Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 83
Cả hai đều im lặng. Thế nhưng, đây là một sự tĩnh lặng hoàn toàn khác biệt so với trước đó.
Eberhard kiên nhẫn đợi Karl Heinrich xem xét hết toàn bộ tài liệu. Từng phút trôi qua trong thấp thỏm, dài đằng đẵng tựa như cả giờ đồng hồ.
Cuối cùng Karl Heinrich cũng ngoái lại nhìn.
“Vẫn chưa đi sao.”
“Anh nghĩ tôi đi được chắc.”
Karl Heinrich khẽ tựa người ngồi lên mép bàn, từ trên cao nhìn xuống Eberhard đang ngồi trên ghế sofa.
“Tại sao lại mang đống tài liệu này về phòng chỉ huy?”
“Ý anh là sao?”
“Tôi đang hỏi cậu định tính thế nào đấy.”
Karl Heinrich tin chắc rằng Eberhard đã đọc qua số tài liệu này trước rồi.
Ánh mắt Eberhard rơi vào chiếc thùng giấy. Đó chính là chiếc hộp Pandora. Một thứ không được phép tùy tiện mở ra, mà một khi đã mở thì chẳng còn đường quay lại nữa.
Bản thân Eberhard cũng thực tâm hối hận vì đã tìm ra nó, thế là đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi.
“…Gia tộc Friedrich không hề có ý định đối đầu với Hoàng tộc.”
Eberhard cố tình nhắc đến gia tộc Friedrich chứ không phải cá nhân mình. Hoàng đế hiện tại là Hedrick nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
‘Đó là kẻ dám đâm sau lưng cả gia tộc Aldenburg cơ mà.’
Dù mang tiếng là đã suy tàn nhưng thế lực của gia tộc Aldenburg vẫn vô cùng lớn mạnh. Chẳng thế mà họ dám bắt tay với Hedrick để thúc đẩy nền cộng hòa và mưu toan những chuyện tày trời như vậy sao?
Hắn đã xóa sổ gia tộc Aldenburg đứng đầu Sáu đại Gia tộc để lên ngôi Hoàng đế, thì việc các gia tộc còn lại phải nơm nớp lo sợ và quỵ lụy cũng là điều dễ hiểu.
Đáng tiếc là tình cảnh của Eberhard hiện tại cũng chẳng khác là bao.
“Nghe như thể cậu không sợ vậy.”
“A, mặc kệ đi. Nếu được thì tôi chỉ muốn quay lại cái lúc chưa nhìn thấy nó thôi!”
Eberhard trút bầu tâm sự đầy uất ức. Chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết đơn giản bằng một câu “tôi sẽ giữ bí mật” là xong.
“Những ai đã xem rồi?”
“Tôi với anh.”
“Số lượng tài liệu nhiều thế này mà cậu tự chuyển một mình sao?”
“Weber có giúp một tay.”
“Chắc cậu ta không biết đây là tài liệu gì đâu nhỉ.”
Eberhard gật đầu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tái mét của Eberhard, Weber đã lờ mờ đoán được rằng đó là ‘thứ mình không được phép nhìn thấy’.
Thừa hiểu đạo lý ‘không biết mới là tốt’, Weber quả thực đã không liếc mắt nhìn đống tài liệu dù chỉ một lần cho đến tận phút cuối. Riêng về khoản bản năng sinh tồn thì cậu ta đúng là số một.
Karl Heinrich cũng nắm rõ tính cách đó của Weber.
“Tùy ý anh xử lý.”
“Tôi đâu phải quý tộc.”
“Cái đó thì tôi chịu, nhưng dù sao anh cũng là cấp trên mà?”
Eberhard nhận ra Karl Heinrich đang cố vạch rõ giới hạn như thế nào.
“Đốt hay chôn đi thì tùy anh. Tôi thực sự không biết gì đâu.”
“Cậu đang đùn đẩy trách nhiệm đấy à?”
“Phải. Nếu người ta biết tôi đã xem đống tài liệu đó thì kiểu gì cũng bị gây sức ép, làm sao mà tôi chịu nổi chứ.”
Eberhard vừa giả vờ hành động vì gia tộc, vừa thuận nước đẩy thuyền giao việc xử lý tài liệu cho Karl Heinrich. Lời nói rằng anh không có ý định phản bội gia tộc Friedrich, hay chểnh mảng trách nhiệm của trưởng nam hoàn toàn không phải là nói dối.
Quan điểm của anh là dù có thể từ bỏ tước vị quý tộc, nhưng cái tên Friedrich thì không thể buông bỏ được.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ tự lo liệu.”
Ngay khi nghe thấy câu trả lời, Eberhard thảy chiếc chìa khóa trong túi ra. Đó là chìa khóa của chiếc hộp đựng tài liệu.
Vốn dĩ ngay từ đầu Eberhard đã định giao hồ sơ cho Karl Heinrich rồi. Thế nên anh mới để ngỏ như vậy chứ.
