Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 81
Tòa nhà mà Weber bảo là khả nghi là một căn nhà ba tầng nằm ở số 21 Đại lộ. May là trời đã đổ mưa trước khi khu vực này bị thiêu rụi, nên không chịu thiệt hại gì quá lớn.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống không ngừng nghỉ. Trên đường phố, không khó để bắt gặp những người mặc áo mưa đen trùm kín đầu đang ôm chặt hàng cứu trợ trong tay.
Chẳng biết có phải do mưa hay không mà khung cảnh hoang tàn của một Nordensk đổ nát hiện lên rõ mồn một.
‘Câu lạc bộ Giao lưu Arden.’
Từ rất lâu trước khi thế lực mới nổi mang tên Bergents cất lên tiếng nói, đây là nơi quy tụ những kẻ đã đề xướng các tư tưởng và lý niệm khó có thể tưởng tượng nổi vào thời bấy giờ, như xóa bỏ sự phân biệt giữa pháp sư và người thường, chống phân biệt chủng tộc, bãi bỏ chế độ quý tộc và ủng hộ nền cộng hòa.
Nếu có điểm gì khác biệt với Bergents hiện tại thì chính là việc thành viên của Câu lạc bộ Giao lưu Arden hầu hết đều là quý tộc.
‘Mà, suy cho cùng cũng chỉ là sự vùng vẫy của những kẻ muốn trở thành tầng lớp quyền lực mới mà thôi.’
Quý tộc trong Câu lạc bộ Giao lưu Arden phần lớn là những kẻ không thể chen chân vào dòng chính. Nói cách khác, đây là nơi tụ họp của những quý tộc mang tư tưởng phản nghịch.
Trong giới quý tộc dòng chính, cái tên Câu lạc bộ Giao lưu Arden gần như là một tội ác, một nơi nhơ nhuốc đến mức không ai dám mở miệng nhắc tới.
Bởi lẽ đường đường là quý tộc mà lại đi ủng hộ việc bãi bỏ chế độ quý tộc. Thế nhưng không phải ai tìm đến đây cũng vì tham vọng quyền lực, trong số đó cũng có những kẻ thực tâm ủng hộ nền cộng hòa.
Mặc dù sau sự kiện “Ngày thứ Hai đẫm máu”, tất cả đều đã tan thành mây khói.
Tại Nordensk vẫn còn sót lại một chi nhánh của Câu lạc bộ Giao lưu Arden, và các cán bộ của Giải phóng quân đã lấy cái câu lạc bộ chỉ còn lại cái vỏ rỗng này làm trung tâm để thâu tóm quyền lực tại đây.
‘Chắc hẳn vẫn còn sót lại tài liệu về Graufeld.’
Dù đã chiếm tòa thị chính nơi Erich từng ở để làm Sở chỉ huy tác chiến, nhưng phần lớn tài liệu ở đó đều là những thông tin mà Eberhard đã biết hoặc quân chính phủ đã nắm rõ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đống tài liệu đó, Eberhard đã tin chắc rằng những thông tin cốt lõi đang được cất giấu ở một nơi khác. Lý do anh ra sức dập lửa cũng là để bảo vệ các tòa nhà nhằm tìm ra những thông tin này.
Anh nhớ rằng trong nguyên tác, Karl Heinrich đã dùng những thông tin thu thập được ở Graufeld để giao dịch với đám lão già ở Feldheim.
Tuy có hơi lỗi với Karl Heinrich, nhưng lần này Eberhard dự định sẽ nẫng tay trên công lao đó.
‘Tất cả cũng là vì anh mà thôi.’
Kể từ khoảnh khắc Eberhard tham gia vào cuộc nội chiến, mọi chuyện đã lệch xa tít tắp so với nguyên tác rồi.
Chẳng cần nhìn cũng biết đám quý tộc cáo già sẽ nhìn nhận việc này thế nào. Chắc chắn bọn chúng sẽ dàn dựng như thể mình đã làm tất cả mọi thứ. Chẳng phải trên giấy tờ hiện tại Tư lệnh vẫn là Fabian sao?
‘Được công chúng chú ý cũng chẳng có gì tốt đẹp.’
Sắp tới hình ảnh của giới quý tộc sẽ tụt dốc không phanh, và những kẻ đầu tiên phải xuống suối vàng đương nhiên là những tên thường xuyên xuất hiện trước công chúng và truyền thông.
Chưa kể Eberhard còn là Chủ tịch (phi chính thức) của tập đoàn EverTech. Sự thật rằng chữ “Ever” trong EverTech chính là “Eber” trong Eberhard cần phải được giấu kín càng lâu càng tốt.
Đâu phải tự nhiên mà Eberhard lại nhường việc tìm kiếm ở dãy núi Raden cho Karl Heinrich.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà. Tuy nói là không có thiệt hại nhưng mặt tiền tòa nhà vẫn bị ám khói đen kịt, còn bên trong thì bừa bộn vô cùng.
