Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 80
Nhìn Karl Heinrich ở khoảng cách gần, gương mặt Eberhard thoáng ửng hồng. Tuy bộ dạng Eberhard ướt sũng nom thật nhếch nhác, nhưng Karl Heinrich sau khi tức tốc chạy một mạch tới Nordensk trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Mái tóc bết lại cùng khuôn mặt lấm lem những vệt bụi đen chưa được lau sạch hẳn. Bộ quân phục vốn luôn phẳng phiu nay đã nhăn nhúm xộc xệch, và qua lớp vải rách tươm, lồng ngực Karl Heinrich cứ thế hiện ra.
Đầu ngón tay Karl Heinrich khẽ gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi Eberhard. Thấy anh đảo mắt lảng tránh, hắn thì thầm.
“Đồ háo sắc.”
“A-Ai bảo tôi háo sắc hả?”
Bàn tay Karl Heinrich trượt lên đùi Eberhard. Phải nói lại là bị đụng chạm ở cự ly gần thế này thì có phản ứng cũng là lẽ thường tình thôi. Eberhard tự nhủ như vậy.
Đôi môi Karl Heinrich ngày một tiến lại gần hơn. Sự căng thẳng tan biến khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì khác, và khi bờ môi cọ nhẹ vào nhau, tâm trí anh như muốn tan chảy.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Karl Heinrich rụt tay khỏi người Eberhard. Qua khe cửa hé mở, giọng nói của Hegen vọng vào.
“Xin lỗi! Đã tìm thấy dấu vết của quân Giải phóng rồi ạ! Tôi vào được không?”
“…”
Eberhard nhặt chiếc khăn rơi dưới đất ném sang một bên, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó.
Karl Heinrich nuốt tiếng thở dài vào trong.
“Vào đi.”
Hegen đẩy cánh cửa vốn chẳng hề khóa bước vào rồi giơ tay chào. Eberhard vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm điếu thuốc vờ như không có chuyện gì xảy ra. Làn khói thuốc lơ lửng bay lên trần nhà.
“Tìm thấy dấu vết rồi sao?”
“Vâng. Chúng tôi đã bắt được một tên đang lảng vảng gần đây để tra khảo, hắn khai rằng bọn chúng đã lẩn trốn vào dãy núi Raden.”
Dãy núi Raden là một trong những mỏ ma thạch do Giải phóng quân Tự do quản lý. Vì bản thân khu vực Nordensk được xem như cứ điểm của Giải phóng quân, nên quân chính phủ cũng chưa nắm bắt được tường tận mọi ngóc ngách.
“Trước mắt tôi định phái đội trinh sát đến khu vực lân cận dãy núi Raden.”
Karl Heinrich liếc nhìn Eberhard đang rít thuốc liên tục trên ghế sofa. Người chiếm được Nordensk là Eberhard, nên quyền quyết định thuộc về anh. Cảm nhận được ánh mắt đó, Eberhard quay lại nhìn nhưng vẫn im lặng.
“Cứ làm như vậy đi. …Ngay khi dập tắt được đám cháy, tôi sẽ biên chế thêm cho các cậu một đại đội nữa.”
“Cảm ơn Trung tá.”
Hegen vừa đi khỏi, Eberhard liền kéo chiếc gạt tàn trên bàn lại gần để dập thuốc. Karl Heinrich tiến về phía chiếc ghế sofa nơi Eberhard đang ngồi.
“Eberhard.”
“Hửm?”
Eberhard ngửa cổ ra sau một góc chín mươi độ ngước nhìn Karl Heinrich.
“Vẫn là cái bản mặt ngu ngốc đó.”
“Sao lại cứ đứng trước mặt người ta mà…”
“May mà cậu vẫn bình an.”
Eberhard đã nghe Weber kể sơ qua về việc Tiểu đoàn 5 chiếm đóng Cinderwood và tiến quân thần tốc như thế nào. Tuy cuộc thảm sát mà anh lo sợ đã không xảy ra, nhưng khi nghe báo cáo đầu óc anh vẫn quay cuồng.
Bernstahl chỉ không xảy ra thảm sát thôi, chứ các cơ sở hạ tầng trọng yếu thì coi như bị san bằng gần hết rồi.
Dẫu sao thì cũng không có thảm sát. Giữa những cảm xúc ngổn ngang, Eberhard chỉ biết lấy sự thật đó làm niềm an ủi duy nhất.
Chợt ngẫm lại lời Karl Heinrich vừa nói, biểu cảm của Eberhard trở nên kỳ lạ.
“Khoan đã, có khi nào anh… Này! Đi đâu đấy!”
Thấy Karl Heinrich quay lưng bước đi không chút do dự, Eberhard vội chỉnh lại tư thế rồi ngoái nhìn theo. Thế nhưng Karl Heinrich đã bước ra khỏi phòng và mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu.
