Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 82
Căn phòng bên trong quả nhiên là nơi Erich, thủ lĩnh của Graufeld từng sử dụng. Eberhard cùng Weber, chỉ hai người bọn họ lặng lẽ thu dọn đống tài liệu trong đó.
Anh phân loại riêng những tài liệu tìm thấy trong phòng Erich rồi tự tay chất lên xe của mình. Weber tuyệt nhiên không hỏi han nửa lời về nội dung của chúng, cũng chẳng mảy may tỏ ra quan tâm.
Lẽ thường thì ai cũng sẽ tò mò muốn liếc qua, nên Eberhard thầm cảm kích sự tinh tế của Weber khi cậu ta cố tình làm ngơ như vậy.
“Giá mà trời tạnh mưa thì tốt biết mấy.”
Trở về Sở chỉ huy, Eberhard ăn trưa qua loa với bánh mì nguyên cám, thịt xông khói và sữa.
Giữa một Nordensk với cơ sở hạ tầng bị phá hủy gần hết thế này thì khó mà trông mong được một bữa ăn tử tế.
Xẹt. Bụp.
Miếng bánh mì vừa trôi xuống họng cùng ngụm sữa, thì đèn trần chớp tắt liên hồi rồi phụt tắt hẳn. Eberhard đưa tay day trán thở dài.
“Aizz, thế này thì làm ăn được gì nữa.”
Trời mưa nên không gian tối tăm, chẳng làm gì được. Anh đành tiêu tốn cả buổi chiều chỉ để sửa lại đường dây điện.
Đúng lúc đó, Karl Heinrich cũng vừa trở về từ dãy núi Raden. Eberhard đang đi từ dưới tầng hầm lên thì chạm mặt Karl Heinrich vừa mới tới nơi.
Eberhard giơ tay chào Karl Heinrich một cách qua loa. Karl Heinrich nhìn anh rồi cũng thở hắt ra một hơi.
“Có chuyện gì cần báo cáo không?”
“Không ạ.”
“Vậy thì cùng lên đi.”
“Vâng.”
Eberhard thản nhiên bước đến sánh vai cùng Karl Heinrich. Hegen đang đứng tránh sang một bên liền ném cái nhìn đầy bất mãn về phía anh.
‘Ái chà, cái thằng này thật là.’
Trong nguyên tác, Hegen trung thành đến mức bị gán cho biệt danh là con chó săn của Karl Heinrich. Biết là vậy, nhưng lòng trung thành đó và việc gã ta tỏ thái độ thù địch với anh lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mình đã làm gì sai chứ? Sao gã ta cứ nhằm vào mình thế nhỉ?
À, thì tất nhiên là anh cũng có lỡ để lộ ra chút vẻ khó chịu thật.
Karl Heinrich giao cho Hegen một mệnh lệnh khác rồi tống cổ gã ta đi. Khi Hegen đã rời đi và cả hai cùng bước lên tầng trên, thì tâm trạng Eberhard mới trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Karl Heinrich liếc nhìn Eberhard đang lầm bầm càu nhàu bên cạnh.
‘Có khác gì con mèo đâu.’
Tuy không lộ liễu ra mặt, nhưng Eberhard và Hegen cứ gầm gừ dè chừng nhau như nước với lửa. Trong mắt Karl Heinrich thì thái độ đó chẳng khác nào đang khó chịu khi thấy con chó lạ chạy vào nhà mình vậy.
Cả hai bước vào phòng làm việc. Karl Heinrich liếc nhìn những chiếc thùng chất đống ở một góc phòng, nhưng hắn không vội hỏi xem đám thùng chứa đầy tài liệu kia là gì. Hắn thừa biết Eberhard mang chúng về chắc chắn là có lý do, và sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho hắn biết mà thôi.
Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Eberhard ngậm điếu thuốc như một thói quen, còn Karl Heinrich thì nhấp từng ngụm rượu whisky trong bi đông.
“Người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng cậu mới là người vừa đi hiện trường về chứ không phải tôi đấy.”
“Thì tôi cũng có ra ngoài mà?”
“Rốt cuộc cậu chui rúc ở đâu mà dính đầy dầu mỡ thế hả?”
Bộ dạng của Eberhard chẳng khác là bao so với lúc Karl Heinrich mới đặt chân đến Nordensk. Cứ hễ giặt sạch đồ xong là y như rằng hôm sau anh lại dính phải thứ gì đó kỳ quái, thật chẳng thể hiểu nổi nguyên do là gì.
“Còn ở đâu nữa! Mất điện đấy! Ngài Trung tá suốt ngày lượn lờ bên ngoài thì làm sao mà biết được!”
Không nhịn được nữa, Eberhard rít thuốc qua kẽ răng rồi buông lời mỉa mai. Tưởng cứ ra ngoài là hay lắm sao? Hả? Thế ai lo việc nhà? Việc nhà ai lo!