Theo hiệu lệnh của Weber, binh lính lăm lăm súng trên tay tiến vào trong. Nhận được tín hiệu an toàn, Eberhard mới gập ô lại rồi bước vào.
“Dù sao cũng phải đề phòng bất trắc, anh đừng có đi lại lung tung quá đấy.”
“Ừ.”
Anh dựa tạm chiếc ô ướt sũng vào bức tường nơi lối vào rồi bước vào trong. Có vẻ như mưa rất to nên nước cứ nhỏ tong tỏng qua những khe hở trên trần gỗ.
Eberhard bước lên cầu thang cũ kỹ. Ngay khi anh vừa đặt chân lên, một phần bậc thang đang kêu cót két bỗng sụp xuống rào rào.
“Ái chà.”
Anh nhanh chóng rút chân ra rồi thoăn thoắt bước lên hết cầu thang. Tại tầng lầu với những căn hộ nằm dọc hai bên hành lang, đám binh lính đi trước đang lục soát bên trong và bắt đầu bước ra.
“Không có gì cả ạ.”
“Hả? Thật sao?”
“Vâng.”
Weber cùng binh lính đi qua đi lại kiểm tra thêm vài lần nữa. Tuy có hơi bừa bộn nhưng đó chỉ là những căn hộ của tầng lớp trung lưu bình thường.
Eberhard vẫn mang nguyên giày bước vào căn hộ nằm ở giữa.
“Thiếu tá, hình như thực sự không có gì đâu ạ.”
“Trần nhà.”
Eberhard ngước đầu nhìn lên cao. Weber cũng nhìn theo ánh mắt anh lên trần nhà.
“Thấp quá.”
Khi bước vào, Eberhard đã quan sát kỹ chiều cao của tòa nhà. Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà này ít nhất phải cao ba tầng, nhưng thực tế chỉ có hai tầng.
Dù có tính đến việc tầng một có trần cao đi chăng nữa, thì trần nhà ở đây vẫn quá thấp so với chiều cao tổng thể của tòa nhà.
Eberhard chăm chú quan sát trần nhà rồi bất ngờ rút súng ra.
Đoàng-!
Tiếng súng bất ngờ khiến đám binh lính giật mình chạy vội tới. Trên trần nhà xuất hiện một lỗ thủng, nhưng nghe tiếng đạn va chạm thì rõ ràng đó không phải là âm thanh bắn vào trần nhà bình thường. May mắn là viên đạn không bị nảy ra, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy gì qua lỗ thủng đó cả.
Weber trấn an đám binh lính đang hoảng hốt rồi kiểm tra trần nhà. Một người lính có vóc dáng khá cao lớn đứng lên ghế, dùng tay gõ thử lên trần nhà vài cái.
“Đúng là có gì đó ở trên này thật ạ nhưng mà…”
“Dỡ ra đi.”
Eberhard đưa cây búa đang nằm lăn lóc trên sàn ra. Anh gõ mạnh vào tường vài cái thì trần nhà sụp xuống rào rào.
“Á!”
Người lính vội né đống vật liệu trần nhà đổ xuống rồi nhảy xuống đất. Eberhard thế chỗ anh ta trèo lên, kiễng chân rồi bật đèn pin soi.
“Nhìn xem, tôi biết ngay mà.”
Nơi ẩn náu này không chỉ nằm trên một căn hộ mà trải dài qua nhiều hộ gia đình. Có vẻ họ làm vậy vì sợ rằng, nếu cứ ra vào mãi một căn nhà trên cùng một tầng sẽ dễ bị phát hiện.
Xem ra tất cả các căn hộ ở tầng này đều chỉ là vỏ bọc.
“Thiếu tá. Hay là anh cứ xuống trước đi đã… Sao anh lại leo lên một cách liều lĩnh như thế!”
“Đợi chút.”
Eberhard ngậm đèn pin trong miệng rồi nhìn quanh quất. Trần nhà thấp đến mức đầu một người đàn ông trưởng thành đứng thẳng là chạm nóc gây cảm giác hơi bí bách, nhưng cũng không đến nỗi gây khó khăn cho việc di chuyển.
Anh thử bật công tắc điện nhưng quả nhiên đèn không sáng. Eberhard sờ soạng khắp mặt sàn.
Ngón tay quơ phải một cái chốt, anh lần mò kỹ hơn thì thấy một rãnh nhỏ. Đẩy mạnh cái chốt có vẻ cứng ngắc kia ra, mặt sàn liền mở toang xuống dưới.
Đám binh lính vội lùi lại khi thấy trần nhà đột ngột hạ xuống, Eberhard cúi người thò mặt qua cái lỗ vừa mở.
“Haizz, hết nói nổi.”
“Tôi thấy có cái đèn dầu lăn lóc trong kho đằng kia đấy? Nếu còn dùng được thì mang lên đây.”
“Rõ ạ.”
Trong lúc Weber kiểm tra tình trạng chiếc đèn, Eberhard dùng đèn pin nhỏ soi xét nơi ẩn náu.