Eberhard gãi gãi mái tóc vẫn chưa khô hẳn.
“Sao cái tên đó lúc nào cũng nói xong phần mình rồi bỏ đi thế nhỉ.”
Vầng trán nơi Karl Heinrich bôi thuốc nóng bừng lên. Hơi nóng bắt đầu từ trán lan ra khắp mặt như cơn sốt rồi nhuộm đỏ cả đôi môi.
Eberhard đưa ngón tay khẽ chạm lên môi.
‘Anh ta thực sự vì lo cho mình mà đến tận đây sao?’
Là Karl Heinrich đó ư? Thật á?
Nghĩ đến việc mình đã chiếm được một góc trong tâm trí khó đoán của Karl Heinrich, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa có chút rung động.
“A, chết tiệt. Sao lại khiến người ta rối rắm thế này chứ.”
Eberhard lại ngậm thêm một điếu thuốc nữa. Bảo sao mà mình không cai thuốc nổi.
Tốc độ điếu thuốc cháy rụi nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.
***
Rào rào rào rào.
“Mẹ kiếp.”
Eberhard buông lời chửi thề trước tiếng mưa đập vào cửa sổ không ngớt. Cánh cửa rung lên bần bật trong mưa gió, thi thoảng lại có tiếng sấm rền vang cùng tia chớp loé lên xé toạc bầu trời.
Nhìn ra cửa sổ, Eberhard không kìm được cơn giận mà chửi đổng thêm vài câu.
Mới hôm qua anh còn lăn lộn giữa đống bùn đất, làm đủ trò con bò để dẫn nước về, thế mà giờ đây công sức bỏ ra coi như đổ sông đổ biển hết cả rồi.
“Sắp mưa thì phải báo trước một tiếng chứ!”
Eberhard đứng trước cửa sổ mà lòng đầy tuyệt vọng. Giá mà mưa vừa phải thì anh đâu có nói làm gì, đằng này cứ như thể có bão ập đến, mưa xối xả như muốn nhấn chìm cả thế giới vậy.
Ngay từ đầu anh đã chẳng trông mong gì vào cái dự báo thời tiết của Eisenwald rồi. Nhưng dù vậy thì thế này cũng quá đáng lắm chứ?
Weber đến đưa tài liệu thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ vị cấp trên này đúng là chuyện gì cũng có thể nổi cáu được.
“Trời mưa là chuyện tốt mà, sao anh lại cáu kỉnh thế ạ?”
“Thế công sức anh chịu khổ thì tính sao?”
“Thì nhờ vậy mà vấn đề nước uống đã được giải quyết rồi còn gì?”
Dù sao cũng không thể uống nước mưa được, nên Weber lên tiếng an ủi rằng những việc Eberhard làm hoàn toàn không phải là vô ích.
Dẫu sao mưa trút xuống như thế này cũng chẳng cần lo lắng chuyện bom nổ hay hỏa hoạn lan rộng nữa.
Việc truy lùng tàn quân Giải phóng chạy trốn vào dãy núi Raden đã được giao cho Tiểu đoàn 5. Tuy quân số ít hơn đơn vị Ternport rất nhiều nhưng họ đều là pháp sư, nên khả năng chiến đấu cá nhân vượt trội hơn hẳn.
Nghe nói Forheimgros cũng đã điều binh lính đến Nordensk, chỉ vài ngày nữa là sẽ kiểm soát hoàn toàn tình hình.
Đơn vị Ternport chịu trách nhiệm giám sát tù binh Giải phóng quân còn lại ở Nordensk và cứu trợ dân thường. Có lẽ do đã từng trải qua chuyện này ở Neubrunn nên không có ai phản đối nhiệm vụ cứu trợ cả.
“Tên lính bị bắt ở dãy núi Raden nhất quyết không chịu nói ạ.”
“Chẳng phải bảo là hắn không chịu ăn uống gì à?”
“Vâng.”
Cuộc tìm kiếm tại dãy núi Raden cũng chẳng có thêm tiến triển gì.
Karl Heinrich hiện đang có mặt tại dãy núi Raden. Mưa lớn bắt đầu chưa được bao lâu, một binh sĩ đang trên đường rút lui đã bị cuốn vào vụ sạt lở đất.
Nguyên nhân là do nền đất bị suy yếu nghiêm trọng, vì Giải phóng quân đã kích nổ thuốc nổ bừa bãi khắp nơi để khai thác mỏ.
“Nếu chuyên gia tra khảo từ Trung đoàn 21 đến có lẽ sẽ giải quyết được, nhưng đợi đến lúc đó hơi lâu nhỉ.”
“Cậu nghĩ có tác dụng chắc?”
“Dạ?”
“Không có gì. Bỏ đi.”
