻ, nhưng đổi lại là điều kiện ràng buộc sau khi ra trường phải làm việc tại trụ sở chính hoặc các công ty con của EverTech.
Sinh hoạt phí thì không nói làm gì, nhưng học phí thực chất là một khoản vay và sẽ được khấu trừ dần vào lương tháng sau này.
“Vậy tôi phải bảo mấy đứa em học hành chăm chỉ hơn mới được!”
“Nếu xung quanh có bạn bè nào giỏi giang thì nhớ khoe một chút để giới thiệu giúp tôi đấy nhé.”
“Vâng, nhất định rồi ạ!”
Eberhard hào hứng giới thiệu về Quỹ Friedrich chẳng khác nào một nhân viên kinh doanh mẫn cán.
“Nguy, nguy to rồi! Trung úy Friedrich!”
Simon Leben vừa nhìn thấy hai người liền hớt hải chạy tới.
“Có chuyện gì?”
“Lính của đơn vị Ternport đánh nhau với binh lính đơn vị khác rồi ạ!”
“Cái gì? Thằng điên nào dám gây ra chuyện đó hả?”
Eberhard đưa tay ôm lấy gáy đầy mệt mỏi. Dù có là đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử, thì không phải binh lính Feldberg nào cũng ưa thích các thành viên của đơn vị Ternport.
Thậm chí đối với Trung đoàn 21, việc những kẻ phi ma thuật lại nẫng tay trên công lao là điều càng khó chấp nhận hơn.
Trước khi đơn vị Ternport bị giải thể, Eberhard đã dặn đi dặn lại cấp dưới rằng, dù có nghe thấy lời ra tiếng vào thế nào cũng tuyệt đối không được xô xát với binh lính đơn vị khác.
Dù có được biên chế tạm thời vào đội cứu trợ hay gì đi nữa thì họ cũng chẳng còn là quân nhân.
Nếu là một quốc gia bình thường thì quân nhân tuyệt đối không được phép động đến dân thường, nhưng luật pháp của Eisenwald khi quân đội nắm quyền chính trị lại ưu tiên bảo vệ quân nhân.
“Là Trung sĩ Oliver ạ.”
“Cái gì! Chẳng phải cậu ta tốt nghiệp trường đại học danh tiếng à! Tại sao một đứa thông minh như thế lại gây chuyện!”
“Thiếu úy Stein đã đến đó rồi nhưng có lẽ anh cũng nên đến xem sao ạ.”
“Điên mất thôi, ở đâu vậy?”
Eberhard rảo bước đi theo Simon. Suốt quãng đường rời khỏi Sở chỉ huy lâm thời, đầu óc anh xoay chuyển liên tục với đủ mọi toan tính.
Dù không thích lắm, nhưng anh cũng đã tính đến chuyện dùng thân phận để đàn áp nếu tình thế bắt buộc.
Ra đến bên ngoài chưa được bao lâu, Eberhard chợt nhận ra có điều gì đó bất thường.
“Hơi xa quá rồi đấy?”
Đã đi bộ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy nơi xảy ra vụ ẩu đả đâu.
“Do xô xát xảy ra trong lúc làm công tác cứu trợ nên địa điểm có hơi xa một chút ạ.”
“Không, nhưng mà…”
“A! Sắp đến nơi rồi ạ. Thật đấy!”
Không lẽ thằng nhãi này dám lừa mình? Ngay lúc anh đang nghi ngờ, Simon đã dẫn Eberhard đến một bãi đất trống ở ngoại ô Nordensk.
Khi Eberhard vừa đặt chân đến.
Bim bim bim ─
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Ngay sau đó, ai đó đã bắn pháo hoa được cải tiến từ thuốc nổ lên ngay trên đầu họ.
Đùng ─!
Chùm pháo hoa đỏ rực nổ tung giữa bầu trời không một gợn mây.
“Oaaaaa!”
“Đơn vị Ternport muôn năm!”
“Thiếu tá Friedrich muôn năm!”
“Đồ ngốc, giờ ngài ấy là Trung úy rồi!”
“Ai mà thèm quan tâm chứ! Oaaaaa!”
Đám lính đang nấp trong xe tải bỗng đồng loạt ló mặt ra, tay phất cờ lia lịa. Cờ hiệu của Ternport, quốc kỳ Eisenwald, và buồn cười là bên cạnh đó còn có cả cờ của gia tộc Friedrich nữa.