Trong cái không gian trần nhà chật hẹp này lại có đủ mọi thứ, và bất ngờ là có rất nhiều phòng.
“Này! Ở đây chật lắm nên một mình cậu lên đây thôi!”
Nghe tiếng Eberhard quát vọng xuống từ trên trần, Weber thở dài xách đèn leo vào trong.
Có lẽ vì ngay phía trên là mái nhà nên nghe rất rõ tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu.
“Chà, cái gì thế này không biết.”
Khi trèo lên đến nơi, đập vào mắt cậu ta là đủ loại vật dụng sinh hoạt, dấu vết sinh sống của con người và vô số chồng tài liệu nằm vương vãi.
Weber cầm đèn đi sâu vào trong. Eberhard đang đứng ở một góc khuất sau vài cánh cửa.
Nơi đó trông như phòng riêng của ai đó, trong góc còn đặt một chiếc bàn thấp và đệm ngồi.
Lối vào chỉ có một và khá hẹp. Eberhard đứng chắn gần hết lối vào khiến Weber không thể nhìn rõ bên trong.
Trên tay Eberhard là những tập tài liệu đã ngả màu.
“Đại úy Schmidt.”
“Có tôi.”
“Đi về phía cuối bên phải có thêm một phòng nữa. Bắt đầu từ đó, thu gom tất cả mọi thứ ở đây chuyển về Bộ chỉ huy. Dọn sạch sẽ không sót một thứ nhỏ nhặt nào rồi để vào phòng tôi.”
“Đã rõ ạ.”
Weber lùi lại rồi leo xuống dưới. Khi ánh đèn dầu xa dần, Eberhard mới dùng đèn pin trên tay soi vào tập tài liệu.
Ánh sáng đèn pin run rẩy. Không phải do đèn hỏng, mà là do tay Eberhard đang run lên.
《Kế hoạch Đậu Phộng Ướt》
Tiêu đề tài liệu là 《Kế hoạch Đậu Phộng Ướt》, nghe qua có vẻ ấu trĩ nhưng nội dung bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Càng đọc những dòng chữ dài dòng văn tự kia, anh càng thêm chắc chắn. Đây chính là kế hoạch ám sát Hoàng đế Allen von Lorankranz.
Allen von Lorankranz.
Ông là Tiên đế, người đã đột ngột băng hà vì bạo bệnh vào hơn hai mươi năm trước. Vốn dĩ từ thời còn là Thái tử, ngài đã ốm yếu bệnh tật nên chẳng ai mảy may nghi ngờ về cái chết đó.
Do Allen không có con trai nối dõi nên người anh em của ngài, cũng chính là Hoàng đế đương nhiệm Hedrick, đã kế thừa ngai vàng.
‘Thế thì tại sao, mẹ kiếp, chữ ký của Hedrick và con dấu của gia tộc Aldenburg lại nằm chình ình ở đây chứ.’
Anh không kìm được câu chửi thề. Hedrick chính là kẻ chủ mưu đã xóa sổ gia tộc Aldenburg. Nếu hắn ta bắt tay với gia tộc Aldenburg để giết anh trai mình đoạt ngôi, rồi sau khi lên ngôi Hoàng đế thì quay sang “vắt chanh bỏ vỏ” thì sao?
‘Chết tiệt, ngẫm lại đúng là có điểm kỳ lạ thật.’
Dù Allen không có con trai nhưng cho đến tận lúc lâm chung, ngài vẫn nhất quyết không sắc phong Hedrick làm Thái tử. Hedrick là kẻ đã lên ngôi mà không hề trải qua lễ sắc phong Thái tử, nếu đặt vào tình huống này thì mọi chuyện nghe có vẻ hợp lý rồi đấy.
‘Liệu Karl Heinrich đã nhìn thấy thứ này chưa.’
Tuy không thể công bố ngay lúc này, nhưng đây chắc chắn là quả bom nổ chậm chí mạng đối với Hoàng tộc Lorankranz. Và còn nữa…
‘Thảo nào nhìn thấy cái này xong thì không điên tiết lên mới là lạ.’
Một góc tài liệu có kẹp bức ảnh chụp Hoàng đế Hedrick đang tươi cười bắt tay với một người đàn ông có nét hao hao Karl Heinrich.
Đã làm đến mức này rồi mà vừa lên ngôi Hoàng đế xong là trở mặt chùi mép sạch sẽ ngay được.
Eberhard bỗng thắc mắc liệu Karl Heinrich hiện tại đã biết đến tường tận sự việc này hay chưa. Weber sau khi thu dọn xong đồ đạc bên trong thì quay trở lại.
“Còn căn phòng kia tính sao ạ?”
“Xin lỗi, nhưng chắc chỉ có tôi với cậu tự tay dọn dẹp chỗ đó thôi.”
Vào lúc này, người duy nhất anh có thể tin tưởng chỉ có mình Weber mà thôi.