“Haizz, tôi đi ngủ đây. Mệt chết đi được.”
Eberhard uể oải đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa đi vừa đấm lưng thùm thụp rồi bước ra khỏi phòng chỉ huy.
Đứng nơi hành lang tắt đèn tối om, Eberhard liếc nhìn cánh cửa phòng chỉ huy nơi Karl Heinrich đang ở.
Từ bên trong cánh cửa đóng chặt, tiếng thở dài của Karl Heinrich khẽ vọng ra.
Thật tình, cuộc sống là cái quái gì không biết.
***
“Tổ tiên độ cho à?”
“Sao tự nhiên anh lại nói thế?”
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì trời quang mây tạnh đến mức khó tin. Đó là ngay sau khi nghe tin đội tuần tra do Karl Heinrich giám sát đã tìm thấy nơi ẩn náu trong dãy núi Raden.
“Này! Eberhard!”
Đứng trên xe tải cùng đám binh lính ở đằng xa, Alexander vẫy tay chào. Alexander đang đeo một chiếc kính râm đen sì chẳng biết kiếm ở đâu ra. Nếu không mặc quân phục thì chắc người ta sẽ tưởng là ông chú người Hawaii nào đó chứ chẳng phải quân nhân đâu.
“Chào quyết thắng.”
Eberhard đứng nghiêm giơ tay chào chiếc xe tải vừa dừng lại. Alexander cũng đáp lễ rồi hạ tay xuống trước.
Anh ta nhảy nhẹ nhàng từ trên thùng xe xuống đất.
“Cậu là Thiếu tá rồi mà sao cứ cứng nhắc thế.”
“Sắp bị giáng cấp rồi mà anh.”
Dù biết Alexander không phải kiểu người hay cậy quyền bắt nạt, nhưng để tránh bị chèn ép khi quay về làm Trung úy thì phải tranh thủ lấy lòng từ bây giờ mới được.
“Trên đường đến đây tôi đã nhận được báo cáo rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo mà? Eberhard tự khắc sẽ lo liệu ổn thỏa thôi, cứ lo lắng cái gì không biết…”
“Anh đang nói chuyện gì thế?”
“Thì là chuyện cậu hậu bối kia kìa. Vì lo cho cậu mà cậu ta đã tức tốc chạy một mạch từ Forheimgros đến Bernstahl đấy.”
Nhân lúc Karl Heinrich đang ở dãy núi Raden, Alexander tranh thủ nói xấu sau lưng hắn đầy hào hứng. Đó cũng là lý do anh ta gọi hắn là hậu bối thay vì Trung tá.
Anh cùng Alexander bước vào tòa nhà Sở chỉ huy. Thiếu úy Victor tiến lại gần thì thầm gì đó với Weber.
Eberhard khẽ đi chậm lại rồi nhìn sang Weber.
“Báo cáo là Erich đã bị tiêu diệt rồi ạ.”
“Thế à? Được rồi.”
“Chậc, rốt cuộc thì cũng thành ra thế này.”
Khi nghe tin Erich trốn vào dãy núi Raden, Eric ở Bernstahl có vẻ muốn bắt sống gã ta hơn là tiêu diệt.
Dù sao đi nữa thì gã cũng là thủ lĩnh của Giải phóng quân Tự do Graufeld. Nếu gã bị giết, các thế lực cực đoan có thể vin vào cớ không tin tưởng để nổi loạn, nên lệnh đưa ra là phải cố gắng bắt sống.
Đó chính là lý do Eberhard cố tình không đến dãy núi Raden mà ở lại đón Alexander.
‘Không thể để Erich sống sót được.’
Gia tộc Aldenburg là một trong những thế lực bí mật tài trợ cho cuộc nội chiến Graufeld.
Tuy đúng là gặp may nhờ mỏ ma thạch, nhưng lý do Hoàng đế Hedrick tích cực ra lệnh trấn áp Graufeld, chắc chắn một phần là để xóa sạch mọi dấu vết của gia tộc Aldenburg.
Hiện tại chưa thể đối đầu với Hoàng thất, nên đáng tiếc là Erich phải chết chứ không thể bắt sống. Chính vì thế Eberhard mới nhường vị trí đó cho Karl Heinrich.
“Kháng cự quyết liệt quá mà, biết làm sao được chứ ạ.”
Eberhard khéo léo xoa dịu Alexander. Khi Trung đoàn 21 do anh ta dẫn đầu đến nơi, bầu không khí ảm đạm ở Nordensk cũng trở nên sôi nổi hơn đôi chút.
Thêm vào đó, khi cơn mưa vừa dứt, những người dân đang lẩn trốn cũng rục rịch kéo nhau ra tìm kiếm thức ăn và hàng cứu trợ.
Cả hai bận tối mắt tối mũi với công tác khắc phục hậu quả tại Nordensk. May mắn là Alexander lại là một bậc thầy trong việc chỉnh đốn quân ngũ.