“Chỉ ru rú trong nhà mà ra nông nỗi ấy được thì cũng là một loại tài năng đấy.”
Nghe Karl Heinrich càm ràm, Eberhard đành ngậm miệng lại. Anh định trừng mắt phản bác rằng hắn cũng đâu vừa gì, nhưng nhìn lại thì thấy Karl Heinrich trông quá đỗi chỉn chu.
Chẳng phải bảo là đi lên dãy núi sao? Không phải có sạt lở đất à? Bên ngoài mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng thế kia, làm sao hắn có thể trở về với bộ dạng sạch sẽ thế này được chứ?
Đúng là một loại tài năng, nhưng theo nghĩa hoàn toàn trái ngược với Eberhard. Nhìn vết dầu mỡ dính lên điếu thuốc mới châm, Eberhard đành bỏ cuộc không buồn cãi lại nữa.
“Vụ sạt lở đất thì sao? Nghe bảo người lính kia vẫn ổn, nhưng mà…”
“Không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
“Thế à? May quá.”
Eberhard thở phào nhẹ nhõm. Dù không phải lính của đơn vị mình, nhưng nếu chết vì bị đất đá cuốn trôi trong lúc tìm kiếm chứ không phải do trúng đạn của kẻ thù, thì nghe thật ấm ức và khó chịu.
Dù quân đội là chốn diễn ra đủ loại cái chết, nhưng anh vẫn không muốn binh lính ngay trước mắt mình phải chết một cách uổng phí. Eberhard dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Đứng dậy đi về phía bàn làm việc, Eberhard lấy tập tài liệu cất sâu trong ngăn kéo ra đưa cho Karl Heinrich. Trong đó có kèm theo cả tấm bản đồ mà Weber đã đánh dấu.
“Ở phía đông nam dãy núi Raden có một mỏ mới được khai thác. Nghe nói bọn chúng có thể đã lẩn trốn về phía đó.”
Eberhard đã cố tình nhốt tên tù binh xuống tầng hầm rồi tống cả Rudolf vào cùng. Gã đàn ông kia vì không biết Rudolf đã phản bội, nên đã khai hết những địa điểm ẩn náu của Erich cho anh ta.
Karl Heinrich chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. May là nơi có đánh dấu đỏ không nằm trong khu vực bị sạt lở đất, và nếu đi đường vòng thì hoàn toàn có thể đột nhập vào được.
“Sáng mai trời vừa sáng chúng ta sẽ xuất phát.”
“…Đợi tạnh mưa rồi đi không được sao?”
Eberhard quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc đó, một tia chớp loé lên chiếu sáng khung cảnh bên ngoài trong chốc lát.
“Nếu chậm trễ chúng có thể trốn thoát mất. Phải kết thúc chuyện này cho gọn gàng.”
Cuộc nội chiến gần như đã đi đến hồi kết. Nhưng cứ đà này e rằng đây sẽ chỉ là một chiến thắng nửa vời vì để sổng mất tên chỉ huy.
Lời của Karl Heinrich mới nghe qua có vẻ thuyết phục. Tuy nhiên Eberhard trộm nghĩ sắp tới Trung đoàn 21 do Alexander dẫn đầu cũng sẽ đến, liệu có cần thiết phải liều lĩnh hành động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này không.
Là do tập tài liệu kia sao? Eberhard bắt đầu nghi ngờ không biết Karl Heinrich có đang nắm được thông tin gì không, khiến bản năng anh buộc phải dè chừng.
Giác quan Eberhard trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, anh nhận thấy ánh mắt Karl Heinrich lại một lần nữa liếc về phía những chiếc thùng. Tình cờ là có một tập tài liệu đang nhô ra giữa các thùng giấy.
“Thế mấy cái thùng kia rốt cuộc là gì vậy?”
“Haizz.”
Eberhard lắc lắc hộp thuốc lá bằng sắt. Đáng tiếc là điếu thuốc anh vừa hút ban nãy đã là điếu cuối cùng mất rồi.
Một khi đã là người phát hiện ra tài liệu đó trước tiên, và từ khoảnh khắc quyết tâm dính líu đến Karl Heinrich, thì lý trí mách bảo anh rằng chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm rõ một lần.
Dù biết ngày này rồi sẽ đến và đã chuẩn bị sẵn tâm thế, nhưng Eberhard không ngờ rằng nó lại xảy ra ngay hôm nay.
Eberhard lấy từ trong ngực áo ra một vật rồi cẩn thận đặt lên bàn. Nhìn qua là biết ngay đó là mặt sau của một tấm ảnh đã phai màu theo năm tháng, nhưng nó đã bị xé mất một nửa.
