Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 79
Cười ư? Còn cười được sao? Bên này thì đám cháy bùng lên, khói làm rát cả họng, mắt thì đau muốn chết, vậy mà trong tình huống này hắn còn cười được à?
Eberhard muốn gào lên như thế ngay lập tức, nhưng vì đối phương là Karl Heinrich nên anh đành nuốt lời vào trong. Mà khoan, rốt cuộc sao hắn lại đến đây?
“Tôi tự hỏi mình vừa làm cái trò gì không biết.”
“Hình như tôi mới là người vừa làm trò đấy chứ.”
Từ nãy đến giờ Eberhard vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao Karl Heinrich lại hành xử như vậy.
Thấy Eberhard vẫn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, Karl Heinrich lắc đầu bảo bỏ đi. Phải rồi, Eberhard đâu phải loại người dễ chết như vậy?
Hắn lại một lần nữa thầm thán phục khả năng phán đoán và sức sống dai dẳng của anh.
Phía sau Eberhard, binh lính đang bận rộn hoàn tất việc lắp đặt đường ống.
“Xong rồi thì về thôi.”
“Rõ.”
“Đằng kia. Cậu.”
Hegen cảm nhận được ánh mắt của Eberhard. Có vẻ chữ “cậu” kia là đang gọi mình.
Eberhard liếc nhìn chiếc huy hiệu trên ngực Hegen. Cậu ta thuộc Trung đoàn 21 chứ không phải Tiểu đoàn 5.
“Tên gì?”
Hegen cảm thấy hơi ức chế và bực bội. Dù chưa từng trực tiếp nói chuyện nhưng ít nhất cũng phải nhớ tên chứ. Không ngờ mình lại mờ nhạt đến mức này khiến lòng tự trọng của cậu ta bị tổn thương.
“Thiếu úy Hegen Kreuz.”
“Thiếu úy Kreuz, dọn dẹp xong thì xuống núi nhé.”
“Rõ ạ.”
Hegen bĩu môi, nhưng nhận ra Karl Heinrich đang quan sát nên vội vàng ngoan ngoãn trả lời.
Dù sao Karl Heinrich cũng là Trung tá của đơn vị Ternport, còn Eberhard là Thiếu tá, nên cậu ta tự nhủ việc tuân lệnh là điều hiển nhiên và cố gắng không để lộ thái độ khó chịu ra mặt.
Bỏ lại Hegen, ba người lên xe tải xuống núi. Vừa lên xe, Karl Heinrich đã bắt chuyện với Eberhard.
“Cậu không ưa Hegen à?”
“Hửm? Đâu có?”
Trong xe chỉ có ba người nên Eberhard trả lời rất thoải mái. Anh đang dùng chiếc khăn Weber đưa để lau qua loa mái tóc ướt nhẹp.
“…”
“Thật mà. Mới gặp lần đầu thì làm gì có chuyện ưa hay không ưa?”
“Hậu bối trường Sĩ quan Hoàng gia đấy.”
“À, ra thế.”
Eberhard trả lời với đôi mắt cá chết. Karl Heinrich thừa biết mỗi khi Eberhard muốn giấu giếm điều gì thì mắt anh lại đờ đẫn như thế. Những lúc như vậy có hỏi thêm cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Eberhard nhìn lên ngọn núi qua cửa sổ rồi lầm bầm gì đó, nhưng tiếng động cơ xe đã át đi mất.
‘Mẹ kiếp, có thật không vậy trời?’
Hegen Kreuz.
Eberhard vừa nhìn mặt là nhận ra ngay hắn là ai. Làm sao mà không biết được.
Tên khốn đã tra tấn mình nhiều nhất trong nguyên tác.
Đội trưởng đội hành động của trại tập trung Valkentz, kẻ được mệnh danh là con chó săn của Karl Heinrich. Hắn cuồng Karl Heinrich đến mức độc giả còn đặt cho biệt danh là ‘kẻ điên vì Karl’ cơ mà?
Chẳng biết thứ gì đã khiến hắn phát điên, nhưng tư tưởng và lòng trung thành mà hắn dành cho Karl Heinrich quả thực gần như cuồng loạn.
Hình như mình có đọc lướt qua một đoạn nói rằng bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ chủ tớ tại Graufeld, nhưng không ngờ lại chính là vào lúc này.
‘Vậy là Karl Heinrich thực sự đã chiếm được Bernstahl rồi sao?’
Tuy quá trình có chút thay đổi, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả thì y hệt nguyên tác. Điều đó khiến Eberhard cảm thấy bất an trong lòng.
‘Chẳng lẽ những việc phải xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra sao…’
Anh thầm mong lần trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Eberhard cùng Karl Heinrich quay trở lại tòa thị chính Nordensk.