Eberhard nheo mắt rồi quay phắt đầu lại.
Hóa ra ngay từ đầu chuyện đánh nhau chỉ là bốc phét. Mẹ kiếp! Không ngờ mình lại bị cái diễn xuất thần sầu của tên này lừa.
“Dám lừa tôi hả?”
“Tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ.”
Simon hắng giọng rồi lùi lại phía sau.
“Này! Ai bày ra cái trò vô bổ này hả! Là tên nào! Muốn chết à?”
Eberhard hậm hực to tiếng quát tháo. Thế là bãi đất trống đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.
“Mấy cái tên này! Thắng rồi thì âm thầm mà giải tán đi chứ bày vẽ làm gì, rốt cuộc là thằng nào hả!”
“Là Trung tá đấy ạ.”
“…”
“À, giờ chắc là Thiếu úy rồi.”
Câu nói của Simon vang lên từ phía sau khiến Eberhard chớp mắt liên hồi. Tuy cậu ta không nói rõ tên nhưng nghe qua là biết đang ám chỉ ai rồi.
Từ phía sau chiếc xe tải, Karl Heinrich chậm rãi bước ra.
Húytttt-!
Ai đó huýt sáo vang lừng, thế là tiếng reo hò lại một lần nữa nổ ra khắp nơi.
Karl Heinrich bước lên phía trước, khẽ giơ nắm tay lên ngang vai. Ngay lập tức, đám đông đang xôn xao bỗng trở nên yên lặng.
“Hỡi các anh em, chỉ vài tháng trước chúng ta chẳng có gì trong tay. Chẳng có bất cứ ai đặt kỳ vọng vào chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn chiến đấu, chúng ta đạp lên xác đồng đội mà tiến về phía trước. Việc chúng ta có thể đứng ở đây lúc này! Không phải vì các cậu tài giỏi!”
“Mà là vì chúng ta đã trở thành một! Chúng ta đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là quá nhiều mất mát. Cuộc chiến này chỉ là tấn bi kịch nồi da xáo thịt do những kẻ tham lam gây ra, những kẻ đã ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người dân Eisenwald! Tuyệt đối không được để chuyện này tái diễn lần thứ hai.”
“Định dừng lại sao? Các cậu không sợ sự oán hận của những đồng đội đã khuất sao! Phiên hiệu Ternport sẽ bị xóa bỏ từ hôm nay, nhưng cái tên ấy sẽ không bao giờ phai mờ trên danh dự của họ.”
Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói hùng hồn làm chủ cả đám đông. Bài diễn thuyết ngẫu hứng của Karl Heinrich khiến Eberhard cũng phải ngẩn người ra mà ngắm nhìn.
Sophia đang đứng bên cạnh Eberhard liền chỉnh đốn lại tư thế rồi cất cao giọng.
“Nghiêm lễ với Trung tá Stein và Thiếu tá Friedrich, những người đã dốc lòng vì Ternport!”
“Toàn đơn vị, chú ý! Nghiêm! Chào!”
Như đã hẹn trước từ bao giờ, hàng loạt binh lính đồng loạt giơ tay chào. Phía sau hàng quân là Weber, Victor và cả Sebastian nữa. Hèn chi từ sáng đã chẳng thấy bóng dáng mấy người này đâu, hóa ra là tụ tập cả ở đằng kia.
Lá cờ tung bay phần phật trong gió, giữa bãi đất trống bao la, một bầu không khí tĩnh lặng nặng nề bao trùm tựa như đang mặc niệm cho những người đã khuất.
Trong thoáng chốc, thời gian đối với Eberhard như trôi chậm lại. Kể từ khi tiếp nhận ký ức của Kang Woo Jin, anh chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước để tìm đường sống.
Thú thật thì đơn vị Ternport vốn dĩ là một biến số nằm ngoài kế hoạch của Eberhard. Nhưng giờ đây, những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu bảo rằng suốt thời gian qua không chút nhọc lòng thì đúng là nói dối. Chẳng biết từ lúc nào, sống mũi Eberhard đã cay xè, đôi mắt đỏ hoe.
Chẳng muốn để lộ bộ dạng yếu đuối ấy cho người khác thấy, Eberhard khẽ cúi gằm mặt xuống.
“Sống cho tốt vào nhé, cái lũ chó này!”