Chính tay Eberhard đã cố tình xé nó. Bởi lẽ, anh biết thừa rằng sau khi đọc xong nội dung tài liệu mà còn nhìn thấy bức ảnh đó, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Anh cảm thấy có lỗi vì hành động này chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của hắn. Hơn nữa, chẳng cần đến bức ảnh này thì Karl Heinrich cũng đã có quá đủ lý do để báo thù rồi.
Anh không hề muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn dĩ đã cháy hừng hực trong lòng hắn.
“Cái gì đây?”
“Ảnh thôi.”
Ai mà chẳng biết đó là ảnh?
Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt của Eberhard khiến Karl Heinrich cạn lời. Cảm thấy lồng ngực bí bách, Eberhard tự tiện với lấy hộp xì gà của Karl Heinrich để trên bàn rồi ngậm một điếu lên miệng.
Chẳng biết do trời mưa ẩm ướt hay do anh vốn không quen hút xì gà, mà châm mãi lửa chẳng chịu cháy cho.
Không nhìn nổi nữa, Karl Heinrich đành châm lửa giúp anh.
“À, cảm ơn.”
Ngượng ngùng, Eberhard rít một hơi xì gà. Mẹ kiếp, nặng đô kinh khủng. Một người Hàn Quốc xuyên vào Eberhard như anh làm sao mà quen với loại thuốc nặng như xì gà cho được.
Trở về chỗ ngồi, Karl Heinrich lật tấm ảnh đã bị xé lên. Nhìn thấy bức ảnh, đôi mắt hắn khẽ dao động.
Eberhard hắng giọng rồi làm bộ lầm bầm một mình. Vừa thấy khó xử, lại vừa e ngại Karl Heinrich sẽ trở nên nghiêm trọng hóa vấn đề, nên anh cố tình cằn nhằn to tiếng hơn để xua tan bầu không khí nặng nề.
“Cái này?”
“Tìm thấy trong nơi ẩn náu của Erich đấy.”
“Ra vậy.”
“…”
“…”
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm giữa hai người. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ hòa cùng những âm thanh ồn ào vọng lên từ tầng dưới do cách âm kém thay thế sự tĩnh lặng ấy.
Ban đầu anh cứ nghĩ Karl Heinrich cần thời gian suy nghĩ nên cũng chẳng để tâm đến sự im lặng đó, nhưng thời gian càng trôi qua, anh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Điếu xì gà cháy nhanh như tốc độ khô khốc trong khoang miệng Eberhard vậy. Không đùa đâu, cứ đà này chắc anh sẽ hút hết cả điếu mất, nên anh vội dập tắt nó đi.
“Tài liệu tìm được ở nơi ẩn náu chỉ có chừng này thôi sao?”
“Phòng bên cạnh vẫn còn nữa.”
“Tôi xem được chứ?”
“À, ừm… Đương nhiên rồi?”
Eberhard là Thiếu tá còn Karl Heinrich là Trung tá, vốn dĩ hắn chẳng cần phải xin phép anh làm gì.
“Vậy à. Cậu vất vả rồi.”
Karl Heinrich vặn nắp bi đông lại rồi bước về phía những chiếc thùng. Eberhard liếc nhìn tấm ảnh bị xé nham nhở nằm trên bàn.
Nhìn bóng lưng Karl Heinrich đang mở thùng tài liệu, Eberhard cầm lấy tấm ảnh nắm chặt trong tay.
“Tấm ảnh này tính sao đây?”
“Chẳng phải là vật chứng thu được tại hiện trường sao. Cứ bảo quản cho kỹ là được, sao lại hỏi tôi làm gì?”
Karl Heinrich cứ đinh ninh rằng Eberhard không hề hay biết sự thật hắn là kẻ sống sót của gia tộc Aldenburg.
Mà âu cũng là lẽ thường, bởi nếu không có ký ức của Kang Woo Jin, thì có lẽ Eberhard đã chết mà chẳng bao giờ biết được bí mật ấy.
Thái độ thờ ơ của Karl Heinrich khi cầm tập tài liệu lên khiến Eberhard chẳng biết nói gì hơn.
Chuyện về gia thế của hắn cũng khó mở lời chẳng kém gì câu chuyện về gia đình bị quý tộc sát hại dã man.
Nhưng dù vậy thì cũng…
‘Phản ứng này đâu giống những gì mình dự tính? Mà quan trọng hơn là…’
Đó là ảnh chụp cha hắn mà.
Dù có thế nào đi nữa, anh cũng không ngờ hắn lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái như vậy. Sự tàn nhẫn đến mức cay nghiệt của Karl Heinrich khiến Eberhard câm nín.
Eberhard lặng lẽ thu lại tấm ảnh rồi cất vào trong ngực áo. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, anh đã chẳng hề có ý định giao nộp nó lên cấp trên như một vật chứng. Chỉ là, anh nghĩ biết đâu sẽ có lúc cần trao lại nó cho chủ nhân thực sự.