Anh ta tận dụng triệt để năng lực quản lý Trung đoàn 21 để nhanh chóng siết chặt kỷ cương của đơn vị Ternport.
Dù là đơn vị phi ma thuật hay không thì bản chất quân đội vẫn giống nhau cả thôi. Alexander chỉ cần xem vài trang tài liệu rồi xuống hiện trường, là ngay lập tức bổ sung những thứ còn thiếu sót.
‘Không được, con người này mà xuất ngũ thì phí phạm quá?’
Trong ký ức của Eberhard, Bộ Quốc phòng của Karl Heinrich không hề có sự hiện diện của Alexander. Việc Karl Heinrich phái Alexander đến Forheimgros đồng nghĩa với việc hắn đã công nhận năng lực của anh ấy.
‘Rốt cuộc tại sao hắn lại không chiêu mộ anh ấy nhỉ?’
Chẳng biết có uẩn khúc gì, nhưng khi chứng kiến khả năng chỉnh đốn hàng ngũ tuyệt vời của Alexander, Eberhard tự nhủ bằng mọi giá phải ngăn cản việc anh ấy xuất ngũ.
“Haizz, Thiếu tá Friedrich này. Cậu đấy.”
“Dạ?”
“Tôi vốn không định nói đâu, nhưng rốt cuộc cậu đã vận hành đơn vị cái kiểu quái quỷ gì thế hả?”
“Ơ… Thì vẫn chạy tốt mà?”
“Tiền nhiều đến mức mục nát trong túi rồi hả?”
“Haha, hahahaha!”
“Không phải khen đâu thằng ranh này!”
Eberhard vận hành đơn vị Ternport chủ yếu bằng cách đắp tiền vào. Có vấn đề nảy sinh ư? Hả? Dùng tiền giải quyết nhé? Không được à? Thế thì dùng nhiều tiền hơn chắc là được chứ gì?
Đơn vị tuy sung túc là thế, nhưng hiệu quả rõ ràng có giới hạn. Bởi lẽ bản chất của quân đội là nơi tận dụng tối đa sức lính với chi phí thấp nhất mà.
Nhưng biết làm sao được? Theo lẽ thường thì làm gì có chuyện xây dựng được một tiểu đoàn tử tế chỉ trong vòng nửa tháng chứ?
Không có tiền còn lâu mới làm được!
Bản thân Eberhard cũng có cả tá lý do để biện minh cho mình.
“Tiết chế lại đi.”
“Dạ?”
“Nghe bảo có người của công ty EverTech phái đến, bảo họ cắt giảm chi phí và dọn dẹp sổ sách trước đi. Sau này mà bị bắt bẻ thì phiền phức lắm.”
“Nghiêm trọng đến thế cơ ạ?”
“Còn phải hỏi nữa hả cái thằng này?”
Lúc được tháo dây cương thì hí hửng chạy nhảy, đến khi xong việc rồi lại ngơ ngác chẳng biết gì hệt như con ngựa non.
Đã lâu lắm rồi Eberhard mới bị Alexander xả cho một tràng giáo huấn như súng liên thanh thế này. Chẳng bao lâu sau, Karl Heinrich cũng đã từ dãy núi Raden trở về đơn vị.
Bước xuống tầng hầm, thi thể của Erich đã nằm ở một góc.
“Chết rồi sao?”
“Vâng.”
“Ai bắn?”
“Là… là tôi bắn ạ.”
Nghe Alexander hỏi về diễn biến sự việc, Hegen đang đứng lùi phía sau liền khẽ giơ tay bước lên.
“Trong hầm mỏ lúc đó hỗn loạn quá, tôi lại chẳng nhìn thấy gì phía trước cả. Tôi định bắn để bắt sống gã thôi, nhưng mà… có vẻ đã trúng chỗ hiểm mất rồi.”
Hegen khai rằng vốn dĩ cậu ta nhắm vào chân, nhưng do Erich xoay người nên viên đạn đã xuyên qua vùng gan. Alexander kiểm tra vết thương trên thi thể Erich.
Nhìn vào vị trí vết thương thì có vẻ lời khai đó là sự thật.
“Xin lỗi cấp trên. Do sự bất cẩn của tôi mà hỏng việc.”
“Bất cẩn gì. Chưa đến mức gọi là bất cẩn đâu. Dù sao gã cũng là tội phạm mà… Có điều cậu cũng nên biết là Bộ chỉ huy Feldheim có thể sẽ tiến hành điều tra đấy.”
Hegen đứng nghiêm người, toàn thân cứng đờ đúng tác phong quân đội. Nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.
“Vâng. Rõ ạ.”
“Mà, nếu là sự thật thì chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu.”
Alexander vỗ vỗ vào tấm lưng đang căng cứng của Hegen, bảo cậu ta đừng quá lo lắng. Eberhard chạm mắt với Hegen khi cậu ta khẽ ngẩng đầu lên.
‘Nói dối.’
Cậu ta đã ra tay thay cho Karl Heinrich.