Eberhard kéo rèm cửa lại rồi quay người đi.
Theo lệnh của Eberhard, tù binh cũng được cấp khẩu phần ăn y hệt binh lính. Thậm chí người lính đưa cơm còn trực tiếp ăn thử ngay bên cạnh để chứng minh không có độc, nhưng gã vẫn trơ ra như đá chẳng thèm động đậy.
Đó không đơn thuần là sự lì lợm hay lòng trung thành với Erich, mà là một dạng tín ngưỡng pha lẫn điên cuồng.
Cái sự cuồng tín rằng phe mình luôn đúng còn các người đều sai đã khiến con người ta phát điên mất rồi.
Giao một kẻ như thế cho chuyên gia tra tấn thì có ích gì? Dám cá là sẽ chẳng khai thác được bất cứ thông tin nào đâu.
“Rudolf đang làm gì?”
“À, anh ta vẫn ổn, đang quản lý hàng cứu trợ ạ.”
Sau khi tiến vào Nordensk, Rudolf đã đoàn tụ được với gia đình. Hiện tại anh ta đang được đơn vị Ternport bảo hộ và làm những việc vặt như kiểm kê số lượng hàng cứu trợ.
“Ông già Noel không làm việc thì tuần lộc Rudolf phải làm thay để trả tiền cơm chứ.”
“Tuy em không biết ông già Noel là cái gì, nhưng tóm lại là bảo Rudolf đi thuyết phục tù binh đúng không ạ?”
Thỉnh thoảng Eberhard lại thốt ra những lời kỳ quặc, nhưng Weber vốn là học viên xuất sắc đạt điểm A+ chuyên ngành “Eberhard học”, lại sở hữu tài năng thần sầu là hiểu ngay ý sếp dù sếp nói năng chẳng đâu vào đâu.
Weber sai người chuyển lời hẹn gặp Rudolf sau bữa trưa, rồi quay lại vào đầu giờ chiều.
“Thiếu tá, và đúng như anh nói, sau khi điều tra những tên lính Giải phóng quân đã đầu hàng, chúng ta đã tìm ra một tòa nhà khả nghi.”
Weber trải tấm bản đồ có đánh dấu các vị trí ra. Đó là nơi được khoanh tròn đỏ. Các tù binh đều đồng thanh khai rằng họ thường xuyên nhìn thấy các cán bộ cấp cao ra vào nơi đó.
Tòa nhà này là một khu phức hợp thương mại và nhà ở, với các cửa hàng ở tầng dưới và khu căn hộ ở các tầng trên.
“Có nên cử lính đi điều tra không ạ?”
“Thôi, đi nào.”
“Dạ? Đi đâu ạ?”
“Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đến tòa nhà đó rồi.”
Eberhard đã đứng dậy và khoác áo choàng lên người từ lúc nào. Thấy bộ dạng đó, Weber không kìm được phải lên tiếng:
“Aizz, thật là! Mấy chuyện này anh cứ sai cấp dưới làm đi!”
Dù chỉ còn giữ chức vụ này trong vòng một tháng nữa thôi, nhưng Eberhard vẫn đường đường là một Thiếu tá. Weber chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mang quân hàm Thiếu tá mà Eberhard cứ thích chạy lông bông khắp nơi như thế.
Bước ra đến hành lang, Eberhard chợt khựng lại rồi quay phắt sang nhìn Weber.
“Sao… sao vậy ạ?”
“Không… chỉ là.”
Nhìn Weber càm ràm làm anh bỗng nhớ đến Thiếu tá Kim. Kang Woo Jin đã chết rồi, chắc Thiếu tá Kim ở bên cạnh lúc đó cũng chết theo rồi nhỉ?
“Anh ra xe đợi trước đây, cậu đi chọn lấy mấy đứa kín miệng và lanh lợi, trang bị vũ khí đầy đủ rồi dẫn xuống. À, lúc xuống nhớ cầm theo cho anh ít băng đạn nữa đấy.”
“Rõ ràng tiền bối dùng được súng lục tuyến tính, sao lại cứ khăng khăng dùng loại phi tuyến tính thế ạ?”
“Vì anh thích độ giật của nó.”
Súng lục tuyến tính hoạt động theo cơ chế ngưng tụ ma lực trực tiếp vào ma thạch để khai hỏa, nên gần như không tạo ra độ giật. Ngược lại súng lục phi tuyến tính lại có kết cấu và cơ chế tương tự súng thật, thế nên với Eberhard mà nói, loại súng này mang lại cảm giác chắc tay và thuận tiện hơn hẳn.
“Người thường thì e ngại độ giật nên thấy khó dùng, tiền bối đúng là khác người thật đấy. Thôi được rồi, em sẽ xuống ngay đây.”
“Ừ, cứ thong thả thôi.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