Sau khi Erich bỏ trốn, đơn vị Ternport đã chiếm đóng tòa thị chính và trưng dụng nơi này làm Sở chỉ huy tác chiến.
Ngay từ khi tiến vào Nordensk, đơn vị Ternport đã chia làm hai cánh quân. Trong khi đội tiên phong thu hút sự chú ý thì một nhóm nhỏ đã bí mật đột nhập và chiếm giữ tòa thị chính.
Bột mì được rải khắp nơi khiến thuốc nổ ma thạch tại tòa thị chính lẽ ra phải nổ tung trở thành bom xịt, Erich hoảng sợ chỉ kịp dẫn theo đám tay chân thân tín tháo chạy thục mạng.
Nhờ vậy mà Eberhard đã thu giữ được một lượng lớn tài liệu quan trọng của Giải phóng quân còn sót lại tại đây.
Trong nguyên tác, Bernstahl bị thiệt hại nặng nề, còn khi đến được Nordensk thì toàn bộ tài liệu đã bị tiêu hủy sạch sẽ.
“Trông tàn tạ quá đấy.”
Karl Heinrich bước vào phòng làm việc cũ của Erich, nhìn Eberhard rồi lắc đầu ngao ngán.
Vốn dĩ người ngợm đã bẩn thỉu, lại còn bị dội nước ướt sũng nên trông anh nhếch nhác vô cùng, lại còn bốc mùi lạ nữa. Eberhard đưa tay lên mũi ngửi ngửi áo mình.
“Hôi đến mức đó hả?”
“Cậu đùa đấy à? Mau đi tắm ngay đi.”
May mắn là xe bồn nước đã đến, nên hệ thống nước tại tòa thị chính được cấp lại.
Lý do mất nước là bởi Giải phóng quân đã dùng cạn kiệt cả nước trong bể chứa ngầm của tòa thị chính để chữa cháy.
Gần như bị Karl Heinrich tống cổ đi tắm, Eberhard bước vào phòng tắm riêng được nối liền với phòng làm việc để gột rửa cơ thể.
Đến khi tẩy sạch lớp nước bẩn trên người, anh mới sực nhớ ra mình không mang theo quần áo hay đồ lót để thay. Anh vừa hé cửa định gọi với ra ngoài xin bộ đồ, thì thấy đồ lót quân nhu và bộ quân phục đã được để sẵn ngay dưới cửa.
Anh ngước mắt nhìn qua khe cửa, thấy Karl Heinrich đang ngồi trên ghế sofa.
Khi Karl Heinrich vừa ngẩng đầu lên, Eberhard đã nhanh tay vơ lấy đống đồ rồi đóng sầm cửa lại.
“Phù, sống lại rồi.”
Dù tóc vẫn chưa khô hẳn, nhưng tắm xong khiến tâm trạng anh sảng khoái hơn rất nhiều. Thật ra nếu Karl Heinrich không giục thì chắc Eberhard sẽ đợi đến khi mọi việc xong xuôi mới đi tắm.
Thủ lĩnh Erich vẫn chưa bị bắt hay tiêu diệt, đám cháy cũng chưa được dập tắt hoàn toàn, trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này thì tắm táp có gì quan trọng chứ?
Kang Woo Jin thậm chí còn từng huấn luyện trong những môi trường khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Dù đơn vị Ternport đã cải thiện đáng kể, nhưng trong mắt Eberhard, vẫn còn rất nhiều điểm khiến anh chưa hài lòng.
Ném chiếc khăn sang một bên, Eberhard cầm bi đông lên uống một ngụm nước.
“Ư…!”
Cơn đau rát ở cánh tay ập đến muộn màng. Tự hỏi không biết có chuyện gì, anh liền xắn tay áo lên kiểm tra. Một vết thương chẳng biết có từ bao giờ đang há miệng, máu tươi rỉ ra chảy ròng ròng. Có lẽ cơ thể anh đã mệt mỏi đến độ lúc tắm cũng chẳng cảm nhận được đau đớn.
“Có ổn không đấy?”
“Chắc không chết được đâu.”
“Nói năng kiểu đó mà nghe được à…”
Eberhard lục lọi đống thùng đặt ở góc phòng rồi lôi ra một hộp sơ cứu. Tuy đơn vị Ternport có lính quân y nhưng lại chẳng có lấy một ai biết sử dụng ma thuật chữa trị.
Lúc huấn luyện tại căn cứ còn có thể bỏ đống tiền ra thuê người về, chứ ra đến chiến trường thực tế thì chuyện đó là bất khả thi.
Được quân y biết ma thuật chữa trị hỗ trợ là chuyện nằm mơ cũng chẳng thấy, bởi làm gì có tên bác sĩ điên rồ nào chịu đánh cược mạng sống mò đến tận chiến trường khốc liệt, chỉ để tận tụy cứu sống những kẻ phi ma thuật chứ?
Dù anh từng mạnh miệng tuyên bố có tiền là mua được tất cả, nhưng có những chuyện không được là không được.
Eberhard thuần thục quấn băng quanh cánh tay. Thế nhưng do thuận tay phải nên thao tác bằng tay trái trông cứ lóng ngóng vụng về sao đó.
“Đưa đây.”
Karl Heinrich đứng dậy chìa tay về phía Eberhard. Thấy anh còn chần chừ, hắn liền giằng lấy cuộn băng gạc một cách ép buộc.
“Cậu nghĩ không bôi thuốc mà cứ thế quấn băng vào là khỏi được chắc?”
Kiểm tra vết thương của Eberhard xong, Karl Heinrich buông một câu nghe như tiếng thở dài. Hắn ấn Eberhard ngồi xuống ghế sofa, rồi dùng khăn lau sơ qua vệt máu đang rỉ ra.
“Cứ kệ nó thì cũng tự khỏi thôi mà…”
“Sẽ để lại sẹo đấy.”
“Chuyện đó có sao đâu…”
Là quân nhân trên người có một hai vết sẹo cũng là lẽ thường tình. Eberhard chẳng thể nào thốt ra cái lý do trẻ con, rằng mình không muốn bôi thuốc vì ghét cái cảm giác đó được.
“Không lẽ cậu sợ bôi thuốc thật đấy à, sao lại phản ứng thế này?”
“Hừm.”
Thấy Eberhard hắng giọng lảng tránh, Karl Heinrich nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Khi hắn vừa lấy lọ thuốc đỏ ra, cánh tay đang bị giữ chặt của Eberhard liền run lên bần bật, các cơ bắp gồng cứng lại vì căng thẳng tột độ.
Karl Heinrich đoán chắc rằng Eberhard chỉ quấn băng vì ghét phải bôi thuốc.
“Thả lỏng ra nào.”
“Không, cái đó… thứ đó bôi vào đau lắm.”
Ở Eisenwald, người ta thường dùng loại thuốc mỡ phổ biến tên là Marel. Đó là một loại thuốc dạng sệt, có màu đỏ sẫm nên mọi người cứ gọi chung là thuốc đỏ.
Công hiệu của nó thì tốt thật, nhưng phải cái tội là… bôi vào vết thương đau thấu trời.
Nếu so với ký ức của Kang Woo Jin, cơn đau đó chẳng khác nào chấm Albothyl vào vết nhiệt miệng vậy.
Lần đầu bôi nó, anh đã giật nảy mình tưởng đâu bôi nhầm thuốc độc, thế là đủ hiểu độ kinh khủng của nó rồi.
Vốn đã chẳng còn chút niềm tin nào vào nền y học phổ thông của Eisenwald, với Eberhard thuốc đỏ là thứ anh chẳng muốn liếc mắt nhìn tới.
“Á… Đau!”
Eberhard định rút tay lại, thì Karl Heinrich nắm chặt lấy cổ tay anh rồi bôi thuốc lên vết thương như đang chà xát nó. Eberhard ngoảnh mặt đi, toàn thân run rẩy, tay còn lại day day trán.
Tâm trạng anh lúc này hệt như đứa trẻ sợ hãi không muốn đi nha sĩ vậy.
“Thà đau còn hơn để lại sẹo, chịu đựng chút đi.”
“Thà để lại sẹo còn hơn!”
Eberhard vẫn quay mặt đi, mắt rơm rớm nước rồi gào toáng lên. Cũng may là biết nó có hiệu quả, chứ không anh đã ra lệnh vứt sạch cái thứ thuốc rẻ tiền này và tống khứ nó khỏi đơn vị ngay lập tức rồi.
Không phải nói đùa đâu, cánh tay anh nóng rát như bị lửa đốt vậy.
“Có đến mức phải khóc đâu.”
Karl Heinrich vươn tay về phía khuôn mặt Eberhard. Những đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi. Eberhard giật mình hơi ngả người ra sau, nhưng trông cứ như thể anh đang loạng choạng sắp ngã.
Tưởng anh ngã ngửa ra sau, Karl Heinrich vội vàng kéo giật cánh tay Eberhard lại. Cơ thể anh chao đảo như con lật đật, không đứng nhìn được nữa, bàn tay rắn rỏi của Karl Heinrich liền vòng qua ôm chặt lấy eo Eberhard.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